Lưu dân ngày càng nhiều, mỗi ngày đều diễn ra thảm kịch người ăn thịt người, nhưng Tiêu Lưu Sơn lại dừng bước.
“Đợi chết thêm một lớp người nữa ta hãy đi chẩn tai, như thế người dân địa phương mới cảm kích ân đức của ta, coi ta như cứu thế chủ. Đợi mỹ danh của ta truyền về kinh, thăng quan tiến chức chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?”
“Thế tử cao kiến!”
Mưu sĩ của hắn nịnh nọt hùa theo.
Nghe thấy những lời luận điệu vô sỉ này, ta cố sống cố chết nén xuống mối hận trong lòng, gào thét trong tâm khảm:
“Tiêu Lưu Sơn, các ngươi coi mạng người là cái gì chứ!”
Mưa dầm dề rả rích, chẳng có chút dấu hiệu nào là sắp tạnh.
Tiêu Lưu Sơn cố tình trì hoãn hơn ba ngày, vốn định đợi thêm chút nữa, không ngờ lại truyền đến tin tức quan viên chẩn tai do Công chúa phái đi đã đến Nguyên Thành.
Trong thành khắp nơi đã dựng lên lều cháo và thiện đường, tên Huyện lệnh giấu giếm sự việc đã bị chém đầu ngay giữa phố, cục diện tạm thời được ổn định.
Tiêu Lưu Sơn sợ công lao bị người khác cướp mất, chẳng màng xác minh tin tức thật giả đã vội vã hạ lệnh xuất phát.
Để đến Nguyên Thành sớm nhất có thể, hắn bỏ qua đường quan lộ, đi vào một con đường nhỏ tắt ngang tiện lợi hơn.
Con đường nhỏ này, chính là do ta đặc biệt chỉ cho Tiêu Lưu Sơn.
Hắn tưởng rằng đây là con đường tắt đưa hắn đến thăng quan tiến chức, nào biết đâu đó chính là đường xuống hoàng tuyền dẫn hắn vào địa ngục.
Tiếng bánh xe lộc cộc, xe ngựa gian nan tiến về phía trước trên con đường nhỏ lầy lội.
Tiêu Lưu Sơn điên cuồng quất roi vào con ngựa đã kiệt sức, hy vọng nó có thể đi nhanh hơn một chút.
Đúng lúc này, biến cố đột ngột xảy ra.
“Vút!”
Một mũi tên nhọn xé toạc màn mưa, mang theo khí lạnh cắm phập vào thân xe ngựa.
Ngay sau đó vô số vũ tiễn bay tới tấp nập, tùy tùng đi theo lần lượt trúng tên ngã gục.
Tiêu Lưu Sơn kinh hoàng nhảy loạn xạ trong xe ngựa:
“Thị vệ, thị vệ, chết hết cả rồi sao? Mau tới bảo vệ ta!”
Cho đến khi tiếng đánh nhau lắng xuống, Tiêu Lưu Sơn cũng không có gan thò đầu ra nhìn một cái, cứ co rúm trong góc xe ngựa.
Một thanh kiếm sắc bén hất tung rèm xe, mưa bụi kèm theo hơi lạnh ùa vào trong xe.
Khăn che mặt màu đen che đi phần lớn dung nhan của người tới, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh ẩn chứa sự khinh miệt.
“Hảo hán tha mạng! Hảo hán tha mạng!”
“Số lương thảo này ta biếu hết cho ngài, chỉ cầu ngài tha cho ta một mạng! Ta trên có già, dưới có trẻ, không thể xảy ra chuyện gì được!”
Tiêu Lưu Sơn co rúm người liên tục cầu xin, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng vào thích khách cũng không có.
Nếu hắn dám ngẩng đầu, có lẽ hắn sẽ không khóc lóc thảm thiết một cách hèn nhát như vậy.
Nghe vậy, người nọ nhướng mày, vẻ khinh thường càng thêm đậm.
Kẻ cầm đầu ra lệnh cướp đi lương thảo, đồng thời đánh gãy chân Tiêu Lưu Sơn, vứt hắn lại trong cơn mưa lớn.
Tiêu Lưu Sơn với đôi chân tàn phế giãy giụa trong khu rừng rậm rạp này suốt một ngày một đêm, nhưng vẫn không thể bò ra ngoài.
Hắn không ngừng gọi tên ta, giọng nói khàn đặc thảm hại.
Ta nhìn Tiêu Lưu Sơn lấm lem bùn đất ngã xuống vũng bùn hết lần này đến lần khác, an ủi hắn:
“Ký chủ cát nhân tự có thiên tướng, tất có quý nhân phù trợ, sẽ không tuyệt mệnh tại đây đâu.”
Nhờ vào câu nói này, Tiêu Lưu Sơn lại gắng gượng kéo dài hơi tàn thêm một hồi lâu.
Cuối cùng, cũng đợi được quý nhân của hắn.
Nàng cầm một chiếc ô giấy dầu cốt tre màu xanh, nét mặt nhàn nhạt, ngay trước khi Tiêu Lưu Sơn nhắm mắt xuôi tay, đã kịp thời xuất hiện.
“Đã lâu không gặp.”
“Đến thật đúng lúc.”
Ta nhìn Lý Hoài Tố xuất hiện vừa vặn như đã sắp đặt, mỉm cười mở lời.
Lý Hoài Tố sai người đưa Tiêu Lưu Sơn về kinh thành, ta phân ra một tia thần thức lưu lại trên người Tiêu Lưu Sơn để giám sát hắn.
Bản thể thì đi theo Lý Hoài Tố đến chi viện cho Nguyên Thành.
Lý Hoài Tố mang đến lương thảo vạn thạch, lại còn mang theo một nhóm đại phu đi khắp nơi xông ngải, hấp giấm, rắc vôi bột để phòng ngừa dịch bệnh lây lan sau lũ.
Khi Lý Hoài Tố mới vào Nguyên Thành, Huyện lệnh Nguyên Thành vẫn còn đang giãy chết, cự tuyệt phối hợp.
Nàng một kiếm chém bay đầu tên cẩu quan kia, giơ cao lệnh bài phủ Công chúa:
“Ta là thân vệ của Công chúa – Lý Hoài Tố, phụng mệnh Công chúa đến chẩn tai, kẻ nào không tuân lệnh, giết không tha!”
Ta nghĩ, nếu những kẻ có quyền thế trên thế gian đều có thể giống như Lý Hoài Tố, thì bá tánh thấp cổ bé họng có lẽ sẽ bớt chịu đựng ức hiếp đi đôi phần.
Đáng tiếc thế đạo đối với nữ tử lại hà khắc vô cùng, phần nhiều là những Hồng Ngọc bị chà đạp, hiếm thấy được một Lý Hoài Tố.
Dưới sự hỗ trợ tài lực của Lý gia, bá tánh Nguyên Thành chung sức tu sửa đê điều, ổn định lại cục diện hỗn loạn.
Nghĩa cử ấy khiến danh tiếng Lý gia vang dội, lừng lẫy khắp thiên hạ.
Để khen thưởng Lý gia, Hoàng đế đặc biệt hạ lệnh phong Lý gia làm Hoàng thương.
Nhưng Lý Hoài Tố đã từ chối.
Nàng dùng công lao này đổi lấy một ân huệ từ Hoàng thượng.
Nàng dùng ân huệ đó đổi lấy một mạng cho Tiêu Lưu Sơn.
Tiêu Lưu Sơn cố ý trì hoãn, dẫn đến tai họa thảm khốc, còn làm mất sạch lương thực cứu trợ.
Tin tức truyền về kinh, các bô lão Tiêu gia lập tức dâng sớ xin phế bỏ ngôi vị Thế tử của Tiêu Lưu Sơn.
Phe cánh Tam hoàng tử trước kia bị Tiêu Lưu Sơn chèn ép cũng âm thầm ra tay, cực lực yêu cầu xử tử Tiêu Lưu Sơn.
Công chúa dường như cũng ở phía sau đẩy sóng giúp gió, muốn ngấm ngầm tống tiễn Tiêu Lưu Sơn đi gặp Diêm Vương.
Nhưng Lý Hoài Tố dâng sớ muốn dùng công lao của mình đổi lấy mạng sống cho Tiêu Lưu Sơn, tin tức truyền vào phủ Công chúa, chọc cho Công chúa giận đến mức đập vỡ không ít bảo vật trân quý.
Trong Thiên lao âm u ẩm thấp, rắn chuột hoành hành.
“Hệ thống! Hệ thống! Ngươi ở đâu?”
“Ngươi mau ra đây cho ta!”
“Ta cầu xin ngươi, giúp ta với! Ta dùng mười năm tuổi thọ đổi với ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài.”
Ta một bên thưởng thức vẻ mặt sụp đổ tuyệt vọng của Tiêu Lưu Sơn, một bên an ủi:
“Lý Hoài Tố đã dùng công lao đổi lấy mạng cho ngươi rồi, rất nhanh sẽ cứu được ngươi ra ngoài.”
“Hoài Tố? Tại sao lại là nàng ấy?”
“Đúng rồi! Đúng rồi! Ta biết Tố Tố vẫn còn yêu ta, nếu không nàng ấy sẽ không đến cứu ta.”
“Huống hồ Lý gia nhiều tiền như vậy, chút chẩn tai đối với họ mà nói chỉ là chín trâu mất một sợi lông!”
Trong đôi mắt trũng sâu đục ngầu của hắn bỗng chốc bùng lên niềm vui sướng mãnh liệt, sáng đến kinh người.
Những đả kích liên tiếp khiến tinh thần Tiêu Lưu Sơn mấp mé bờ vực sụp đổ, đột nhiên gặp chuyện vui hắn đã chẳng còn sức lực để suy nghĩ xem làm sao Lý Hoài Tố thoát khỏi tay sơn tặc, lại làm sao đi được đến Nguyên Thành.
Hắn toàn tâm toàn ý chìm đắm trong niềm vui giữ được mạng sống, nào hay biết đôi khi sống sót còn đau khổ hơn cả cái chết gấp vạn lần.
Lý Hoài Tố như đã hẹn đi tới Thiên lao.
Một cánh cửa sắt tựa như rãnh trời ngăn cách hai người.
Tiêu Lưu Sơn kích động bám lấy song sắt, xiềng xích trên người theo cử động của hắn vang lên leng keng.
Lý Hoài Tố khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc lùi lại một bước.
Da mặt Tiêu Lưu Sơn tức thì đỏ bừng, động tác cũng cứng đờ lại.
Sau khi hắn được cứu, Lý Hoài Tố liền sai người đưa hắn về kinh thành. Vừa đến kinh, hắn đã bị người của Đại Lý Tự áp giải đi, không chỉ vết thương trên người không được chữa trị, ngay cả y phục cũng chưa từng thay rửa.
Mấy ngày nay máu mủ hòa lẫn bùn đất đã sớm đóng vảy, bốc lên mùi hôi thối khó ngửi.
Nhưng Tiêu Lưu Sơn không màng đến sự nhục nhã, liên thanh cầu khẩn:
“Hoài Tố, nàng đến rồi! Ta biết ngay nàng sẽ không bỏ mặc ta mà!”
“Đợi ta ra ngoài, ta nhất định sẽ cùng nàng sống thật tốt.”
“Cả nhà chúng ta sống êm ấm bên nhau thì còn gì bằng.”
Hắn càng nói càng kích động, trong mắt còn trào ra hai hàng lệ nóng.
Người không biết chuyện nhìn vào còn tưởng bọn họ là một đôi phu thê ân ái nhường nào.
Lý Hoài Tố cầm khăn tay nhẹ nhàng che mũi miệng, đôi mắt cong cong, lại đáp một nẻo:
“Ta nhận lời ủy thác của người khác tìm cho chàng một công việc.”
“Ai? Là phụ mẫu ta sao? Ta biết ngay họ sẽ không bỏ mặc ta!”
Trên mặt Tiêu Lưu Sơn hiện lên vẻ cuồng hỷ.
“Không phải.”
Lý Hoài Tố khẽ lắc đầu, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
“Phụ thân mẫu thân chàng đã sớm dâng sớ xin phế bỏ ngôi vị Thế tử của chàng rồi, chàng không biết sao?”
“Vậy thì là ai?”
Tiêu Lưu Sơn có chút ngỡ ngàng, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Là ta!”
Im lặng đã lâu, cuối cùng ta cũng có cơ hội lên tiếng, trong giọng nói mang theo ý cười không kìm nén được.
“Hệ thống? Ngươi!”
Tiêu Lưu Sơn ngẩn người rồi vội vàng nhìn về phía Lý Hoài Tố, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn.
Hắn khó khăn mở miệng:
“Hoài Tố, nàng biết chuyện hệ thống?”
“Ngày chàng sắp xếp người ám sát ta, ta đã biết rồi.”
Lý Hoài Tố cụp mắt xuống, giọng điệu nhàn nhạt.
Tiêu Lưu Sơn nhanh nhẹn quỳ xuống, cầu xin sự đồng tình.
“Xin lỗi Hoài Tố, ta chỉ bị ma xui quỷ khiến, ta không muốn giết nàng đâu, xin lỗi nàng.”
Hắn liên tục van xin, trong mắt trào ra những giọt nước mắt chân thành, trông còn thật tâm hơn cả lần khóc lóc trước đó.
“Tố Tố, Tố Tố, nàng cứu ta, trong lòng nàng vẫn còn có ta đúng không.”
“Trước kia ta có lỗi với nàng, đợi ta ra ngoài ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng, Tố Tố!”
“Huống hồ chúng ta còn có hai đứa con mà! Chúng nó không thể không có phụ thân!”
Tiêu Lưu Sơn không ngừng cầu tình, hy vọng Lý Hoài Tố nể tình con cái mà có thể mềm lòng tha thứ cho hắn.
Nhưng Lý Hoài Tố không từ chối cũng không đồng ý, chỉ chăm chú nhìn hắn.
“Chàng không tò mò hệ thống sắp xếp cho chàng công việc thế nào sao?”
Câu nói này thức tỉnh Tiêu Lưu Sơn, hắn tràn đầy mong đợi nhìn vào khoảng không.
Hắn nghĩ với năng lực của ta chắc chắn sẽ không để hắn chịu thiệt thòi.
Ta hắng giọng, không hề thu liễm mà giải phóng toàn bộ ác ý của mình:
“Đây là một công việc béo bở lại nhàn hạ.”
Trên mặt Tiêu Lưu Sơn thoáng qua vẻ mừng rỡ.
“Hơn nữa môi trường làm việc ngươi rất quen thuộc.”
“Kết giao đều là vương hầu khanh tướng, quyền quý hiển hách.”
Ta vừa dứt lời, đáy mắt hắn đã không giấu được sự cuồng hỷ, lắp bắp:
“Không ngờ Tiêu mỗ ta còn có tạo hóa như vậy, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngài.”
“Ta không cầu báo đáp, chỉ cầu ngươi có thể giữ vững công việc này, đừng làm ta thất vọng là được.”
Ta giả bộ hùa theo hắn.
“Tiêu mỗ nhất định không phụ khổ tâm của ngài.”
Ta nhìn bộ dạng mừng như điên của Tiêu Lưu Sơn, trong lòng thầm mong đợi, nếu hắn biết được sự thật thì sẽ thế nào?
Đưa Tiêu Lưu Sơn đi nhậm chức chưa được bao lâu, đã nghe người truyền tin.
Hắn đòi sống đòi chết muốn gặp Lý Hoài Tố một lần.
Nhưng Lý Hoài Tố đang bận rộn giúp Công chúa đoạt quyền, không rảnh đâu mà đoái hoài đến con chó rơi xuống nước này.
Công chúa trong việc xử lý thiên tai đã thể hiện tài năng lãnh đạo phi phàm, hào quang quá mức rực rỡ.
Hoàng đế bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, bên giường ngủ, há dung kẻ khác ngáy ngủ?
Dù trước kia ông ta vô cùng yêu thương cô nữ nhi này, nhưng khi năng lực của Công chúa quá lớn đe dọa đến địa vị của ông ta, ông ta vẫn do dự.
Ông ta thả Tam hoàng tử ra, lại đề bạt các thần tử phe Tam hoàng tử, cố ý kiềm chế Công chúa.
Hai phe đấu đá, ông ta mới dễ bề nắm quyền to trong tay.
Phe Công chúa chịu sự giáp công từ hai phía Hoàng đế và Tam hoàng tử, Lý Hoài Tố thực sự phân thân không xuể, hơn nữa Công chúa cũng không muốn để Lý Hoài Tố gặp lại Tiêu Lưu Sơn.
Thế là Công chúa sai người bảo ta thay mặt Lý Hoài Tố đi một chuyến.
Bất đắc dĩ, ta huyễn hóa ra một thân xác.
Đi đến chốn cũ gặp Tiêu Lưu Sơn.
Túy Xuân Lâu ngày nay khác xa so với năm xưa.
Năm xưa ta ở nơi này chịu nhục chết thảm.
Mà nay, Tiêu Lưu Sơn đang ở đây bán sức làm việc, nằm mà kiếm tiền.
Khi ta đến, nghe nói Tiêu Lưu Sơn đang ra sức hầu hạ Lý công công.
Nhưng Lý công công hình như không hài lòng lắm, lúc Tiêu Lưu Sơn ra gặp ta trên mặt còn hằn những vết thương sưng đỏ.
Thấy người đến là ta, tia hy vọng vừa dấy lên trong mắt hắn vụt tắt.
Ta nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng:
“Đã lâu không gặp, Tiêu Thế tử.”
Hắn chán ghét nhíu mày, quan sát ta từ trên xuống dưới một lượt, không nói lời nào.
Những ngày bị dạy dỗ vừa qua khiến hắn không còn gan vô lễ với khách, nhưng vẫn chưa mài mòn được bản tính cay nghiệt đê hèn của hắn.
Ta không để ý đến hành động của hắn, tự nhiên tìm một cái ghế ngồi xuống.
“Lý Hoài Tố bận việc không đến được, ta thay nàng ấy đi một chuyến.”
Nghe thấy cái tên này hai mắt hắn lập tức sung huyết, đỏ ngầu.
“Tiện nhân! Ả dám!”
Hắn phẫn nộ lao tới, nhưng đôi chân tàn phế hạn chế hành động của hắn, hắn ngã sầm xuống đất.
“Tiêu Thế tử không hài lòng với công việc này sao?”
Ta ngồi xổm xuống, bóp cằm hắn, ép hắn nhìn thẳng vào ta.
Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của ta, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy khe khẽ.
“Cái nghề của bọn ngươi kiếm tiền nhanh lắm mà? Cứ nằm ra đó là kiếm được tiền.”
“Giả bộ cái gì! Sướng bao nhiêu ngày nay rồi, giờ lại bày đặt muốn hoàn lương sao?”
“Ngươi xung khắc với quý nhân, rơi vào kết cục này chẳng phải là đáng đời sao? Cái giống hèn hạ!”
Ta thốt ra từng câu, sắc mặt Tiêu Lưu Sơn lại trắng bệch thêm một phần, nỗi kinh hoàng trong đáy mắt càng thêm đậm.
Hắn run rẩy đôi môi, há miệng mấy lần mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
“Ngươi, ngươi… ngươi là Hồng Ngọc…”
Ta cười híp mắt nhìn hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
“Ngươi không phải đã chết rồi sao… Tại sao…”
“Ta chết quá oan ức, Thần thương xót ta. Cho nên sau khi chết ta biến thành một hệ thống.”
“Ngươi thử đoán xem, là hệ thống của ai?”
Ta mở miệng đầy ác ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lưu Sơn, giống như ngày đó hắn trêu đùa ta vậy.
Mặt hắn trong nháy mắt xám ngoét, cơ thể run lên bần bật.
“Ngươi, là ngươi…”
“Ngươi và Lý Hoài Tố cấu kết với nhau, các ngươi thông đồng rồi, các ngươi muốn hại ta!”
“Giả dối! Tất cả đều là giả dối!”
Ta tâm trạng khá tốt đính chính cho hắn:
“Không chỉ có chúng ta, mà còn có cả Công chúa.”
“Ta cũng rất tò mò ngươi đắc tội Công chúa ở chỗ nào, khiến nàng ấy nhất quyết muốn dồn ngươi vào chỗ chết.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn.
“Các ngươi ngay từ đầu đã thông đồng với nhau rồi!”
Hắn hét lên rồi ngã vật xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo:
“Là ngươi! Kẻ cướp lương thảo cũng là các ngươi!”
“Là Lý Hoài Tố đúng không! Có phải không!”
“Phải, khoảng cách gần như vậy mà ngươi cũng không nhận ra nàng ấy sao?”
Ta mở miệng châm chọc.
“Không chỉ lần này.”
“Ngay từ đầu chuyện Công chúa trời sinh mệnh Đế vương, tất cả đều là chúng ta thông đồng lừa ngươi. Bởi vì tất cả chúng ta đều muốn giết ngươi.”
Hắn như con gà bị bóp cổ, trong nháy mắt ngưng bặt tiếng gào thét, nằm rạp trên mặt đất run như cầy sấy, hạ thân trào ra một dòng nước.
Ta nhìn xuyên qua bộ dạng chật vật nằm rạp dưới đất của hắn, thấy được chính mình của năm xưa.
Khi đó ta cũng nằm trên đất tuyệt vọng và đau đớn như vậy, bị buộc phải hứng chịu ác ý to lớn từ người khác, trong phẫn hận mà tuyệt vọng lìa đời.
Bây giờ, tình thế đảo ngược.
Nhìn Tiêu Lưu Sơn đang nằm rạp dưới đất phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, ta lại chẳng hề cảm thấy khoái trá chút nào.
Hắn có đau khổ đến đâu, cũng không thể xóa nhòa nỗi nhục nhã ta phải chịu đựng, cũng không đổi lại được tổ mẫu của ta.
“Cứu ta với! Ta không muốn ở đây!!”
“Tại sao tại sao??!!”
“Ngươi sẽ chết không được tử tế đâu! Tiện nhân! Các ngươi đều sẽ chết không được tử tế!”
Trước khi rời đi, ta đưa cho tú bà một khoản tiền lớn.
Bảo bà ta chăm sóc Tiêu Lưu Sơn cho kỹ, đừng để hắn chết quá nhanh.
Mặc kệ tiếng kêu thảm thiết sau lưng, ta ngâm nga điệu hát núi rừng mà tổ mẫu thường hát, rời khỏi nơi tràn ngập tội ác này.
Đại thù đã báo, ta gặp lại Chủ Thần.
Biết được ta chỉ có thể trùng sinh vào thân xác người khác và không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra, ta lần nữa từ chối trùng sinh.
Nếu trùng sinh không đổi lại được tổ mẫu của ta, vậy thì sự trùng sinh của ta chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cho dù trùng sinh bao nhiêu lần, chỉ cần nỗi nhục nhã chúng ta phải chịu đựng không thay đổi, thì mọi sự trùng sinh đều là uổng công.
Huống hồ ta tin tưởng vững chắc rằng, hữu duyên tự sẽ tương phùng.
Ta tiếp tục làm hệ thống, xuyên qua các tiểu thế giới giúp đỡ ký chủ thoát khỏi bóng tối.
Trong vỏn vẹn mấy chục năm, ta đã chứng kiến sự thiện lương và cái ác không đáy của nhân tính.
Ta giúp những đứa trẻ bị bắt nạt bảo vệ chính mình, thay người chết oan tìm ra chân tướng, che chở cho kẻ yếu thế.
Vì mỗi một người bị ức hiếp mà đòi lại công lý.
Sẽ luôn có những nơi ánh sáng không chiếu tới, ta muốn dốc chút sức mọn mang đến cho họ một tia sáng.
Thù kiếp này, kiếp này báo, ta không muốn lại có thêm một Hồng Ngọc thứ hai mang theo nỗi nhục nhã ôm hận mà chết.
Trong bóng tối âm lãnh chờ đợi một cơ hội trùng sinh mong manh.
Rất nhiều năm sau, trên đường làm nhiệm vụ ta đi ngang qua tiểu thế giới đó.
Vốn tính tò mò, ta tùy tiện kéo một nữ tử qua đường hỏi thăm:
“Tiêu An Nam Công chúa thế nào rồi?”
Người nọ lập tức kinh hãi bịt miệng ta:
“Ngươi không muốn sống nữa sao, dám gọi thẳng tên húy của đương kim Thánh thượng!”
Ta cười thấu hiểu, thong thả nói:
“Thánh thượng quả nhiên anh minh.”
“Đương nhiên rồi! Không chỉ Thánh thượng, ngay cả Tả tướng cũng vậy.”
Nữ tử kia đắc ý nhìn ta.
“Tả tướng?”
Người nọ nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ, phẫn nộ nói:
“Đến Tả tướng mà ngươi cũng không biết? Đó chính là tấm gương sáng cho nữ tử chúng ta.”
Thấy ta lộ vẻ mờ mịt, nàng lắc đầu thở dài.
Đột nhiên hạ thấp giọng, ghé vào tai ta thì thầm:
“Đừng nhìn đương kim Thánh thượng hành sự quyết đoán, thủ đoạn sấm sét.”
“Nghe nói à, có mấy lần bị Tả tướng mắng cho, chậc chậc.”
“Một nửa người dân trong kinh thành đều nghe thấy cả đấy!”
“Thánh thượng lê hoa đái vũ vừa khóc vừa kêu ta sai rồi, không dám nữa đâu, đừng mà các kiểu.”
Thấy ta không tin, người nọ thề thốt đảm bảo:
“Nữ nhi thứ hai của biểu huynh bên ngoại đằng nhà tam cữu ta đang làm việc trong cung, là thật đấy.”
“Được được được, ta tin, ta tin.”
Mắt thấy cái tin bát quái này càng lúc càng thái quá, ta vội vàng lảng sang chuyện khác.
“Đúng rồi, hỏi thăm ngươi một địa điểm, Túy Xuân Lâu ở đâu?”
“Túy Xuân Lâu gì cơ?”
Nàng nghi hoặc nhìn ta.
“Chính là cái thanh lâu ở Tây phường ấy.”
“Thanh lâu à, đương kim Thánh thượng sau khi lên ngôi đã hạ lệnh cấm tiệt rồi, chỗ đó không đi được đâu.”
“Hiện giờ quốc lực hưng thịnh, bá tánh an cư lạc nghiệp, sẽ không còn nữ tử nào bị ép phải đi làm mấy chuyện đó nữa.”
“Nữ tử chúng ta không thể tự mình sa ngã được! Ngươi nếu có khó khăn ta có thể giúp ngươi, ta chỗ này có chút tiền dành dụm…”
Vừa nói, nàng vừa bắt đầu mở túi tiền của mình.
Ta vội vàng ngăn nàng lại, ngàn ân vạn tạ rồi đuổi khéo nàng đi.
Men theo con phố nhỏ chậm rãi dạo bước, ta không chớp mắt ngắm nhìn mỹ cảnh kinh thành.
Kiếp trước, ta tuy là người kinh thành sinh ra và lớn lên, nhưng chưa từng có cơ hội ngắm nhìn kỹ càng cảnh đẹp nơi này.
Những thứ tốt đẹp này chưa bao giờ thuộc về ta, những gì ta có thể thấy chỉ là một khoảng trời nhỏ bé nơi hậu viện, và căn phòng nhỏ nồng nặc mùi son phấn gay mũi.
Cả đời ta đều chôn vùi trong bùn lầy, giờ đây cuối cùng ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, yên lặng mà ngắm nhìn.
Một nữ tử y phục sang trọng dịu dàng dắt theo một đứa trẻ đi lướt qua trước mặt ta, nàng thỉnh thoảng lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đứa bé.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ta, đứa bé nghi hoặc quay đầu nhìn lại.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nước mắt ta tuôn rơi đầy mặt.
Mặc dù dung mạo của người đã thay đổi rất nhiều, nhưng ta biết.
Đó chính là tổ mẫu của ta.
Đây là thần giao cách cảm giữa những người thân ruột thịt.
Ta lau nước mắt, xoay người rời đi.
Kiếp này, bà có người nhà yêu thương bà, có gia thế sung túc, chắc hẳn sẽ không còn phải chịu đủ mọi khổ sở như kiếp trước nữa.
Ta đem toàn bộ công đức tích lũy bao năm qua tặng hết cho bà, rồi xoay người bước về phía thế giới tiếp theo.
(Hết)