Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 Mở Shopee NgayLưu ý: Quảng cáo chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày. Mong quý độc giả ủng hộ.
[Bạn trai gần đây đối xử với tôi ngày càng qua loa lấy lệ rồi, trách sao lại bị hồ ly tinh bên ngoài mê hoặc chứ, đợi tôi bắt được, đừng hòng yên thân.]
[Aaaa, muốn giết người muốn giết người, dựa vào cái gì mà say rượu còn gọi tên con tiện nhân đó! Rõ ràng đã ở bên tôi rồi, tại sao còn phải nghĩ đến người khác!]
[Dù sao thì bây giờ chẳng phải vẫn là người của tôi sao, muốn chạy ra nước ngoài tìm con tiện nhân đó ư, không có cửa đâu! Cười chết mất, chị đây đã cướp được lúc đó, thì giờ cũng giữ được.]
Những cập nhật sau đó ngày càng chậm, mỗi bài đăng đều thể hiện một sự điên cuồng.
Và chỉ một tuần trước, Chu Thanh Trúc đã đăng bài cuối cùng.
Rất bình tĩnh, chỉ có một dòng ngắn ngủi:
[Chia tay rồi, anh ấy đề nghị, tôi đồng ý rồi.]
20
Ngày trở về nước là một ngày mưa.
Cha tôi bệnh nặng, muốn gặp tôi một lần nữa.
Tôi đồng ý, gặp mặt xong, duyên phận cha con kiếp này coi như đã hết.
Tôi không ngờ lại gặp Lục Nghiên ngoài phòng bệnh.
Anh gầy đi, tuy vẫn anh tuấn, nhưng giữa đôi mày lại có một tia suy sụp.
Anh nhìn tôi, ngập ngừng, bước tới hỏi tôi:
“Tri Vi, lâu rồi không gặp, nói chuyện một lát được không?”
Đứng trên ban công bệnh viện, tôi nhìn những hạt mưa ngoài cửa sổ:
“Có chuyện gì cứ nói thẳng đi.”
Lục Nghiên im lặng rất lâu, mới run giọng nói:
“Em có biết 9999 đóa hồng vàng trong lễ tốt nghiệp là chuẩn bị cho ai không, ý nghĩa của hoa hồng vàng là xin lỗi. Tri Vi, người mà anh đợi ngày hôm đó luôn là em.”
Tôi quay đầu nhìn Lục Nghiên.
Lục Nghiên cứng người, đang cố chấp nhìn tôi.
“Tôi không biết.”
Tôi lặp lại một lần nữa: “Tôi không biết, Lục Nghiên, tôi không phải thần thánh, không phải cái gì cũng đoán ra được.”
Có lẽ bó hồng vàng được giao đến chiều hôm đó, tôi đã đoán ra.
Cho nên tôi đã không vứt đi ngay lập tức, mà gọi điện thoại đến.
Nhưng Lục Nghiên chưa bao giờ nói chuyện tử tế.
Anh ta không bỏ được thể diện, cũng không chịu cúi đầu, luôn dùng lời lẽ tổn thương để che giấu suy nghĩ thật của mình.
Cho nên anh ta nói là gửi cho Chu Thanh Trúc.
Tôi có lý do gì để không tin chứ?
Mắt Lục Nghiên lập tức đỏ hoe:
“Ba năm đó, Tri Vi, chúng ta ở bên nhau ba năm, dựa vào đâu mà em không cho anh một cơ hội?”
“Vì một Chu Thanh Trúc, em gây sự với anh, vừa hủy bỏ liên hôn vừa ra nước ngoài, đó là tình yêu em dành cho anh sao?”
“Lâm Tri Vi, tình yêu của em không chịu nổi thử thách, em không yêu anh nhiều như em tưởng.”
Hóa ra khi người ta bị tức giận đến cực điểm thật sự sẽ bật cười:
“Anh nói tôi không yêu? Nghi ngờ tình cảm của tôi? Vậy anh thì sao? Anh yêu tôi không?”
“Ba năm, một người ghét cay ghét đắng các môn thể thao mạo hiểm như tôi, đã đi cùng anh suốt ba năm trời, sân trượt tuyết rất lạnh, gió ở điểm nhảy bungee cũng rất lớn, nếu không có tình yêu, vậy thì sự hy sinh ba năm đó của tôi là gì?”
“Anh nói hoa hồng là tặng tôi, nhưng tôi không đến, anh vẫn tặng cho Chu Thanh Trúc.”
“Lục Nghiên, tình yêu của anh rất rẻ mạt, có thể chia làm hai, luôn có sẵn phương án dự phòng.”
Lục Nghiên đứng rất lâu, như bị sét đánh trúng:
“Anh tưởng em bị gia đình uy hiếp, nên mới luôn đến tìm anh.”
“Mỗi lần em xuất hiện, đều thu hút ánh mắt của mọi người, bạn bè anh bề ngoài tỏ ra thờ ơ với em, nhưng thực tế lại đuổi theo xin số điện thoại của em.”
“Anh chỉ là thấy bất an trong lòng, một người như em, tại sao lại thích anh? Nhất kiến chung tình? Lý do này quá rẻ mạt rồi.”
Nước mắt rơi xuống khóe mắt Lục Nghiên, anh kiên cường nhìn tôi:
“Cho nên anh dùng Chu Thanh Trúc để thử em, nếu em có thể chịu đựng được cô ta mà không rời xa anh, lòng anh mới có thể thật sự yên tâm.”
Lòng tôi nhói đau.
Hoàn toàn không ngờ lại là lý do này.
Lục Nghiên không biết về kiếp trước của chúng tôi, không tin vào tình cảm của tôi.
Cho nên hết lần này đến lần khác dùng cách tổn thương như vậy để thử thách tôi, ép tôi phải mềm lòng nhượng bộ.
Nhưng trái tim con người làm bằng thịt, tôi không thể nào mãi mãi đoán đúng được suy nghĩ của Lục Nghiên.
“Cứ cho là anh nói đúng đi, tôi không yêu anh.”
Tôi cảm thấy mệt mỏi, không muốn tranh cãi với Lục Nghiên nữa.
Đi ra rất xa, giọng nói run rẩy của Lục Nghiên vọng lại:
“Thật sự không thể bắt đầu lại sao?”
Tôi quay người lắc đầu, sắc mặt Lục Nghiên lập tức suy sụp:
“Em không cần hoa hồng của anh, cũng không cần anh.”
Nếu mấy đóa hoa hồng, phải bù đắp cho vô số nỗi buồn và tủi thân trong quá khứ.
Vậy thì tôi thà không cần.
Tôi không hối hận về quá khứ với Lục Nghiên, đó là quá khứ của tôi, tạo nên một tôi hoàn chỉnh.
Nhưng tôi càng cần phải nhìn về phía trước.
Hoa hồng hái xuống sẽ tàn úa, chuyện tổn thương đã làm sẽ để lại sẹo.
Còn tôi, sẽ trồng nên những đóa hồng thuộc về riêng mình, vĩnh viễn không tàn úa.