Khi Tôi Nhặt Được Lão Tổ Tông Nhà Người Yêu Cũ

Chương 1



1

Đứng trước gương.

Tôi chần chừ một chút, rồi vỗ vỗ mặt mình.

Hít hà… hơi đau.

Vậy những dòng bình luận vừa hiện ra, không phải ảo giác?

Nhìn bản thân trong gương.

Trời rất nóng, trên người chỉ độc chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa mỏng manh.

Giữa hai sợi dây nhỏ là một khoảng da thịt trắng mịn. Hai cánh tay, đôi chân để lộ ra ngoài cũng chẳng khác ngày thường.

Nhớ lại cảm giác “khác lạ” mỗi khi thức dậy mấy hôm nay…

Tôi cởi chiếc váy ngủ ra trước gương.

Phần da bị che khuất chằng chịt những vệt đỏ đậm nhạt khác nhau.

Dòng bình luận nói đó không phải dị ứng, mà là dấu vết vảy rắn để lại…

Vảy của loài rắn nào mà lớn đến vậy?

Thật quá huyền huyễn.

Tôi lắc lắc đầu, bán tín bán nghi bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Con rắn nhỏ chờ sẵn bên ngoài, như thường lệ, lập tức quấn quanh mắt cá chân tôi, uốn lượn trườn lên, cuối cùng chui ra từ cổ áo, quấn lấy cổ tôi. Nó thè chiếc lưỡi mảnh khảnh liếm nhẹ xương quai xanh tôi, nhồn nhột.

Ngay lúc này, những dòng bình luận lại xuất hiện:

[Dây chuyền phiên bản giới hạn của Bvlgari, trên thế giới chỉ có một sợi này thôi.]

[Chính thức chẩn đoán Chu Từ mắc chứng thèm da rắn. Ngày nào cũng giả làm rắn cưng quấn lấy nữ chính cọ tới cọ lui. Mấy ngàn năm tâm cơ tích lũy đều dồn hết lên người nữ chính rồi.]

[Cứ để anh ta làm thế đi. Không giả làm rắn cưng thì anh ta còn chẳng chạm được vào tay nữ chính đâu.]

[Sao mặt nữ chính đỏ thế?]

[Các huynh đệ tỷ muội ơi, còn bao lâu nữa chúng ta mới được thấy cảnh nữ chính bị đuôi rắn siết chặt, bảy ngày bảy đêm, đồng tử mất tiêu cự đây?]

[Không biết nữa. Đây là truyện truy thê mà. Nguyên tác không viết gì về Chu Từ.]

[Truyện này không có cảnh đó thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.]

[Sao tôi nhớ nguyên tác chỉ có Chu Ngôn Tự, làm gì có Chu Từ nhỉ…?]

Chu, Từ.

Chỉ cần hai chữ này hiện lên trong đầu, cơ thể tôi không kìm được run rẩy.

Chỗ da bị liếm qua cũng trở nên nóng bừng.

2

Tôi nghiêng đầu nhìn con rắn nhỏ trên cổ.

Thon dài, trắng muốt, giống như khối bạch ngọc dương chi trầm tích ngàn năm trong viện bảo tàng.

Trên trán còn có ba chấm đỏ nổi bật.

Một tuần trước, là sinh nhật Chu Ngôn Tự.

Tôi nói dối gia đình là phải về trường sớm để chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp.

Bay về sớm từ Thụy Sĩ.

Trốn trong bộ đồ hình thú tính cho anh ta một bất ngờ.

Khoảnh khắc khẽ khàng tiến gần phòng bao, tôi nghe thấy anh em của Chu Ngôn Tự hỏi anh ta: “Tiểu công chúa nhà họ Ứng, cảm giác thế nào?”

Chu Ngôn Tự cười khẽ: “Chưa thử.”

“Sao, thật sự để ý rồi à? Không tính quay video ‘lỡ tay’ đăng lên mạng làm nhà họ Ứng bẽ mặt nữa à? Tôi nói thật, Ứng Hứa cũng ngốc đến nỗi. Anh là kẻ thù không đội trời chung với anh trai cô ấy, thế mà cô ấy lại đồng ý lén lút qua lại với anh.”

“Chúng tôi đã hẹn rồi. Đợi cô ấy nghỉ phép về sẽ thử. Vừa đúng vào ngày sinh nhật cô ấy, cho nhà họ Ứng một bất ngờ.”

Tôi đứng ngoài cửa.

Bộ đồ hình thú trên người dày cộp, nặng nề, lại còn bí hơi.

Rõ ràng phải cảm thấy nóng.

Thế mà cả người lại như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, thấu xương.

Vì vậy, ngày chia tay.

Để trả thù Chu Ngôn Tự, tôi đã “thuận tay” mang theo con rắn cưng quý giá nhất nhà anh ta.

Ngày nào cũng “vuốt ve” nó.

Vuốt đến nỗi nó đặc biệt ngoan ngoãn.

Ban ngày cuộn từng vòng trên cổ tay tôi, thè lưỡi liếm đầu ngón tay tôi.

Ban đêm bị tôi xem như điều hòa tự nhiên, ấp trong ngực ngủ cùng.

Nghĩ kỹ lại…

Những vết hằn trên người dường như đều xuất hiện sau khi tôi tỉnh giấc…

Lỡ những dòng bình luận nói là thật thì sao…

Tôi bình tĩnh suy nghĩ năm giây.

Lập tức đặt mua một chiếc hộp nuôi thú cưng giữ nhiệt đắt nhất.

3

Không lâu sau, chuông cửa reo lên.

Anh chàng giao hàng nhìn thấy chiếc dây chuyền phiên bản giới hạn của Bvlgari tôi đang đeo trên cổ.

Đầu tiên, anh ta lùi lại một bước.

Rồi giả vờ bình tĩnh lấy hóa đơn ra cho tôi ký nhận.

Vừa lén nhìn vừa nói: “Xem qua nhiều loại rắn cưng rồi, con của cô… đặc biệt nhất.”

[Đúng là đặc biệt thật, sống mấy ngàn năm, còn biến thành người được nữa.]

[Cười không nhặt được mồm. Anh chàng giao hàng vừa ra khỏi cửa đã nhắn tin cho bạn gái: “Babe! Anh thấy có người đeo rắn trên cổ làm dây chuyền! Cũng đẹp phết đấy…”, rồi còn hỏi bạn gái có muốn một con không. Bạn gái anh ta bảo anh ta đi khám não đi hahaha.]

Những dòng bình luận lần lượt lướt qua.

Tôi ngồi dưới đất, làm theo hướng dẫn trên điện thoại để lắp chiếc hộp nuôi thú.

Cái hộp nuôi thú đắt thế này mà lại không phải hàng thành phẩm, tức thật.

Bỗng nhiên, màn hình hiện lên mấy tin nhắn.

Đều là anh trai tôi gửi đến:

“Thằng Chu Ngôn Tự hình như bị người ta đá rồi, ngày nào cũng uống rượu say khướt, đáng đời haha.”

“Anh còn nghe nói, con rắn cưng nhà bọn họ bị mất. Cả nhà họ Chu điên cuồng tìm con rắn đó. Ông Chu còn trực tiếp tuyên bố, ai tìm thấy con rắn cưng trước thì người đó được thừa kế 50% cổ phần nhà họ Chu.”

“Em nói xem, nếu anh trai em nhặt được thì có được thừa kế không?”

Tôi liếc nhìn con rắn nhỏ màu trắng đang bị tôi xách vào trong hộp nuôi thú để thử xem có vừa không.

Nếu nhà họ Chu mà biết con rắn cưng bảo bối của họ bị cô em gái yêu quý của anh nhặt mất.

Thì không biết anh có được thừa kế cổ phần không.

Chắc chắn là bị truy sát đấy.

Đậy nắp hộp nuôi thú lại, xong xuôi!

Cách lớp kính, tôi chọc chọc con rắn nhỏ vẻ mặt mờ mịt: “Từ nay, em sẽ ở đây.”

[Cứu mạng. Tôi thấy mấy chữ tuyệt vọng to đùng trên mặt Chu Từ: Tôi không muốn xa Ứng Hứa!]

[Ai bảo anh giả làm rắn cưng lừa nữ chính làm gì. Rắn cưng thì nên ở trong hộp nuôi thú chứ~]


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!