Mặt gã tối sầm lại: “Cho mặt không biết giữ? Thật sự nghĩ Tô Mộc Thần coi cậu ra gì à? Chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân…”
Thế thân? Tim tôi chợt thắt lại.
Lúc này, một chiếc xe sedan màu đen quen thuộc lặng lẽ lướt tới bên cạnh. Tô Mộc Thần xuống xe, ánh mắt lạnh như băng: “Trương Khải Minh, tránh xa cậu ấy ra.”
Trương Khải Minh cười lạnh: “Tô thiếu, bảo vệ đồ ăn à? Tiếc là chính chủ sắp về rồi nhỉ? Kẻ thế thân này…”
Tô Mộc Thần kéo tôi ra sau lưng, giọng nói âm u: “Nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ khiến nhà họ Trương ngày mai biến mất.”
Khí chất bùng nổ, đẹp trai ngời ngời!
Sắc mặt Trương Khải Minh tái mét, đạp mạnh ga bỏ chạy.
Tôi kéo tay áo Tô Mộc Thần: “Này… gã nói thế thân… là có ý gì?”
Cơ thể Tô Mộc Thần cứng đờ, không quay đầu lại: “…Gã nói bậy, lên xe.”
12
Thế thân? Từ này như một cây kim đâm vào tim tôi. Không được, phải làm cho ra nhẽ!
Nhân lúc Tô Mộc Thần đi tắm, tôi lẻn vào phòng sách. Mục tiêu rõ ràng: máy tính! Biết đâu có ảnh sao lưu?
Khởi động máy cần mật khẩu. Tôi thử sinh nhật anh ta, ngày thành lập công ty… đều không đúng. Ma xui quỷ khiến, tôi nhập vào tên viết tắt và sinh nhật của mình.
“Tít!”
Mở được rồi!
Tôi: “!!!”
Cái mật khẩu này… là ý gì?!
Hình nền máy tính, chính là phiên bản HD của tấm ảnh cũ trong ví! Tô Mộc Thần thời thiếu niên, khoác vai một cậu trai khác cười rạng rỡ. Cậu trai đó… đường nét lại có năm sáu phần giống tôi! Đặc biệt là nụ cười có chút ngốc nghếch.
Tim tôi đột nhiên bị bóp nghẹt, thì ra… tôi thật sự là thế thân?
“Cậu đang làm gì đấy?”
Giọng nói lạnh như băng truyền đến từ cửa phòng.
Tôi sợ đến hồn bay phách tán, suýt ngã khỏi ghế. Tô Mộc Thần quấn khăn tắm, tóc còn nhỏ nước, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào tôi.
Xong rồi! Toang thật rồi.
13
Không khí trong phòng sách hạ xuống điểm đóng băng.
Tôi chỉ vào màn hình, giọng run rẩy: “Tô Mộc Thần, anh giải thích đi chứ? Đây… đây là anh em sinh đôi thất lạc nhiều năm của tôi à?”
Anh ta bước tới, tắt màn hình: “Không phải.”
“Vậy cậu ta là ai?! Lão tử chỉ là một trò cười thôi đúng không? Anh bỏ tiền thuê một người trông giống bạch nguyệt quang diễn kịch cùng anh để dỗ bà nội vui?”
“Trương Khải Minh nói không sai, tôi chỉ là một kẻ thế thân rẻ tiền!”
Lồng ngực tôi ngột ngạt đến khó thở.
Tô Mộc Thần im lặng vài giây, giọng nói khô khốc: “Lúc đầu… đúng là vậy.”
“Ha! Thừa nhận rồi!” Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. “Được! Kim chủ, công việc này lão tử không làm nữa! Tiền trả lại anh! Coi như tôi xui xẻo!”
Tôi quay người xông ra ngoài.
“Hồ Tiểu Hổ!” Anh ta tóm lấy cánh tay tôi. “Nghe tôi nói hết đã!”
“Nói gì?” Tôi giằng tay anh ta ra. “Nói rằng anh nhìn tôi mà tưởng tượng ra cậu ta như thế nào à? Nói rằng tôi ngây ngô suýt nữa động lòng thật à? Tô Mộc Thần, anh giỏi thật đấy!”
Nước mắt không chịu nghe lời cứ thế trào ra, mất mặt quá!
Anh ta nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, sững người, tay từ từ buông lỏng.
Tôi xông về phòng, vơ vội đồ đạc nhét vào ba lô. Cái nơi chết tiệt này, tôi không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa!
14
Tôi như một con chó hoang mất chủ, ngồi xổm trên ghế đá công viên gặm bánh mì lạnh.
Điện thoại sắp bị gọi đến nổ tung, toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat của Tô Mộc Thần.
[Nghe máy!]
[Hồ Tiểu Hổ! Cậu đang ở đâu?]
[Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu!]
[Nghe máy! Cầu xin cậu!]
Tin nhắn cuối cùng: [Người trong ảnh là em trai tôi, em trai ruột, mất tích mười năm trước.]
Tôi nghẹn lại, miếng bánh mì mắc kẹt trong cổ họng.
Em trai???
Điện thoại lại reo, tôi do dự một lúc lâu rồi cũng bắt máy.
“…Alo?”
“Hồ Tiểu Hổ!” Giọng Tô Mộc Thần vừa gấp gáp vừa khản đặc.
“Cậu đang ở đâu? Đừng chạy lung tung!”
“…Em trai anh?”
“Đúng! Em ấy tên là Tô Mộc Dương!” Anh ta nói rất nhanh.
“Tấm ảnh đó là bức ảnh gia đình cuối cùng! Tôi đã tìm em ấy mười năm! Bà nội vì chuyện này mà sức khỏe suy sụp! Tôi thuê cậu, ban đầu đúng là vì nụ cười nghiêng của cậu rất giống em ấy, muốn cho bà một chút an ủi…”
“Vậy nên vẫn là thế thân…”
“Không phải!” Anh ta gầm lên. “Sau này không giống nữa! Hồ Tiểu Hổ, cậu là Hồ Tiểu Hổ! Một Hồ Tiểu Hổ độc nhất vô nhị! Không liên quan gì đến Mộc Dương cả!”
Sống mũi tôi cay cay: “…Vậy sao anh không nói sớm?”
“…Tôi sợ.” Giọng anh ta trầm xuống. “Sợ cậu nghĩ động cơ ban đầu của tôi không trong sáng, sợ cậu sẽ bỏ đi, giống như bây giờ.”
Ánh đèn đường trong công viên mờ mờ vàng vọt. Tôi nhìn cái bóng của mình trên mặt đất, lí nhí nói: “…Tô Mộc Thần, anh là đồ ngốc.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“…Ừ, tôi là đồ ngốc.” Anh ta thừa nhận. “Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu. Tôi đến đón cậu.”
“Đón cái đầu anh! Lão tử tự về được!”
Tôi cúp máy.
Mẹ kiếp! Sao mặt nóng thế này!
Vị kim chủ này, ngốc nghếch vậy mà lại đáng yêu ra phết đấy chứ?
15
Vừa đến cổng khu chung cư, một chiếc xe van đột nhiên lao tới! Cửa xe mở ra, một bàn tay thò ra lôi tôi vào trong!
“Vãi chưởng! Ai đấy!” Tôi liều mạng giãy giụa.
“Ngoan ngoãn chút đi!”
Một miếng giẻ có mùi lạ bịt vào mũi miệng tôi. Là thằng khốn Trương Khải Minh!
“Tô Mộc Thần không phải rất quan tâm mày sao?” Trương Khải Minh cười nham hiểm. “Xem lần này nó có cứu được tình nhân nhỏ của nó không!”
Trước khi ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy gã gọi điện: “Tô Mộc Thần! Bạn trai của mày đang ở trong tay tao! Muốn nó bình an thì mang hồ sơ thầu khu đất phía Tây thành phố đến đây! Nếu không…” Gã véo cằm tôi: “Gương mặt non nớt thế này, rạch vài đường thì tiếc lắm nhỉ?”
Đầu dây bên kia, giọng nói của Tô Mộc Thần như từ địa ngục vọng về: “Trương Khải Minh, mày dám động đến một sợi tóc của cậu ấy, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”
“Hờ, tao sợ quá cơ!” Trương Khải Minh cười quái dị. “Cho mày một tiếng! Địa điểm lát nữa tao gửi! Đừng giở trò!”
Gã cúp máy.
Tôi bị trói như một cái bánh chưng, ném vào một nhà kho bỏ hoang. Trương Khải Minh ngồi xổm trước mặt tôi: “Kẻ thế thân nhỏ, đoán xem, Tô Mộc Thần có vì mày mà từ bỏ một thương vụ mấy trăm triệu không?”
Miệng tôi bị băng keo dán lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn gã.
“Chậc chậc, ánh mắt cũng hung dữ phết nhỉ?” Gã vỗ vỗ vào mặt tôi: “Thực ra, bắt mày còn có một lý do khác. Mày trông rất giống đứa con cưng bị mất tích của nhà họ Tô…”
Đồng tử tôi co rút!
Trương Khải Minh ghé sát lại, hạ giọng: “Muốn biết bố mẹ ruột của mày là ai không? Tô Mộc Thần không nói cho mày biết đâu nhỉ? Anh ta điều tra ra rồi, nhưng không dám nói, vì…” Gã cố tình kéo dài giọng.
Cửa lớn nhà kho “rầm” một tiếng bị tông văng! Ánh đèn xe chói lòa chiếu vào!
“Cảnh sát! Không được động!”
Những tiếng hét hỗn loạn.
Sắc mặt Trương Khải Minh đại biến: “Mẹ kiếp! Tô Mộc Thần mày báo cảnh sát?!”
Tôi vùng vẫy dữ dội, thấy Tô Mộc Thần là người đầu tiên xông vào, mắt đỏ ngầu: “Tiểu Hổ!”
Trương Khải Minh chó cùng rứt giậu, rút ra một con dao dí vào cổ tôi: “Tất cả đừng qua đây! Nếu không tao xiên nó!”
Lưỡi dao lạnh buốt kề sát da thịt. Tôi sợ đến không dám động đậy.
Tô Mộc Thần đột ngột dừng bước, nhìn chằm chằm Trương Khải Minh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh hít một hơi thật sâu, đột nhiên gào về phía tôi: “Hồ Tiểu Hổ! Mẹ nó cậu nghe cho rõ đây!”
“Lão tử không phải vì cậu giống Mộc Dương mới thích cậu!”
“Lão tử chính là thích cái thằng ngốc nhà cậu! Thích cái mặt dày của cậu! Thích quả trứng rán cháy của cậu! Thích cái miệng lắm mồm chết tiệt của cậu!”
“Cậu chống đỡ cho tôi! Dám rụng một cọng lông, lão tử phá nát cái nhà kho này!”
“Còn nữa!” Giọng anh đột nhiên nghẹn lại, mang theo sự liều lĩnh khàn đặc: “Bà nội nó! Lão tử làm sạc dự phòng cho cậu! Cả đời! Nghe thấy chưa?!”
Cả nhà kho, trong nháy mắt im phăng phắc.
Trương Khải Minh: “???”
Cảnh sát: “???”
Tôi: “…”
Đại não hoàn toàn tê liệt. Tô Mộc Thần… đang nói gì vậy? Sạc dự phòng? Còn… cả đời?
Đây mẹ nó là màn tỏ tình sến súa phiên bản nâng cấp à?!
16
“Bằng!”
“Không được động! Bỏ vũ khí xuống!”
Các chú cảnh sát như thiên binh hạ phàm, động tác nhanh như chớp. Thằng khốn Trương Khải Minh còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đòn quật ngã tiêu chuẩn ấn xuống đất cọ xát, con dao nhỏ “loảng xoảng” rơi xuống.
“Ngoan ngoãn chút đi!”
Đầu gối của chú cảnh sát đè lên lưng gã, còng tay “cạch” một tiếng khóa chặt. Nguy cơ được giải trừ!
Tô Mộc Thần như một viên đạn pháo lao đến trước mặt tôi, mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề. Tay anh run đến mức xé miếng băng keo trên miệng tôi cũng phải mất mấy lần.
“Xì—”
Băng keo vừa rời khỏi miệng, câu đầu tiên của tôi không phải là “Sợ chết lão tử rồi”, cũng không phải “Kim chủ oai phong”, mà là—
“Cái đó… sạc dự phòng… có miễn phí vận chuyển không? Bảo hành bao lâu?”
Không khí, tĩnh lặng như tờ.
Bờ vai của chú cảnh sát đang đè Trương Khải Minh khẽ run lên một cách đáng ngờ. Viên cảnh sát trẻ đang ghi chép bên cạnh mím chặt môi, mặt nhịn đến đỏ bừng.
Tô Mộc Thần: “…”
Anh nhìn tôi chằm chằm, mặt đen như vừa đào than, các khớp ngón tay cầm băng keo đã trắng bệch. Nhưng vành tai, với tốc độ mắt thường có thể thấy, đỏ ửng từ gốc cổ lên đến tận đỉnh tai.
“Hồ, Tiểu, Hổ!”
Anh nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ như được nặn ra từ kẽ răng: “Trong đầu cậu toàn là bã đậu à?!”
Tôi rụt cổ, lí nhí: “…Không phải là… không khí đã đẩy đến đây rồi sao… phải… nối lời chứ?”
Tô Mộc Thần tức đến suýt ngất, túm tôi dậy: “Im miệng! Đến bệnh viện!”
Anh kéo tay tôi đi ra ngoài, lực mạnh đến mức có thể bóp nát quả óc chó.
Đi ngang qua Trương Khải Minh, thằng khốn đó nằm sấp trên đất vẫn không quên mồm mép: “Tô Mộc Thần! Mẹ nó mày tìm được cái thứ gì vậy?!”
Bước chân Tô Mộc Thần khựng lại, không quay đầu, giọng nói không chút cảm xúc: “Trông chừng gã cho kỹ, tội danh… thêm một tội sỉ nhục trí thông minh của bạn trai tôi.”
Trương Khải Minh: “???”
Tôi: “…”
Này! Công kích cá nhân quá đáng rồi đó!
17
Mùi thuốc khử trùng, tường trắng, rèm xanh. Tôi bị ấn xuống giường bệnh VIP của bệnh viện, trên cổ chỉ có một vết hằn đỏ nhàn nhạt, bác sĩ còn nói “đến muộn chút nữa là tự lành rồi”.
Tô Mộc Thần mặt đen sì ngồi bên giường, tay cầm một quả táo và một con dao gọt hoa quả. Cái tư thế đó không giống gọt táo, mà giống như sắp phẫu thuật mở sọ cho quả táo hơn.
“Cái đó…” Tôi liếc nhìn lõi táo sắp bị anh ta gọt thành tăm trong tay. “Kim chủ, hay là… để tôi tự làm?”
Anh ta không thèm để ý đến tôi, tiếp tục vật lộn với lõi táo, lông mày nhíu thành một cục: “Lời của Trương Khải Minh, đừng tin.”
“Ồ.” Tôi mân mê chăn. “Gã nói bố mẹ ruột của tôi…”
“Điều tra rồi.” Tô Mộc Thần cắt ngang lời tôi, cuối cùng cũng từ bỏ việc hành hạ lõi táo, ném cái lõi trơ trụi vào thùng rác.
Anh ta ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm: “Hồi nhỏ cậu ở trại trẻ mồ côi, tên là Hồ Tiểu Hổ, năm tuổi được một cặp vợ chồng nhận nuôi, hai năm sau họ ly hôn, không ai muốn cậu, lại đưa trả về.”
“Viện trưởng họ Hồ, nên cậu vẫn luôn họ Hồ.”
Tim tôi chợt thắt lại, thì ra… là vậy sao?
“Vậy… DNA thì sao?” Cổ họng tôi nghẹn lại. “Trương Khải Minh nói tôi giống em trai anh…”
“Làm rồi.” Tô Mộc Thần nói một cách dứt khoát, rút điện thoại ra lướt vài cái, dí vào trước mặt tôi. Một bản báo cáo xét nghiệm, ghi rõ ràng [Không có quan hệ huyết thống].
“Tuy giống, nhưng chỉ là trùng hợp.” Anh ta thu lại điện thoại, ngón tay vô thức xoa xoa mép màn hình: “Bà nội tuổi đã cao, nhìn thấy dáng vẻ cậu cười… sẽ cảm thấy an ủi. Ban đầu tôi đúng là có ý định này.”
“Sau đó thì sao?” Tôi nhìn anh chằm chằm.
Anh ta im lặng vài giây, hàng mi dài cụp xuống: “Sau đó… tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu cười. Nụ cười của Hồ Tiểu Hổ, không liên quan gì đến Mộc Dương.”
Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng vo ve của điều hòa. Tôi nhìn bộ dạng hiếm khi cúi đầu ngoan ngoãn của anh ta, chút chua xót trong lòng bỗng chốc tan biến.
“Này, Tô Mộc Thần.”
“Ừm?”
“Lần sau gọt táo…” Tôi chỉ vào “xác chết” trong thùng rác, “Mua cái dụng cụ gọt vỏ táo đi, tính vào chi phí tai nạn lao động.”
Tôi nhếch mép cười: “Với cả, lão tử cười là đẹp trai nhất thiên hạ! Đương nhiên là độc nhất vô nhị!”
Anh ta sững người, nhìn nụ cười vô tư lự của tôi, đường quai hàm căng cứng từ từ giãn ra. Khóe miệng, hình như… vừa nhếch lên một chút?
18
Cửa phòng bệnh được nhẹ nhàng đẩy ra, bà nội Tô chống cây gậy nhỏ, được người giúp việc dìu vào. Bà lão mặt đầy đau lòng, đi thẳng đến bên giường tôi: “Ối dào ôi Tiểu Hổ của bà! Dọa chết bà rồi! Mau để bà xem nào!”
Tôi vội ngồi thẳng dậy: “Bà ơi cháu không sao! Chỉ xước chút da thôi ạ! Bà xem, vẫn nhảy nhót tưng bừng!” Nói rồi tôi còn vung vẩy cánh tay.
“Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi!” Bà nội vỗ ngực, quay đầu liền lườm Tô Mộc Thần: “Đều tại thằng nhóc thối nhà con! Đến người yêu mình cũng không bảo vệ được! Cần con để làm gì!”
Tô Mộc Thần: “…”
Lặng lẽ chịu trận.
Bà nội kéo tay tôi, lại kéo cả tay Tô Mộc Thần, đặt hai tay chúng tôi lên nhau, nắm chặt lấy.
Bà nhìn Tô Mộc Thần, giọng điệu thấm thía: “Mộc Thần à, bà nói cho con biết, Tiểu Hổ là một đứa trẻ tốt! Con phải trân trọng nó cho bà! Nghe thấy chưa? Nếu dám bắt nạt nó, để nó chịu uất ức…”
Bà giơ cây gậy nhỏ lên, dọa đánh Tô Mộc Thần: “Bà là người đầu tiên không đồng ý!”
Tô Mộc Thần mặt đầy bất đắc dĩ: “Bà nội…”
Tôi lập tức hùa theo, nịnh nọt hết cỡ: “Bà nội anh minh! Bà nội vạn tuế! Bà nội chính là bà nội ruột của cháu!”
He he, có chỗ dựa rồi!
Bà nội bị tôi chọc cho cười toe toét, lại vỗ vỗ mu bàn tay Tô Mộc Thần: “Giao Tiểu Hổ cho con, bà yên tâm! Hai đứa cứ yên ổn bên nhau là được rồi!”
Bà ghé sát lại gần Tô Mộc Thần, hạ giọng, nhưng vừa đủ để tôi nghe thấy: “Đứa cháu dâu này, bà nhận chắc rồi đấy! Mau lo liệu chuyện đi!”
Tai Tô Mộc Thần lại đỏ lên: “…Bà nội!”
Tôi nín cười, nháy mắt với Tô Mộc Thần: “Nghe thấy chưa? Kim chủ, bà nội giục cưới kìa!”
Tô Mộc Thần quay mặt đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chậc, cái tính kiêu ngạo này, hết thuốc chữa rồi!
19
Thằng khốn Trương Khải Minh kia để được giảm án liền ở trong đồn khai ra sạch sành sanh. Vẻ mặt của chú cảnh sát khi thuật lại cũng có chút cạn lời.
“Hắn nói, năm đó Tô Mộc Dương bị mất tích, là do công ty của bố hắn thuê người làm.”
“Mục đích là để đả kích tập đoàn Tô thị các anh, tạo ra hỗn loạn để đục nước béo cò.”
“Em trai anh… có thể đã bị bán sang tỉnh khác, manh mối hoàn toàn bị cắt đứt.”
Tô Mộc Thần ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, sắc mặt âm u như mặt biển trước cơn bão, nắm đấm siết chặt.
Viên cảnh sát nói tiếp: “Còn việc hắn nói anh Hồ Tiểu Hổ đây trông giống… hoàn toàn là bịa đặt.”
“Hắn nói chỉ muốn kích động các anh, tốt nhất là để hai người cãi nhau, hắn mới có cơ hội uy hiếp anh nhượng lại khu đất phía Tây thành phố.”
Viên cảnh sát dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Hắn còn nói… hoàn toàn là vì thấy bạn trai anh… ờ, khá là… thẳng thắn, dễ bị chọc giận, nên mới cố tình nói vậy.”
Tôi: “???”
Mẹ kiếp! Trương Khải Minh cái thằng cha mày! Nói ai thẳng thắn hả?! Lão tử đây là tấm lòng son sắt!
Tô Mộc Thần đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, có áy náy, có sợ hãi, và còn một tia… may mắn?
“Biết rồi, vất vả cho các anh.” Giọng Tô Mộc Thần khàn khàn.
Sau khi viên cảnh sát rời đi, không khí trong phòng bệnh có chút nặng nề. Tôi gãi đầu: “Cái đó… Kim chủ, tuy là thế… nhưng chuyện hắn chửi tôi ngốc, có thể tính thêm vào đầu hắn một tội phỉ báng không?”
Tô Mộc Thần không nói gì, đứng dậy đi đến bên giường, đột nhiên cúi xuống, ôm chầm lấy tôi. Ôm chặt đến mức tôi suýt không thở nổi.
“…Xin lỗi.” Giọng nói nghẹn ngào của anh vang lên bên tai tôi. “Và… cảm ơn.”
Tôi ngẩn người một lúc, vỗ nhẹ vào lưng anh: “Cảm ơn gì? Cảm ơn tôi da dày thịt béo chịu đòn? Hay cảm ơn tôi suýt nữa thành hòn đá ngáng đường trên con đường trở thành sạc dự phòng của anh?”
Cơ thể anh cứng đờ, buông tôi ra, mặt lại đen sì: “Hồ Tiểu Hổ!”
“Có đây có đây!” Tôi cười hề hề.
“Sạc dự phòng yêu cầu dịch vụ hậu mãi! Chủ nhân tâm trạng không ổn định, yêu cầu được dỗ dành!”
Anh trừng mắt nhìn tôi, vài giây sau, như để trút giận, anh búng một cái “bốp” rõ to vào trán tôi: “…Im miệng! Xuất viện.”
20
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nhà tù toàn mùi thuốc khử trùng.
Trở về căn biệt thự của Tô Mộc Thần, tôi ngả người trên sofa, thốt lên một tiếng thở dài từ tận đáy lòng: “A! Mùi vị của tự do! Và… mùi vị của sofa nhà kim chủ!”
Tô Mộc Thần cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh không chê bai dáng ngồi của tôi như mọi khi, ngược lại có chút muốn nói lại thôi.
“Này.” Tôi dùng chân chạm vào bắp chân anh, “Vở kịch bắt cóc đã hạ màn, thằng ngốc Trương Khải Minh cũng vào tù rồi, hợp đồng ‘người yêu hờ’ của chúng ta…”
“Có phải nên thanh toán rồi giải tán không?”
Cơ thể Tô Mộc Thần rõ ràng cứng lại, anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút sâu thẳm: “Cậu… muốn giải tán?”
Tôi vơ lấy gói bim bim trên bàn trà, nhai rôm rốp, nói năng không rõ ràng: “Cũng không hẳn, chủ yếu là… Anh xem, năng lực nghiệp vụ của tôi đã được bà nội chứng nhận, được bọn bắt cóc chứng nhận, còn được cả các chú cảnh sát chứng nhận…” Tôi ghé sát lại gần anh, chớp chớp mắt: “Phải tăng giá! Hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Phải nâng cấp gói cước!” Tôi hùng hồn tuyên bố. “Từ ‘Phiên bản trải nghiệm người yêu hờ’, nâng cấp lên ‘Phiên bản VIP độc quyền người yêu chính thức’! Bao ăn bao ở bao Coca, còn phải bao cả dịch vụ hậu mãi! Ví dụ như…” Tôi chọc vào cơ bụng rắn chắc của anh: “Giải tỏa tâm lý cho kim chủ chẳng hạn.”
Tô Mộc Thần nhìn tôi chằm chằm suốt mười giây, nhìn đến mức tôi quên cả nhai bim bim. Ngay lúc tôi tưởng anh sẽ mắng tôi “được đằng chân lân đằng đầu”, khóe miệng anh đột nhiên nhếch lên thành một đường cong rõ rệt.
“Được.”
Một chữ, dứt khoát mạnh mẽ.
“Hả?” Tôi ngược lại ngẩn người. “Thật… thật sự nâng cấp à? Phí thường niên VIP đắt lắm đấy!”
Anh lấy điện thoại ra, bấm vài cái, rồi đưa đến trước mặt tôi. Là trang cá nhân của anh. Dòng trạng thái mới nhất, ảnh đính kèm là bức ảnh chụp trộm tôi ngủ gật chảy nước miếng trên xe lúc nãy, caption chỉ có một dòng: “Sạc dự phòng, đã ký nhận thành công, chế độ trọn đời, không đổi trả. [Mỉm cười]”
Tôi: “…Tô Mộc Thần! Anh dám chụp trộm ảnh xấu của lão tử!!!”
Điện thoại rung lên điên cuồng.
Vương Mập: [Vãi vãi vãi! Công khai rồi à?! Tô thiếu đỉnh! Hổ ca đỉnh! Tiền mừng cưới được giảm giá bao nhiêu?!]
Bà nội: [[Thích][Thích][Thích]] [Bà chuẩn bị sẵn lì xì rồi đây!]
Một con công trống nào đó A: [??? Tô thiếu bị hack nick à?]
Một con công trống nào đó B: [Sạc dự phòng này… có phải là ý mà tôi đang nghĩ không? [Đầu chó]]
Tô Mộc Thần lờ đi sự phản đối của tôi, bình tĩnh thu lại điện thoại: “Nâng cấp đã có hiệu lực, phí thường niên…” Anh ghé sát lại, thì thầm bên tai tôi, “Dùng cả đời cậu để trả.”
Mẹ kiếp! Kim chủ này định nâng cấp kỹ năng thả thính lên max rồi hả?! Tai tôi sắp cháy mất rồi!
21
Sau khi chính thức treo biển nhận chức “bạn trai chính hiệu của Tô Mộc Thần”, cuộc đời nằm thẳng cẳng của tôi đã đạt đến một tầm cao mới.
“Tô Mộc Thần! Hết Coca rồi! Thanh máu báo động!”
Trong bếp truyền đến tiếng xèo xèo của món bít tết.
Tô Mộc Thần, với chiếc tạp dề hoạt hình hoàn toàn không hợp với khí chất lạnh lùng của mình, ló đầu ra, mặt không cảm xúc: “Tầng hai tủ lạnh, tự lấy.”
“Xa— quá— đi—!” Tôi kéo dài giọng rên rỉ. “Khoảng cách đường thẳng vượt quá năm mét! Tiêu hao nghiêm trọng lượng calo quý giá của tôi! Yêu cầu khởi động dịch vụ giao hàng tận nơi thương hiệu bạn trai! Loại có feedback năm sao kèm ảnh!”
Tô Mộc Thần: “…”
Anh thở dài một hơi, âm thanh đó chứa đầy sự bất lực đối với cái “cục sạc dự phòng kém chất lượng” là tôi đây.
Tắt bếp, lau tay, cam chịu đi đến trước tủ lạnh, lấy ra một lon Coca lạnh.
“Cạch.”
Lon Coca được đặt lên bàn trà trước mặt tôi.
“Cảm ơn kim chủ!” Tôi vươn tay ra lấy. Tay vừa chạm vào lon, trán đã bị búng một cái không nặng không nhẹ.
“Ái da!” Tôi ôm đầu.
“Lười chết cậu.” Tô Mộc Thần đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ chê bai, nhưng khóe miệng cong lên đã bán đứng anh: “Lần sau tính phí.”
“Chậc! Keo kiệt!” Tôi bật nắp lon, ực một ngụm lớn, lạnh đến nỗi phải hà hơi.
“Phúc lợi nhân viên nội bộ đó, hiểu không?”
Anh quay người trở lại bếp, để lại một câu: “Phúc lợi là chưa ném cậu ra ngoài.”
Tôi lè lưỡi làm mặt quỷ sau lưng anh.
Xì, khẩu thị tâm phi! Rõ ràng Coca là do anh ta cố ý bổ sung hôm qua!
22
Tôi đi cùng Tô Mộc Thần đến một bữa tiệc tối thương mại cực kỳ nhàm chán. Tôi mặc bộ vest bó chặt, cảm giác mình như một cái bánh chưng được gói quá kỹ.
Tô Mộc Thần ở những nơi như thế này thì như cá gặp nước, chỉ là mấy cô yến oanh vây quanh hơi nhiều. Đặc biệt là một cô nàng mặc váy đỏ cầm ly rượu, cười duyên dáng quyến rũ, sắp dính cả vào tay anh ta rồi.
Tôi đứng ở khu buffet điên cuồng chén bánh ngọt, chua loét gửi tin nhắn cho Vương Mập: [Mẹ kiếp! Kim chủ đắt hàng quá! Toàn ong bướm!]
Vương Mập trả lời ngay: [Ghen rồi à? Lên đi Hổ ca! Tuyên bố chủ quyền!]
Tôi vừa trả lời [Cút], ngẩng đầu lên đã thấy cô nàng váy đỏ không biết nói gì đó, Tô Mộc Thần lịch sự cười một cái. Mẹ kiếp! Anh ta còn cười!
Một ngọn lửa vô danh bùng lên. Tôi đặt đĩa xuống, hùng dũng hiên ngang (tự cho là vậy) bước qua.
Chưa kịp để tôi phát huy, Tô Mộc Thần đột nhiên giơ tay, rất tự nhiên ôm eo tôi, kéo tôi vào lòng.
Tôi: “???”
Anh lờ đi ánh mắt ngơ ngác của tôi, đối diện với chiếc micro mà một phóng viên đang cầm máy ảnh đưa tới, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng, tròn vành rõ chữ: “Xin lỗi, đã kết hôn, đừng làm phiền.”
“…”
“…”
Cả sảnh tiệc, lấy chúng tôi làm tâm, bán kính mười mét, tức thì rơi vào một sự im lặng kỳ quái.
Nụ cười của cô nàng váy đỏ cứng đờ trên mặt. Phóng viên giơ micro hóa đá. Ánh mắt của những người xung quanh đồng loạt chiếu tới như đèn pha.
Đầu tôi “oong” một tiếng, CPU cháy khét lẹt. Đã kết hôn?! Chuyện từ khi nào?! Sao tôi không biết?! Tô Mộc Thần anh bịa chuyện không cần bản nháp à?!
Tô Mộc Thần mặt không đổi sắc, thậm chí còn lịch sự gật đầu với phóng viên đang hóa đá, ôm tôi quay người bỏ đi, để lại sau lưng một tràng hít khí và những lời thì thầm.
Ra khỏi đám đông, tôi véo tay anh: “Này! Tô Mộc Thần! Anh làm trò gì thế?! Ai đã kết hôn?!”
Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt vô tội: “Diễn tập trước, đỡ phiền phức.”
“Diễn cái đầu anh á!” Tôi xù lông.
“Lão tử trai tân trong trắng! Phí tổn thất danh dự! Phí tổn thất tinh thần!”
Anh nhướn mày: “Muốn bao nhiêu?”
“Ờm…” Tôi khựng lại, “Ít nhất… phải bao Coca một năm!”
Khóe miệng anh cong lên: “Chốt đơn, Tô phu nhân.”
Tôi: “…”
Mẹ kiếp! Lại bị lừa rồi!
23
Tô Mộc Thần nhất quyết đòi đi gặp “mẹ già” của tôi – viện trưởng Hồ của trại trẻ mồ côi. Tôi không cãi lại được anh, đành phải đưa anh về “nhà mẹ đẻ”.
Trong sân viện cũ kỹ, viện trưởng Hồ (chúng tôi đều gọi là mẹ) đang phơi chăn. Thấy tôi, mắt bà sáng lên: “Tiểu Hổ về rồi à!”
Rồi nhìn thấy Tô Mộc Thần bảnh bao phía sau tôi, mắt mẹ còn sáng hơn nữa: “Ối chà! Cậu trai này! Đẹp quá!”
Tôi vênh váo: “Tất nhiên rồi! Bạn trai con! Tô Mộc Thần! Đẹp trai không ạ?”
Mẹ kéo tay Tô Mộc Thần, ngắm nghía từ trên xuống dưới, cười không khép được miệng.
“Tốt tốt tốt! Tiểu Hổ à.” Bà quay sang vỗ tôi một cái, “Đối xử tốt với người ta đấy! Nghe chưa? Đừng có ngốc nghếch nữa! Đừng bắt nạt người hiền lành!”
Tôi: “???”
Trời ơi! Mẹ! Ai mới là con ruột của mẹ chứ?!
“Con ngốc nghếch chỗ nào?! Con bắt nạt anh ấy chỗ nào?!”
Tô Mộc Thần đúng lúc đưa lên những món quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng (một đống đồ bổ và đồ chơi cho trẻ trong viện), cười một cách ôn hòa, lịch thiệp: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ… quản lý tốt cậu ấy.”
Một tiếng “mẹ”, gọi thật là trôi chảy tự nhiên.
Mẹ tức thì cười toe toét, nhìn Tô Mộc Thần như nhìn con trai ruột: “A! Đứa trẻ ngoan! Mau vào nhà ngồi!”
Quay sang lại lườm tôi: “Ngẩn ra đó làm gì? Đi rót nước cho Mộc Thần đi!”
Tôi: “…”
Được, Tô Mộc Thần, anh giỏi! Diễn viên thực lực có khác!
24
Tôi có một “bà xã” trong game, tên là “Dâu Tây Ngọt Ngào”. Thực ra đó là một thằng đực rựa dùng phần mềm đổi giọng, chính là thằng Vương Mập!
Hai đứa tôi lập đội đi phó bản, hằng ngày cà khịa nhau, hằng ngày “chồng ơi cứu em!”, “vợ ơi buff máu cho anh!” gọi loạn cả lên.
Tối hôm đó, tôi đang đeo tai nghe cùng “Dâu Tây” đi phó bản một cách hăng say: “Vợ ơi! Mau buff máu cho anh một ngụm! Anh sắp toi rồi!”
“Đến đây đến đây! Chồng cố lên!”
Trong tai nghe truyền đến tiếng “nũng nịu” của Vương Mập.
“Bịch!” Cửa phòng sách bị đẩy ra.
Tô Mộc Thần bưng một ly nước đứng ở cửa, vẻ mặt bình tĩnh.
Tôi hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần, vẫn đang gào: “Mẹ kiếp! Vợ ơi cái quả buff này của em có độc à?! Sao lại buff anh vào team địch thế này?! Thích khách đối phương đang thông ass anh rồi!”
“Ối nhầm nhầm! Chồng ơi em kéo anh về!” Vương Mập tiếp tục tìm đường chết.
Tô Mộc Thần không nói gì, đặt ly nước lên bàn tôi, rồi quay người đi ra ngoài.
Chỉ là tiếng đóng cửa… hình như có hơi mạnh hơn bình thường một chút?
Tôi cũng không để ý, tiếp tục cùng “Dâu Tây” yêu hận tình thù trong game.
Ngày hôm sau online, kênh thế giới bùng nổ.
[Thế giới] Người qua đường A: Vãi chưởng! Đại lão thần cấp “Thần” mới xuất hiện tối qua là ai vậy? Đuổi chém “Dâu Tây Ngọt Ngào” từ thành chính đến làng tân thủ, chém suốt mười tám con phố!
[Thế giới] Dâu Tây Ngọt Ngào (Vương Mập): [Khóc lớn][Khóc lớn] Chồng ơi! Có người giết em! Chính là cái thằng “Thần” này! Hắn biến thái! Canh xác em!
[Thế giới] Chồng (tôi): …???
Tôi đột ngột quay đầu nhìn sang Tô Mộc Thần đang dùng laptop xem báo cáo tài chính bên cạnh. Vẻ mặt anh như thường, ngón tay gõ trên bàn phím, như thể không liên quan đến thế sự.
“Tô, Mộc, Thần!”
Tôi lao đến bóp cổ anh: “Có phải anh không?! Cái thằng “Thần” đó có phải là anh không?! Anh có ấu trĩ không! Đó là bạn tôi, cậu ta dùng phần mềm đổi giọng!”
Tô Mộc Thần mí mắt cũng không thèm nhấc, ngón tay chạm vào touchpad. Giao diện game hiện ra, anh điều khiển nhân vật tên “Thần” mặc đồ xịn xò, đang chặn ở điểm hồi sinh, “Dâu Tây Ngọt Ngào” vừa xuất hiện đã bị một luồng kiếm khí chém bay.
“Dọn quái dại.” Anh nói nhàn nhạt, tiện tay bấm thêm một phím kỹ năng.
Trên màn hình, xác của “Dâu Tây Ngọt Ngào” lại bay đi.
Tôi: “…”
Vương Mập ơi tao xin lỗi mày! Cái bình giấm này mà lật là toi mạng đấy!
25
“Này, kim chủ.”
Tôi tắm xong, mặc áo ba lỗ quần đùi, lăn đến bên cạnh Tô Mộc Thần đang đọc sách, ngón tay không yên phận chọc vào cơ bụng rắn chắc của anh: “Quên hỏi mãi, cái ‘sạc dự phòng’ của anh, rốt cuộc là ý gì? Thật sự là nghĩa đen à? Sạc điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào?”
Tô Mộc Thần đặt sách xuống, tóm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi. Lòng bàn tay anh rất nóng, ánh mắt dưới ánh đèn vàng ấm áp có chút sâu thẳm.
“Nghĩa đen.” Giọng anh có chút trầm, mang theo sự khàn khàn đầy từ tính.
“Hả?” Tôi không hiểu.
Anh đột nhiên dùng sức kéo mạnh, cả người tôi lao vào lòng anh. Mùi sữa tắm thanh mát hòa quyện với mùi gỗ tuyết tùng đặc trưng trên người anh, rất thơm.
“Bất cứ lúc nào…” Anh cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi, “Sạc điện cho cậu.”
Âm cuối vừa dứt, nụ hôn cũng theo đó mà rơi xuống. Không còn là sự cố lướt qua má trước đó, cũng không phải là cái chạm nhẹ an ủi trong phòng bệnh.
Nụ hôn này, mang theo chút bá đạo không cho phép nghi ngờ, lại có chút dò xét cẩn thận, nóng bỏng, ướt át.
Đầu tôi “oong” một tiếng, như có dòng điện chạy qua, tê dại từ môi đến tận đầu ngón chân. Mẹ kiếp! Dòng điện này… sạc hơi mạnh à!
Tay anh không biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo ba lỗ của tôi, đầu ngón tay chai sần lướt trên vùng da bên hông, gây ra một trận run rẩy.
“Đợi… đợi đã!” Tôi khó khăn lắm mới thở được một hơi, mặt nóng ran có thể rán trứng. “Cái này… cái này tính là dịch vụ sạc VIP? Phải thêm tiền!”
Anh cười khẽ, lồng ngực rung lên, lại hôn xuống, nói một cách mơ hồ: “Trừ vào lương của cậu.”
“Ưm… Tô Mộc Thần anh… ưm… gian thương…”
Tiếng phản đối bị nuốt chửng hoàn toàn.
Thôi được rồi, tiền điện này, hình như cũng không phải là không thể chấp nhận được.
26
Cuối tuần, tôi cùng bà nội dọn dẹp gác xép cũ. Bụi bặm phủ đầy, toàn là mùi vị của thời gian.
“Ối dào, những món đồ cũ này, bao nhiêu năm không thấy ánh sáng rồi.” Bà nội lẩm bẩm, lôi ra một chiếc hộp gỗ đàn hương cũ kỹ. Mở ra, bên trong là những bức ảnh và thư từ đã ố vàng.
Bà nội cầm lên một tấm ảnh đen trắng, trên đó là bà lúc trẻ, mặc một chiếc sườn xám trang nhã, nụ cười dịu dàng.
Trong lòng bà bế một bé trai sơ sinh. Bên cạnh là một người phụ nữ cũng trẻ trung, nụ cười hiền hậu, đường nét có vài phần giống bà.
“Đây là bà ngoại của Mộc Thần.” Bà nội mân mê tấm ảnh, ánh mắt đầy hoài niệm, “Bên cạnh là Tần Uyển, dì Tần, năm đó lúc nhà mình khó khăn nhất, may mà có dì ấy giúp đỡ…”
Bà nội thở dài một hơi, có chút buồn bã: “Tiếc là sau này thời thế loạn lạc, thất lạc nhau, không tìm lại được nữa…”
Tôi ghé sát lại xem ảnh. Dì Tần… đường nét thanh tú, nụ cười dịu dàng, có một cảm giác quen thuộc khó tả.
“Dì Tần… sau này thế nào ạ?” Tôi không nhịn được hỏi.
Bà nội lắc đầu: “Không biết nữa, nghe nói sau này cuộc sống của dì ấy cũng không tốt lắm, hình như…” Bà ngập ngừng, cuối cùng chỉ thở dài một hơi: “Đều là chuyện quá khứ rồi.”
Tô Mộc Thần đứng bên cạnh, nhìn tấm ảnh, không nói gì. Nhưng tôi để ý thấy, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt dì Tần rất lâu, có chút phức tạp.
27
Thằng khốn Trương Khải Minh làm điều ác tận cùng, quả báo đã đến. Phát hiện ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa.
Ngay lúc chúng tôi sắp quên mất nhân vật này, một luật sư tìm đến Tô Mộc Thần, đưa cho một lá thư, nói là Trương Khải Minh trước khi chết yêu cầu chuyển cho Hồ Tiểu Hổ.
Tôi mở thư, nét chữ như gà bới của Trương Khải Minh hiện ra:
[Hồ Tiểu Hổ, không ngờ phải không? Lão tử sắp chết rồi, vẫn phải gây thêm phiền phức cho mày.
Mày căn bản không phải là thằng nhóc Tô Mộc Dương kia.
Mà là con gái của người phụ nữ họ Tần trong tấm ảnh cũ của nhà họ Tô, Tần Uyển.
Tô Mộc Thần đã điều tra ra từ lâu nhưng không dám nói cho mày biết. Haha!
Năm đó Tần Uyển chưa chồng mà có con, sinh ra một đứa con trai, không nuôi nổi nên đem cho người khác, chính là mày.
Mẹ ruột mày số khổ, chết sớm rồi.
Nhà họ Tô? Bọn họ nợ bà ngoại mày và mẹ mày! Bà ngoại của Tô Mộc Thần trước khi chết vẫn luôn nhắc đến việc tìm Tần Uyển và cháu ngoại!
Tô Mộc Thần biết mày là ai, nhưng hắn có dám nói không?
Hắn sợ! Sợ mày hận nhà họ Tô không tìm thấy mẹ con mày sớm hơn!
Sợ thằng ngốc như mày biết chuyện rồi sẽ không cần hắn nữa! Hahaha!
Thế nào? Món quà này đủ sốc không?
Không cần cảm ơn lão tử, lão tử chỉ là không muốn thấy Tô Mộc Thần được yên ổn! Xuống địa ngục tao cũng phải cười xem chúng mày khó chịu!
Trương Khải Minh tuyệt bút.]
Tờ thư từ tay tôi rơi xuống. Đầu óc trống rỗng, ong ong. Tần Uyển… bà ngoại… cho người…
Tô Mộc Thần đã biết từ lâu?
Không dám nói?
28
Tôi nắm chặt tờ thư nhàu nát, xông vào phòng sách.
Tô Mộc Thần đang họp video, thấy khuôn mặt trắng bệch và lá thư trong tay tôi, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Anh nói vào màn hình một câu “cuộc họp tạm dừng”, rồi ngắt kết nối ngay lập tức.
“Tiểu Hổ…”
“Những gì Trương Khải Minh nói…” Tôi đập tờ thư xuống bàn, giọng run rẩy, “Có phải là thật không?”
Tô Mộc Thần nhìn tờ thư, môi mím thành một đường thẳng. Sự im lặng, như một tảng đá nặng nề đè xuống. Tim tôi từ từ chìm xuống.
“Phải.” Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khô khốc. “Khi điều tra ra mối quan hệ của cậu và dì Tần… tôi đã do dự.”
“Do dự? Sợ tôi hận nhà họ Tô? Sợ tôi biết bà ngoại của mình đến chết vẫn tìm chúng tôi, mà nhà họ Tô các người lại không làm được?”
Anh thừa nhận, trong mắt có sự đau khổ: “Phải, cũng sợ cậu nghĩ tôi đối xử tốt với cậu ban đầu là vì áy náy, sợ cậu biết sự thật rồi sẽ không cần tôi nữa, tôi không dám cược.”
“Tô Mộc Thần!” Tôi đột ngột cao giọng. “Anh là đồ ngốc! Đồ ngu! Đồ hèn!”
Anh bị tôi hét vào mặt đến ngẩn người.
“Thứ lão tử muốn là anh! Là Tô Mộc Thần!” Tôi chỉ vào mũi anh, tức đến run người: “Không phải là nhà họ Tô có nợ tôi hay không! Không phải là mấy chuyện cũ rích của thế hệ trước! Anh điều tra ra tại sao không nói cho tôi? Hả?”
“Để tôi như một thằng ngốc! Để thằng khốn Trương Khải Minh đó dùng chuyện này để đâm vào tim tôi!”
“Trong lòng anh, tôi… tôi không đáng để anh tin tưởng đến thế sao?!”
Nước mắt không kìm được trào ra, vừa tức vừa tủi thân.
Tô Mộc Thần nhìn đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt trên mặt tôi, đồng tử co rút mạnh. Giây tiếp theo, anh đột ngột đứng dậy, vòng qua bàn sách, ôm chầm lấy tôi. Ôm chặt đến mức xương cốt tôi đau nhói, như muốn hòa tôi vào cơ thể anh.
“Xin lỗi…” Giọng anh nghẹn lại trong cổ họng, mang theo sự hoảng loạn và hối hận chưa từng có. “Tiểu Hổ… xin lỗi… là tôi ngu… là tôi khốn nạn…”
“Anh buông ra!” Tôi giãy giụa, đấm vào lưng anh. “Khốn nạn! Đồ chết tiệt!”
“Không buông! Đánh chết cũng không buông, Hồ Tiểu Hổ, cậu nghe cho kỹ đây, lão tử thích cậu, yêu cậu, không liên quan gì đến việc cậu là cháu ngoại của ai!”
“Từ cái ngày cậu như một thằng ngốc ngồi bên cạnh tôi tự tiếp thị bản thân, tôi đã xong đời rồi!”
“Cái mặt dày của cậu, quả trứng rán cháy của cậu, cái miệng lắm mồm của cậu… tôi đều chấp nhận hết!”
“Đời này, đời sau, cậu cũng đừng hòng chạy!”
“Ổ cắm của sạc dự phòng, chỉ có thể là tôi! Nghe thấy chưa?!”
Anh nói năng lộn xộn, trước sau không nhất quán, cái gì mà lạnh lùng, cái gì mà kiêu hãnh, biến mất sạch.
Giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, chỉ biết vụng về lặp đi lặp lại “không buông”, “không được chạy”.
Sức giãy giụa của tôi dần yếu đi. Dựa vào lồng ngực nóng hổi của anh, nghe nhịp tim của anh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, nước mắt nước mũi làm bẩn cả áo sơ mi của anh.
“Tô Mộc Thần, áo sơ mi của anh chắc đắt lắm nhỉ?”
Cơ thể anh cứng lại.
“Bị tôi làm bẩn rồi.” Tôi sụt sịt, “Phải đền.”
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhõm, theo sau là tiếng cười trầm thấp. Anh ôm tôi chặt hơn, bàn tay to lớn xoa nhẹ sau gáy tôi.
“Ừm, dùng cả đời cậu để đền.”
29.
Dựa vào những manh mối mơ hồ trong thư của Trương Khải Minh và thông tin từ những bức ảnh cũ của nhà họ Tô, Tô Mộc Thần đã huy động mọi nguồn lực, cuối cùng cũng tìm thấy dì Tần – bà ngoại của tôi, đang sống một mình tại một thị trấn nhỏ yên bình ở Giang Nam.
Một khoảng sân nhỏ với tường trắng ngói xanh, cửa mở. Một bà lão tóc hoa râm, mặc bộ quần áo vải giản dị, đang ngồi trên ghế tre tắm nắng, lim dim nhìn trời.
“Bà ngoại?” Giọng tôi có chút run.
Bà lão từ từ quay đầu lại. Mắt bà đã có chút đục, nhưng khi ánh nhìn rơi xuống khuôn mặt tôi, như thể được thắp sáng. Bà run rẩy đứng dậy, môi mấp máy, ngắm tôi từ trên xuống dưới, nước mắt bất ngờ tuôn ra.
“Giống… thật giống… Uyển Uyển lúc trẻ…” Bà lẩm bẩm, đưa tay ra, muốn chạm vào mặt tôi, lại có chút không dám.
Tôi bước nhanh tới, nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của bà: “Bà ngoại! Con là Tiểu Hổ! Hồ Tiểu Hổ!”
“Tiểu Hổ… Tiểu Hổ…” Bà ngoại khóc nức nở, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt tôi: “Cháu ngoại của bà… Bà ngoại có lỗi với con… có lỗi với mẹ con…”
Bà nội Tô cũng đỏ hoe mắt, tiến lên nắm chặt tay bà ngoại: “Chị ơi! Đừng nói vậy! Tìm được là tốt rồi! Tìm được là tốt rồi! Sau này đây chính là nhà của chị! Bọn trẻ đều ở đây! Gia đình chúng ta, đoàn đoàn viên viên!”
Tô Mộc Thần đứng bên cạnh tôi, tay đặt lên vai tôi, lặng lẽ truyền đi sự nâng đỡ.
Tôi nhìn hai bà lão tóc bạc phơ ôm nhau khóc, nhìn ánh mắt ngấn lệ vì tìm lại được người thân của bà ngoại khi nhìn tôi, khoảng trống trong lòng tôi từ lâu đã được lấp đầy bởi dòng nước ấm áp.
Thì ra, tôi không phải là một cành bèo trôi nổi.
Cội nguồn của tôi, ở đây.
30
Ngoài cửa sổ, pháo hoa năm mới nổ tung trên bầu trời đêm, rực rỡ chói lọi, soi sáng cả phòng khách. Tôi như một con gấu túi cuộn mình trong lòng Tô Mộc Thần, tay cầm Ipad lướt video hài, chân gác lên bụng ấm áp của anh.
“Kim chủ.” Tôi lười biếng lên tiếng, đầu ngửa ra sau, cọ vào cằm anh, “Hợp đồng trọn đời ‘sạc dự phòng’ của chúng ta… có phải nên gia hạn không?”
Cằm Tô Mộc Thần đặt trên đỉnh đầu tôi, giọng nói mang theo sự cộng hưởng của lồng ngực: “Đã tự động gia hạn từ lâu rồi, vô thời hạn.”
“Chậc, nhà tư bản lắm chiêu trò!” Tôi đặt Ipad xuống, quay người đối diện anh, khoanh chân ngồi, vẻ mặt nghiêm túc: “Hợp đồng trọn đời phải có điều khoản bổ sung! Ký tên mới tính!”
Tô Mộc Thần nhướn mày, thong thả nhìn tôi: “Nói đi.”
Tôi bẻ ngón tay, một cách nghiêm túc:
“Điều khoản một: Coca phải đủ! Không giới hạn!”
“Điều khoản hai: Không được chê tôi chơi game gà! Càng không được đuổi giết ‘vợ’ (bạn thân) trong game của tôi!”
“Điều khoản ba:…”
Tôi dừng lại, ghé sát vào tai anh, hơi nóng phả vào vành tai nhạy cảm của anh, giọng nói hạ thấp, mang theo nụ cười: “Kiếp sau xếp hàng sớm một chút, tôi vẫn làm sạc dự phòng của anh.”
Cơ thể Tô Mộc Thần rõ ràng cứng lại. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa xuyên qua cửa sổ sát đất, lấp lánh trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Anh nhìn tôi chằm chằm, nhìn rất lâu. Đôi mắt luôn có chút băng giá đó, giờ đây như có cơn gió xuân thổi qua vùng đất đóng băng, sự ấm áp và ý cười từ từ lan tỏa, tan chảy thành một dải ngân hà dịu dàng nhất.
Anh đưa tay ra, những ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua má tôi, mang theo sự trân trọng vô hạn.
“…Đồng ý.”
Giọng nói trầm thấp rơi xuống, nụ hôn mang theo ý cười cũng dịu dàng phủ lên.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ, tiếng người huyên náo.
Trong nhà, đèn đuốc ấm cúng, một không gian yên bình.
Sạc dự phòng và ổ cắm độc quyền, không bao giờ mất kết nối của nó, cuối cùng đã tìm thấy phương thức tồn tại hoàn hảo và phù hợp nhất. Dòng điện ổn định, năng lượng tràn đầy.
Đời này, kiếp sau, vĩnh viễn không mất liên lạc.
(Hết)