Trong mắt người khác.
Tôi và Lục Nghiên môn đăng hộ đối, từ nhỏ đã đính ước, vô cùng xứng đôi.
Nhưng không ai biết.
Đây thực ra là lần thứ ba tôi và Lục Nghiên gặp nhau.
Kiếp thứ nhất, tôi và Lục Nghiên kết hôn không lâu, chưa kịp thân thiết đã qua đời vì tai nạn xe.
Kiếp thứ hai, tôi không muốn làm con rối trong cuộc hôn nhân gia tộc, đã bỏ trốn.
Năm thứ ba ẩn danh nơi thị trấn nhỏ, tôi bị bọn cướp bắt cóc đòi tiền chuộc.
Sự việc ầm ĩ quá lớn, bọn cướp mang tôi trốn vào núi sâu.
Tôi bị đánh đập, bị lăng mạ, chịu đủ mọi tủi nhục.
Sau đó, là Lục Nghiên đã cứu tôi.
Anh trở thành cảnh sát, một mình lẻn vào hang ổ, thậm chí vì thế mà gãy một cánh tay.
Tôi nhận ra anh ngay lập tức, nhưng không dám lên tiếng, chỉ giả vờ câm.
Được đối tượng liên hôn mà mình từng bỏ trốn cứu giúp, khiến tôi cảm thấy xấu hổ và khó xử.
Nhưng Lục Nghiên đối xử với tôi rất tốt, để trốn bọn cướp, chúng tôi ẩn mình trong hang động.
Anh nhường hết thức ăn ít ỏi cho tôi, đút nước cho tôi uống, băng bó vết thương cho tôi.
Và dịu dàng bảo tôi đừng sợ, sẽ có người đến ứng cứu ngay.
Anh càng đối tốt với tôi như vậy, lòng tôi càng chua xót.
Vì thế khi bọn cướp đuổi kịp, tôi đã lao tới.
Đỡ cho anh một nhát dao, sắc mặt Lục Nghiên lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Anh vẻ mặt phức tạp, trở tay khống chế bọn cướp, bình tĩnh cầm máu cho tôi.
“Lục Nghiên, anh có thể hứa với em một việc không?”
Tôi nôn ra máu, cảm thấy sinh mệnh đang nhanh chóng rời khỏi cơ thể.
“Em nói đi, ơn cứu mạng, tôi nhất định sẽ cố hết sức thực hiện.”
Tôi muốn mỉm cười, nhưng không nhếch nổi khóe môi:
“Kiếp sau em hy vọng vẫn có thể gặp anh, hy vọng anh bằng lòng cho em thêm một cơ hội nữa.”
Lẽ ra tôi không nên tùy hứng bỏ trốn, khiến Lục Nghiên bị người đời chế nhạo.
Cũng không nên tùy hứng đi về phương Nam, hại Lục Nghiên vì cứu tôi mà bị thương.
Tôi hy vọng kiếp sau vẫn có thể gặp được anh.
Để chuộc tội, để bù đắp những lỗi lầm xưa kia.
Nhưng bây giờ tôi mới hiểu.
Ông trời thích nhất là trêu ngươi, cũng là kẻ lạnh lùng vô tình nhất.
Kiếp thứ hai, năm thứ hai sau khi tôi bỏ trốn.
Lục Nghiên đã công khai bạn gái mới, chính là Chu Thanh Trúc.
Sau khi trọng sinh, tôi chấp nhận cuộc liên hôn của gia đình.
Lục Nghiên cũng nghe theo gia đình, tỏ ý đồng ý liên hôn.
Nhưng hóa ra cuộc trùng phùng mà tôi tràn đầy mong đợi, chỉ là một sai lầm.
Đợi đến khi nữ chính thực sự Chu Thanh Trúc xuất hiện, cô ấy vẫn sẽ thu hút toàn bộ ánh mắt của Lục Nghiên.
Tôi giống như một kẻ trộm, trong khoảng thời gian Chu Thanh Trúc chưa xuất hiện.
Đã đánh cắp tình yêu thuộc về cô ấy.
Mà bây giờ chính chủ trở về, tôi lại trở nên thật âm u hèn hạ.
4
Một điệu nhảy trong đêm hội đã khiến Chu Thanh Trúc nổi bật hết mức.
Cũng bắt đầu từ ngày đó.
Lục Nghiên, người vốn không thích tham gia hoạt động, lại khác thường xuất hiện ở các buổi tiệc tối lớn.
Mà mỗi lần Chu Thanh Trúc biểu diễn tiết mục.
Mười lần thì có đến tám lần bốc trúng Lục Nghiên.
Số lần nhiều lên, khó tránh khỏi gây ra lời ong tiếng ve.
Có người khuyên Lục Nghiên từ chối, Lục Nghiên lại nói từ chối sẽ làm tổn thương mặt mũi cô gái.
Chu Thanh Trúc càng không để tâm, dù bị người ta mắng thẳng mặt là trà xanh cũng chỉ cười tủm tỉm.
Lần quá đáng nhất, MC còn cổ vũ hôn lưỡi tại chỗ.
Hai người trên sân khấu váy đỏ áo đen tương xứng, đẹp đôi không nói nên lời.
“Dao Dao, tớ về ký túc xá trước đây, nếu lát nữa Lục Nghiên hỏi, cậu cứ nói tớ không khỏe, đi trước rồi.”
“Tri Vi…….”
Trần Dao, cũng chính là bạn thân của tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Lúc này tôi mới phát hiện, bất giác móng tay đã cào vào cánh tay mấy vết máu.
Đây là thói quen xấu tôi hình thành từ nhỏ mỗi khi lo lắng.
Tôi im lặng ngẩng đầu, vừa hay chạm mắt Lục Nghiên.
Lục Nghiên dịu dàng ôm eo cô gái đỡ dậy.
Đối diện với ánh mắt tôi, Lục Nghiên bất giác buông tay, nhíu mày.
Anh như muốn nói gì đó, nhưng tôi đã xoay người rời đi.
Ra khỏi hội trường lớn, tôi thở hắt ra một hơi.
Mạnh tay ném chiếc vòng trên cổ tay xuống hồ.
Đây là món quà Lục Nghiên tặng khi lần đầu công khai tôi trên vòng bạn bè.
Tôi rất trân trọng, ngày nào cũng đeo, gần như trở thành dấu hiệu của tôi.
Nhưng vừa rồi, tôi cũng nhìn thấy chiếc vòng y hệt trên cổ tay Chu Thanh Trúc.
Thương hiệu này đắt đỏ xa xỉ, là cái giá mà một sinh viên nghèo không thể gánh nổi.