Khi Trăng Nửa Vầng

Chương 4



Hắn nhìn ta chằm chằm hồi lâu, dường như đã hiểu ra điều gì, khóe môi nhếch lên, mang theo vẻ chế giễu.

“Nàng muốn dùng cách này để ép buộc ta? Lấy lui làm tiến?”

“Phù Nhân cũng được ta cưới hỏi đàng hoàng, tuyệt không có lý nào phải nhường lại vị trí cho nàng.”

Hắn ta quả quyết như vậy, rằng ta không thể rời bỏ hắn.

Ta gần như bật cười thành tiếng. Cười Vệ Trừng, cũng cười chính mình.

Thành hôn với hắn năm năm, lại không biết hắn là người như thế này.

Ta nhàn nhạt nói: “Phu quân của ta ở Thanh Châu.”

Vẻ mặt Vệ Trừng sững lại.

Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, môi hơi hé mở, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

“Nàng… đã gả cho người khác ở Thanh Châu?”

Ta gật đầu, dắt Chiêu Ngôn đi lướt qua người hắn.

“Giờ đây đôi ta đều đã có gia thất, không còn liên quan gì nữa.”

Góc áo đột nhiên bị kéo lại.

Tay Vệ Trừng ngầm dùng sức, suýt nữa xé rách vạt áo.

Hắn không còn giữ được vẻ phong đạm vân khinh nữa, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không tin.”

“Ta hiện là cận thần của Thiên tử, giữ chức Lại Bộ Thị lang, nàng nỡ bỏ đi vinh hoa phú quý này sao?”

“Quan lại ở Thanh Châu trạc tuổi nàng đều là thất phẩm trở xuống, nàng thật sự bằng lòng theo hắn chịu khổ?”

Nói đến cuối cùng, giọng hắn yếu dần, gần như nghẹn ngào.

Ta quay đầu đi, không muốn nhìn hắn nữa.

“Vệ Trừng, ta và chàng không giống nhau.”

“Ta không quan tâm những thứ đó, ta chỉ quan tâm con người hắn.”

Vệ Trừng không chịu buông tay.

Mắt hắn hơi đỏ lên, sắc mặt lại càng âm trầm.

“Vậy còn Chiêu Ngôn và Chiêu Hành? Nàng cũng không quan tâm nữa sao?”

Chiêu Ngôn nắm chặt tay ta, người hơi run rẩy.

“Chiêu Ngôn đương nhiên theo ta đi, còn về Chiêu Hành—”

Ánh mắt ta tối lại.

“Nó không muốn nhận ta, thì cứ mặc nó đi.”

Ta đã để lại đường lui cho nó.

Cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi.

Vệ Trừng còn muốn ngăn ta lại.

Ta tạm thời buông tay Chiêu Ngôn, rút dao găm ra, cắt đứt đoạn vạt áo đó.

Ám vệ từ trên trời giáng xuống, đặt kiếm ngang trước người hắn, khiến hắn không thể tiến lại gần thêm nửa bước.

Hắn bị buộc phải dừng lại, vẫn không cam lòng.

“Chiêu Ngôn rốt cuộc vẫn mang họ Vệ.”

Ta dắt Chiêu Ngôn, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

“Sau này sẽ không mang họ Vệ nữa.”

8

Ta đưa Chiêu Ngôn về Khương phủ.

Tiết Cảnh dạo này đều ở trong cung, bàn bạc công việc với Bệ hạ.

Ta cũng có thêm thời gian ở bên phụ mẫu.

Chiêu Ngôn mệt mỏi cả ngày, sớm đã ngủ rồi.

Ta thắp lên một ngọn đèn, cầm bút kê khai sổ sách.

Của hồi môn để lại ở Vệ phủ là một khoản khó tính toán.

Ta rất muộn mới đi nghỉ.

Sáng sớm hôm sau.

Ta mang theo mấy cỗ xe ngựa cùng mấy chục gia đinh đến Vệ phủ.

Không hề né tránh ai.

Lúc Lục Phù Nhân vội vàng chạy tới.

Vu ma ma của Khương gia đang cầm danh sách của hồi môn, kiểm kê những món đồ được chuyển ra từ Vệ phủ.

Ánh mắt nàng ta đầy kinh ngạc lẫn lo lắng, khẽ bước tới gần ta.

“Tỷ tỷ có phải đã hiểu lầm điều gì không?”

“Phu quân chưa hề hòa ly với tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại vội vàng muốn phân rõ giới hạn với Vệ phủ như vậy?”

Ta nhìn nàng ta, chợt cười.

“Nghe nói Vệ Trừng năm đó cưới muội, cũng có đủ tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng.”

Lục Phù Nhân sững sờ một lúc, hai má thoáng ửng hồng.

“Quả thật như vậy.”

Ta nói: “Muội đã là người vợ hắn cưới hỏi đàng hoàng. Triều ta không có lệ bình thê, hắn đã cưới muội, thì không còn quan hệ gì với ta nữa.”

Lục Phù Nhân cúi đầu, ánh mắt lóe lên.

Nàng ta đưa tay nắm lấy vạt áo ta, định quỳ xuống.

“Hóa ra, tỷ tỷ để tâm chuyện này.”

“Phù Nhân cam nguyện làm thiếp, nhường lại vị trí cho tỷ tỷ.”

Ta thực sự không hiểu.

Nàng ta muốn Vệ Trừng giáng thê làm thiếp, chẳng phải là chủ động đưa điểm yếu của hắn ra sao?


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!