Tôi, Hồ Tiểu Hổ.
Nghề chính: nằm thẳng cẳng.
Nghề tay trái: nằm mơ.
Châm ngôn sống của tôi là: nằm được thì quyết không ngồi.
Cho đến ngày tôi gặp được vị kim chủ có gương mặt còn lạnh hơn cả ví tiền, rồi bị ép vào vai “người yêu hờ”.
Vốn chỉ định làm cho qua chuyện để kiếm miếng cơm, ai ngờ đâu giả thành thật, còn tự ném cả bản thân vào.
Mẹ kiếp! Kim chủ này khó chiều quá đi!