Cơ bụng hoàn hảo, cơ liên sườn…
[Nữ chính nhìn đờ ra rồi.]
[Chu Từ, ngươi còn bất ngờ nào mà trẫm không biết nữa không?]
[Chu Từ: Xem tôi bày mưu tính kế đây.]
[Người đàn ông này đầy tâm cơ.]
7
[Đẹp trai quá, tôi phải chụp màn hình in ra đốt cho bà cố tôi. Thế hệ các cụ khổ quá, chưa được xem loại này.]
Đến khi tôi hoàn hồn.
Nhanh chóng chạy vào phòng tìm một chiếc áo phông của anh trai tôi mặc vào cho Chu Từ.
Tính chiếm hữu bùng nổ.
Con rắn do tôi mang về chỉ được cho tôi xem, dòng bình luận không được xem.
Không ngờ Chu Từ cúi đầu nhìn chiếc áo phông bị tôi cưỡng chế mặc vào, khẽ nhíu mày.
[Hỏng rồi, anh ta đang suy nghĩ tại sao nhà nữ chính lại có quần áo của đàn ông.]
Tôi vội vàng giải thích: “Đây là quần áo của anh trai tôi.”
Vầng trán nhíu lại như chiếc quẩy Thiên Tân của Chu Từ lập tức giãn ra.
Đuôi rắn quấn lấy cổ tay tôi, kéo tôi đến bàn ăn: “Trong tủ lạnh chỉ còn mấy nguyên liệu này thôi, làm đại chút.”
[Rắn bảo mẫu à? Lạy theo hướng nào thì được một con giống vậy?]
[Bây giờ tôi thật sự muốn chui vào màn hình diễn hai tập.]
Ăn sáng xong.
Tôi ôm máy tính ngồi khoanh chân trên sô pha, khổ sở sửa luận văn tốt nghiệp.
Chu Từ thái trái cây đặt lên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm tôi từ phía sau, cái đuôi cũng vô thức quấn lên người tôi.
Tôi đẩy anh ta một cái.
“Để tôi ôm một lát.” Chu Từ khẽ nói.
Hơi thở phả vào tai tôi, nhồn nhột.
Vừa quay đầu lại.
Thấy khuôn mặt tuyệt mỹ kia.
Ôm đi ôm đi, lão tổ tông.
8
“Chu Từ, tại sao anh nửa người nửa rắn?”
Đầu óc đình trệ.
Thật sự không sửa nổi nữa.
Ngày mai, ngày mai tôi nhất định sẽ sửa xong.
Tôi nép vào lòng Chu Từ, vừa sờ vảy trên đuôi anh ta, vừa tò mò hỏi.
“Vì tôi tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục hình người.”
Tôi thuận miệng tiếp lời: “Làm sao để anh hoàn toàn khôi phục hình người?”
Chu Từ trầm mặc một lát.
Từ từ nói ra hai chữ: “Giao phối.”
Đồng tử rung chuyển.
Tôi nghi ngờ tai mình nghe nhầm.
Đột ngột quay đầu nhìn anh ta.
“Xin lỗi, lâu rồi không làm người, quên mất em là con người rồi. Dùng từ của con người các em thì nên nói là làm…”
“Rồi rồi rồi.” Tôi vội vàng bịt miệng anh ta lại: “Biết rồi, đừng nói nữa.”
Chu Từ thuận thế nắm lấy cổ tay tôi, men theo lòng bàn tay hôn xuống.
“Ứng Hứa, em sẽ giúp tôi chứ?”
Thấy tôi không mở miệng.
Anh ta lại hỏi thêm lần nữa: “Em sẽ giúp tôi chứ?”
“Sẽ giúp anh.”
Không chút do dự, trả lời theo bản năng.
Ngay cả bản thân tôi cũng ngây người.
Như thể có một giọng nói, từ sâu thẳm trong trái tim vang lên.
Chu Từ cười khẽ, cúi đầu hôn tôi.
“Ứng Hứa, há miệng.”
“Ứng Hứa, ôm tôi.”
“Ứng Hứa…”
“Bây giờ được không?”
[A a a đến rồi đến rồi! Chính là cái cảnh người rắn sướng này!]
[Tôi nhớ mấy hôm trước nữ chính cãi nhau với Chu Ngôn Tự, nói “Tôi dm tổ tông anh”. Hỏng rồi, cô ấy thật sự định làm thật rồi.]
9
Nóng quá.
Rắn không phải động vật máu lạnh sao?
Tại sao chỗ đuôi rắn lướt qua lại như bốc hỏa?
Tôi vòng tay ôm lấy cổ Chu Từ.
Gáy tôi được lòng bàn tay anh ta đỡ lấy, hơi thở quyện vào nhau khiến không khí xung quanh từ từ biến mất.
Ngọn lửa cháy càng lúc càng dữ dội.
Tầm mắt trở nên mơ hồ, trước mắt mịt mờ.
Không phân biệt được rốt cuộc là do thời tiết quá nóng, hay là do đầu đuôi rắn khẽ trượt vào trong váy tôi làm loạn…
Khiến cả người tôi nóng bừng.
“Ứng Hứa.” Chu Từ cắn vành tai tôi, giọng nói như trộn lẫn hạt sạn, hỏi thêm lần nữa: “Được không?”
[Hôn đến chảy nước rồi còn hỏi à?]
[Tại sao quá trình hôn lại bị che đi! Tại sao! Lần sau không được như vậy nữa (chỉ trỏ)]
[Chu Từ mà không làm gì nữ chính nữa thì tôi phải nghi ngờ anh ta “không được” rồi.]
[Tôi là nhân viên Học Tín Võng (trang web xác minh học vấn). Tôi phát hiện bằng tốt nghiệp của nữ chính có vấn đề. Đề nghị kiểm tra kỹ học vấn của nữ chính!]
[Nữ chính gật đầu rồi!!!]
“Chu Từ, anh sống lâu như vậy, chắc… tôi nói là chắc… biết chút phép thuật đúng không? Anh có phải đã dùng phép thuật với tôi rồi không?”
Nếu không tại sao tôi lại dễ dàng bị anh ta mê hoặc đến vậy.
Một từ chối cũng không nói ra được.
Thậm chí…
Thậm chí có cảm giác sai lầm.
Cảm thấy chúng tôi vốn dĩ nên thân mật như bây giờ.
Chu Từ bế tôi ngồi lên ngang hông, cảm giác ẩm ướt rơi xuống cổ tôi: “Biết một chút, nhưng chưa bao giờ dùng với em.”
[Em yêu là một chiếc bánh nhỏ ngon miệng, em sắp bị con rắn đen lớn “a wuu” một miếng ăn hết rồi. À đúng rồi, nói đến “lớn”…]
Đúng lúc này—
Chuông cửa có hình ảnh ở cửa ra vào “đinh đinh” hai tiếng, tự động mở.
Bên trong truyền ra giọng nói của Chu Ngôn Tự:
“Ứng Hứa! Mở cửa! Tôi đã kiểm tra camera rồi! Hôm mất rắn chỉ có em đến nhà tôi!”
10
[Thứ này sao lại đến đây? Thật xui xẻo.]
[Nhập vai vào Chu Ngôn Tự đi. Sau khi chia tay bạn gái cũ lại ở bên cạnh tổ tông của mình. Muốn xem phản ứng của Chu Ngôn Tự sau khi biết quá haha.]