Năm sau, tại một buổi tao đàn văn nhã, bức tranh của Nhị công tử nổi danh khắp Thanh Châu, được Tề Vương triệu kiến.
Cũng cùng ngày hôm đó, Tề Vương muốn gặp ta.
Lúc ấy vết sẹo trên mặt ta do rơi xuống vách núi vẫn chưa mờ đi, đành phải đeo mạng che mặt.
Tiết Cảnh ngồi ở vị trí chủ tọa, phong thái như cây ngọc quý. Ngài ấy chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, trầm giọng hỏi: “Nàng học vẽ từ ai?”
Ta không nhớ gì cả, chỉ có thể mơ hồ đáp là “không thầy tự thông”.
Ngài ấy thở dài một tiếng, nhưng không nói nhiều, sau đó đứng dậy, đích thân lấy một cuộn tranh còn thiếu đưa cho ta xem.
“Nàng có thể chép lại bức tranh này, vẽ ra một phiên bản hoàn chỉnh chứ?”
Nét vẽ của bức tranh đó cực kỳ quen thuộc, so với ta bây giờ, có phần non nớt hơn.
Ta cân nhắc nói: “Có thể, nhưng sẽ tốn chút thời gian.”
Thế là ta vào Tề Vương phủ, trở thành họa sư.
Thực ra bức tranh đó ta chỉ cần hai ngày là vẽ xong, nhưng kéo dài thời gian càng lâu, tiền công nhận được càng nhiều.
Tiết Cảnh cũng không vội, ngài ấy thỉnh thoảng đến xem tranh, tiện thể nói với ta vài câu.
“Nàng không cần vội.”
“Nàng ấy thiên phú dị bẩm, nàng chậm một chút cũng là lẽ thường tình.”
……
Thời gian dài, ta cũng dám mạnh dạn lên tiếng.
“Điện hạ lấy được bức tranh này từ đâu vậy?”
Đôi mắt Tiết Cảnh u ám.
“Xin từ Mẫu hậu.”
Ta “Ồ” một tiếng.
Chuyện kinh thành ta hoàn toàn không biết, ngài ấy cũng yên tâm kể cho ta nghe.
“Năm Văn Định thứ hai mươi ba, Mẫu hậu mừng thọ, mời các mệnh phụ, tiểu thư các nhà vào cung, nàng ấy cũng ở trong đó, dâng lên bức tranh này.”
Ta nhìn lạc khoản trên bức tranh.
Giáp Thìn, đầu đông.
Năm đó, ta cập kê.
Tiết Cảnh mới mười hai tuổi.
Ta lẩm bẩm: “Nàng ấy là?”
Tiết Cảnh nói: “Người ta ngưỡng mộ.”
So với ái mộ, càng nhiều hơn là kính phục.
11
Tiết Cảnh vui vẻ kể cho ta nghe.
Đêm xuống, ta cầm bút vẽ tranh.
Ngài ấy ngồi trên ghế đá trong sân, khoác lên mình ánh trăng, nhấp từng ngụm rượu nhỏ trong chén.
“Thật ra ta chỉ gặp nàng ấy vài lần.”
Ta vểnh tai lên, đặt bút xuống, bắt đầu chậm rãi mài mực, sợ bỏ lỡ một câu nào.
“Chỉ là nhìn qua rèm châu một lần, dáng mặt không rõ ràng, nhưng tựa như thần tiên hạ phàm…”
……
Ta nghe đến nhập tâm.
Tiết Cảnh đặt chén rượu xuống, nhíu mày: “Nàng đã mài mực nửa canh giờ rồi đấy.”
Chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt, ngài ấy lại cũng lặp đi lặp lại suốt nửa canh giờ.
Nhưng ta không dám cãi lại, nhanh chóng cầm bút lên.
Tiết Cảnh im lặng một lát. Hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Năm Văn Định thứ hai mươi tư, nàng ấy thành thân. Một năm trước khi ta đến đất phong.”
Ta mở to mắt, lúc quay người nhìn ngài ấy, ngài ấy hơi ngả người ra sau, dùng mu bàn tay che mắt.
Sân viện tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của ngài ấy.
“Aizz.”
“Nếu nàng sống yên vui… thì thôi vậy…”
Ta chờ hắn kể tiếp.
Nhưng hắn lại im bặt. Một lúc sau, buông tay xuống, giả vờ giận mà nhìn ta:
“Vẽ mau lên.”
12
Ba tháng sau, vết thương trên mặt ta hoàn toàn lành lặn.
Lúc giao bức tranh đã hoàn thiện cho Tiết Cảnh, ánh mắt ngài ấy dừng lại trên mặt ta một thoáng.
Trong mắt dường như có muôn vàn cảm xúc.
“Nàng là người Thanh Châu?”
Ta đáp: “Không phải.”
Ngài ấy không hỏi nữa, chỉ cười cười.
“Ồ. Nhị công tử nhà Thứ sử không bao lâu nữa sẽ vào kinh thi hội, Tam tiểu thư cũng đã đến tuổi định thân. Nàng có bằng lòng ở lại Vương phủ không?”
Vương phủ yên ổn, Tiết Cảnh lại ra tay hào phóng.
Ta cúi đầu đáp: “Đương nhiên là bằng lòng ạ.”
Nửa tháng sau, Tiết Cảnh tìm lại chiếc hoa tai ta bán đi năm xưa đưa cho ta.
Ngài ấy đến gặp ta ngày càng nhiều. Nhưng nhiều lúc chỉ im lặng không nói, lặng lẽ nhìn ta vẽ tranh.