Sau đó cơ thể nhẹ bẫng, anh ta bế tôi đặt lên ghế sofa.
“Ngồi một lát, tôi đi tìm chút đồ ăn khác.”
20
Anh ta bắt đầu bận rộn.
Bận như con ruồi mất đầu, quay cuồng chóng mặt.
Thỉnh thoảng còn tự nói chuyện một mình.
“Trứng hai lòng đỏ, đập ra trứng hai lòng đỏ.”
“Mỳ Ý đâu nhỉ… Tôi nhớ là lấy ra rồi mà.”
Rõ ràng nó ở ngay bên cạnh tay anh ta.
Anh ta lại lục tung tủ tìm kiếm.
Có lúc lại rất im lặng.
Một tay chống lên bàn trang điểm.
Cả người đứng nghiêng nghiêng, hòa vào màn đêm tĩnh lặng như chết.
Cửa kính nhà bếp là loại trong suốt.
Tôi khẽ nhắc anh ta: “Nước, nước sôi rồi.”
Anh ta bình tĩnh “Ừm” một tiếng.
Bận rộn nửa ngày, làm được một đĩa mỳ Ý sốt cà chua.
Bưng đến trước mặt tôi, nhưng hình như không phải để cho tôi ăn.
Tôi nhỏ giọng lấy lòng: “Tay nghề của anh trông có vẻ rất tốt.”
Anh ta đột nhiên như bị kéo về thực tại, ánh mắt chuyển qua.
Lạnh lùng nói: “Em muốn ăn à?”
Tôi gật đầu.
Anh ta đưa tới: “Ăn đi.”
Bổ sung thêm: “Ăn xong, sẽ đưa em về nhà.”
Tôi mừng rỡ, bưng đĩa ăn ngấu nghiến.
Muốn về nhà là một chuyện.
Niềm vui khác là vì được ăn món rất ngon.
Tôi chưa bao giờ tiết kiệm lời khen dành cho đầu bếp giỏi.
“Tay nghề của anh tốt thật đấy!”
Anh ta khựng lại một lúc: “Em thích à?”
“Ngon lắm!”
Như thể lời khen là một cách làm dịu đi sự tàn bạo của anh ta.
Anh ta vênh mặt tỏ vẻ kiêu kỳ, nói nhẹ bẫng: “Tôi còn biết làm món khác nữa.”
Thương Ngu Sơn không nuốt lời.
Tôi chỉ thiếu nước liếm sạch cái đĩa.
Anh ta giữ tay tôi lại, bất đắc dĩ nói: “Không cần như vậy, tôi sẽ đưa em về.”
Ánh mắt dừng lại trên thiết bị theo dõi ở cổ tay tôi.
“Chỉ là, em phải quay lại.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy anh có thể không nhằm vào anh trai tôi được không?”
Anh ta dừng lại một chút: “Tôi lúc nào—”
Đối diện với ánh mắt mong đợi của tôi, anh ta thu lại khóe môi, đuôi âm nhướng lên.
Đầu ngón tay vuốt ve qua lại trên môi tôi.
“Đương nhiên, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi có thể đồng ý với em mọi thứ.”
“Thật sao?”
Anh ta che giấu dục vọng đang điên cuồng trong đáy mắt, vẻ mặt thờ ơ.
“Tôi là một thương nhân, chữ tín làm đầu.”
21
Anh ta đưa tôi đến phòng 3011.
Tôi liếc nhìn phòng 3010, bên trong bừa bộn tan hoang.
Dường như đã bị hốt ổ.
Thương Ngu Sơn không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ ra hiệu cho tôi đi tìm Quỳ Quỳ.
Lúc chuẩn bị đi, anh ta nắm lấy cổ tay tôi, chỉ chỉ vào môi mình.
“Không phải nói sẽ ngoan ngoãn sao? Sau này không được quên chuyện này.”
Tôi đang tiêu hóa câu nói này.
Chỉ một giây sau, anh ta lặng lẽ cụp mắt xuống.
“Không muốn thì thôi—”
Tôi đồng thời lên tiếng: “Anh cao quá, phải cúi đầu xuống chứ.”
Anh ta vẫn lạnh lùng, giữ tư thế của kẻ bề trên.
Như thể sự bối rối vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.
“Ừm.”
Anh ta cúi người xuống, tôi nhón chân hôn nhẹ một cái.
“Được chưa?”
Anh ta có vẻ còn thòm thèm, thầm liếm môi.
“Ừm.”
Tôi vào phòng, đóng cửa lại.
Triệu Quỳ Quỳ vừa uống rượu vừa đợi tôi.
Có lẽ đã đánh giá quá cao tửu lượng của mình, nửa chai Thanh Đại đã vào bụng.
Cô ấy ngủ đến bảy giờ.
Bị tôi lay tỉnh, cô ấy hít một hơi thật sâu hét lên một tiếng.
“Mẹ kiếp! Sao tửu lượng của tớ đột nhiên kém thế này?”
Cô ấy không nghi ngờ gì.
Kéo tôi đi ăn đồ ngon, buôn chuyện về những người cô ấy quen biết.
Lúc ra về nhìn thấy dây chuyền và vòng tay của tôi.
Hai mắt sáng lên: “Đồ quý hiếm ở đâu ra thế? Đá quý to thế này!”
Tôi nói là nhặt được.
Cô ấy lẩm bẩm: “Sao tớ cứ cảm thấy mấy viên đá ở giữa giống báu vật gia truyền của nhà chính bên kia thế nhỉ…”
22
Anh trai đến đón tôi và Triệu Quỳ Quỳ.
Về đến nhà, anh lén cho tôi xem video.
Khu nhà mới tấc đất tấc vàng — Nam Loan.
“Anh, anh lại trúng quả à?”
Anh bịt miệng tôi lại: “Nói nhỏ thôi, đừng để hai người kia nghe thấy.”
Công ty con của Tập đoàn Thương Thị lần trước nội bộ thối nát , mạng lưới tham nhũng khổng lồ.
Trụ sở chính phải “cạo xương trị độc”, chỉnh đốn từ trên xuống dưới, trải qua một cuộc thay máu lớn.
Các dự án hợp tác trước đây vàng thau lẫn lộn, cần đánh giá lại rồi mới tiếp tục.
Trong thời gian điều tra, tin tức bị phong tỏa.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Anh trai tôi vẻ mặt đắc ý: “Dự án của anh, sau khi đánh giá đã được chuyển sang một công ty con lớn hơn của Thương Thị rồi.”
“Coi như bọn họ có mắt nhìn.”
Anh im lặng một lát, hỏi: “Thương Ngu Sơn, không liên lạc với em chứ?”
Diễn xuất của tôi lại lên một tầm cao mới, tôi lắc đầu.
“Anh ta tìm em làm gì?”
Anh trai yên tâm rồi.
“Chẳng phải anh sợ thằng biến thái đó có ý đồ xấu sao, mấy lần đưa tay giúp đỡ… Nói chung là không thông, chắc chắn không có chuyện tốt, anh không đời nào bán em gái cầu vinh quang.”
Anh bảo tôi chọn tầng và cách bố trí căn hộ cho kỹ.
“Chúng ta qua một thời gian nữa sẽ dọn ra ngoài, đỡ phải để hai người kia ngày nào cũng nghĩ bậy.”
Mẹ tôi vẫn luôn tìm kiếm cho tôi một nhà chồng tốt có thể chi trả tiền thách cưới siêu cao.
Ví dụ như gã đàn ông sứt môi mắc hội chứng siêu nam có tài sản khổng lồ trong khu biệt thự.
Hoặc là tổng giám đốc Trương lần trước, sính lễ chục triệu, toàn bộ đưa cho mẹ vợ, không yêu cầu gì ở con dâu, chỉ cần sinh được con trai bụ bẫm là được.
Còn bố tôi thì chỉ nghe lời bà ấy.
23
Sau khi kết bạn WeChat với Thương Ngu Sơn.
Để đề phòng anh trai phát hiện, tôi đặt biệt danh: [Chú họ của Triệu Quỳ Quỳ.]
Anh ta ít nói, gần như toàn là mệnh lệnh.
[Nói chúc ngủ ngon với tôi.]
Tôi: [Chúc ngủ ngon.]
[Không thể thêm xưng hô vào à?]
Tôi: [Xưng hô, chúc ngủ ngon.]
Đầu dây bên kia liên tục hiển thị đang nhập…
Cuối cùng gửi qua một câu: [Đổi hai chữ xưng hô thành tên của tôi.]
Tôi: [Thương Ngu Sơn, chúc ngủ ngon.]
[Ừm, làm tốt lắm, ghim WeChat của tôi lên đầu.]
Tôi làm theo.
Anh ta hỏi: [Hôm nay có chuyện gì vui không?]
Tôi nhanh chóng trả lời: [Không có.]
[Ừm, tốt.]
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Thường ngày anh ta cũng bảo tôi đến chỗ anh ta.
[Tài xế đến rồi.]
[OK.]
[Tài xế đến rồi.]