Không Làm Thái Tử Phi, Cảm Ơn!

Chương 2



Trong nguyên tắc đối nhân xử thế của anh ta, anh ta không thể hạ mình, nhất định phải là tôi chủ động thể hiện ý muốn làm quen với anh ta, thì anh ta mới miễn cưỡng qua lại với tôi.

Nếu không, câu “muốn làm quen với bạn” này, ba tháng trước anh ta đã có thể nói với tôi rồi, sẽ không đợi đến khi sự kiên nhẫn của tôi sắp cạn kiệt, mới miễn cưỡng đổi sang một thái độ khác để chinh phục tôi.

Người ta thường nói tình cảm muộn màng rẻ như cỏ rác.

Sự tôn trọng muộn màng cũng vậy thôi.

Tôi tiếp tục vùi đầu khổ học.

Lục Lan vẫn ngồi đối diện tôi.

Đến khi mặt trời lặn, anh ta thấy tôi bắt đầu thu dọn giấy bút, uể oải lên tiếng: “Đã không muốn quen biết, vậy sao cô còn ngồi đây không chịu đi?”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Câu này tôi nên hỏi anh mới đúng, đã không muốn học, vậy sao anh còn ngồi đây không chịu đi? Chẳng lẽ là muốn cố tình gây khó chịu cho người khác?”

Đây là chỗ tôi đã vất vả lắm mới chiếm được, người không học mới là người nên rời đi.

Thư viện đâu phải nhà anh ta mở ra chứ?

Lục Lan khẽ cau mày, nhìn tôi với vẻ không vui.

Ngay sau đó, anh ta nở nụ cười tươi rói, dùng ánh mắt mập mờ đánh giá tôi từ trên xuống dưới: “Tôi biết, cô là một cô gái tốt bụng, chắc chắn không phải thật lòng muốn chọc giận tôi đâu.”

Vậy thì định nghĩa về sự tốt bụng của anh ta cũng khá ích kỷ đấy.

Tôi không sợ đắc tội với anh ta, nói thẳng: “Tôi cứ tưởng Hồ Triêu Triêu đã rất ghê tởm rồi, không ngờ bản thân anh còn ghê tởm hơn.”

“Khó chịu sinh lý” không chỉ là một tính từ để miêu tả thôi đâu.

Tôi thật sự muốn nôn.

Một thành viên “mạnh mẽ” khác trong phòng cũng ở thư viện, vừa hay nhìn thấy cảnh này.

Triệu Bách Hợp đột ngột kéo tôi sang một bên.

Cô ta vừa đưa mắt say mê đánh giá Lục Lan, vừa phấn khích reo lên:
“Ánh mắt công tử Lục nhìn cậu kìa, trời ơi trời ơi, chẳng khác gì ánh mắt kẻ săn mồi nhìn con mồi! Yêu đến mức điên loạn luôn rồi đó!”

Tôi lặng lẽ lấy từ trên giá sách xuống một cuốn Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhét vào tay Triệu Bách Hợp.
“Sau khi pháp luật được ban hành, không ai được phép yêu đến phát rồ nữa nhé.”

Dù có là nhân vật cuốn hút đến mức nào, thì cũng chỉ có thể tồn tại trong thế giới hai chiều, tuyệt đối không thể đem ra áp dụng vào đời thực.
Lục Lan khẽ che miệng, nhìn tôi cười.
Triệu Bách Hợp mê mẩn nói:
“Cậu nhìn anh ấy kìa, chắc chắn là bị cậu thu hút đến mức phát cuồng rồi! Giờ trong mắt anh ấy, cậu chính là một cô gái vô cùng đặc biệt đấy!”

Tôi đẩy Triệu Bách Hợp ra, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Lần này tôi thật sự nôn.

Nôn đến cuối cùng trong dạ dày toàn là nước chua.

3

Sau đó, tôi thường xuyên “tình cờ” gặp Lục Lan.

Anh ta không bao giờ xuất hiện một mình.

Bên cạnh anh ta luôn có một vài “NPC”, không tiếc lời khen ngợi anh ta.

Họ nói anh ta giỏi thể thao, giỏi nghệ thuật, giỏi kinh doanh.

Họ nói anh ta là con cưng của trời.

Lâu dần, trong trường lan truyền đủ loại tin đồn.

Người ta bàn tán rằng Lục Lan si tình đến mức bị phụ bạc, rằng một Thái tử gia cao cao tại thượng mà cũng phải hạ mình làm kẻ chạy theo tình yêu, chỉ vì một cô gái chẳng có chút thân phận nào đáng kể.

Còn có người nói tôi không biết điều.

Và cả những người nói tôi giả thanh cao.

Mặc dù phần lớn mọi người sẽ không tin những lời đồn đại đó là thật, nhưng tiếng nói của một bộ phận nhỏ lại quá lớn, ồn ào đến mức chói tai.
Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lục Lan nhìn tôi, nói: “Lòng kiêu hãnh của tôi, vì em mà tan thành mây khói.”
Tôi đáp lại anh ta: “Mẹ anh chứ.”

Con hư, lỗi tại cha mẹ.

Sau khi chửi Lục Lan xong, tôi cuối cùng cũng không còn khó chịu như vậy nữa.

Tôi đang ăn cơm trong căng tin, có người nhân cơ hội, nhanh chân hơn một bước trả tiền giúp tôi, sau đó nháy mắt với tôi: “Bữa cơm này là thái tử gia mời.”

Bữa cơm đó đương nhiên tôi lại không nuốt nổi vì ghê tởm.

Thế là tôi lại bắt đầu khó chịu.

Lục Lan phát hiện tôi không chịu nhận quà của anh ta, cũng không muốn để anh ta mời ăn cơm, liền chuyển sang hối lộ ba người bạn cùng phòng kỳ quái của tôi.

Họ lần lượt là Hồ Triêu Triêu, kẻ mai mối thầm yêu Lục Lan, Từ Đình Ngữ, kẻ tự cho mình là người tỉnh táo nhất trần đời, và Triệu Bách Hợp, kẻ bị “tình dục chi phối” đầu óc.

Đơn xin đổi phòng của tôi bị bác bỏ hết lần này đến lần khác.

Lần đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm nói với tôi là không có phòng nào còn trống.

Thế là tôi đi gõ cửa từng phòng một, phát hiện có hai phòng còn trống.

Lần thứ hai, cô giáo chủ nhiệm nói với tôi là hai phòng trống đó đều không muốn nhận tôi.

Tôi trơ mắt nhìn Hồ Triêu Triêu hết lần này đến lần khác đổi túi xách hàng hiệu, Từ Đình Ngữ toàn thân đồ hiệu, Triệu Bách Hợp ngày nào cũng ăn những bữa thịnh soạn.

Tôi biết, Lục Lan muốn dùng tiền bạc để dụ dỗ tôi.

Anh ta muốn tôi phải ghen tị với họ.

Tôi nói với Hồ Triêu Triêu: “Gửi cho tớ danh thiếp WeChat của Lục Lan, tớ muốn kết bạn với anh ta.”

Hồ Triêu Triêu lập tức lộ ra vẻ vừa chua xót vừa mừng rỡ.

“Mộ Cẩn, cậu yên tâm đi, Lục Lan là một người rất rất tốt, anh ấy nhất định sẽ đối xử với cậu rất rất tốt.”

Tôi cười mà không nói gì.

Tôi đã đủ tốt với chính mình rồi, tại sao tôi lại cần người khác tốt với tôi?

Sau khi kết bạn WeChat với Lục Lan, tôi lập tức đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè:

[Tôi, Mộ Cẩn, không chấp nhận bất kỳ món quà nào của Lục Lan. Mọi món quà mà ba người bạn cùng phòng của tôi nhận được đều không liên quan đến tôi. Tôi ghét Lục Lan, cũng ghét cả bạn cùng phòng. Sau này nếu có ai đó dùng đạo đức giả để trói buộc tôi, nói rằng tôi nhận không công quà của Lục Lan mà không cho anh ta cơ hội, xin hãy tham khảo tuyên bố này.]

Ảnh kèm theo rất đơn giản, một biểu tượng cảm xúc ngón tay giữa.

Tuyên bố này của tôi được đăng cả lên tường và vòng bạn bè, để tránh có người nghĩ rằng có người đang mạo danh tôi phát ngôn.

Lục Lan sau khi chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, dòng trạng thái đầu tiên anh ta nhìn thấy chính là cái này.

Anh ta gửi tin nhắn thoại chất vấn tôi: “Em ghét nhận quà của tôi đến vậy sao?”

Tôi trả lời: “Đó không phải là quà, đó là viên đạn bọc đường phá hủy lòng tự trọng của tôi.”

Tôi cảm thấy câu trả lời này chưa đủ mạnh mẽ, lại bổ sung thêm một câu: “Tôi không chỉ ghét quà của anh, tôi còn ghét cả anh.”

Tôi chụp màn hình đoạn hội thoại, lại đăng lên tường tỏ tình và vòng bạn bè.

Đã thích giả vờ làm kẻ si tình như vậy, thì cứ tiếp tục giả vờ đi, dù sao thái độ của tôi cũng đã rõ ràng rồi.

4

Bản tính con người là thích hóng chuyện.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!