“Tỷ tỷ không muốn nhận, là trách muội chiếm mất vị trí chính thê này sao?”
Vệ Trừng đứng sau lưng nàng ta vội bước tới, nắm lấy tay nàng.
Mu bàn tay vốn trắng nõn giờ đỏ ửng lên.
“Mau mang chậu nước lạnh tới đây.”
Sai bảo hạ nhân xong, hắn mới nhìn ta, mắt đầy giận dữ.
“Ta không ngờ, nàng giờ đây lại trở nên độc địa như vậy.”
Lời lẽ của hắn đầy vẻ chế nhạo.
“Cũng phải. Nàng lưu lạc bên ngoài nhiều năm, không học chút thủ đoạn, e rằng cũng khó mà sống sót.”
Câu nào câu nấy như gai đâm.
Không chút nương tình cứa vào nỗi đau của ta.
Ta siết chặt tay áo, lạnh lùng nhìn hắn: “Chén trà đó không phải do ta làm đổ.”
Hồng Dược, tỳ nữ đi theo ta, tiến lên bưng chén trà còn lại trên khay.
Ta nhận lấy, giơ tay ném mạnh về phía hắn.
“Thế này mới phải.”
“Vệ Trừng, hãy cẩn trọng lời nói.”
Hắn ôm Lục Phù Nhân, né tránh.
Vạt áo vẫn bị nước trà bắn ướt.
Đôi mắt hắn lạnh lẽo, giọng nói ẩn chứa cơn giận không thể kìm nén: “Nàng thật hết nói nổi!”
Hắn quay người, đưa Lục Phù Nhân vào nhà.
Để mặc ta đứng ngoài cửa.
4
Ta hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh lại, ta càng lo lắng cho hai hài tử.
Không biết Lục Phù Nhân sẽ dạy dỗ chúng thế nào.
Nghĩ đến đây, ta dặn dò Hồng Dược: “Đến chỗ tiên sinh dạy học xin phép một tiếng, đưa Nhị công tử tới đây.”
Ta ngồi trong đình nghỉ mát chờ Chiêu Hành.
Chưa đầy một khắc sau, Chiêu Hành đã tới.
Thằng bé búi hai búi tóc, gương mặt bầu bĩnh chưa mất đi nét trẻ thơ, nhưng đường nét đã có vài phần giống Vệ Trừng.
Song vẻ mặt lại chẳng có chút vui mừng nào.
Phải đợi Hồng Dược nhắc: “Nhị công tử, đây là mẫu thân ruột của người.”
Thằng bé cúi đầu, miễn cưỡng gọi một tiếng “Mẫu thân”.
Ta lặng lẽ nhìn con, nước mắt dần ướt nhòa mi.
Lúc ta đi, con mới một tuổi, vẫn còn nằm trong tã lót.
Giờ đã lớn thế này rồi.
Ta run run đưa tay, chạm vào má con.
Thằng bé né đi.
Ta rụt tay lại, không hề tức giận: “Những năm qua, phụ thân con và Lục phu nhân đối xử với con thế nào?”
Thằng bé đáp: “Phụ thân bận rộn thăng quan, công vụ bề bộn, ít khi quan tâm đến con. Nhưng Lục phu nhân đối xử với con rất tốt, nhớ rõ sở thích của con, mỗi ngày đều chuẩn bị đồ ăn ngon, ngay cả tiên sinh dạy học cho con cũng do chính tay người mời về.”
Nhắc đến Lục Phù Nhân, đôi mắt thằng bé sáng lên.
Lòng ta chua xót.
Nhưng ít nhất, Lục Phù Nhân chưa từng để con phải chịu thiệt thòi. Ta gắng gượng mỉm cười.
Thằng bé ngước mắt nhìn ta: “Nhưng mà mẫu thân, tại sao người lại quay về?”
Nụ cười trên môi ta cứng lại.
Thằng bé không hề nhận ra, tiếp tục nói: “Vậy Lục phu nhân phải làm sao đây?”
Ta đè nén cảm xúc trong lòng, bình tĩnh nói: “Nàng ấy là thê tử của phụ thân con, điều này sẽ không thay đổi.”
Thằng bé lại hỏi: “Vậy còn mẫu thân?”
Ta đáp: “Ta cũng đã tái giá với người khác. Nhưng ta vẫn luôn nhớ mong con và Chiêu Ngôn, lần này quay về, cũng là muốn hỏi con…”
Lời chưa nói hết, Chiêu Hành đã kinh ngạc nhìn ta, vội vàng ngắt lời:
“Tái giá với người khác?”
Ta gật đầu.
Thằng bé tức giận không kìm được, trừng mắt.
“Mẫu thân ở bên ngoài nhiều năm, không biết sống sót thế nào, thanh danh sớm đã hỏng, còn có thể gả cho ai? Người bằng lòng cưới người, sao xứng đáng mang danh kế phụ của con?”
Vệ Trừng nói đúng.
Chiêu Hành không nhận ta nữa rồi. Con cũng khiến ta cảm thấy xa lạ vô cùng.
Ta nhìn con chằm chằm, cố gắng tìm ra manh mối từ vẻ mặt của nó.
“Những lời này là ai dạy con?”
Thằng bé chỉ mím chặt môi, không nói gì.
Trong lòng ta đã có đáp án, thất vọng nói:
“Giờ ta đã về, có thể tự mình dạy dỗ con, cũng nên đổi tiên sinh dạy học cho con rồi.”
Chiêu Hành nhíu mày.
“Mẫu thân đã tái giá với người khác, sao có thể xen vào chuyện của Vệ phủ?”
Nói chuyện vài câu, ta liền biết, con đã bị dạy hư rồi.
Giờ đây bảo thủ, cố chấp.