Tôi khẽ thở dài: “Tại sao lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với chị?”
“Chị rất đau lòng.”
Thẩm Kiều giãy giụa muốn thoát khỏi tay tôi, có chút đắc ý quên mình: “Thả tôi ra! Chị đau lòng thì liên quan quái gì đến tôi, bố mẹ còn chưa nói gì tôi, chị dám quản…”
Nó chưa nói hết câu, tôi lại im lặng tát thêm một cái nữa.
Thẩm Kiều trợn tròn mắt, hét lên.
Tay chân cùng lúc cào tôi mấy vết.
Lòng tôi chùng xuống.
“Chắc cũng phải năm năm không gặp rồi, có lẽ em đã quên chị là người chị như thế nào.”
Tôi âm trầm lên tiếng: “Chị không phải mẹ sinh ra em, cũng không phải bố nuôi nấng em, ra tay thường không biết nặng nhẹ, thông cảm chút nha.”
Vốn dĩ nửa đêm nhận điện thoại phải tức tốc bay về đã đủ bực mình rồi, về đến nhà còn phải giải quyết hai cái của nợ này.
Xui xẻo!
Không lâu sau, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp căn biệt thự.
4
Tôi thức trắng đêm, gửi những thứ cần thiết cho người ta chạy việc giúp mình.
Trời tờ mờ sáng.
Dưới sự chăm sóc của dì Trương, tôi đã xử lý xong hai xửng bánh bao nhỏ, ba cốc sữa đậu nành, nửa nồi cháo thịt, ba phần bánh cuốn và quẩy.
Quay đầu lại nhìn, hai đứa báo đời vẫn đang quỳ úp mặt vào tường.
Chúng không dám chạy.
Bởi vì vệ sĩ tôi gọi đến canh chừng sẽ thật sự hạ gục chúng ngay lập tức.
Thực ra tôi cũng biết, đánh con không giải quyết được vấn đề, ngược lại, có thể còn kích động tâm lý phản nghịch quá đáng hơn.
Nhưng phương pháp này thực sự quá hả giận, tôi hoàn toàn không thể từ chối.
“Qua đây, ăn sáng.”
Thẩm Tham đi qua, ngoan ngoãn bưng bát uống cháo, không dám hó hé.
Thẩm Kiều thì tỏ ra có khí phách, rõ ràng không phục.
Đá cửa một cái định đi ra ngoài, còn không quên đâm chọc tôi một câu: “Đồ giả tạo chết tiệt! Làm màu cho ai xem.”
Tôi và nó đều là con gái, ngoài việc tối qua tôi dạy dỗ nó một trận, giữa chúng tôi không hề có mâu thuẫn gì.
Nhưng nó lại có thể nói ra những lời như vậy, thậm chí… tôi còn là chị gái trên danh nghĩa của nó.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm, đây là vấn đề chạm đến giới hạn.
Tôi rất tức giận.
“Giữ nó lại.” Giọng tôi có chút lạnh lẽo.
Vệ sĩ đưa người đến trước mặt tôi, tôi cụp mắt xuống, lấy ra bản hợp đồng được gửi đến sáng nay – hai bản giống hệt nhau về giấy chứng nhận cắt đứt quan hệ huyết thống, và sổ hộ khẩu đã tách riêng.
Sau khi biết chuyện nó làm, tôi đã muốn làm như vậy rồi.
Tuy nhà tôi là nhà giàu mới nổi, nhưng trong giáo dục chưa bao giờ ép buộc những học sinh dốt không thể học được.
Chỉ là bố mẹ không ngờ đứa con họ nghiêm túc dạy dỗ rốt cuộc đã sai ở bước nào, lại phạm phải lỗi lầm chạm đến nguyên tắc và giới hạn như vậy.
Họ không dạy bảo được, vậy thì hãy để xã hội trừng phạt nó.
Một bài học thực tế từ bên ngoài, hiệu quả hơn một trăm lần lời khuyên nhủ hết lòng của cha mẹ.
5
Sau khi nhìn rõ đó là thứ gì, Thẩm Kiều ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin nổi.
“Từ bây giờ, em có thể cùng anh chàng tóc vàng của em bỏ trốn không cần lo bố mẹ ngăn cản nữa.Trường học thì sáng nay chị đã giúp em làm thủ tục bảo lưu rồi, hộ khẩu cũng tách ra rồi.”
Nếu không phải vì chín năm giáo dục bắt buộc, ngoại trừ trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, không được phép đuổi học sinh, tôi thật sự muốn làm thủ tục thôi học cho nó.
Đã không học được nữa, sớm tiếp xúc với xã hội, học một kỹ năng cũng tốt.
Tôi chậm rãi nở một nụ cười: “Từ bây giờ, gia đình không liên quan gì đến em, cũng không có nghĩa vụ chu cấp tiền cho em.”
“Chúc mừng, em đã tròn mười tám tuổi và được tự do.”
Đây được coi là một bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Dù là kết hôn với anh chàng tóc vàng kia để sinh con hay nửa đêm lái xe độ thể hiện độ ngầu, tất cả đều không liên quan đến tôi.
Mười tám tuổi, nó phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
Thẩm Kiều hét lên, khóc lóc om sòm.
Tôi tặc lưỡi, trở tay tát nó một cái, sai người lôi nó ra ngoài.
Tiện tay xóa luôn dấu vân tay của nó khỏi khóa cửa thông minh của nhà.
“Bây giờ khóc là quá sớm đấy.”
Tôi nhìn chằm chằm nó, mặt không cảm xúc: “Hôm đó em trèo tường ra ngoài hẹn hò với anh chàng tóc vàng của em, bị một cô giáo gọi lại bảo xuống, cô ấy thậm chí còn tốt bụng dang tay ra định đỡ em.”
“Em đã làm gì? Em sợ không hẹn hò được, trong lúc cấp bách đã đá vào vai cô giáo ấy một cái. Cô ấy ngã xuống, ôm bụng. Lúc đó em nói – Bà bầu, có thai rồi còn lo chuyện bao đồng. Em tưởng bố mẹ đã giúp em ém nhẹm chuyện này rồi, đúng không?”
Tối hôm đó xem camera giám sát bố gửi qua, tôi tức đến mức choáng váng.