Kỵ Sĩ Của Công Chúa

Chương 10



Tô Hi Hi phấn khích gọi anh ấy.

“Bánh kem dâu! Cá Con mua cho em đấy.”

Tô Trạm lạnh lùng hỏi: “Nó đã làm gì mày?”

Cô bé không hiểu gì cả: “Cậu ấy, cậu ấy chỉ là, chỉ mời em ăn bánh kem dâu.”

Tô Trạm đá đổ chiếc bánh.

“Bánh kem dâu của bố nó ấy à, đồ của cái loại người này cho thì có gì tốt đẹp, bẩn thỉu chết đi được!”

Anh nhấc bổng cái tên biến thái nhỏ đó lên.

Không ngờ lại thấy nó nhẹ bẫng như tờ giấy.

“Đồ dối trá, không học cái hay, coi anh mày chết rồi à? Dám động một ngón tay vào em gái anh, anh đánh chết mày!”

Anh lột cái bộ đồ búp bê ấy ra.

Một quyền chưa kịp đấm xuống.

Dừng lại giữa không trung.

Tô Trạm cảm thấy, anh ấy như đang đánh một bộ xương đầy thương tích.

Những chỗ nhìn thấy, vết máu và vết bầm tím chi chít.

Anh không dám tin cái thứ gầy đến nỗi cứ như không sống nổi này, lại có thể gánh chịu những tội danh trong hồ sơ kia.

Tên biến thái nhỏ không hề chống cự.

Khi ấy là mùa xuân, mưa rơi rất gấp.

Những cánh hoa anh đào lớn rụng tả tơi, rơi xuống vũng bùn trông thoi thóp sắp chết.

Chính là dáng vẻ của nó lúc ấy.

Nó chỉ chớp chớp hàng mi đen ướt sũng, bàng hoàng bất lực, ánh mắt lại quấn chặt lấy Tô Hi Hi, không nỡ rời đi.

Tô Trạm buông nó ra.

“Không được bén mảng lại gần em gái tao nữa!”

“Cút!”

Tô Hi Hi khóc rất lâu, đòi lại công chúa của mình.

“Cậu ấy sẽ bị bắt nạt đấy!”

“Anh trai chẳng phải nói, đừng nên hiểu về một người qua lời người khác sao?”

Anh ấy theo bản năng nói: “Cả nhà nó đều không yêu thương không cần nó, thì làm sao là đứa trẻ tốt được!”

Mắt cô bé đỏ hoe.

“Thế còn chúng ta? Có phải là do chúng ta sai, nên bố mẹ mới không yêu chúng ta không?”

Anh ấy khựng lại một lát.

Nhưng cuối cùng vẫn đưa Tô Hi Hi đến trường bình thường.

38

Cho đến khi Tô Hi Hi trốn học bị bắt.

Anh ấy nổi trận lôi đình, đặc biệt đến trường.

Anh tưởng là do bộ xương nhỏ kia dụ dỗ.

Đến nơi mới phát hiện nó gần như đang bên bờ vực cái chết.

Bị xích trong phòng như chó, cổ tay máu chảy thành sông.

Tô Trạm hét lớn: “Không ai quản sao? Người đâu!”

Nữ y tá thong thả bước đến, bảo Tô Trạm đừng quản.

“Chết đi, đối với nó cũng là một kiểu giải thoát.”

Lúc đó anh ấy mới biết, tranh đấu hào môn vô cùng tàn khốc, hủy hoại một người, trước hết hãy nói rằng người đó là kẻ điên, là bệnh tâm thần.

Cái tiếng xấu này quá lớn, một đứa trẻ không gánh vác nổi.

Cái gì mà đẩy phụ nữ mang thai khiến sảy thai.

Cho em trai em gái ăn thuốc diệt virus.

Chẳng qua chỉ là thủ đoạn của tiểu tam leo lên chính thất, để chứng minh bản thân.

Lần đầu tiên anh ấy cảm thấy bất lực.

Nhìn đứa trẻ mỏng manh như tờ giấy nằm nghiêng trên mặt đất.

Trong miệng lẩm bẩm gì đó.

Tô Trạm ghé sát lại nghe thấy, nó đang lẩm nhẩm câu thần chú, trên cánh tay đang ôm có dán sticker.

Đó là thứ anh ấy dùng để dỗ Tô Hi Hi, bảo là sản phẩm của thế giới phép thuật.

Một miếng sticker ứng với một điều ước.

Hai mươi miếng sticker, cô bé đã cho công chúa của mình mười lăm miếng.

Vẫn còn rất khó hiểu: “Anh ơi, tại sao điều ước của em đều thực hiện được, còn của cậu ấy thì không?”

Tô Trạm nhíu mày, thầm nghĩ, điều ước không thành hiện thực, có lẽ là vì nó không có anh trai chăng.

Anh ấy ghé sát lại, ngồi xổm xuống, hỏi tên phiền phức mong manh xinh đẹp đó.

“Mày đã ước gì?”

Anh ấy có thể rộng lòng từ bi, giúp đỡ lần này.

Nó đã mê man rồi, giọng yếu như muỗi kêu, chữ không thành câu.

“Phật Tổ, con muốn… một miếng… bánh kem dâu thật đẹp.”

Thế giới phép thuật, Phật Tổ, hiệp sĩ, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì.

Tô Trạm cứ tưởng, chỉ có Tô Hi Hi mới tin.

Anh cảm thấy buồn cười: “Mày muốn ăn bây giờ không?”

Đứa bé đó trắng bệch đáng sợ, khóe môi còn nhếch lên nụ cười rợn người.

“Phiền… gửi tặng cho một người tên… Tô Hi Hi… cảm ơn Phật Tổ.”

Tô Trạm sững lại: “Còn mày thì sao?”

“Tao cứu mày nhé?”

Nó nói: “Cảm ơn anh, đừng cứu tôi, tôi muốn… tôi muốn lên trời… bảo vệ… Tô Hi Hi.”

39

Tô Trạm chớp mắt.

Đứa bé bắt đầu hạ nhiệt, môi run run.

Tô Trạm khẽ nói: “Phật Tổ nói, người tự sát, không làm được ngôi sao bảo hộ.”

“Vậy, làm sao… mới được ạ?”

Tô Trạm nói: “Phật Tổ cũng không biết, nhưng đợi khi nào mày lớn thành người lớn, nhất định sẽ biết.”

Nhiều năm sau, vùng núi Tùy Tĩnh.

Dư chấn gây ra đá lở.

Thương Ngu Sơn đã đẩy anh trai tôi ra.

Anh trai tôi bò đến, hỏi anh ta là ai.

Thương Ngu Sơn đã không thể nói thành lời, cổ họng trào lên vị ngọt lừ tanh nồng đặc quánh, anh ta theo bản năng giơ tay che lại.

Dòng chất lỏng ấm nóng lại trào ra từ kẽ tay.

Anh trai tôi nghe thấy anh ta phát ra âm thanh giống như bị chết đuối.

Yết hầu lên xuống, cố gắng nuốt xuống.

Nhưng chỉ khiến bọt máu trào ngược từ khoang mũi.

Những âm tiết rời rạc thoát ra từ cổ họng anh ta.

“Bây giờ… tôi có thể… lên trời bảo vệ… Tô Hi Hi được rồi chứ?”

Ký ức nhiều năm trước của anh trai ùa về, trùng khớp với hiện tại.

Cái tên phiền phức mong manh đó, tay trái vô thức cào cấu mặt đất.

Anh trai tôi đưa quyển giấy đăng ký kết hôn dính bùn cho Thương Ngu Sơn.

Thương Ngu Sơn đặt nó lên ngực, trang bên trong mở hé, là ảnh của tôi và anh ta.

Giọt mưa rơi vào đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng của anh ta.

Anh trai tôi run rẩy đưa tay cầm lên.

Phát hiện trang bên trong không có dấu mộc, số giấy đăng ký kết hôn là một dãy ký tự lộn xộn.

Chỉ là một thứ không có giá trị pháp lý – một liều thuốc an ủi.

Mưa tan mây tạnh, núi không vắng lặng.

40(Thương Ngu Sơn)

Vùng núi Tùy Tĩnh, mưa rơi rất dày đặc.

Thiết bị liên lạc bị rơi hỏng.

Còn tấm sticker cuối cùng, tôi đưa cho Tô Trạm.

Anh ấy cười tôi là đồ ngốc.

Tô Hi Hi còn chẳng tin nữa rồi, tôi lại vẫn tin.

Tôi nhớ lại trước kia, vô số lần cận kề cái chết.

Tôi liền dán một tấm lên tay.

Tôi nói, Phật tổ ơi, xin hãy cứu con, con vẫn chưa tìm thấy hiệp sĩ của mình.

Cho nên lần này cũng linh nghiệm.

Thiết bị liên lạc thật sự đã hoạt động lại.

Tô Trạm đỡ tôi nằm nghiêng.

Tôi chẳng nhìn rõ được gì, miệng tràn đầy vị tanh nồng của máu.

Anh ấy bảo tôi đừng ngủ.

Loáng thoáng nghe thấy rất nhiều tiếng người.

Tôi có chút mệt rồi.

Tô Hi Hi lao đến, cô ấy áp vào ngực tôi, lắng nghe nhịp đập yếu ớt nơi đó.

“Công chúa, em đến rồi.”

Hiệp sĩ, hiệp sĩ của tôi.

Thời tiết âm u mưa ẩm, chân tôi sẽ đau.

Vết thương mới lẫn bệnh cũ.

Tôi sớm đã quen rồi.

Nhưng Tô Hi Hi sẽ sà đến bên cạnh, ánh mắt xót xa nhìn tôi.

“Có đau lắm không?”

Cô ấy không xem tôi là chó nữa rồi.

Dù cho cô ấy chỉ ngoắc tay, tôi liền tự động đeo vòng cổ.

Tôi lại trở thành công chúa của hiệp sĩ.

Được yêu, người ta sẽ trở nên nũng nịu.

Tôi nhíu mày, chui vào lòng cô ấy: “Ừm, đau lắm.”

Cô ấy hôn nhẹ tôi một cái: “Bây giờ thì sao?”

Tôi nói: “Vẫn đau.”

Cô ấy như chú chó nhỏ lao đến, hôn khắp người tôi, thiêu đốt tôi.

Ngoài cửa sổ sấm chớp ầm ầm.

Chúng tôi quấn quýt không rời.

Chuông cửa reo lên.

Tô Trạm xách túi lớn túi nhỏ đầy đồ ăn: “Hai đứa bây sao không bật đèn lên?”

Tôi khẽ thở dài.

Mỗi lần trời mưa âm u, anh ấy sợ tôi đau chân không thể nấu cơm cho Hi Hi.

Nhất quyết phải đến tận nhà làm bếp.

Anh ấy chui vào bếp, tôi muốn vào giúp.

Anh ấy hung dữ trừng mắt nhìn tôi: “Hi Hi nói mày đau muốn chết rồi, còn bày đặt ở đây giả vờ. Tao đâu có cười nhạo mày.”

Một lát sau.

Anh ấy lại gầm lên:

“Mày cái đồ cầm thú, tao bảo mày nghỉ ngơi, không phải bảo mày đi ‘gặm’ em gái tao!”

Tôi và Hi Hi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi nói: “Thời tiết thật đẹp.”

Cô ấy nhìn cơn gió rít mưa xối xả đầy khó hiểu: “Anh chắc không?”

Thời tiết thật đẹp, tôi nghĩ vậy.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!