Ta bị người ta b ắ t c ó c.
Nhưng bởi lẽ ta quá đỗi kiêu kỳ, kẻ suy sụp trước tiên lại chính là tên b ắ t c ó c.
Hắn gắt gỏng:
“Ăn một bữa cơm suýt thì nghẹn c h ế t, tắm nước lạnh suýt thì c h ế t cóng, đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ, là sợ tấm ván giường này làm nàng cấn c h ế t hay sao?”
Ta mếu máo đầy ủy khuất:
“Ta đã quen thói khi ngủ phải có vài nam nhân hầu hạ bên cạnh, ngươi có thể tìm cho ta vài người được không?”
Suy cho cùng, với kẻ lắm tiền nhiều của như ta, lúc ngủ mà không có hộ vệ canh giữ thì chẳng có chút cảm giác an toàn nào.
Hắn lại dường như hiểu sai ý, đỏ mặt tía tai rồi bắt đầu cởi áo tháo đai:
“Chỉ có một mình ta, nàng muốn hay không thì tùy!”