Kiếp Sau Chẳng Muốn Tương Phùng

Chương 5



Gã ăn mày ngã nhào xuống đất.

“Đinh linh” một tiếng, từ trong ngực gã rơi ra một vật.

Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt vốn đang lạc lõng của Tưởng Lê bỗng sáng rực lên.

Hắn như phát điên, lao tới nhặt vật đó lên, siết chặt trong lòng bàn tay.

“Cái vòng này ngươi lấy ở đâu ra?”

Gã ăn mày lập tức run rẩy toàn thân, xoay người muốn chạy, nhưng bị Tưởng Lê tóm được.

Hắn nắm chặt lấy tay gã ăn mày, ánh sáng trong mắt gần như điên cuồng.

“Nói, ở đâu ra?”

“Từ… từ trên tay một người nữ nhân tháo xuống.”

“Người nữ nhân đó đâu?”

“Người… người nữ nhân đó, nàng ấy… nàng ấy chết rồi.”

“Chết rồi?”

Mắt Tưởng Lê chớp chớp, trên mặt thoáng qua vẻ mờ mịt, “Nàng ấy sao có thể chết được?”

Tròng mắt gã ăn mày đảo liên tục, lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

“Kẻ hèn này nhớ nhầm, vị phu nhân đó chưa chết, là nàng ấy thấy kẻ hèn này thực sự đáng thương, nên thưởng cái vòng này cho kẻ hèn thôi.”

Nói xong, gã giãy giụa thoát ra, quay đầu chạy biến vào đám đông.

Nhưng chưa chạy được hai bước, đã bị người ta đá ngã.

Chân Tưởng Lê đạp trực tiếp lên ngực gã, rồi dùng sức nghiền mạnh.

“Cái vòng này nàng ấy chưa bao giờ rời thân, làm sao có thể thưởng cho ngươi? Nói, nàng ấy rốt cuộc làm sao?”

Cú đạp này dùng sức chết người, xương sườn gã ăn mày gãy vụn răng rắc.

“Ta… ta nói, nàng ấy thật… thật sự chết rồi.”

“Chết thế nào?”

“Ta không… biết, chỉ thấy nàng ấy bị chôn… chôn ở doanh trại Đột Quyết, đại gia tha mạng.”

Gã ăn mày mặt mũi đầy vẻ đau đớn, không ngừng kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ.

Hồn phách ta lượn lờ quanh hắn vài vòng, ký ức dần dần rõ nét.

Hắn chính là một trong số những gã nam nhân đã giày vò ta đêm đó.

Lúc ấy ta cũng khóc lóc van xin, nhưng đổi lại chỉ là sự hưng phấn và tàn bạo gấp bội của bọn chúng.

“Doanh trại Đột Quyết…”

Tưởng Lê đứng chết trân tại chỗ, không biết đang nghĩ gì.

Lúc này, có người sáp lại gần, nhỏ giọng nói: “Tướng quân, đến giờ bái đường rồi, đừng để lỡ giờ lành.”

Bỗng nhiên, Tưởng Lê dường như nhớ ra điều gì, xoay người chạy về phía chuồng ngựa ở hậu viện.

“Nàng ấy ở Đột Quyết, ta phải đi tìm nàng ấy.”

“Tướng quân làm cái gì vậy? Hôm nay là ngày đại hỷ của ngài mà.”

Rất nhiều người tiến lên khuyên ngăn.

Nhưng Tưởng Lê giống như đã phát điên, mặc nguyên bộ hỷ bào đỏ rực, tung người lên ngựa.

Ngay khi sắp xông ra ngoài, đột nhiên có một bóng người lao tới.

Lâm Tiêu Tiêu cũng mặc y phục đỏ thẫm, trang điểm vô cùng rực rỡ chặn ngay trước đầu ngựa.

“Lê ca ca, chúng ta phải bái đường rồi, chàng muốn đi đâu?”

Bàn tay nắm dây cương của Tưởng Lê siết chặt, yết hầu khẽ chuyển động.

“Nhược An xảy ra chuyện rồi, ta phải đi tìm nàng ấy.”

Trong mắt Lâm Tiêu Tiêu lại lóe lên hận ý nồng đậm.

“Lê ca ca, Lý Nhược An là kẻ quỷ kế đa đoan nhất, nàng ta biết hôm nay chúng ta thành thân, chắc chắn đã thuê tên ăn mày kia tới tìm, chính là muốn lừa chàng bỏ ta ngay trong hôn lễ, để người trong cả kinh thành này xem trò cười của ta.”

“Cố ý lừa ta?”

Tưởng Lê rũ mắt, lại nhìn chiếc vòng bạc trong tay.

Bởi vì đeo quanh năm suốt tháng, hoa văn bên trên đã mòn đến mức không còn rõ nét.

Một lúc lâu sau, hắn cất chiếc vòng vào trong ngực, lại nắm chặt dây cương.

“Tám năm rồi, từ ngày ta tặng cho Lý Nhược An, nàng ấy chưa từng tháo xuống. Hiện giờ nàng ấy chắc chắn đã xảy ra chuyện, Tiêu Tiêu, nàng tránh ra.”

Lâm Tiêu Tiêu ngẩng đầu, dang rộng hai tay.

“Ta không tránh.”

Tưởng Lê bất ngờ quất roi ngựa một cái, con ngựa hí vang, hai vó trước chồm lên cao, nhảy vọt qua người Lâm Tiêu Tiêu.

Sau đó như một cơn gió lao về phía cửa thành.

“Tưởng Lê, chàng thực sự muốn đối xử với ta như vậy sao!”

Phía sau truyền đến tiếng gào thét thê lương của Lâm Tiêu Tiêu.

Nhưng Tưởng Lê không hề ngoảnh lại, bóng dáng rất nhanh đã biến mất tăm.

Lâm Tiêu Tiêu đứng ngây người tại chỗ.

Bộ hỷ phục tân nương đỏ rực phập phồng trong gió, chói mắt đến lạ thường.

Nàng ta từ từ thu lại vẻ bi thương trên mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Tìm ả ta? Ta ngược lại muốn xem xem, chàng làm thế nào mà tìm được ả ta.”

Tưởng Lê trên suốt dọc đường đi không ngừng quất roi ngựa.

Ta cảm thấy hắn có chút nực cười.

Dù chỉ là không khí, ta vẫn không nhịn được mà chọc chọc vào vai hắn.

“Này, có lên trời xuống đất chàng cũng không tìm thấy đâu, ta sớm đã bị chàng thiêu thành tro rồi mà.”

Dần dần, trên vạt áo trước ngực hắn loang ra một mảng đỏ thẫm lớn.

Có lẽ là vết thương cũ lại tái phát rồi.

Nhưng hắn hoàn toàn không hay biết, vẫn liều mạng thúc ngựa chạy như điên.

Mãi cho đến lúc hoàng hôn, bỗng nhiên người hắn mềm nhũn, ngã từ trên lưng ngựa xuống.

Gượng gạo bò dậy, vừa đi được chưa đầy hai bước lại ngã gục, trong miệng không ngừng trào máu tươi.

“Nhược An, nàng ở đâu? Nhược An…”

Hắn thoi thóp, theo bản năng không ngừng lẩm bẩm.

Hoàng hôn chìm xuống, hắn ngất đi.

Ta không thể đi xa, chỉ đành lại ngồi xuống bên cạnh hắn.

Dưới ánh trăng, hắn gầy gò xanh xao, khác hẳn với Tưởng Lê lạnh lùng hay cười nhạt mà ta quen thuộc ngày thường.

Hắn vậy mà lại bỏ lại Lâm Tiêu Tiêu ngay trong hôn lễ.

Vậy mà vẫn còn nhớ chiếc vòng bạc ta đeo trên tay bao năm qua.

Đó là món quà hắn tặng ta khi chúng ta mới gặp gỡ.

Mẫu phi của ta khi mới nhập cung, cũng từng nhận được sự sủng ái tột cùng của Phụ hoàng.

Liên tiếp sinh hạ mấy người con, nhưng đều chết yểu ngay trong tã lót, cuối cùng chỉ còn sống sót mỗi mình ta.

Nhưng ta cũng từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, Mẫu phi sợ nuôi không nổi, khẩn cầu Phụ hoàng đưa ta đến một ngôi chùa yên tĩnh ở ngoại thành kinh đô.

Chỉ có dịp lễ tết mới được đón vào cung, ở lại vài ngày.

Thấm thoắt nhiều năm trôi qua, ta bình an khôn lớn.

Mà Mẫu phi cũng dần thất sủng, Phụ hoàng đối với ta càng ngày càng không để tâm, thị vệ bên cạnh càng lúc càng ít.

Cuối cùng chỉ còn lại một ám vệ tên là Huyền Niên.

Năm đó trừ tịch, Huyền Niên vào thành mua bánh ngọt cho ta, trong chùa gặp phải bọn cướp.

Trong lúc hỗn loạn, ta được một thiếu niên cưỡi ngựa ra khỏi thành cứu giúp.

Hắn vì cứu ta mà bị thương, máu chảy đầy người.

Nhưng hắn vẫn không ngừng an ủi ta: “Tiểu cô nương đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Hắn che chở ta trong lòng, cưỡi ngựa chạy trốn một mạch.

Đợi đến khi cắt đuôi được bọn cướp, bản thân hắn cũng kiệt sức ngã xuống.

Ta ôm lấy hắn đầy mình máu me, sợ đến phát khóc.

“Cầu xin huynh, đừng chết, sẽ có người đến cứu chúng ta.”

Hắn nghe vậy, đôi môi trắng bệch khẽ nhếch lên.

Đôi mắt sáng ngời như chứa cả bầu trời sao vỡ vụn.

“Đừng khóc, ta không chết được đâu, chỉ là hơi lạnh thôi.”

Ta vội vàng ôm chặt hắn vào lòng, cố gắng hết sức che chắn gió lạnh cho hắn.

Đầu hắn gối lên hõm cổ ta, hơi thở nhẹ nhàng.

“Tiểu cô nương, sao đêm trừ tịch muội lại không ở cùng người nhà?”

Ta thành thật trả lời: “Muội tên là Lý Nhược An, là Tam công chúa trong cung, vì từ nhỏ hay đau ốm, nên được nuôi ở ngoài cung.

Vốn dĩ muội phải về cung đón giao thừa, nhưng thời gian trước bị nhiễm phong hàn, Phụ hoàng chê muội xui xẻo, không cho muội về nữa.

Đều tại thân thể muội không tốt, không biết khi nào mới được gặp Mẫu phi.”

Ta càng nói càng buồn, nước mắt vừa mới nín lại trào ra.

Hắn nhìn ta, thần sắc có chút bất lực.

Hắn đưa tay muốn xoa đầu ta, nhưng nhìn thấy bàn tay đầy máu tanh của mình, lại rụt về.

“Đang yên đang lành sao lại khóc nữa rồi? Nếu muội không khóc, ta tặng muội một món quà.”

“Là cái gì?”

Ta lập tức nín khóc, mở to mắt.

Hắn run run lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng bạc sáng lấp lánh, cười vô cùng đắc ý.

“Ta hồi nhỏ cũng là một con ma bệnh, đây là nương ta xin cho ta chiếc vòng bạc bình an.

Hồi bé ta còn ầm ĩ không chịu nhận, bảo là nữ nhi mới đeo. Nhưng sau khi đeo vào, quả nhiên thân thể cường tráng, cưỡi ngựa bắn tên đều học được hết.

Giờ ta lớn rồi, chiếc vòng này đeo không vừa nữa, chi bằng tặng cho muội đi. Đảm bảo muội cũng sẽ không bị ốm đau nữa.”

Ta nhìn chiếc vòng bạc, lại nhìn vào mắt hắn.

Chỉ cảm thấy ánh sáng trong mắt hắn rực rỡ đến mức làm người ta chao đảo tâm thần.

“Ngẩn ra đó làm gì? Nào, để ta đeo cho muội.”

Hắn kéo tay ta qua, đeo chiếc vòng dính máu vào cổ tay ta.

Sau đó lại có chút ngượng ngùng gãi đầu.

“Bị ta làm bẩn rồi, muội sẽ không chê chứ?”

“Đương nhiên là không!”

Ta buột miệng thốt lên, nắm chặt chiếc vòng còn vương hơi ấm từ máu của hắn, tim đập thình thịch liên hồi.

Đêm xuống, trời càng lạnh hơn.

Không biết từ lúc nào, đổi thành hắn ôm lấy ta, chắn gió cho ta.

Còn không ngừng nói chuyện với ta.

“Lý Nhược An, đừng ngủ.”

“Nghe thấy không, không được ngủ!”

Đầu ta dựa vào ngực hắn, nghe từng nhịp tim đập thình thịch kia, lẩm bẩm đáp lại:

“Muội không ngủ.”

Cuối cùng, xung quanh lại vang lên tiếng vó ngựa.

Là ám vệ Huyền Niên của ta đã tới.

Nhìn thấy ta, y lao nhanh tới.

“Công chúa, thuộc hạ cuối cùng cũng tìm được người rồi, người có bị thương ở đâu không?”

Ta túm chặt lấy vạt áo y: “Ta không sao, huynh ấy chảy nhiều máu quá, mau cứu huynh ấy!”

Đêm đó, Huyền Niên an bài cho ta xong xuôi, lại đưa Tưởng Lê trở về.

Nhưng kể từ ngày đó, Tưởng Lê giống như một hạt giống, gieo sâu vào đáy lòng ta.

Và rồi ngày qua ngày, hạt giống ấy đâm chồi nảy lộc, mọc ra toàn là tình yêu ta dành cho hắn.

Nhưng sau đó, chúng ta không còn gặp lại nhau nữa.

Ta nghe ngóng được, sau khi khoẻ mạnh, hắn liền rời kinh tòng quân.

Thời gian như nước chảy, ba năm sau Mẫu phi lâm bệnh qua đời.

Trước lúc lâm chung, bà khóc lóc cầu xin Phụ hoàng, nhất định phải tìm cho ta một Phò mã tốt để gửi gắm cả đời.

Phụ hoàng có lẽ cũng được gợi lại chút tình xưa nghĩa cũ.

Người đón ta về cung, hỏi ta có người trong lòng hay chưa.

Ta đỏ mặt, lí nhí nói ra tên của Tưởng Lê.

Phụ hoàng thoáng sững sờ trong giây lát, nhưng rất nhanh lại bật cười.

“Nếu Nhược An thích hắn, vậy Phụ hoàng sẽ thành toàn tâm nguyện của con.”

Sau đó, ta ở lại trong thâm cung, an tâm chờ gả.

Cuối cùng cũng đến ngày đại hôn.

Ta ngồi trong phòng tân hôn, trong lòng tràn ngập hoan hỉ, nhu tình và mong đợi.

Cả người hạnh phúc đến mức không ngừng run rẩy.

Khó khăn lắm mới đợi được Tưởng Lê.

Vén khăn voan lên, chính là gương mặt khiến ta hồn xiêu phách lạc suốt ba năm qua.

Nhưng hắn lại đỏ ngầu đôi mắt, trong mắt ngập tràn hận ý.

Hắn nói, “Lý Nhược An, ta đời này hối hận nhất chính là chuyện năm xưa đã cứu ngươi.”

Đêm động phòng hoa chúc, ta gánh chịu tất cả cơn thịnh nộ của hắn.

Khóc đến khản cả giọng cũng không đổi lại được nửa điểm thương xót.

Theo từng cử động của hắn, chiếc chuông nhỏ trên vòng bạc nơi cổ tay vang lên đinh đang.

Hắn nhìn thấy, không nói không rằng liền muốn giật xuống.

Móng tay cứa rách da thịt ta, máu chảy đầm đìa.

Ta khóc lóc van xin: “Đừng lấy nó đi, cầu xin chàng, ta chỉ còn lại có nó thôi.”

Người hắn cứng đờ, môi mỏng mím chặt, ánh mắt u tối khó lường.

Sau đó hắn đứng dậy, khoác áo, đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ đi.

Mãi rất lâu sau này, ta mới biết.

Phụ hoàng đã phong Lâm Tiêu Tiêu – người có hôn ước với hắn làm công chúa, đưa đi hòa thân Đột Quyết.

Và ngay trong cùng một ngày, Phụ hoàng lại hạ một đạo thánh chỉ khác.

Ban hôn cho Tam công chúa Lý Nhược An và Chinh Bắc tướng quân Tưởng Lê.

Đêm nay thật giống với ngày ta và Tưởng Lê mới gặp gỡ.

Đều là trong gió lạnh, một mảnh tĩnh mịch tiêu điều.

Chỉ có điều khi đó chúng ta nương tựa vào nhau mà sống, còn giờ đây một người một ma, âm dương cách biệt.

Trời lạnh thế này, Tưởng Lê hôn mê một đêm e là sẽ mất mạng.

Không biết sau khi hắn chết, có giống như ta hay không? Có thể nhìn thấy ta hay không?

Trước kia, chỉ cần được gặp hắn, dù phải chịu đựng những lời lạnh nhạt của hắn, ta cũng sẽ tràn đầy vui sướng.

Giờ đây ta lại cảm thấy hắn giống như một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chẳng thể gợi lên nửa điểm gợn sóng trong lòng.

Có lẽ làm ma lâu rồi, ta dần dần cũng mất đi thất tình lục dục, bi hoan ly hợp của con người.

Ngay lúc ta đang suy nghĩ vẩn vơ, phía xa có một cô nương đi tới.

Y phục đơn sơ, lúc đi đường còn khập khiễng một chân.

Nhưng cô nương đó rất tốt bụng, nàng ta phát hiện ra Tưởng Lê, dùng xe kéo hắn đi.

Ta bị một lực vô hình dẫn dắt, cùng đi theo về nhà cô nương nọ.

Không biết vì sao, ta cứ cảm thấy cô nương kia trông có chút quen mặt.

Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu.

Cô nương kia chăm sóc Tưởng Lê suốt một đêm.

Lúc trời sáng, Tưởng Lê mở mắt, sắc mặt an tĩnh, khẽ gọi một tiếng: “Nhược An.”

Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, ý cười trong mắt khoảnh khắc hóa thành thất vọng.

Hắn rũ mắt xuống, tháo miếng ngọc bội tùy thân đưa qua.

“Đa tạ cô nương cứu mạng, chỉ là tại hạ có việc phải đi gấp, ngày khác sẽ báo đáp ơn cứu mạng của cô nương.”

Nói rồi, hắn đứng dậy muốn ra ngoài.

Nhưng động tới vết thương, lại không kìm được cúi người ôm lấy ngực.

Trong lúc tình thế cấp bách, cô nương kia đỡ lấy hắn.

“Huynh bị thương rất nặng, không thể ra ngoài.”

Giọng nói khàn đặc, tựa như mảnh sành cứa qua kim loại, cực kỳ khó nghe.

Giống như cổ họng từng bị thương rất nghiêm trọng.

Tưởng Lê sững lại một chút, cực nhanh che giấu sự khác thường trong mắt, thấp giọng đáp: “Ta phải đi tìm thê tử của ta.”

“Thê tử của huynh đi đâu rồi?”

“Nàng ấy… nàng ấy bỏ đi cùng người nam nhân khác, nhưng hiện giờ đang gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu nàng ấy.”

Trong mắt cô nương kia thoáng qua vẻ khinh thường.

“Đã bỏ trốn theo trai rồi, sao còn phải quan tâm đến ả?”

“Không phải đâu.”

Tưởng Lê cao giọng, trong mắt dâng lên nỗi bi thương và hối hận nồng đậm.

“Đều là lỗi của ta, ta một mực cho rằng mình bị tổn thương, trút hết mọi oán hận lên người nàng ấy. Lại không biết rằng, những tổn thương mà nàng ấy phải chịu đựng bao năm qua còn gấp trăm gấp ngàn lần ta.”

Cô nương kia nghe xong, ánh mắt dao động, không nói thêm gì nữa.

Tưởng Lê ở lại đây dưỡng thương một ngày, liền muốn rời đi.

Trước khi đi, hắn không ngừng nói lời cảm tạ, gần như lôi hết những thứ đáng giá trên người ra.

Chỉ giữ lại chiếc vòng bạc kia.

Nào ngờ, cô nương kia nhìn thấy chiếc vòng bạc, sắc mặt lập tức thay đổi, thất thanh hét lên.

Trong giọng nói khàn đặc chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng.

“Đi, huynh mau đi đi!”

Tưởng Lê có chút không hiểu, nhưng không hỏi thêm nhiều, ra ngoài dắt ngựa rồi đi rất nhanh.

Ta lại ngoảnh đầu nhìn gương mặt cô nương kia, nỗ lực hồi tưởng.

Ngay khi trong đầu lóe lên một tia sáng, lờ mờ nhớ ra điều gì đó, thì lại bị luồng sức mạnh vô hình kia kéo giật về bên cạnh Tưởng Lê.

Ta bất lực thở dài một hơi.

Rốt cuộc mình bao giờ mới thoát khỏi hắn đây.

Ta theo Tưởng Lê đến địa phận Đột Quyết.

Hắn thuê người vẽ chân dung của ta, gặp ai cũng hỏi.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, hắn càng lúc càng sốt ruột.

Buổi tối hắn ôm chặt bức tranh của ta, thức trắng đêm không ngủ.

“Nhược An, rốt cuộc nàng đã đi cùng ai? Lại đi đến nơi nào rồi?”

Thấm thoắt hơn một tháng trôi qua, hôm nay Tưởng Lê lại tới một bộ lạc mới.

Vừa lấy bức tranh ra hỏi thăm chưa được bao lâu, đã có một bóng người áo đen lao tới, giật phắt bức tranh đi.

“Công chúa, là Công chúa điện hạ.”

Ta nhìn người áo đen dáng vẻ kiên cường kia, vô cùng quen thuộc.

Là ám vệ từ nhỏ đã luôn theo sát ta, Huyền Niên.

Tưởng Lê cũng nhận ra y, lộ vẻ mừng rỡ.

“Huyền Niên, ngươi còn sống! Năm xưa gặp mai phục, sau khi ta bị thương thoát thân thì không tìm thấy ngươi nữa, thời gian qua ngươi đi đâu vậy?”

Hàng mi Huyền Niên rung rung, sắc mặt nặng nề nhìn về phía Nam.

“Thuộc hạ về kinh thành một chuyến, đi tìm Công chúa.”

“Cái gì?”

Tưởng Lê kinh hãi biến sắc, “Ngươi về kinh thành rồi? Gặp Nhược An rồi sao?”

Huyền Niên gật đầu.

“Hôm đó Tướng quân bị trọng thương, quân y xem xong đều nói e là không qua khỏi. Thuộc hạ nhớ tới lời dặn dò của Công chúa trước khi xuất chinh, liền phi ngựa ngày đêm về kinh thành, báo tin Tướng quân bị thương cho Công chúa biết.

Công chúa biết tin thì lòng nóng như lửa đốt, vội vàng thu dọn chút đồ đạc, trời chưa sáng đã theo thuộc hạ ra khỏi thành.”

Tưởng Lê chết lặng.

Hắn nhìn chằm chằm vào Huyền Niên không chớp mắt, cả người run lên dữ dội.

Hồi lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi: “Vậy… đêm đó, người nam nhân vào phòng Nhược An là ngươi?”

Ta bay phía sau hắn nghe thấy, ký ức bỗng chốc ùa về.

Thật ra tiểu nha đầu hầu hạ trong viện ta không hề nói dối.

Đêm hôm đó, quả thực có một nam nhân đi vào phòng ngủ của ta.

Chính là Huyền Niên.

Tưởng Lê xuất chinh, ta rất không yên tâm nên để Huyền Niên đi theo bên cạnh hắn.

Đồng thời dặn dò, nhất định phải bảo vệ Tưởng Lê cho tốt.

Nếu hắn có mệnh hệ gì, ta cũng không thiết sống một mình.

Sau này, Tưởng Lê gặp mai phục tính mạng nguy kịch, Huyền Niên lo lắng tin tức Tưởng Lê gặp chuyện chẳng lành theo chiến báo truyền về kinh thành bị ta biết được.

Nên đã không quản ngại đường xa phi ngựa về trước.

Còn ta khi biết tin Tưởng Lê gặp chuyện, lập tức muốn đi tìm hắn.

Bởi vì lần xuất chinh này, Tưởng Lê là chủ soái, tin tức hắn bị thương tuyệt đối không thể truyền ra trong kinh, tránh làm lòng quân dao động.

Cho nên ta là lén lút trốn khỏi thành, chỉ mang theo một tỳ nữ thân cận là Mãn Nguyệt.

Lúc ấy, trong lòng trong mắt ta chỉ có Tưởng Lê, chỉ muốn cùng hắn sinh tử có nhau.

Lại không biết rằng, đợi chờ ta ở phía trước là vực sâu vạn trượng.

“Nhược An đi cùng ngươi tới biên cương, sau đó thì sao? Tại sao chỉ có một mình ngươi, nàng ấy đâu?”

Tưởng Lê từ trong cơn bàng hoàng tỉnh lại, bỗng nhiên hét lớn: “Nàng ấy rốt cuộc đang ở đâu?”

Nhưng Huyền Niên lắc đầu.

Sắc mặt trắng bệch, trong mắt một mảnh chết lặng.

Tưởng Lê đấm một cú vào mặt y.

“Ngươi không bảo vệ tốt cho nàng ấy sao? Nhược An rốt cuộc làm sao rồi?”

Huyền Niên mặc cho hắn đánh, từng đấm lại từng đấm, giống như đã chết rồi, trước sau vẫn không nói một lời.

Lúc này, có một nữ tử chạy tới, gấp gáp nói: “Tướng quân, chuyện về sau để nô tỳ nói.”

Ta vội vàng quay đầu nhìn lại, là tỳ nữ Mãn Nguyệt cùng ta tới Đột Quyết.

Nhiều ngày không gặp, nàng gầy rộc cả người, tóc tai vàng vọt rối bù, như vừa trải qua một trận ốm nặng.

“Tướng quân, Huyền Niên đưa Công chúa và nô tỳ vội vàng ra khỏi thành, suốt dọc đường đều bình an vô sự. Nào ngờ vừa đến địa phận Đột Quyết vào đêm thứ hai, thì bất ngờ gặp phải một toán cướp lớn.

Bọn chúng dường như biết Công chúa, chỉ đích danh muốn bắt người. Trong lúc cấp bách, nô tỳ khoác áo ngoài của Công chúa lên người, dụ bọn chúng đi hướng khác.

Chẳng bao lâu sau, nô tỳ bị bắt, chúng đưa nô tỳ vào một cái lều, bên trong có hai người nữ nhân đang đợi. Một người ăn mặc sang trọng đeo đầy trang sức, người kia giống như tỳ nữ hầu hạ.

Người nữ nhân mặc hoa phục kia nhìn nô tỳ một cái, liền đứng dậy hét lớn, các người bị lừa rồi, đây không phải là Lý Nhược An, mau đuổi theo, đừng để ả ta chạy thoát!

Trước khi bọn chúng đi, đã đâm một dao vào ngực nô tỳ. May mắn tim của nô tỳ bẩm sinh mọc lệch, nhát dao này không đâm trúng chỗ hiểm, chỉ mất máu hôn mê bất tỉnh, trời sáng được người tốt cứu giúp.

Sau khi vết thương lành, nô tỳ đi khắp nơi tìm kiếm Công chúa, nhưng chỉ gặp được Huyền Niên. Đêm đó huynh ấy một mình chặn đánh tất cả bọn cướp, trọng thương hôn mê, sau khi tỉnh lại cũng không tìm thấy tung tích Công chúa.”

Mãn Nguyệt nói một hơi rất nhiều, trong lúc đó không ngừng ôm ngực ho khan.

Tưởng Lê lẳng lặng nghe, khi nghe đến đoạn trong lều có một người nữ nhân ăn mặc sang trọng, hắn run lên bần bật.

“Vậy… hai người nữ nhân đó là… ai?”

Hắn hỏi, giọng nói run rẩy đến mức không thành tiếng.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mãn Nguyệt.

Nhưng Mãn Nguyệt lại lắc đầu.

“Nô tỳ trước đó chưa từng gặp họ, nhưng nếu sau này gặp lại, nô tỳ nhất định có thể nhận ra!”

Tưởng Lê cúi đầu, hàng mi dài che khuất rèm mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hồi lâu, hắn lau đi vệt nước loang loáng nơi khóe mắt.

“Ta sẽ tiếp tục tìm Nhược An, cho đến khi tìm thấy nàng ấy mới thôi.”

Những ngày sau đó, ba người bọn họ đội gió cát, lặn lội trên thảo nguyên mênh mông.

Trong khoảng thời gian đó họ cũng từng đi ngang qua nơi chôn cất ta.

Ta bay đến dưới gốc cây đó, mỉm cười vẫy tay.

“Ban đầu ta được chôn ở đây này, may mà bị thiêu rồi. Nếu không biến thành một cái xác khô thê thảm, nhất định sẽ dọa các người sợ chết khiếp.”

Đáng tiếc, họ chẳng nghe thấy gì cả.

Chỉ có gió lạnh thổi cành cây xào xạc.

Cứ thế lại qua thêm vài ngày, có một sứ giả triều đình tới, tay cầm thánh chỉ tìm Tưởng Lê.

Cách đây không lâu có người dâng sớ, nói hắn lưu lại địa phận Đột Quyết quá lâu, có hiềm nghi thông địch.

Hoàng đế triệu hắn tức tốc hồi kinh, nếu kháng chỉ, Tưởng thị toàn tộc hạ ngục, luận tội thông địch.

Tưởng Lê không còn cách nào khác, chỉ đành lên đường về kinh, còn mang theo Mãn Nguyệt.

Mùa đông trên thảo nguyên quá lạnh, Mãn Nguyệt sau khi bị trọng thương thì không chịu nổi lạnh.

Bọn họ không dám chậm trễ, ngoại trừ ăn cơm ngủ nghỉ, thì chính là đang đi đường.

Họ chỉ dừng lại chốc lát tại một chân núi hẻo lánh.

Tưởng Lê muốn đi đưa thêm chút tiền cho cô nương chân thọt đã cứu hắn hôm nọ.

Nhưng bọn họ vừa bước vào cửa, Mãn Nguyệt bỗng nhiên như phát điên lao tới, túm lấy cô nương kia.

Thê lương hét lớn: “Là ả! Chính là ả!”

Tưởng Lê khó hiểu: “Là ai?”

Mãn Nguyệt toàn thân run rẩy, nước mắt từng giọt lớn lăn dài.

“Đêm đó trong lều, tỳ nữ đi theo bên cạnh người nữ nhân mặc hoa phục chính là ả! Nô tỳ có chết cũng không nhận nhầm.”

Cô nương kia cũng sợ đến mức mặt không còn giọt máu, mạnh mẽ giãy thoát khỏi tay Mãn Nguyệt, liền chạy ra ngoài.

Nhưng nàng ta vừa chạy được hai bước, đã bị Tưởng Lê tóm gọn.

“Ngươi là ai? Nhược An công chúa đâu?”

Cô nương run như cầy sấy, liều mạng lắc đầu.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tưởng Lê dậy lên sóng to gió lớn.

Bàn tay túm lấy cô nương kia càng thêm dùng sức.

“Nói, nàng ấy ở đâu?”

Trong cơn hoảng loạn tột độ, cô nương kia hoàn toàn sụp đổ, giọng nói như cú đêm gào lên.

“Đừng giết ta, ta nói, ta nói hết.”

Theo tiếng hét của nàng ta, trong lòng ta kinh hãi.

Cuối cùng cũng nhớ ra mình đã gặp ả ở đâu.

Đêm đó, ta bị bắt đến doanh trại Đột Quyết, bên cạnh chính là có cô nương này đi theo.

Ả nhìn đám nam nhân đang vây tới, cười âm hiểm.

“Ta là tỳ nữ thân cận của Vương phi – Sài Á, Khả hãn đã tra rõ Vương phi là gian tế của Trung Nguyên, nay ban thưởng ả cho các ngươi. Là sống hay chết, đều tùy các ngươi.”

Nói xong, ả xoay người bỏ đi.

Còn đám nam nhân trong mắt rực lửa dục vọng kia, như ác quỷ, từng kẻ một lao về phía ta.

Tưởng Lê cuối cùng cũng kịp về đến kinh thành trước thời hạn.

Sau khi vào cung diện thánh, hắn chậm rãi bước ra khỏi hoàng cung.

Ở cổng cung, có một bóng người mảnh khảnh đang đứng đợi.

Là Lâm Tiêu Tiêu.

Những ngày qua nàng ta gầy đi nhiều, trên mặt không giấu được vẻ tiều tụy.

Nàng ta dè dặt nhìn Tưởng Lê một cái, khẽ hỏi: “Lê ca ca, có phải chàng không cần Tiêu Tiêu nữa không?”

Tưởng Lê im lặng một lát, đáp một đằng hỏi một nẻo:

“Ta tìm được người biết Nhược An ở đâu rồi.”

Lâm Tiêu Tiêu sững sờ, rồi rất nhanh lại cười rạng rỡ.

“Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được Công chúa. Là ai biết tung tích của người?”

“Một người nữ nhân bị độc hỏng cổ họng, gãy chân.”

Tưởng Lê nói xong, quay đầu nhìn thẳng vào Lâm Tiêu Tiêu.

Màu mắt đen thẫm, sâu không thấy đáy.

Môi Lâm Tiêu Tiêu run run, nụ cười trên mặt gần như không giữ nổi nữa.

“Vậy… người nữ nhân đó có nói Công chúa đang ở đâu không?”

“Vẫn chưa, ta đã nhốt ả và gã ăn mày kia vào đại lao Hình bộ, sau này sẽ thẩm vấn tiếp.”

“Vậy Tiêu Tiêu mong Lê ca ca sớm ngày tra ra tung tích Công chúa. Ta còn có chút việc, xin phép về trước.”

Lâm Tiêu Tiêu nói xong, hoảng loạn chạy thẳng một mạch.

Hai ngày sau, đêm khuya.

Một người nữ nhân khoác áo choàng sẫm màu đưa ra lệnh bài của Tướng quân phủ, tiến vào đại lao Hình bộ.

Ả rảo bước đi nhanh, đến trước phòng giam âm u nhất ở trong cùng.

Trong không gian tĩnh mịch, bỗng vang lên giọng nói lạnh lẽo của người nữ nhân nọ.

“Sài Á, không ngờ ngươi vậy mà vẫn còn sống.”

Trong phòng giam, có người đi khập khiễng bước ra.

“Vương phi, đã lâu không gặp.”

Người nữ nhân cởi mũ trùm đầu xuống, chính là gương mặt của Lâm Tiêu Tiêu, giờ phút này lại lạnh lùng đến đáng sợ.

“Mạng ngươi cũng lớn thật đấy, thuốc độc không giết chết được ngươi, sát thủ ta phái đi cũng không giết được ngươi.”

Sài Á cười thê thảm.

“Ta hầu hạ bên cạnh Vương phi năm năm, đã chứng kiến thủ đoạn của Vương phi.

Ngày đó sau khi người sai ta đến doanh trại Đột Quyết truyền lời, ta đã luôn đề phòng. Bát canh dê người ban thưởng ta đã uống, đợi người đưa tới đi khỏi, ta lại liều mạng móc họng nôn ra. Mạng tuy giữ được, nhưng cổ họng lại bị độc thành thế này.

Sau đó, ta lại bị sát thủ ép ngã xuống vách núi, lần nữa tàn phế.

Năm năm qua, Sài Á tận tâm hầu hạ, không ngờ lại nhận lấy kết cục thế này.”

Đối diện với sự bi thương và không cam lòng của Sài Á, Lâm Tiêu Tiêu lại dửng dưng cười nhạt.

“Ta thấy ngươi sống cũng chẳng dễ dàng gì, hôm nay đặc biệt đến tiễn ngươi một đoạn, mong ngươi sớm ngày đầu thai, kiếp sau đừng làm nô tài nữa.”

Nói xong, Lâm Tiêu Tiêu vươn bàn tay nãy giờ vẫn giấu trong áo choàng ra.

Trong tay cầm một con dao găm sáng loáng.

Ả túm lấy Sài Á, vừa định đâm xuống, bất ngờ có người từ phía sau đá ngã ả.

“Là ai?”

Ả hoảng hốt hét lên.

Lại nhìn thấy từ trong bóng tối bước ra một bóng người mặc hoàng bào sáng rực.

Là Phụ hoàng.

Tưởng Lê đi theo ngay phía sau.

Nhìn Lâm Tiêu Tiêu bằng ánh mắt sắc lạnh như dao.

“Lâm thị mưu hại Công chúa hoàng thất, tội ác tày trời, áp giải ả vào thiên lao, năm ngày sau hành hình lăng trì.”

Nghe lời Phụ hoàng nói, Lâm Tiêu Tiêu quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu.

“Thần nữ bị oan, cầu Hoàng thượng khai ân.”

Nhưng Phụ hoàng chẳng thèm nhìn ả lấy một cái, xoay người bỏ đi.

Lâm Tiêu Tiêu lết gối vài bước, túm chặt lấy vạt áo Tưởng Lê.

“Lê ca ca, cứu ta, ta không muốn chết, lăng trì đau đớn lắm, cứu ta!”

Tưởng Lê rũ mắt, lẳng lặng nhìn bàn tay trắng bệch đang nắm chặt lấy mình của ả.

“Lâm Tiêu Tiêu, lúc ngươi để mặc cho đám người Đột Quyết kia giày vò Nhược An, có từng nghĩ tới, nàng ấy đau đớn đến nhường nào không?”

Lâm Tiêu Tiêu ngẩn người, khóc càng thêm tê tâm liệt phế.

“Nhưng ta hận nàng ta! Nếu không phải tại nàng ta, sao ta lại phải hòa thân Đột Quyết?”

“Chuyện của chúng ta nàng ấy từ đầu đến cuối đều không hề hay biết, người ngươi nên hận là ta.”

Tưởng Lê nói, bỗng nhiên đỏ hoe đôi mắt.

“Là ta nhu nhược vô năng, người đáng chết thực ra là ta.”

Ta vốn dĩ đang đứng một bên tâm như nước lặng bàng quan, nhưng nghe thấy lời này của Tưởng Lê, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bi lương.

Năm năm rồi, hắn cuối cùng cũng tin, ta trước khi thành thân hoàn toàn không biết hắn và Lâm Tiêu Tiêu có hôn ước.

Phải rồi, ta đã từng yêu hắn nhiều như thế.

Nếu biết sự thật, ta nhất định sẽ tự xin đi hòa thân, để hắn một đời viên mãn hạnh phúc.

Tưởng Lê cũng vì cái chết của ta mà bị liên lụy, bị bãi quan.

Sau khi biết được nơi chôn cất ta từ miệng gã nam nhân trốn khỏi quân doanh rồi trở thành ăn mày kia, hắn đã giết chết gã.

Rồi không quản ngày đêm vội vã chạy tới đó.

Có lẽ vẫn còn ảo tưởng có thể đào được thi thể của ta.

Nhưng khi đến nơi, hắn hoàn toàn chết lặng.

Cuối cùng cũng nhớ ra từ rất lâu trước kia, hắn từng hạ lệnh, thiêu hủy một thi thể nữ nhân.

Mà thi thể nữ nhân đó chính là ta.

“Nhược An, xin lỗi, Nhược An…”

Hắn dùng tay không điên cuồng đào bới dưới gốc cây đó, cuối cùng đào được một ít đất bùn lẫn với vết máu.

Máu đã khô từ lâu, chỉ còn lại những đốm màu đỏ sẫm.

Hắn bỗng nhiên bật cười.

Vốc nắm đất dính máu lên, áp chặt vào trước ngực.

Lại nói với người đứng cách đó không xa:

“Châm lửa đi.”

Gió thảo nguyên rất lớn.

Cỏ khô rất nhanh đã bùng cháy dữ dội.

Mà Tưởng Lê ngồi giữa biển lửa, bất động như tượng.

Trên mặt thậm chí còn vương nét cười nhàn nhạt.

“Nhược An, ta tới tìm nàng đây. Trên cầu Nại Hà cầu xin nàng đợi ta một chút, kiếp sau, ta sẽ chuộc tội thật tốt.”

Không biết vì sao, ta bỗng nhiên trở nên hoảng loạn.

Tưởng Lê, kiếp sau ta một chút cũng không muốn gặp lại chàng nữa.

Ta rõ ràng đã chết rất lâu rồi, tại sao linh hồn vẫn còn vất vưởng chốn nhân gian này?

Ta muốn đi, muốn rời khỏi đây.

Ngay lúc này, trên bầu trời u ám xuất hiện một luồng bạch quang.

Tiếp đó, luồng sức mạnh vô hình vẫn luôn trói buộc ta bên cạnh Tưởng Lê biến mất.

Ta cuối cùng cũng tự do rồi.

Nương theo ánh sáng đó bay cực nhanh về phía trời cao.

Đây là sắp bước vào luân hồi rồi sao?

Ta dang rộng hai tay, muốn bay nhanh hơn nữa.

Trước lúc rời đi, ta ngoái lại nhìn Tưởng Lê lần cuối.

Bóng dáng hắn đã hoàn toàn bị ngọn lửa lớn nuốt chửng.

Vĩnh biệt, Tưởng Lê.

Về sau đời đời kiếp kiếp, chúng ta không bao giờ gặp lại.

(Hết)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!