Kim Chi Ngọc Diệp Lạc Vào Tay Thủ Lĩnh Bộ Lạc

Chương 5



Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cát Na cũng trĩu nặng ưu sầu:

“Núi tuyết nguy hiểm lắm, còn có sói hoang xuất hiện, cũng không biết bao giờ thủ lĩnh mới về được.”

Ta thắc mắc:

“Vậy tại sao còn phải bán một phần trâu bò ra ngoài?”

Cát Na đáp:

“Chúng ta cần dùng tiền bán trâu bò để đổi lấy muối, lương khô và thuốc men, những thứ mà trên thảo nguyên không có. Chỉ là lần trước bị người của Hồng Vận thương hội các người lừa gạt, khiến cho những thứ này đều không mua về được, hiện tại vẫn đang thiếu hụt trầm trọng.”

“Nhưng ta biết đó không phải lỗi của tỷ, là do thủ hạ của tỷ giở trò, đợi chúng ta lấy lại được số tiền thuộc về mình, thủ lĩnh nhất định sẽ thả tỷ về nhà.”

Về nhà sao?

Cũng không vội lắm.

Thư tống tiền Tả Tề viết, cho dù gửi đến thành Đột Vân gần nhất, ít nhất cũng mất hai ngày.

Thành Đột Vân chính là nơi hắn bắt cóc ta, cũng là tòa thành Trung Nguyên gần thảo nguyên nhất.

Không biết ta bị bắt cóc, nương có lo lắng lắm không nhỉ?

Thôi bỏ đi, ta vẫn nên lo cho mình trước thì hơn, dù sao cũng là đang bị bắt cóc mà.

Đợi suốt một ngày, Tả Tề vẫn chưa trở về.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, từ xa mới có tiếng vó ngựa vọng lại, ngay sau đó bên ngoài truyền đến những âm thanh hỗn loạn.

Tả Tề được người ta khiêng vào lều ngủ, toàn thân đầy máu.

Người đi cùng nói bọn họ lúc trở về gặp phải bầy sói, Tả Tề đoạn hậu nên bị thương nặng, cần phải cứu chữa ngay lập tức.

Vu y trong bộ tộc đến, chỉ biết lắc đầu liên tục.

“Lão hủ y thuật có hạn, cộng thêm trong tộc thuốc men thiếu thốn, loại thuốc thủ lĩnh cần, e là chỉ có Hoàng đại phu ở thành Đột Vân mới có thôi. Người này, cũng chỉ có Hoàng đại phu mới cứu nổi.”

Có người tiếp lời:

“Nhưng Hoàng đại phu ở thành Đột Vân chưa bao giờ chịu đến thảo nguyên khám bệnh cả!”

“Hơn nữa đám người Trung Nguyên đó ai nấy đều tự cao tự đại, làm sao chịu hạ mình đến đây chữa trị cho chúng ta?”

Ta đẩy bọn họ ra chen lên phía trước, nhìn thấy đôi mắt từng mang đầy vẻ hoang dã của Tả Tề giờ đây nhắm nghiền, trên người bị cắn thủng mấy lỗ máu me đầm đìa.

Ta trầm giọng nói:

“Ta viết một bức thư cho Hoàng đại phu, các ngươi cầm thư đi mời ông ấy, bảo ông ấy mang theo những loại thuốc tốt nhất đến đây.”

Có người chần chừ:

“Lỡ Hoàng đại phu không chịu đến thì sao?”

Ta gằn giọng:

“Ông ta mà dám không đến, ngày mai ta sẽ tống ông ta xuống phương Nam đào mỏ!”

Vu y cố gắng cầm cự mạng sống cho Tả Tề, cuối cùng cũng chống đỡ được đến khi Hoàng đại phu tới.

Nhìn thấy ta, Hoàng đại phu cung kính gọi một tiếng:

“Thiếu đông gia.”

Ta lạnh lùng đứng sang một bên:

“Mau cứu người, cứu không sống, ta sẽ đưa ông xuống mỏ vàng phía Nam của nhà ta mà đào đất.”

Ông ấy lập tức chạy vội lên trước, sau một hồi cứu chữa, cuối cùng cũng giữ được mạng cho Tả Tề.

Lần này đến, ông ấy còn mang theo một nghìn lượng vàng, vừa đúng số tiền chuộc của ta.

“Thiếu đông gia, Kim lão bản nghe tin người bị bắt cóc, liền sai ta mang theo tiền chuộc cùng qua đây. Bà ấy đang đợi người ở thành Đột Vân, bảo người mau chóng trở về.”

“Ta còn có việc, sẽ về sau.”

Hoàng đại phu nháy mắt mặt mày méo xệch như đưa đám:

“Nhưng Kim lão bản nói nếu ta không đưa được người về, bà ấy cũng sẽ tống ta đi đào mỏ.”

“Lão phu tuổi tác đã cao, thực sự không chịu nổi giày vò nữa đâu, Thiếu đông gia người hãy theo ta về đi.”

Ta thở dài, vỗ vỗ vai ông ấy:

“Vậy ông cứ ở lại đây cùng ta đi, đợi khi nào ta muốn về, ông hẵng cùng về. Ta đảm bảo sẽ không để nương làm khó ông đâu.”

Hoàng đại phu đành phải thỏa hiệp.

Không bao lâu sau Tả Tề cuối cùng cũng tỉnh lại.

Mọi người đã kể cho hắn biết là ta mời Hoàng đại phu đến cứu hắn, hơn nữa tiền chuộc cũng đã mang tới rồi.

Cho nên khi ta bước vào lều, câu đầu tiên hắn nói chính là:

“Nàng sắp về rồi sao?”

Ta ngồi xuống bên mép giường:

“Sắp rồi, nếu chàng chịu giữ ta lại, thì cũng không phải là ta không thể ở lại thêm một thời gian.”

“Nàng đi đi, dù sao tiền chuộc cũng đã nhận được, nàng không còn nợ ta nữa.”

“Nhưng hiện tại chàng nợ ta một mạng, tính sao đây?”

Hắn quay mặt đi:

“Nàng muốn gì?”

Ta cúi người xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bụng dưới của hắn, khiến hắn rùng mình một cái.

Hắn giận dữ quát khẽ: “Bỏ tay ra!”

Ta cười nhạt: “Được thôi.”

Sau đó ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn bị ta nhìn đến mức toàn thân mất tự nhiên:

“Nàng cứ nhìn chằm chằm ta làm gì?”

“Thích nhìn.”

Hắn đỏ mặt tía tai, muốn trốn, nhưng vết thương trên người quá nặng không động đậy nổi, chỉ đành bất lực gầm gừ: “Đừng nhìn nữa!”

Để hắn yên tâm dưỡng thương, ta quyết định không trêu chọc hắn nữa.

Nhưng ít nhất, đợi hắn khỏi hẳn ta mới rời đi.

Thế nhưng ngày đó đã không đến.

Bộ tộc Ngõa Đạt ở lân cận không biết lấy tin tức từ đâu, biết Tả Tề bị thương, liền nhân đêm tối tập kích bất ngờ vào bộ tộc Khảm Đạt.

Trong chốc lát lửa cháy rợp trời.

Thương thế của Tả Tề vẫn chưa lành hẳn, hắn bảo Hoàng đại phu lôi ta đi:

“Rời khỏi đây! Đi mau!”

Ta không chịu đi, lại bị Tả Tề đánh ngất.

Khi tỉnh lại đã nằm trên xe ngựa quay về thành Đột Vân.

Hoàng đại phu thấm thía nói với ta:

“Trên thảo nguyên là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, Tây Sa Vương đình cũng mặc kệ sự tranh đấu giữa các bộ tộc, miễn là hàng năm họ nộp đủ cống phẩm là được, cho dù một bộ tộc nào đó bị thôn tính cũng chẳng sao.”

“Thiếu đông gia, chuyện trên thảo nguyên, chúng ta bớt lo thì hơn, chúng ta chỉ là người làm ăn.”

Ta nghiến răng hỏi:

“Tả Tề đâu? Bộ tộc Khảm Đạt thế nào rồi?”

Hoàng đại phu tiếc nuối nói:

“Sau khi chúng ta trốn thoát, bộ tộc Khảm Đạt đã bị bộ tộc Ngõa Đạt thôn tính. Còn về phần thủ lĩnh Tả Tề, hắn thân là tộc trưởng, thường sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, có lẽ đã chết rồi.”

Chết rồi?

Không thể nào!

Tả Tề sao có thể chết được!

Ta khăng khăng đòi quay lại tìm hắn, vừa nhảy xuống xe ngựa, đã nhìn thấy nương ta đang đứng cười tủm tỉm cách đó không xa:

“A Tử, đến lúc về nhà rồi.”

Ta vẫn quay trở lại thành Đột Vân.

Nương bảo với ta rằng, bộ tộc Khảm Đạt đã xong đời rồi, khuyên ta đừng lãng phí thời gian nữa.

“Nhìn về phía trước đi, chỉ là một nam nhân thôi mà, con là nữ nhi của ta, con hoàn toàn có thể sở hữu nhiều nam nhân hơn thế.”

Nói xong bà liền sắp xếp tám mỹ nam tử với phong cách khác nhau vào ở trong viện của ta.

Bọn họ ngày ngày hầu hạ ta ăn uống vui chơi, rảnh rỗi thì đưa ta đi tìm niềm vui, trước khi ngủ còn có mát-xa tận tình và hát khúc tình ca cho nghe.

Ta biết, nương muốn ta phân tán sự chú ý.

Nhưng ta vẫn chẳng hề vui vẻ.

Cho đến khi nương nhét vào phòng ta một tên nô lệ.

Trước khi ta vào cửa, bà buông một câu nhẹ tênh:

“Nghe nói là từ thảo nguyên đến, tính tình nóng nảy lắm. Tên chủ nô chê hắn khó bán, nên bán rẻ lại cho ta, con cẩn thận một chút, đừng để hắn làm bị thương.”

Bà trước nay luôn đề cao sự bình đẳng, sao hôm nay lại đi mua nô lệ?

Mang theo nghi hoặc, ta đẩy cửa bước vào.

Là Tả Tề.

Ta tưởng mình nhìn nhầm, đóng cửa lại rồi mở ra lần nữa.

Vẫn là Tả Tề.

Hắn để trần nửa thân trên, hai tay bị trói quặt ra sau, mắt bị bịt vải đen, hai chân dang rộng quỳ trên mặt đất, một bộ dáng kiêu ngạo bất tuân.

“Bất kể ngươi là ai, cho dù ngươi đã mua ta, ta cũng tuyệt đối không bao giờ khuất phục ngươi đâu!”

Tên thủ lĩnh bộ tộc Ngõa Đạt kia vậy mà lại đem hắn bán làm nô lệ, muốn bẻ gãy ngạo khí của hắn.

Nương dựa người vào cửa cười như không cười:

“Ta còn có việc, đi làm trước đây, con tự liệu mà xử lý nhé.”

Nói xong liền bỏ đi.

Ta vào phòng đóng cửa lại, ngồi xổm xuống trước mặt Tả Tề.

Không ngờ có ngày hắn cũng rơi vào tay ta.

Hôm đó hắn còn dám đánh ngất ta rồi tống ta đi?

Thật là làm người ta tức chết.

Ta bóp lấy mặt hắn, bá đạo hôn lên, hôn đến khi hắn không thở nổi, hơi thở rối loạn mới chịu buông ra.

Hắn như chim sợ cành cong, ngã ngửa ra sau:

“Ngươi, ngươi làm cái gì?!”

Ta không nói lời nào, chỉ một mực tấn công, giữ chặt lấy gáy hắn, ép hắn phải lại gần ta.

Tóc hắn luồn qua kẽ tay ta, thân hình rắn chắc lúc này đã nhuộm một tầng hồng nhạt, ta quỳ giữa hai chân hắn, dùng ngón tay mềm mại lướt trên làn da hắn.

Phản ứng của hắn thú vị hơn ta tưởng tượng nhiều, hàm răng cắn chặt:

“Không được.”

Nhưng hắn biết rõ tình cảnh của mình, một tên nô lệ, lấy tư cách gì mà yêu cầu chủ nhân?

Cho nên về sau hắn bắt đầu dùng giọng nói run rẩy cầu xin ta:

“Cầu xin ngươi, đừng như vậy…”

Hừ, giờ mới biết cầu xin tha thứ, quá muộn rồi.

Ta đang lúc cao hứng đây.

Nhưng ta không ngờ, hắn thế mà không biết từ lúc nào đã cởi được dây trói, dùng một chiêu ấn ta xuống đất, tay kia giật phăng dải băng đen che mắt, giận dữ quát:

“Ngươi thử đụng vào ta lần nữa xem… Sao lại là nàng?”

Một lát sau, hắn mang theo cơn giận đối diện ta ngồi xếp bằng dưới đất.

“Vui lắm sao?”

“Không vui, không vui chút nào.”

“Ta thấy nàng chơi đùa vui vẻ lắm mà, còn chưa định dừng tay phải không?”

“Đây chẳng phải là lo lắng cho chàng quá sao, giúp chàng kiểm tra thân thể chút thôi.”

Hắn bày ra vẻ mặt “nàng nhìn xem ta có tin không”.

Được rồi, lý do này hơi gượng ép.

Ta cúi đầu thấp hơn.

Hắn lại nâng cằm ta lên, dùng đôi mắt hoang dã ấy nhìn ta chằm chằm:

“Vừa nãy nàng hôn ta.”

Hả?

Hình như là có chuyện đó thật.

“Vậy hay là ta cho chàng hôn lại?”

Hắn đỏ mặt:

“Ta đâu có không biết xấu hổ như nàng, chẳng lẽ nàng không biết là không thể tùy tiện hôn người khác sao?”

“Nhưng ta thích chàng.”

Hắn trong nháy mắt đỏ bừng mặt:

“Nàng, nàng nói cái gì?”

Chuyện này có gì mà không thể nói chứ.

“Ta nói ta thích chàng.”

Bầu không khí đang rất tốt đẹp.

Nếu như tám gã nam nhân kia không xông vào thì càng tốt hơn.

“Thiếu đông gia, đến giờ nghỉ ngơi rồi, chúng ta tới hầu hạ người đây.”

Đừng hầu hạ nữa, ta cảm giác ta sắp chết đến nơi rồi.

Tả Tề rất tức giận.

Tức đến mức đuổi cổ cả tám người kia ra ngoài, sau đó chất vấn ta:

“Nàng ngủ mà thực sự tìm nhiều nam nhân bồi tiếp như vậy sao! Ta đối với nàng mà nói, cũng chỉ là một trong số đó thôi ư?”

Ta cảm giác hắn sắp vỡ vụn ra rồi.

“Không phải đâu, chàng với bọn họ không giống nhau!”

“Không giống ở chỗ nào?”

“Bọn họ đều là dùng tiền thuê về!”

“Ý nàng là ta không cần tốn tiền nên hời hơn phải không?”

Hắn tức đến thở không ra hơi, cứ trừng mắt nhìn ta, cảm giác hốc mắt đã ươn ướt, giọng khàn đặc:

“Đuổi hết bọn họ đi, lần này ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Hả?

Thế là tha thứ cho ta rồi?

Không đúng, ta cũng đâu cần hắn tha thứ!

Ta có làm cái gì đâu!

“Không phải, chàng nghe ta nói, ta và bọn họ không phải loại quan hệ như chàng nghĩ, chúng ta thuần túy là giao dịch tiền bạc thôi.”

“Nàng còn bỏ tiền ra chơi nam nhân?”

“Ta không có chơi! Bọn họ là được thuê về hầu hạ ta ngủ, ý ta là mát-xa trước khi ngủ, rồi đàn hát ru ngủ thôi, thuần chay đấy!”

Hắn bày ra vẻ mặt ảm đạm đau thương, hiển nhiên là không tin.

“Trước kia nàng từng nói, nàng ngủ cần tìm mấy nam nhân bồi tiếp.”

“Ta tìm là hộ vệ! Dù sao ta giàu có như vậy rất dễ bị bắt cóc! Chẳng phải nên tìm vài hộ vệ canh cửa mới có cảm giác an toàn sao?”

“Chỉ là hộ vệ thôi?”

“Đương nhiên rồi, ta vẫn luôn giữ mình trong sạch! Không tin chàng thử xem!”

Nói rồi ta bắt đầu cởi áo, hôm nay nhất định phải để hắn thử để chứng minh sự trong sạch của ta!

Hắn hoảng hốt, vội vàng kéo áo ta lại:

“Không cần đâu, ta tin nàng là được chứ gì?!”

“Thật không?”

“Nàng mau mặc áo vào đi, nàng như vậy còn ra thể thống gì.”

Ta mặc lại y phục:

“Có hề gì, nương ta nói rồi, phải không câu nệ tiểu tiết.”

Hiểu lầm được giải trừ, ta đề nghị hắn ở lại.

Tả Tề nói hắn phải quay về.

“Người của bộ tộc Khảm Đạt vẫn đang đợi ta, bộ tộc bại trận sẽ không có kết cục tốt đẹp, ta phải quay về cứu họ.”

Mười tám bộ tộc thảo nguyên vốn dĩ đã không hòa bình, cộng thêm Tây Sa Vương đình chỉ biết lo thân mình hưởng lạc, hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của các bộ tộc bên dưới, thu cống phẩm cao ngất ngưởng, còn cưỡng ép các bộ tộc phải tiến cống thiếu nữ xinh đẹp.

Dùng lời nương ta mà nói thì là thối nát, vô cùng thối nát.

Tả Tề muốn đánh trở về, nhưng cho dù bên trong bộ tộc Khảm Đạt có người tiếp ứng, hắn cũng cần người bên ngoài đánh vào mới được.

Cũng may nương ta mua về không chỉ có Tả Tề, mà còn có cả những tộc nhân của hắn bị bán làm nô lệ cùng đợt.

Người không nhiều, nên ta lại cho hắn mượn thêm người của Hồng Vận thương hội.

“Nếu chàng thành công, đừng quên quay lại báo đáp ta đấy.”

Trước khi đi, hắn trịnh trọng nói với ta một câu cảm ơn.

Đợi hắn cưỡi ngựa đi xa, nương ta mới thong thả xuất hiện:

“Hắn nếu thất bại, vụ làm ăn này ta lỗ to rồi.”

“Còn nếu thành công, sau này việc thông thương giữa Hồng Vận thương hội chúng ta và thảo nguyên sẽ nước chảy thành sông.”

“Đầu tư quả nhiên luôn đi kèm rủi ro.”

Thấy ta không nói gì, bà xoa đầu ta:

“Yên tâm đi, hắn sẽ thành công thôi, dù sao vận may sự nghiệp của ta vẫn luôn rất tốt.”

Vận may sự nghiệp của nương ta quả thực rất tốt.

Có chút tốt quá mức quy định.

Bởi vì Tả Tề không chỉ đánh bại bộ tộc Ngõa Đạt, đoạt lại bộ tộc của mình, mà còn đánh xuyên qua các bộ tộc khác.

Sau khi mười tám bộ tộc đều bị hắn đánh bại, hắn chĩa kiếm về phía Tây Sa Vương đình.

Cái Vương đình thối nát kia hoàn toàn không chịu nổi một đòn.

Chưa đầy nửa năm, Tả Tề đã trở thành bá chủ thảo nguyên, thành lập nên Đông Hạ Vương đình mới.

Hắn xưng vương rồi.

Khi biết tin này, nương ta uống trà suýt nữa thì sặc:

“Vận may sự nghiệp của ta cũng mạnh quá rồi đấy chứ, tùy tiện đầu tư một cái, lại đầu tư ra một tân vương Đông Hạ?”

Ta cũng kinh ngạc đến ngẩn người.

Điều làm ta trở tay không kịp hơn nữa là, Hoàng đế Đại Vĩnh nước ta vì muốn chúc mừng tân vương Đông Hạ đăng cơ, định đem nữ nhi của ông gả cho tân vương làm Vương phi.

Gọi tắt là, hòa thân.

Ta lại u sầu mất mấy ngày.

Tả Tề vừa xưng vương, cần củng cố chính quyền, sự ủng hộ của Hoàng đế Đại Vĩnh, hắn không thể từ chối.

Cho nên Tả Tề sẽ cưới người khác làm Vương phi.

Nương ta nhìn thấu tâm tư của ta, đưa cho ta một miếng bánh quế hoa:

“Con có phải đi theo ta lâu quá, quên mất cái gì rồi không?”

“Cái gì?”

“Hoàng đế Đại Vĩnh, chẳng phải là phụ thân con sao?”

Ồ đúng rồi, ta suýt nữa thì quên mất ta là công chúa.

Năm đó mẫu phi giả chết mang ta trốn khỏi cung.

Bà với phụ hoàng chẳng có tình cảm gì, một lòng chỉ nghĩ đến sự nghiệp.

Bây giờ muốn phụ hoàng nhận lại ta, e là có chút khó khăn, quan trọng nhất là, chuyện này chắc được tính là khi quân phạm thượng rồi nhỉ?

Nương nói không sao.

Bà có cách.

“Phương Nam lũ lụt, phương Bắc hạn hán, lưu dân đông đúc, quốc khố trống rỗng, phụ hoàng con đang sầu vì không có tiền. Ta sẽ giúp ông ấy giải quyết vấn đề này, và ông ấy cũng phải giúp ta giải quyết vấn đề.”

Không biết cuối cùng họ thương lượng thế nào.

Nương không hề quay lại hậu cung, bà vẫn là Kim lão bản của bà, còn ta được phụ hoàng nhận làm nghĩa nữ, chuẩn bị gả xa sang Đông Hạ Vương đình.

Nữ nhi ruột biến thành nữ nhi nuôi, cũng phục họ nghĩ ra được.

Ta hỏi nương làm sao làm được như vậy.

Bà chỉ thản nhiên nói:

“So với một nữ nhân, nam nhân để tâm đến lợi ích của hắn hơn, kẻ ở địa vị càng cao thì càng như vậy. Phụ hoàng con cần một Kim lão bản có thể giúp ông ấy giải quyết vấn đề quốc khố trống rỗng, chứ không phải là thêm một phi tử vô thưởng vô phạt trong hậu cung.”

Phụ hoàng quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy.

Am hiểu đạo đế vương, nhưng lại thiếu đi vài phần chân tình.

Đối với ông ấy mà nói, lợi ích vĩnh viễn là hàng đầu, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao nương ta hiện giờ cũng có đủ tư cách để đàm phán với ông.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, lại truyền đến tin tức Đông Hạ Vương đình từ chối hòa thân.

Không phải chứ, hắn điên rồi sao?!

Sao hắn dám từ chối hòa thân vào lúc này?

Ta cuống cuồng thúc ngựa chạy thâu đêm suốt sáng đến thành Đột Vân, lại phát hiện hắn đã cung kính đợi sẵn từ lâu.

Hắn nhìn thấy ta thì vẻ mặt tràn đầy vui sướng:

“Ta đến đón nàng.”

Ta lao tới cốc mạnh vào đầu hắn một cái:

“Có công chúa mà không cưới, chàng điên rồi hả?!”

Hắn ôm đầu vẻ mặt nghiêm túc:

“Ta không thể cưới người khác.”

“Chàng hiện tại mới vừa xưng vương, chàng có biết bên dưới có bao nhiêu kẻ đang dòm ngó chàng không? Nhận được sự ủng hộ của Hoàng đế Đại Vĩnh, đối với chàng chỉ có lợi chứ không có hại!”

“Ta đã nói rồi, ta sẽ không cưới người khác, Vương phi của ta chỉ có thể là nàng.”

Nói xong hắn trực tiếp vác ta lên ngựa, quay về Đông Hạ Vương đình.

Trong cung điện đã được hắn trang hoàng một màu đỏ hỷ khánh, hắn ném ta lên giường cưới, nắm lấy tay ta đặt lên cơ bụng hắn, cúi người ép hỏi đầy bá đạo:

“Chẳng lẽ nàng không thích sao?”

“Thích…”

Hắn lại đặt tay ta lên vị trí ngực hắn:

“Vậy còn chỗ này?”

“Cũng thích…”

Cuối cùng hắn với ánh mắt bi thương đặt cằm lên lòng bàn tay ta:

“Vậy tại sao nàng lại muốn đẩy ta cho người khác?”

“Ta không có.”

“Vậy tại sao nàng nhất định bắt ta phải cưới cái cô công chúa gì đó?”

“Chàng không thể cứ cưới về trước rồi xem sao à?”

Người đó chính là ta mà!

“Không thể, như vậy đối với nàng ấy cũng không công bằng. Ta không muốn làm lỡ dở nữ nhân khác, bởi vì ta biết ta chỉ cần nàng.”

Tim ta đập thịch một cái, đây là loại chó con ngây thơ thuần tình gì vậy?

Đối diện với đôi mắt chứa phụ thânn tình ý của hắn, ta không nhịn được nữa:

“Vị công chúa Mộ Dung Tử mà chàng phải cưới, chính là ta.”

Hắn ngẩn người:

“Nàng không phải tên là Kim Tử sao?”

Ta nhếch khóe miệng:

“Đúng vậy, ta hiện tại theo họ nương ta là họ Kim, tên Kim Tử. Nhưng phụ thân ta họ Mộ Dung.”

Hắn còn đang ngẩn ngơ thì đã bị ta đẩy ngã:

“Chàng đối với ta tình căn sâu đậm như vậy, hôm nay ta nhất định không thể phụ tấm chân tình của chàng.”

“Nàng muốn làm gì?”

“Làm chuyện mà ngay từ đầu ta đã muốn làm… ăn chàng.”

Quả nhiên sói hoang trên thảo nguyên sức dai, giày vò đến hơn nửa đêm cũng không biết mệt.

Nhưng mà ta mệt rồi.

Hắn vùi đầu vào hõm vai ta, giọng điệu mang theo vẻ khẩn cầu:

“Ta còn muốn…”

Ta quả quyết đẩy hắn ra:

“Không, chàng không muốn!”

(Hết)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!