“Cái gì?!”
Anh cả vẫn giữ vẻ bình thản, đưa mắt nhìn sang thằng Ba.
“Đây cũng là ý của em à?”
Thằng Ba tránh ánh mắt của anh cả, nhìn sang Lý Tú Quyên.
Sau khi nhận được ánh mắt khích lệ của Lý Tú Quyên, nó mới mở miệng.
“Là ý của cả hai đứa em.”
“Ngoài ra còn có, mấy năm nay tiền điện của mẹ cũng là chúng em trả giúp, mỗi tháng tiền điện cả hai nhà khoảng 210 tệ, chi tiết thì thôi không tính nữa, mẹ cứ đưa em mỗi tháng 100 tệ là được.”
“Tính từ lúc chuyển đến đây, bảy năm ba tháng, tổng cộng là 8700 tệ.”
“Còn gì nữa không?” Mặt anh cả đã sa sầm lại.
Thằng Ba lúc này mới nhận ra sắc mặt của anh cả không ổn.
21
“Thằng Ba, mày hồ đồ rồi à, mày định đòi tiền thuê nhà, tiền điện của mẹ mình sao?”
Anh cả bị chọc tức đến bật cười.
“Cái nhà này là mẹ cho không mày đấy, mày định qua cầu rút ván à?”
“Vậy nếu mẹ không trả tiền thuê, có phải mày sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà không?”
Tính nóng nảy của con gái cũng bùng lên.
“Trương Thiết Thành, mày còn là người không?”
“Ngày xưa lúc bảo mẹ sang tên nhà cho mày, mày nói thế nào? Mày nói mày chăm sóc mẹ, tao với anh cả mới đồng ý nhường nhà cho mày.”
“Giờ mày không cho mẹ ở, định đuổi mẹ đi đâu?”
Thằng Ba nghển cổ lên.
“Nhà là của tôi, mẹ muốn ở thì không phải trả tiền thuê sao?”
“Đến người thuê nhà còn phải tự trả tiền điện nữa là?”
“Với lại, mẹ cũng đâu phải mẹ của một mình tôi, tôi chăm mẹ bao nhiêu năm nay rồi, có đến lượt thì cũng phải đến lượt anh chị chăm sóc chứ.”
Con gái tôi túm lấy cổ áo thằng Ba.
“Thứ khốn nạn, mày nói lại một câu nữa xem?”
“Mẹ là của chung chúng ta không sai, ngày thường chúng tao cũng đâu có ít chăm sóc. Lúc bố bệnh mất cũng là anh cả với tao chăm hai năm trời. Mày chăm được ngày nào chưa?”
“Mẹ ở cùng mày là ai chăm ai, mày tự biết rõ mà?”
“Con cái nuôi lớn cho mày, hai căn nhà đều cho mày, mỗi tháng còn chu cấp cho chúng mày 1000 tệ. Mày cũng hứa phụng dưỡng mẹ đến cuối đời, giờ mày nuốt lời à?”
“Được lắm, thằng Ba, mày trả lại nhà cho mẹ, tao với anh cả cùng chăm mẹ! Chúng tao một đồng tiền thuê cũng không cần!”
Thằng Ba lúc này cũng nổi khùng.
Nó giằng tay con gái tôi ra, đẩy mạnh một cái, mặt con gái tôi đập vào thành ghế sô pha bằng gỗ.
Máu mũi lập tức chảy ra.
22
Anh cả nổi trận lôi đình.
Gân xanh nổi đầy trên trán, mắt long lên sòng sọc.
Bao nhiêu năm nay, tôi bận bịu công việc, có lúc không quán xuyến được.
Luôn là nó che chở cho các em.
Chưa bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà động tay động chân với em trai em gái.
Lần này, nó không thể kiềm chế được nữa, một cú đấm khiến thằng Ba ngã sõng soài xuống đất.
Cốc chén trên bàn trà rơi xuống đất, vỡ loảng xoảng.
Lý Tú Quyên đỡ thằng Ba dậy, tức tối gào lên với anh cả.
“Làm gì đấy, hai người bắt nạt một người à? Còn có trời đất gì nữa không?”
Con gái vừa dùng khăn giấy bịt mũi, vừa chỉ vào mặt Lý Tú Quyên mà chửi.
“Chưa nói đến mày đấy, thứ gì không biết! Bảo mày trông mẹ, mày thì hay rồi, suốt ngày đánh mạt chược, làm mẹ đi lạc mấy lần.”
“Hai vợ chồng mày ăn sung mặc sướng, hở ra là cho mẹ ăn cơm thừa canh cặn. Vậy mà mẹ còn cho chúng mày cả căn nhà.”
“Mẹ.” Con gái nhìn tôi nói.
“Lấy lại nhà đi mẹ, con với anh cả cùng chăm mẹ.”
Lý Tú Quyên cuống lên, nhảy bổ vào con gái.
“Mày nói lấy lại là lấy lại được à? Cho rồi là của tao, bát nước đổ đi còn hớt lại được chắc?”
“Với lại, mẹ ruột con ruột, đến lượt mày ở đây xen vào à? Mẹ cho con cái là chuyện thường tình!”
Con gái cười khẩy.
“Nói thì hay lắm, sao mày không bảo mẹ mày cho mày căn hộ hai phòng ngủ đi? 28 vạn tệ tiền thách cưới ngày xưa cũng có thấy mày trả lại đồng nào đâu, dựa vào đâu mà giờ tính toán với mẹ tao?”
“Nhà mấy triệu bạc cho rồi còn không biết đủ, lại còn đòi tiền thuê với tiền điện, đúng là đồ mất hết nhân tính!”
Nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đầu óc tôi quay cuồng.
Trước mắt tối sầm lại, tôi ngất đi.
23
Khi mở mắt tỉnh dậy, tôi đang ở trong bệnh viện.
Tay đang cắm kim truyền, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
“Mẹ, mẹ tỉnh rồi.”
Giọng con gái vui mừng vang lên.
Tôi quay đầu lại, thấy anh cả và con gái đang túc trực bên cạnh.
Anh cả nắm lấy tay tôi.
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, mọi chuyện đã có con và em gái đây rồi.”
Tôi cười khổ gật đầu.
Kể từ giây phút này, tôi không còn mềm lòng nữa.
Loài sói mắt trắng có nuôi cũng không bao giờ thuần.
Tôi quyết định chấm dứt quan hệ con nuôi với Trương Thiết Thành, và đòi lại tài sản của mình.
24
Ngày tôi nói chuyện thẳng thắn với Trương Thiết Thành.
Nó lộ vẻ không thể tin nổi.
Tôi lấy ra giấy chứng nhận nhận con nuôi và cái bọc vải nhỏ cũ kỹ kia.
“Thằng Ba, con còn nhớ lúc nhỏ mọi người đều nói con không giống anh chị không?”
“Vì chuyện này con còn khóc lóc hỏi mẹ, mẹ đã nói dối rằng con chính là con ruột của mẹ.”
Trương Thiết Thành cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này, nhưng không đồng ý chấm dứt quan hệ con nuôi.
Càng không đồng ý trả lại nhà cho tôi.