Bởi vì số bạc nhận không nhiều, Bệ hạ khoan dung, chưa cấm Vệ Chiêu Hành tham gia khoa cử.
Nhưng cuộc sống của nó, cũng chẳng khá hơn là bao.
19
Ba ngày sau, ta nhận được một miếng ngọc bội.
Chính là miếng ta tặng cho Vệ Chiêu Hành năm xưa.
Nó có lẽ cũng không biết phải làm sao, chẳng đưa ra yêu cầu gì cả.
Ta không thể tùy tiện về kinh, chỉ có thể gửi thư về Khương phủ trước, nhờ phụ mẫu chăm sóc Vệ Chiêu Hành.
Không cần quá bận tâm, chỉ cần cho nó ăn no mặc ấm, không đến nỗi không nhà để về.
Những chuyện khác, phải đợi ta về kinh rồi mới tính tiếp.
Mười tháng mang thai, ta sinh hạ một bé gái, đặt tên là Trường Quang.
Trường Quang sinh ra chưa bao lâu, liền được phong làm Quận chúa.
Thái hậu nhớ mong Trường Quang, thường xuyên viết thư đến, thúc giục Tiết Cảnh đưa chúng ta về kinh.
Nhưng Trường Quang còn nằm trong tã lót, không chịu được đường xa vất vả, chuyện này lại kéo dài đến khi con bé tròn một tuổi.
Về đến kinh thành, ta đưa Trường Quang đến bái kiến Thái hậu trước, rồi mới đi thăm Vệ Chiêu Hành.
Vệ Chiêu Hành được gửi vào một học đường tư thục. Nó học hành xuất sắc, nhưng vì chuyện của phụ thân, thường xuyên bị bài xích, không ai muốn kết giao với nó.
Nó gầy đi rất nhiều, gương mặt bầu bĩnh đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt ủ rũ.
Thấy ta, nó mới gắng gượng cười một cái, hành đại lễ.
“Bái kiến Vương phi.”
Ta nói: “Ta đã mời một vị tiên sinh cho con. Sau này con có thể theo tiên sinh học tập, không cần phải ở lại học đường tư thục nữa. Ta cũng để lại cho con đủ tiền bạc, đủ cho con ăn mặc không lo đến tuổi nhược quán. Nhưng tiền bạc đều ở chỗ tiên sinh, con không được lấy trước.”
Đôi mắt nó sáng lên, rồi lại hơi cúi đầu.
“Yêu cầu mà Vương phi nói năm đó là gì?”
Ta ban đầu chỉ muốn nó rời khỏi nhà họ Vệ, xóa tên khỏi gia phả Vệ gia.
Nhưng giờ đã không còn cần thiết nữa.
Ta suy nghĩ nói: “Đừng dễ dàng tha thứ cho Vệ Trừng.”
Hắn với tư cách là phụ thân của Vệ Chiêu Hành, lúc ta không có mặt, là người đáng phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nhất.
Hắn lại mặc kệ không quan tâm.
Vệ Chiêu Hành trở thành bộ dạng như bây giờ, là tội lỗi của hắn.
Vệ Chiêu Hành chắp tay dài: “Vâng.”
Nó không ngẩng đầu lên, ta không nhìn thấu được nó.
Cũng không biết nó có giữ lời hứa hay không.
Không sao cả.
Người đọc sách trọng hiếu đạo, nó bất kính với mẫu thân ruột, đã không còn danh tiếng tốt đẹp gì, lại bị Vệ Trừng liên lụy, giờ rơi vào hoàn cảnh này, càng thêm khó khăn.
Sau này, chúng ta có lẽ rất khó gặp lại nhau.
20
Lúc về Khương phủ thăm cha mẹ, ta lại gặp Vệ Trừng.
Nghe nói dạo này hắn canh giữ gần Khương phủ, còn bị thị vệ đuổi đi mấy lần.
Sau khi chịu hình phạt, hắn không được chữa trị tử tế, giờ đã thành người què chân.
Lúc ta về phủ, hắn lảo đảo đi về phía ta.
Tóc mai rối loạn, hai mắt đỏ ngầu, gần như muốn bổ nhào xuống chân ta.
Lưỡi kiếm của thị vệ đã kề lên cổ hắn.
Hắn đột nhiên hét lên với ta:
“Ta bị oan!”
“Lục Phù Nhân không phải là Lục Phù Nhân.”
Bước chân ta dừng lại.
Vệ Trừng nhìn thị vệ bên cạnh ta, ý bảo ta cho lui người khác.
Ta nói: “Không sao. Ngươi đã rơi vào cảnh này rồi, người khác còn có thể hại ngươi thế nào nữa?”
Vệ Trừng nghiến răng.
“Chuyện này có thể khiến ta tội thêm một bậc.”
Ta bắt đầu thấy hứng thú, sai người trói hắn vào trong nhà, đảm bảo hắn không thể động đậy được nữa, mới cho lui mọi người, nghe hắn nói.
“Lục Phù Nhân là nữ nhi của Lý Thượng thư. Năm đó Lý Thượng thư đứng về phe Nhị hoàng tử, ta vì giúp Bệ hạ đoạt ngôi, đã vu oan cho ông ta, khiến cả nhà ông ta bị lưu đày.”
“Lục Phù Nhân trên đường lưu đày được người cứu giúp, không biết làm sao lại trở thành con gái của Thái Thường Tự Khanh.”
“Ta chưa từng bán quan bán tước, là nàng ta vì báo thù mà vu khống ta.”
Ta nghe xong, chỉ nhàn nhạt nói: “Ta không thể giúp ngươi, cũng không giúp được ngươi.”
“Ngươi muốn đổi tội danh bán quan bán tước, thành tội danh cấu kết với nữ nhi tội thần sao? Dù thế nào, phu thê các ngươi cũng là một thể.”
Hắn nhắm mắt lại, sắc mặt xám ngoét.
“Ta tự biết không thể lật lại bản án.”
“Vậy nàng ta ly gián tình cảm giữa nàng và Chiêu Hành, cứ thế bỏ qua sao?”
Ta đập bàn một cái, ánh mắt lạnh lẽo.