1
Tôi đang ngủ say sưa thì bị Phó Chi Hoài đánh thức.
Cơ thể rắn chắc áp sát vào lưng tôi.
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống dái tai và bên cổ tôi.
Rất nhanh, chiếc váy ngủ vốn đã rộng thùng thình mỏng manh trên người bị ném sang bên giường.
Đêm nay Phó Chi Hoài đặc biệt kéo dài.
Không ít lần, tôi không chịu nổi, véo vào cánh tay anh ta hét dừng lại.
Nhưng người đàn ông chỉ cúi đầu hôn tôi thật mạnh, nuốt trọn những tiếng nức nở trong miệng tôi.
Mãi cho đến khi ánh sáng xám trắng hắt vào từ ngoài cửa sổ, người đàn ông mới chịu buông tha tôi.
Tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau.
Trong phòng sớm đã không còn bóng dáng Phó Chi Hoài.
Trên điện thoại là tin nhắn anh ta gửi cho tôi vào buổi trưa.
[Có việc gấp cần đến nước M một chuyến, đợi anh về có chuyện muốn nói với em.]
Tôi đang tò mò không biết Phó Chi Hoài có chuyện gì mà không thể nhắn tin hay gọi điện nói với tôi, thì điện thoại hiện lên một dòng tin tức.
[Tiểu thư nhà họ Bạch và người nắm quyền nhà họ Giang ly hôn.]
Ảnh minh họa là hai người đeo kính râm, khẩu trang, lần lượt bước ra khỏi cục dân chính.
Nhìn ngày tháng, chính là hôm qua.
Nhớ lại sự khác thường của Phó Chi Hoài tối qua, cùng với tin nhắn anh ta để lại cho tôi.
Lòng tôi chùng xuống.
Bạch nguyệt quang yêu mà không có được đã quay về trạng thái độc thân.
Chuyện Phó Chi Hoài nửa tháng sau muốn nói với tôi, là chia tay sao.
Ồ, tôi và anh ta vốn không thể coi là chia tay, nên gọi là kết thúc mối quan hệ nam nữ không đứng đắn này.
2
Tôi bắt đầu thầm yêu Phó Chi Hoài từ hồi cấp ba. Khi đó, anh là hotboy lạnh lùng cao quý của trường.
Thành tích tốt, gia thế tốt.
Những cô gái thích anh nhiều như cá diếc qua sông.
Nhưng chỉ có cô bạn thanh mai trúc mã Bạch Chỉ của anh mới có thể ở bên cạnh anh.
Còn tôi là cô gái ngoan ngoãn ít nổi bật nhất lớp.
Tôi và anh thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu. Hai người họ cũng không phụ sự kỳ vọng, tốt nghiệp cấp ba liền trở thành bạn trai bạn gái.
Nhưng ba năm trước, Bạch Chỉ kết hôn, chú rể lại không phải là Phó Chi Hoài.
Tôi chính là đã thừa cơ chen vào lúc đó.
Đêm đó, tôi mặc chiếc váy hai dây màu đen được lựa chọn kỹ càng, “tình cờ gặp” Phó Chi Hoài đang hút thuốc ở cửa câu lạc bộ.
Người đàn ông mặc vest thẳng thớm, một tay đút túi quần, dựa người vào tường.
Thuốc lá nơi đầu ngón tay, lúc sáng lúc tối.
Đôi chân dài thẳng tắp, thon dài.
Đường nét gương mặt nhìn nghiêng, dưới ánh đèn mờ ảo sắc bén mà mềm mại.
Khi tôi đến gần, người đàn ông chỉ lười biếng ngước mắt lên.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim tôi đập thình thịch.
Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục tiến lại gần anh.
Đứng vững trước mặt anh.
Kiễng chân lên, kéo lấy cổ áo anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng hơi se lạnh của anh.
Người đàn ông cứng đờ trong giây lát.
Trước khi anh đẩy tôi ra, tôi đã rời đi.
Người đàn ông cúi mắt nhìn tôi.
Tôi lấy hết can đảm lên tiếng, giọng nói lại có chút rụt rè.
“Anh ơi, có kẻ xấu theo dõi em, anh có thể đưa em về nhà được không?”
3
Chỉ trong một ngày, tôi đã thu dọn xong tất cả đồ đạc của mình trong căn hộ này.
Đến công ty làm thủ tục nghỉ việc, mua vé máy bay rời khỏi Bắc Thành ngay trong ngày.
Xuống máy bay, đi ba chuyến xe, cuối cùng cũng đến được thị trấn sông nước mà tôi hằng mong nhớ.
Tôi thuê một căn nhà nhỏ có sân ở đây.
Nơi này môi trường yên tĩnh, nhịp sống rất chậm.
Tôi hiếm khi có được một khoảng thời gian nhàn nhã.
Ban ngày thì không sao, tôi đi dạo khắp nơi, cảm nhận văn hóa và phong cảnh nơi đây.
Chỉ thỉnh thoảng lại cứ nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó mà ngẩn người.
Nhìn thấy một cảnh đẹp, sẽ không kìm được muốn chụp ảnh gửi cho Phó Chi Hoài chia sẻ.
Mở WeChat ra, mới sực nhớ ra tôi đã chặn anh ta rồi.
Ban đêm cũng thường xuyên mất ngủ.
Không ít lần tỉnh dậy giữa đêm, gò má đã ướt đẫm.