“Chú ơi, chú không thể vì bảo vệ chị mà hy sinh mẹ cháu được, cháu biết chú thương chị, nhưng mẹ cháu thật lòng với chú mà, từ lúc vào nhà này bà ấy đã một lòng một dạ lo liệu cho cái nhà này, không có công lao thì cũng có khổ lao, chú không thể vì chị mà đá mẹ cháu đi được.”
“Hơn nữa… hơn nữa nhà họ Nghiêm cũng không cho phép chú làm vậy đâu, bây giờ cháu là vị hôn thê của anh Hạc, không có cháu, anh ấy nhất định sẽ rút vốn!”
Nghiêm Hạc cũng gật đầu ở bên cạnh, tỏ ý những gì Tiết Giao Giao nói anh ta đều sẽ làm theo.
Bố tôi nhìn tôi một cái, ra hiệu để tôi xử lý chuyện này, rồi đi thẳng đến ghế ngồi xuống.
Tôi ung dung đi vòng qua đống hỗn độn trên sàn, gọi phóng viên bên ngoài vào:
“Nhiều năm trước lúc mẹ tôi còn sống, dì Tiết đã luôn bóng gió quyến rũ bố tôi, lúc đó bố tôi bận chăm sóc mẹ tôi đang bệnh nên không có tâm trí nghĩ đến chuyện đó, là tôi phát hiện ra manh mối nên đã điều dì Tiết đến phòng hoa, còn cảnh cáo bà ta, sau đó bà ta mới thu liễm lại, tôi tưởng bà ta đã từ bỏ nên cũng không truy cứu, dù sao lúc đó tôi và cô Tiết cũng xem như là bạn bè, không muốn làm mọi chuyện quá khó coi.”
“Tháng trước bố tôi gặp tai nạn, không một ai thông báo cho tôi, nếu không phải tôi còn có bạn bè ở trong nước, có lẽ bây giờ tôi vẫn chưa biết tin này. Vậy mà khi tôi trở về lại phát hiện mình ngay cả cửa nhà cũng không vào được, còn dì Tiết từng bị tôi cảnh cáo lại trở thành mẹ kế của tôi…”
Dì Tiết mặt tái nhợt nhưng vẫn tỏ ra trấn tĩnh đứng bên cạnh Tiết Giao Giao, cắn chặt môi dưới không nói một lời nhìn bố tôi.
Tiết Giao Giao giỏi nhất là lợi dụng ưu thế của mình, cô ta thấy tôi từng chút một nói ra sự thật, vội vàng lao tới làm bộ cầu xin tôi.
Chưa kịp đến gần, người cô ta đã nghiêng đi ngã xuống đất, mắt lưng tròng nhìn tôi:
“Chị ơi sao chị lại vu khống chúng em… Rõ ràng em và mẹ đều rất chào đón chị về nhà mà.”
Tôi liếc cô ta một cái, giọng đầy mỉa mai: “Chào đón? Là chiếm phòng của tôi, còn bắt tôi quỳ xuống mới chịu nói cho tôi biết bố tôi nằm viện ở đâu à?”
Ánh mắt Tiết Giao Giao lảng tránh, nhất thời không nghĩ ra lý do gì để phản bác câu hỏi của tôi.
7
Các phóng viên không buồn quan sát biểu cảm của họ, vội vàng vây lấy tôi:
“Vậy những tin đồn về cô Tề cũng là giả sao? Tôi đã xem những bức ảnh đó, trông chúng rất thật.”
“Đúng vậy, nếu không phải thật, sao nhà họ Nghiêm lại hủy hôn ngay trong đêm, còn đổi cô dâu thành Tiết Giao Giao?”
Tôi vẫy tay gọi luật sư đang bị chen chúc ở rìa ngoài cùng, mọi người quay lại nhìn.
Chỉ thấy vị luật sư mặc đồ chỉnh tề mang theo một chồng tài liệu đi tới:
“Những bức ảnh đó đều được tải từ các trang web nước ngoài về rồi dùng kỹ thuật ghép ảnh, trong tay tôi là ảnh gốc. Tất cả những thứ này chúng tôi đã nộp cho cơ quan công an, tin rằng sẽ sớm có thông báo tương ứng.”
Anh ta giơ chồng bằng chứng dày cộp trước ống kính máy quay, còn chu đáo chú thích cả mã số để tiện cho cư dân mạng kiểm chứng.
Tề Tri Hành nghe vậy thì hoảng hốt, hai tay không ngừng vò vạt áo trước ngực, mắt lén nhìn về phía Tiết Giao Giao:
“Thì đã sao… cho dù ảnh không phải thật, thì có thể chứng minh chị ở nước ngoài không chơi bời bậy bạ sao?”
Tiếng lẩm bẩm của cậu ta càng chứng thực suy đoán của tôi.
Ảnh là do cậu ta sai người làm.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi có chút xót xa, tuy là con nuôi, nhưng tôi luôn coi cậu ta như em ruột, vậy mà bây giờ chính cậu ta lại đâm tôi một nhát.
Tôi chĩa mũi nhọn về phía cậu ta, không chút nể nang lên tiếng:
“Tại sao tôi phải chứng minh với cậu? Đời tư của tôi thế nào cần cậu quan tâm à?”
Tiết Giao Giao lúc này đã hoàn hồn, lại bắt đầu diễn:
“Chị ơi, đều là lỗi của em, chị đừng làm khó em trai nữa, bây giờ em sẽ bảo mẹ đi ly hôn, cầu xin chị đừng giày vò nữa, chị muốn em thế nào em sẽ làm thế ấy, tất cả chuyện này đều do em tự biên tự diễn, chị hoàn toàn không làm những chuyện đó, em nói vậy được chưa?”
“Chỉ cầu xin chị cho mẹ em tiếp tục ở lại nhà họ Tề, chúng em chỉ cần có thể nhìn bố… à không, là chú, nhìn chú khỏe mạnh là mãn nguyện rồi.”
“Em và em trai cũng là quan tâm chị thôi, bây giờ ở nước ngoài thuốc cấm được hợp pháp hóa, chị trước đây béo như vậy, đột nhiên gầy đi nhiều thế không lẽ cũng…”
Nói đến đây, cô ta như nhận ra mình lỡ lời, vội vàng lấy tay che miệng.
Cô ta vừa nói vừa không ngừng dập đầu, chẳng mấy chốc trán đã sưng lên một mảng lớn.
Nhìn bộ dạng cầu xin thảm thiết của cô ta, các phóng viên xung quanh có chút không đành lòng, bắt đầu nói đỡ cho cô ta.
Tôi nhướng mày, hứng thú nhìn đám đông người một câu kẻ một lời.