Trong mắt Trình Triệt, tôi không phải con người, tôi chỉ là một con thú.
Tôi không muốn sống như vậy nữa.
Thế nhưng, Tống Trí Nhượng mãi không trả lời.
Hy vọng trong lòng tôi dần dần nguội lạnh.
Tôi hiểu mà, tôi bẩn rồi.
Đàn ông, ai cũng sẽ…
“Tôi đã nói để cô đi theo tôi, chẳng phải là vì muốn bảo vệ cô sao? Sao cô lại hiểu chậm vậy?”
Lời của Tống Trí Nhượng cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời trong đầu tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ câu nói đó của anh.
“Tôi sẽ bảo vệ cô.”
Anh nói, từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ tôi.
“Cảm ơn anh, Tống Trí Nhượng.” Tôi nghẹn ngào, nước mắt không cầm được nữa.
Anh vỗ nhẹ lên lưng tôi:
“Ngủ đi, cô còn cả một tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước.”
Khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ, tôi nghĩ…
Gặp được Tống Trí Nhượng, có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, căn phòng khách sạn đã không còn bóng dáng anh.
Tống Trí Nhượng để lại một tờ giấy nhắn, nói rằng anh phải về trường trước, dặn tôi đi bệnh viện kiểm tra rồi hẵng quay lại trường.
Tôi không đi.
Những vết thương này đối với tôi mà nói, chẳng đáng là gì.
Qua một thời gian, sẽ tự lành thôi.
Khi quay lại trường, tôi đã nghe thấy mấy bạn học sinh đi ngang qua bàn tán rằng Tống Trí Nhượng thách đấu Trình Triệt môn leo núi.
Mà leo núi lại là sở trường của Trình Triệt.
Tim tôi khẽ siết lại, muốn chạy tới xem, nhưng nghĩ đến việc đã hai ngày liền không đến lớp, đến mức thầy phụ trách sắp phát điên vì không liên lạc được với tôi, còn dọa nếu cuối tuần mà không gặp mặt thì sẽ cho tôi trượt môn.
Do dự hồi lâu, tôi vẫn là… lặng lẽ đến chỗ thi đấu.
Trường có một nhà thi đấu leo núi trong nhà, lúc tôi bước vào, mọi người đang tụ lại trước bức tường leo cấp độ S – mức độ khó nhất.
Tôi biết Trình Triệt vẫn luôn muốn chinh phục bức tường S này, nhưng lần nào cũng trượt tay ở đoạn hai phần ba đường.
Còn Tống Trí Nhượng… tôi không rõ anh có biết leo núi hay không.
Ngay lúc ấy, tôi nghe được tiếng xì xào bàn tán.
“Tống Trí Nhượng điên rồi à? Lại dám đấu leo núi với Trình Triệt. Chẳng phải cậu ấy sợ độ cao sao?”
“Đúng đấy, lần thi nhảy cầu lần trước cậu ấy còn không dám tham gia cơ mà.” Nghe vậy, tim tôi càng thêm căng thẳng, nỗi lo lắng bủa vây không thôi.
“Tôi nghe nói Trí Nhượng đột nhiên muốn thi đấu cái này là vì hôm qua Trình Triệt nhận được thư tỏ tình của Thi Lam.”
“Không thể nào? Thi Lam mà cũng để ý Trình Triệt á? Người ta là tiểu thư danh giá, một trong những thiên kim nổi tiếng nhất thành phố A chúng ta, lại còn lớn lên bên cạnh Tống Trí Nhượng, vậy mà không chọn Tống Trí Nhượng, lại thích Trình Triệt? Cậu đùa tôi đấy à.”
“Ây da, cậu không biết đâu, Trình Triệt thật ra là…”
Người kia ghé sát lại, thì thầm to nhỏ về thân thế của Trình Triệt.
Tôi không nghe rõ, nhưng tôi biết.
Trình Triệt chính là cậu chủ của nhà họ Trình – gia tộc đứng đầu trong các thế gia tài phiệt. Ở thành phố A này, anh ta nói một câu, chẳng ai dám cãi lời.
Cho nên, khi cái tên của tôi bị viết song song với anh ta trên gia phả của nhà họ Trình, điều đó đồng nghĩa với việc, cả đời này, tôi sẽ là người vợ đầu tiên của anh ta.
Mà tôi, chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa, không có bất cứ thân phận hay bối cảnh gì, lại còn vào nhà họ Trình với thân phận dâu nuôi từ bé, tất nhiên sẽ bị các gia tộc khác cười nhạo, cho rằng Trình Triệt mất mặt.
Còn con người như Trình Triệt, lại là kiểu không thể chịu nổi bất kỳ sự chế giễu nào.
Thế nhưng anh ta không thể khống chế được cái miệng của những người trong các gia tộc khác, chỉ có thể đem toàn bộ phẫn hận đổ lên đầu tôi.
Tôi bước chân vào nhà họ Trình, từ nhỏ đã được dạy rằng Trình Triệt là trời, tuyệt đối không được làm trái.
Ban đầu tôi cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khi Trình Triệt càng lúc càng quá đáng, những đau đớn trên người tôi càng ngày càng nhiều, tôi bắt đầu bất mãn, bắt đầu phản kháng.
Chỉ là nhà họ Trình vốn dĩ chưa bao giờ xem tôi là con người.
Tôi từng lén nghe thấy họ bàn tán với nhau, rằng đợi sau này Trình Triệt tìm được người con gái muốn cưới, thì sẽ tìm cách tạo ra một “tai nạn bất ngờ” cho tôi chết đi.
Tôi luôn khao khát được thoát khỏi cái lồng giam này, nhưng chưa từng có cơ hội.
Giờ đây, Tống Trí Nhượng, liệu anh có thể trở thành cơ hội ấy không?
“A Nhượng!”
Một tiếng hét kinh hoảng kéo tôi trở về thực tại. Tôi lập tức dời ánh mắt về phía vách đá nơi Trình Triệt và Tống Trí Nhượng đang thi đấu.
Tống Trí Nhượng vừa rồi trượt tay một chút, suýt nữa ngã xuống.
Lúc trước vì quá đông người, tôi không chen vào được nên cũng chẳng nhìn rõ hai người họ dưới chân vách đá. Giờ họ đã leo lên cao hơn, tôi mới thấy rõ… cả hai đều không mang thiết bị bảo hộ hay dây an toàn.
Vách đá cấp độ S cao đến hai mươi mét, bên dưới không có đệm an toàn, nếu ngã xuống từ đó…
Tôi không dám tưởng tượng kết cục sẽ ra sao.
Trình Triệt cười nhạo: “Giờ mới tám mét thôi, có ngã cũng chưa chết được. Đợi lát nữa leo cao hơn mà rơi xuống, chắc chắn là tàn phế hoặc mất mạng.”
Tống Trí Nhượng khẽ bật cười: “Sao thế, cậu từng chạm tới đỉnh rồi à?”
Một câu, đâm trúng nỗi đau trong lòng Trình Triệt.
“Tống Trí Nhượng, tao sẽ bắt mày phải trả giá vì câu nói này!”
Nghe vậy, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng tôi.
Tôi biết rõ, Trình Triệt có thể độc ác đến mức nào.
Nếu anh ta thật sự đạp Tống Trí Nhượng xuống…
Tôi tin, chuyện như vậy, anh ta hoàn toàn làm được.
Lúc này, Trình Triệt đã bắt đầu dịch người về phía Tống Trí Nhượng, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Tim tôi thắt lại, hét lớn:
“Tống Trí Nhượng, cẩn thận! Trình Triệt muốn đạp anh xuống đấy!”
Hai người đồng loạt quay đầu lại.
Ánh mắt Trình Triệt tối sầm, hung hăng trừng tôi:
“Ôn Kiều!”
Tôi lạnh cả sống lưng.
Nhân cơ hội đó, Tống Trí Nhượng nhanh chóng leo lên, vượt qua Trình Triệt.
Trình Triệt giận dữ quay đầu, đột nhiên vươn tay túm lấy cổ chân Tống Trí Nhượng khi anh đu người qua.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít khí lạnh:
“Trình Triệt định làm gì vậy?!”
“Anh ta không thể chơi bẩn như thế chứ?!”