Liễu Mảnh Lau Non, Vì Ai Xanh Biếc

Chương 5



Hàm chứa kỳ vọng đẹp đẽ của trưởng bối.

Còn ta tên là Liễu Liễu.

Liễu Liễu trong câu “vô tâm cắm liễu liễu xanh um”.

Một Liễu Liễu không ai mong muốn.

Vú nuôi dựa vào tình nghĩa năm xưa với mẫu thân ta và lòng thương hại đối với ta mà đối xử với ta rất tốt.

Bà sẽ che chở ta khi có người bắt nạt.

Đó là những ngày vui vẻ nhất của ta.

Ta có thể cùng bà ra ngoài, bà sẽ mua cho ta kẹo hồ lô ngọt ngào.

Ta giơ xiên kẹo hồ lô lên: “Mẫu thân cũng ăn đi!”

Bà bất đắc dĩ sửa lại: “Ta không phải mẫu thân con.”

Đúng rồi.

Bà không phải mẫu thân ta.

Bà sẽ rời đi.

Con trai bà khỏi bệnh, phu quân bà quyết định xuống phía nam buôn bán, bà sẽ phải chia xa ta.

Ngày bà đi, ta khóc lóc đưa hết số bạc mình có cho bà, nói lời tạm biệt.

Người lái đò chống sào đi xa.

Thuyền gỗ rẽ nước, gợn sóng lăn tăn lan ra, chạm vào hai bờ rồi lại dội về.

Ta đứng trên bờ, nhìn bóng lưng bà khuất dần cuối dòng sông.

Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời tắt lịm.

Nước mắt ta đảo tròn trong hốc mắt.

Ta bị ai đó đụng phải, loảng xoảng rơi xuống.

Người đụng phải ta vội vàng xin lỗi.

“Muội muội đừng khóc, ta…”

Ta không để ý đến hắn, chạy đi mất.

Đêm khuya, gió lạnh hiu hiu.

Ta co ro trong chăn, nhìn khoảng sân yên tĩnh lặng lẽ ngoài cửa sổ.

Không còn người sống thứ hai.

14

Mọi người đã quên ta rồi.

Không có vú nuôi, ta không có cơm ăn.

Ta gặm cỏ trong sân hai ngày, nhìn ngang ngó dọc bước ra khỏi sân.

Ta như một con chuột nhỏ, nấp sau hòn non bộ, lén nhìn phụ thân ôm đại tỷ tỷ, đích mẫu ôm nhị tỷ tỷ, còn tam tỷ tỷ thì nắm tay di nương, cả nhà vui vẻ hòa thuận.

Ta xoa bụng.

Đói quá.

Không thể nhìn trộm nữa.

Phải đi ăn trộm.

Ta nấp trong bếp ăn trộm bánh màn thầu, bẻ vụn ra ăn từng miếng nhỏ, có một miếng rơi xuống đất, lăn đi xa.

Ta bò đến nhặt, một đôi giày thêu hoa giẫm lên.

Chiếc bánh màn thầu trắng bị giẫm bẹp.

“Ngươi là ai, sao lại chạy vào Thượng thư phủ ăn trộm đồ?”

Ta ngẩng đầu, là nhị tỷ tỷ vừa được đích mẫu ôm lúc nãy.

Ta muốn kéo vạt váy nàng nói cho nàng biết ta là muội muội của nàng, nhưng lại phát hiện tay mình bẩn thỉu.

Sẽ làm bẩn chiếc váy xinh đẹp sạch sẽ của nàng.

Ta đành nắm chặt tay áo mình: “Ta là Lương Liễu Liễu.”

Ta là muội muội của nàng.

Nhị tỷ tỷ lúc đó còn chưa hung dữ.

Tuy nàng rất ghét bỏ ta, nhưng vẫn sai người cho ta đồ ăn.

Ta lau sạch tay, ôm lấy miếng bánh hoa quế thơm ngọt ăn ngấu nghiến.

Đích tỷ đứng bên cạnh nhìn.

Nàng cười nhạo: “Giống như ăn mày.”

Ta ăn nhanh hơn.

Sợ nàng đuổi ta đi.

Nàng không đuổi ta đi, còn sai người mang cho ta một ít về.

Nàng nói: “Này, sau này ngươi đến đây chơi với ta, ta cho ngươi bánh ngọt ăn.”

Ngày hôm đó bánh hoa quế rất ngon.

Ngọt ngào.

Có hương vị của mùa thu.

Gió cuối thu lùa qua cửa sổ, ban đêm không còn lạnh nữa.

Ta cuộn tròn chiếc chăn nhỏ, ngủ một giấc thật an ổn.

Đích tỷ là người tốt.

Bắt đầu từ ngày mai, sẽ không bị đói nữa.

15

Ta cầm miếng bánh hoa quế ăn từng miếng nhỏ.

Ta ăn nhanh quá, bị nghẹn.

Tạ Quyết rót cho ta một tách trà, nhẹ nhàng vỗ lưng ta: “Chỉ vì thế này, nên hỏi ai bắt nạt nàng nàng không lên tiếng?”

Ta lẩm bẩm: “Người cũng bắt nạt ta.”

Hắn dựa vào ta rất gần, rất gần.

Hơi ấm cơ thể từ trán chúng ta chạm vào nhau truyền đến.

Ấm áp.

Tạ Quyết một miếng ăn hết nửa cái bánh hoa quế ta đang ăn dở.

Ta ngẩn người.

“Trên bàn còn mà.”

“Ta biết.”

Ta nhíu mày: “Nhưng đây là của ta.”

Hắn véo má ta: “Ngay cả nàng cũng là của ta, ăn một cái bánh hoa quế thì sao chứ.”

“Ta không phải của người.”

“Nàng là của ta.”

“Ta không phải.”

“Ta nói là phải.”

[Cứu mạng, cuộc đối thoại trẻ con quá, đây là yêu vào làm giảm trí thông minh sao? Bên kênh quyền mưu hắn không thế này đâu]

[Ai lừa ta nói sắp không trong sáng nữa, là ai!! Đã nói là không trong sáng nữa cơ mà? Ta trù kẻ lừa đảo ăn mì tôm không có nĩa!]

[Đừng vội đừng vội, xem cặp đôi yêu nhau một lát đã, thịt không phải hầm từ từ sao]

Nói không lại Tạ Quyết.

Cũng nói không lại mấy dòng chữ này.

Ta bịt tai lại: “Không phải không phải, Lương Liễu Liễu là của chính Lương Liễu Liễu.”

Tạ Quyết cúi đầu ngậm lấy môi ta: “Còn nói nữa thì không chỉ có bánh hoa quế đâu, ta ăn cả nàng luôn.”

Ể?

Sao lại có thể uy hiếp ta như vậy?

“Liễu Liễu ngoan, mở miệng ra cho ta hôn một cái, ta không ăn nàng.”

Hắn rất xấu.

Sẽ bắt nạt ta.

Ghét hắn.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!