Lấy Trộm Chứng Minh Thư Của Bố Tôi, Bảo Mẫu Thành Mẹ Kế

Chương 1



1

“Báo chí nói bố tôi bị tai nạn xe vào ngày 12, nhưng sao ngày đăng ký trên giấy kết hôn này lại là ngày 15?”

Nhìn bộ đồ ướt đẫm mồ hôi của tôi vì bị chặn ngoài cửa, Tiết Giao Giao đắc ý nhướng mày, rồi lại cắn môi, giọng điệu đầy tủi thân:

“Chị à, chị nói vậy là có ý gì? Mẹ em và chú Tề yêu nhau thật lòng mà, có phải chị khinh thường mẹ em chỉ là bảo mẫu không?”

“Nếu không phải chị ở nước ngoài trăng hoa bừa bãi, còn bị người ta chụp ảnh gửi cho chú Tề, thì sao chú ấy lại tức đến nỗi gặp tai nạn chứ! Nếu chị muốn gia sản, chúng em có thể đưa hết cho chị, em chỉ cần chú Tề mau chóng tỉnh lại thôi.”

Nói rồi, cô ta liền ngả vào lòng mẹ mình, dì Tiết, khóc nức nở.

Bố tôi gặp tai nạn xe hôn mê từ tháng trước, mà mãi tháng này tôi mới nhận được tin. Tôi tức tốc bay về nước, lại phát hiện dì Tiết vốn là người chăm sóc bố tôi nay đã nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân của căn nhà, ngay cả đứa con gái bà ta mang theo, Tiết Giao Giao, cũng đường hoàng trở thành nhị tiểu thư nhà họ Tề.

Vốn đã mệt mỏi và bực bội sau chuyến bay đêm dài, tôi nhíu chặt mày: “Hiện tại tôi không muốn đôi co với cô về mấy chuyện này. Bố tôi đâu?”

Tề Tri Hành, nãy giờ vẫn ngồi im bên cạnh, bỗng “xì” một tiếng khinh bỉ rồi lao tới che chắn cho Tiết Giao Giao.

“Chị Giao Giao nói đúng đấy! Nếu không phải tại chị không biết xấu hổ, thì sao bố lại chưa tỉnh lại chứ? Bây giờ chị còn mặt mũi quay về hỏi bố đang ở đâu à? Tôi không nói cho chị biết đâu, kẻo bố vừa nhìn thấy chị đã tức c h ế t thì sao!”

Nói xong, cậu ta lập tức đứng chắn trước mặt hai mẹ con họ, dùng tấm thân nhỏ gầy của mình chặn đứng tầm mắt tôi.

Tề Tri Hành là đứa bé trai mà tôi và bố đã nhận nuôi từ cô nhi viện. Khi đó, cậu ta mới chỉ vài tháng tuổi, bị người ta bỏ rơi trong thùng rác ở một trường đại học.

Tôi và bố luôn ngầm ăn ý không bao giờ nhắc đến thân thế của cậu ta, chỉ coi cậu ta như người nhà mà hết lòng dạy dỗ, chăm sóc.

Tôi nhìn vẻ mặt đầy chán ghét của cậu ta, rồi lại nhìn bộ quần áo của mẹ tôi lúc sinh thời đang được mặc trên người dì Tiết, phải cố gắng lắm mới nén lại được khao khát muốn chửi ầm lên.

Tôi chỉ vào tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay Tiết Giao Giao: “Vậy trong lúc bố tôi hôn mê bất tỉnh, các người đã làm giấy đăng ký kết hôn bằng cách nào?”

Chưa đợi bọn họ lên tiếng, ông bác cả ngồi bên cạnh đã ung dung lên tiếng: “Thư Ý à, thế này là cháu lạc hậu rồi. Bây giờ ở nước mình, đăng ký kết hôn chỉ cần chứng minh thư là đủ.”

Nghĩ đến việc bọn họ lợi dụng lúc bố tôi hôn mê, lén lấy chứng minh thư của ông đi đăng ký kết hôn, lòng tôi dâng lên một cảm giác ghê tởm, giọng nói cũng nhuốm vẻ lạnh lẽo: “Các người làm vậy mà không sợ bố tôi tỉnh lại sẽ tính sổ sao? Lén lấy chứng minh thư đi đăng ký kết hôn đã đành, còn dám mặc trộm quần áo của mẹ tôi. Tôi thấy người trong công ty và cả ở nhà chắc cũng bị các người thay máu hết rồi nhỉ.”

Nghe tôi nói vậy, Tiết Giao Giao lập tức trưng ra bộ mặt thấu tình đạt lý, quay sang nói với đám họ hàng đang ngồi vây quanh ghế sô pha: “Em làm vậy cũng chỉ vì cái nhà này thôi. Hồi chú gặp tai nạn, công ty hỗn loạn như một mớ bòng bong, em không thể không đứng ra để duy trì cục diện.”

“Chị mỗi tháng rút bao nhiêu tiền từ sổ sách công ty, lại còn lén lút qua mặt chú để chơi bời bên ngoài. Em cũng vì muốn duy trì mức sống xa hoa của chị nên mới phải cắt giảm bớt nhân viên đấy thôi.”

Dứt lời Tiết Giao Giao, Tề Tri Hành liền đúng lúc ném một xấp ảnh lên bàn, rồi lập tức quay mặt đi như thể đó là thứ gì bẩn thỉu lắm, không thèm nhìn thêm một giây.

Tôi nhìn kỹ lại, mấy chục tấm ảnh rơi vương vãi trên bàn đều là ảnh chụp với độ hở hang táo bạo. Không ngoại lệ, gương mặt trên đó đều là của tôi.

Mọi người xung quanh lập tức xúm lại. Vài kẻ tôi không gọi nổi tên còn nhìn chằm chằm vào ảnh với vẻ mặt bỉ ổi, miệng không ngừng bình phẩm.

Tiết Giao Giao nhìn tôi chằm chằm đầy thách thức, dường như muốn tìm thấy dù chỉ một nét hoảng loạn trên gương mặt tôi.

Nhưng cô ta đã phải thất vọng.

Tôi nhặt từng tấm ảnh lên, cầm trên tay ước lượng, rồi rút điện thoại ra định báo cảnh sát: “Kỹ thuật photoshop này cũng khá đấy, suýt nữa thì chính tôi cũng không nhận ra mình. Ở đây có bao nhiêu người, tội bịa đặt cộng thêm phát tán cũng đủ để các người vào tù ngồi một thời gian rồi.”

Tề Tri Hành nghe vậy thì cuống lên, lao nhanh tới trước mặt giật lấy điện thoại của tôi: “Chị không thấy mất mặt hay sao? Bố đã bị chị hại thành ra thế này rồi, có phải chị muốn công ty phá sản thì mới vừa lòng không?”

“Đồ tiện nhân! Nếu không phải chị Giao Giao cầu xin thay cho chị, tôi đã sớm tống cổ chị ra khỏi đây rồi!”

Tôi bị cậu ta đẩy một cái, lảo đảo lùi về sau hai bước, mãi đến khi lưng chạm vào ghế sô pha mới miễn cưỡng đứng vững được.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!