“… Thôi được.”
Thay y phục hắn đưa, ta được hắn dẫn ra khỏi lãnh cung.
Bước chân hắn nghênh ngang như không coi ai ra gì.
Thị vệ ở cửa vậy mà lại làm như không thấy chúng ta.
Khi xác nhận thị vệ thật sự không nhìn thấy chúng ta, ta tò mò chọc chọc Cao Dạ Huyền: “Ngươi làm trò gì thế, sao họ không có phản ứng?”
Chỉ thấy Cao Dạ Huyền cười thần bí, nói: “Nữ nhi gia, hỏi nhiều như vậy làm gì?”
“Đi thôi.”
Được rồi, ngươi không nói thì thôi, ta cũng chẳng tò mò.
Ta không tò mò chút nào.
Thật sự không tò mò chút nào.
“Ta không tò mò chút nào, nên ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết đấy.”
Cao Dạ Huyền: “…”
Hắn dừng bước, nhìn ta chằm chằm vài giây, rồi cười nói: “Ngươi không giống với tưởng tượng của ta lắm.”
“Vậy trong tưởng tượng của ngươi, ta là người thế nào?”
“Ừm…”
Hắn tiếp tục bước đi.
“Ai mà biết được.”
“…”
Này chàng trai, ngươi nói chuyện kiểu này rất dễ ăn đòn đấy.
Nói chuyện nửa vời sẽ bị trời đánh sét đánh đó!
Không biết đã đi bao lâu, ta cảm thấy chân mình sắp rụng đến nơi, hắn mới chậm rãi quay người lại nhìn ta một cái.
“Lát nữa nếu có ai bắt chuyện với ngươi, ngươi cứ giả câm.”
Hắn dặn dò.
“Kể cả là hoàng huynh hỏi, ngươi cũng không được mở miệng, hiểu ý ta không?”
Ta gật đầu: “Tại sao?”
Hắn: “… Không được hỏi tại sao, chỉ cần làm theo là được.”
Ta: “…”
Cưng ơi, cưng xem. Cưng lại xây dựng niềm vui của mình trên sự đau khổ của ta rồi.
Khi nào chúng ta mới có thể thành thật với nhau, không có bí mật, không có nhiều tò mò như vậy?
Hắn dẫn ta vào chỗ ngồi. Kỳ lạ là người xung quanh dường như không ai nhận ra ta.
Thật không đúng.
Lẽ ra gương mặt của một tiểu phi tử như ta không đến nỗi mờ nhạt đến thế chứ?
Hoàng thượng kia cũng có vẻ không nhận ra ta.
Mọi người dường như đều là lần đầu tiên gặp ta.
“Dạ Huyền, vị thiên kim bên cạnh đệ là con nhà ai thế?”
Hoàng thượng ngồi trên cao, giọng điệu thân thiết.
Đây là thái độ đối với đệ đệ sao?
Ta yêu rồi.
Ta cũng muốn được hoàng thượng đẹp trai hỏi thăm thân thiết như vậy!
Khoan đã, người không nhận ra ta?
Gì cơ, Hoàng thượng không nhận ra ta?!
“Hi hi.”
Cao Dạ Huyền dùng giọng điệu như đang đọc diễn văn để nói lảng sang chuyện khác.
Ta: “?”
Đại ca, ngươi muốn cười thì cười nghiêm túc đi, đừng có qua loa như thế!
“Ha ha.”
Cao Dạ Huyền không trả lời câu hỏi của Hoàng thượng, mà Hoàng thượng dường như cũng không để tâm.
Cao Dạ Huyền nhấc ấm trà lên rót cho ta một chén.
“…”
Ta vừa định nói cảm ơn, liền bị hắn dùng chén trà chặn miệng lại.
“Ngươi đừng quên ta đã nói gì.”
Hắn chớp chớp mắt.
“Yên lặng ăn cơm đi. Nếu ta nhớ không lầm, lát nữa còn có biểu diễn.”
Biểu diễn?
Hắn như đọc được suy nghĩ của ta, nói: “Đúng vậy, biểu diễn, như là đập đá trên ngực gì đó.”
“Chẳng phải ngươi thích xem mấy trò mới lạ này nhất sao?”
Ta cầm lấy chén trà, ngoan ngoãn gật đầu.
Ơ khoan, ơ chờ đã, ngươi nói vậy là có ý gì?
Sao cứ như ngươi rất hiểu ta vậy?
Không, sao cứ như ngươi cái gì cũng biết vậy?
Ta đầy bụng nghi vấn.
Đầu ta toàn là dấu chấm hỏi.
Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt Cao Dạ Huyền, khao khát đọc được biểu cảm nào đó trên mặt hắn.
Nhưng ta chẳng nhìn ra được gì cả.
Hắn lại không cho ta nói chuyện.
Ta đành phải cắn chén trà để trút bỏ cảm xúc nhỏ bé của mình.
Đáng ghét, ta tò mò chết đi được.
Gã nam nhân bí ẩn này, hắn quyến rũ chết tiệt.
Thôi được, ta thừa nhận rồi. Thủ đoạn vụng về của ngươi đã thu hút sự chú ý của ta.
Hừ, nam nhân, đừng đắc ý quá sớm.
Lát nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là dẫn lửa thiêu thân.
Cao Dạ Huyền lộ vẻ mặt chấn động như vừa ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ.
Ta trừng mắt nhìn hắn.
Sao, làm gì, đúng là kỳ quái.
Tay hắn lại nhận lấy chén trà trong tay ta, đôi mắt hoa đào ngậm cười nhìn ta. Đôi môi đỏ mọng in lên vệt nước ta vừa để lại trên mép chén.
“Dẫn lửa thiêu thân sao?”
Hắn sáp lại gần ta, cười đầy mê hoặc.
“Đến vương phủ của bản vương?”
“…”
Huynh ơi huynh lẳng lơ quá, huynh mà cứ như vậy là ta kiện huynh tội quấy rối tình dục đó.
Khoan đã, sao ngươi biết ta đang nghĩ gì?
Ngươi không phải đã làm gì không nên làm với ta rồi chứ?
Cao Dạ Huyền: “…”
Nét mặt hắn tràn đầy vẻ phong lưu, đôi môi mỏng khẽ mở, nhưng lại thốt ra những lời băng giá: “Nữ nhân, ngươi như vậy làm ta rất đau lòng đấy.”
Ta ngửa người ra sau theo phản xạ, tròng mắt đảo lên trên, tao nhã trợn trắng mắt.
Cảm ơn, đúng là ngượng giùm luôn.
“Không cần khách sáo.” Hắn nhấp một ngụm trà, “Ngồi yên đi, lát nữa xem biểu diễn.”
Ta dựa vào hắn ngồi xuống, vừa định cầm miếng bánh ngọt trên bàn nhét vào miệng thì thấy hắn đột nhiên cau mày.
Đừng hỏi ta tại sao chỉ ăn một miếng bánh mà cũng phát hiện ra hắn không ổn.
Chủ yếu là vì động tĩnh của hắn thật sự quá lớn.
Ngươi nói hắn cau mày thì cứ cau mày đi, nhưng đập mạnh chén trà xuống bàn làm nước trà văng ướt cả tay áo ta là có ý gì?
“Ta…”
Hắn đột nhiên giơ tay lên múa may trước ngực.
“Ta đột nhiên thấy hơi không khỏe.”
?
Không khỏe không phải là lý do để ngươi đột nhiên múa may như lên đồng.
“Múa may?”
Khóe mắt xinh đẹp của hắn giật giật.
“Thôi, không quan trọng.”
“Lát nữa bất kể ta thế nào ngươi cũng đừng quan tâm đến ta. Có ai bắt chuyện với ngươi, ngươi cũng không được mở miệng nói.”
Hả?
“Lỡ như có ai bắt ngươi… thôi bỏ đi.”
Hắn đột nhiên thở dài.
“Đợi ta một lát, trễ nhất là một nén nhang.”
Vừa dứt lời, ánh sáng trong mắt hắn lập tức tối sầm lại… giống như nhân vật game đột nhiên ngắt kết nối vậy.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng vẫn cầm chén trà, nhưng cảm giác mang lại đã hoàn toàn khác biệt…
Cứ như thể, Cao Dạ Huyền bây giờ là một con rối mất hết sinh khí, động tác cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn.
Ta bị chính suy nghĩ của mình dọa cho giật nảy.
Ta cảm thấy lúc này mắt mình đang trợn tròn như chuông đồng.
Thôi bỏ đi, sao có thể chứ.
Chuyện này cũng kỳ ảo quá rồi.
Ta lắc đầu, quyết định xử lý hết chỗ bánh ngọt trên bàn trước đã.
Sứ thần Bắc Quận ai nấy đều mặc áo lông chồn, khiến ta rất nghi ngờ liệu họ có bị rôm sảy không.
Dù sao thì trời nóng thế này. Ta mặc váy lụa mỏng mà còn thấy nóng không chịu nổi.
“Bái kiến Hoàng thượng Bệ hạ!”
Họ đồng loạt hành lễ với Hoàng thượng đang ngồi trên cao.
Mọi thứ diễn ra rất hài hòa.
Ngay lúc ta đang xoa tay chờ xem biểu diễn, một sứ thần Bắc Quận đột nhiên đứng ra, nói tiếng Hán lơ lớ chỉ vào ta.
“Ta vừa gặp đã yêu vị cô nương này.”
Vị soái ca thô kệch mặc áo lông chồn thời thượng kia nói.
Ta: ?????
Các bạn nhỏ ơi, trên đầu các bạn có phải đang có rất nhiều dấu chấm hỏi không?
Khoan đã, lẽ nào thiết lập của ta là nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa?
Miếng bánh trong miệng ta vì quá kinh ngạc mà thi nhau chạy ra ngoài, cuối cùng bị ta phun hết lên người Cao Dạ Huyền.
Cao Dạ Huyền chỉ bưng chén trà không may bị vạ lây kia lên, đặt bên môi nhấp nhẹ một ngụm.
Vẻ mặt thản nhiên như không của hắn khiến ta phải thán phục: Đại ca, ngươi không thấy ngươi làm vậy hơi ghê sao?
“Dạ Huyền, vị hoàng tử này đã để ý cô nương của đệ rồi, đệ tính sao?”
Thái độ xem kịch vui của Hoàng thượng khiến ta rất muốn bưng cho người một chậu hạt dưa.
Cao Dạ Huyền đặt chén trà xuống, nở một nụ cười quyến rũ, phát ra một âm tiết: “Ồ.”
Ta: “?”
Ngươi “Ồ”!?
Ngươi “Ồ” ai đấy??
Nam nhân, ta nói cho ngươi biết, ngươi thật sự sắp chọc giận ta rồi đấy.
Hậu quả của việc chọc giận ta, ta đảm bảo, cả đời này ngươi sẽ không muốn nếm trải lần thứ hai đâu!
Soái ca thô kệch kia có lẽ không hài lòng với thái độ của hắn.
“Nếu Vương gia cũng vừa ý vị cô nương này, ta nguyện cùng Vương gia cạnh tranh công bằng.”
Cao Dạ Huyền: “Ừm.”
Hoàng thượng cười ha hả, bắt đầu vỗ tay: “Tốt!”
Tốt cái đầu ngươi ấy, chết tiệt!
Có ai hỏi ý kiến của ta chưa vậy hả?
Ta ngấm ngầm véo mạnh vào eo Cao Dạ Huyền một cái.
Này, ngươi nói ngươi không khỏe, chứ đâu có nói không khỏe thì não cũng mất luôn hả, bảo bối thối của ta.
Thấy hắn không có phản ứng, ta nghiến răng véo hắn thêm cái nữa.
Lần này thì có phản ứng rồi. Hắn phun ra hai chữ vô hồn: “Ha ha.”
Ta: “…”
Mẹ ngươi.
Ta tuyên bố, kể từ bây giờ, Cao Dạ Huyền không còn là huynh đệ tốt của ta nữa.
“Nếu Hoàng thượng Bệ hạ và Vương gia đều không có ý kiến…” Soái ca thô kệch cười một tiếng, “Nghe nói Vương gia đặc biệt giỏi kiếm thuật, hay là chúng ta tỉ thí một phen ngay tại đây?”
Cao Dạ Huyền lại nhấp một ngụm trà.
Thật không nỡ nhìn thẳng.
Dù sao thì trong trà toàn là vụn bánh ta vừa phun ra.
Hắn bình thản đáp “Ồ”.
“Ồ” thì “ồ” rồi, nhưng bản thân hắn không hề có ý định đứng dậy.
Soái ca thô kệch kia bắt đầu múa kiếm.
Múa kiếm thì thôi đi, lại còn liên tục liếc mắt đưa tình với ta.
Ta đành cúi đầu né tránh, hy vọng cái màn ngượng đến mức mười đầu ngón chân muốn đào luôn một căn tứ hợp viện* này mau chóng kết thúc.
Ngượng thật sự.
Ta không ngờ lại ngượng đến thế.
Ngượng đến mức ngón chân ta cũng co quắp lại.
Không biết soái ca thô kệch múa bao lâu. Bước cuối cùng hắn vung kiếm đến trước bàn chúng ta, dùng mũi kiếm nâng cằm ta lên, ép ta phải đối mặt với hắn.
Chỉ là ngón chân ta co quắp đau quá, ngũ quan cũng nhăn nhó lại, ngược lại làm hắn trực tiếp sững sờ.
Soái ca thô kệch thu kiếm về, làm một động tác mời với Cao Dạ Huyền: “Vương gia, đến lượt ngài.”
Cao Dạ Huyền phiên bản mất não quả nhiên không làm ta thất vọng…
Hắn trực tiếp nhận thua.
Thật tình đó cưng à, nếu ngươi muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta, ta thừa nhận, thủ đoạn nhỏ của ngươi rất có tác dụng.
Nhưng ngươi có thể đừng ngắt kết nối vào lúc quan trọng như thế này không!
Đến lúc ta bị soái ca thô kệch kia mang đi rồi, ta biết tìm ai mà khóc đây!
Ta muốn mở miệng nói, nhưng lại cảm thấy trên trán vừa đau vừa nóng rát.
Mong muốn mở miệng càng mãnh liệt, cảm giác đau lại càng rõ rệt.
Nhưng nếu ta không nói gì, ta thật sự sẽ bị gả cho gã soái ca thô kệch kia mất.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cao Dạ Huyền đã biến thành ánh sáng…
Phủi phui, hắn cuối cùng cũng có não trở lại.
Hắn trực tiếp đạp đổ cái bàn nhỏ trước mặt, rút một thanh kiếm từ tay thị vệ bên cạnh, múa một đường kiếm hoa lệ, chĩa thẳng vào soái ca thô kệch.
“Xin… Phì!”
Khí chất vốn lạnh lùng như trích tiên của hắn nháy mắt tan biến.
Hắn khó tin chùi miệng, nhìn ta: “Ngươi cho ta ăn cái gì?”
Ta: “…”
Là chính ngươi uống chén trà ghê tởm trộn lẫn nước bọt và vụn bánh của ta mà, đại ca.
Hắn: “…”
Hắn khó khăn quay đầu đi không nhìn ta nữa, nói nốt lời thoại với soái ca thô kệch: “Xin chỉ giáo.”
Tốt lắm, đánh đi đánh đi.
Ta vốn tưởng Cao Dạ Huyền ra vẻ như vậy là vì hắn thật sự có thực lực.
Nhưng ta không ngờ hắn lại đang diễn “Không thành kế”* ở đây.
*Không thành kế: Kế “Vườn không nhà trống” của Gia Cát Lượng, ý nói chỉ có cái vỏ rỗng.
Từng chiêu từng thức trông thì đúng là đẹp mắt thật, nhưng bị soái ca thô kệch kia gạt nhẹ một cái, kiếm của Vương gia nhà chúng ta liền bay thẳng ra ngoài.
Môi ta run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.
Ngươi làm thế này thì có khác gì trực tiếp nhận thua như lúc nãy đâu?
Chẳng qua là mất mặt triệt để hơn thôi?
Vào khoảnh khắc thanh kiếm bay ra, tất cả mọi người đều nín thở.
Cao Dạ Huyền: “…”
Cao Dạ Huyền: “Cáo từ!”
Giây tiếp theo, hắn liền vớt ta lên rồi chạy ra ngoài.
Ta bị hắn xóc nảy đến mức sắp nôn ra: “Này, ngươi chậm lại chút…”
Chỉ một câu này, dường như đã phá vỡ cấm chế nào đó.
Trên trán đột nhiên nóng rát một cơn đau, bên tai dường như có tiếng thủy tinh vỡ vụn.
“Kia không phải là Triệu phi bị đày vào lãnh cung sao?”
“Là nàng ta!”
“…”
Nghe thị vệ phía sau nói vậy, lòng ta bỗng thắt lại.
“Đã bảo ngươi đừng nói chuyện rồi mà.” Cao Dạ Huyền kẹp ta dưới nách, lanh lẹ trốn vào hòn non bộ trong ngự hoa viên. “Ngươi đợi ta kết ấn.”
Ta: “Hả?”
Kết ấn?
Kết ấn gì?
Chỉ thấy sau khi hắn đặt ta xuống, liền giơ hai tay lên trước ngực múa may.
Ta: “…”
Cưng ơi, ta không biết phải diễn tả tâm trạng của ta lúc này thế nào nữa.
Thiệt tình, ngươi còn có bất ngờ nào mà trẫm chưa biết không?
Ta tạm gọi đây là “vũ điệu hoa tay phiên bản Cao Dạ Huyền”.
Cuối cùng, hắn đan hai tay mười ngón vào nhau, rồi “bốp” một cái tách ra, búng vào trán ta một cái.
“?”
Ta ôm trán, muốn lên tiếng kháng nghị nhưng phát hiện không thể phát ra âm thanh nào.
Hắn chìa một tay về phía ta: “Đi thôi, họ không nhận ra ngươi đâu.”
Khoan đã, có phải ta đi nhầm phim trường rồi không?
Thấy ta không động đậy, hắn ngược lại có chút ngượng ngùng, đỏ mặt đưa tay lên xoa đầu ta: “Xoa xoa, sẽ không đau nữa.”
Chỉ là hắn cũng không xoa trúng đầu ta, dù sao thì ta đang dùng tay ôm trán mà.
Thế là ta cũng bắt đầu thấy ngượng ngùng.
Một mỹ nam tuyệt sắc như vậy nói xoa tay liền xoa tay, ta cũng thấy ngại ngùng quá đi, hi hi hi.
“Được rồi.” Hắn lại chìa tay về phía ta, ý bảo ta đặt tay lên, “Có thể đi được chưa?”
“Còn không đi, ta không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”
Ta do dự hai giây, rồi rụt tay về khỏi tay hắn.
Thôi được, thấy ngươi như vậy, ta đây cũng hào phóng cho ngươi một cơ hội.
Đến đi cưng, đừng vì ta là một đóa hoa mỏng manh mà thương hoa tiếc ngọc.
Ánh mắt Cao Dạ Huyền phức tạp. Hắn rụt tay về: “Ngươi có cần đi khám não không?”
Ta: “???”
Cưng ơi, tình yêu đâu, biến mất rồi sao?
Rốt cuộc chỉ có mình ta sai lầm trao đi tình cảm sao?
Ngươi, môi ngươi đỏ hơn hoa, nồng nhiệt như lửa, sao có thể thốt ra những lời băng giá như vậy?
Ngươi, ngươi thật nhẫn tâm.
Ngươi như một cây gậy khuấy phân, khuấy đảo trái tim ta vốn như một nồi cháo bí ngô kê thơm ngọt, khiến nó đảo lộn trời đất, không phút bình yên.
A, ta đau lòng quá.
Cao Dạ Huyền mặt đầy vẻ cạn lời: “…”
Ngươi, ngươi có biểu cảm gì vậy?
Đây chính là nam nhân sao?
Lúc yêu thì cùng nhau ngắm trăng, “đêm nay trăng đẹp quá”; lúc không yêu nữa, ta có đẹp đến đâu cũng không làm ngươi gợn sóng.
Huhu, hãy để ta khóc một trận cho thỏa thích đi.
Lẽ nào một đứa trẻ sáu tuổi như ta không thể vì tình yêu mà rơi lệ một lần sao?
Cao Dạ Huyền phát ngôn thẳng nam: “Ngươi không phải mười tám tuổi sao?”
Ta: “…”
Ta hiểu rồi. Ta đã bị tình yêu kết án cô độc chung thân.
Ta bị Cao Dạ Huyền nắm tay dẫn ra khỏi ngự hoa viên.
Nghe nói Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, muốn nhốt Cao Dạ Huyền, còn muốn đá ta đi liên hôn với Bắc Quận.
Dù sao thì một nữ nhân bị giam trong lãnh cung cũng chẳng có ích lợi gì với người.
Cao Dạ Huyền nhét ta vào xe ngựa, rồi tự mình cũng chui vào.
“Đi thôi, đến vương phủ.”
A, không phải ta phải đi hòa thân sao?
“Lúc ngươi chơi đùa cùng ta, ta cũng đâu có nghĩ ngươi là người của hoàng huynh ta, đúng không?”
Hắn vừa nói vừa dựa sát vào, nhổ một sợi tóc của ta, khua vài cái trong không trung. Sợi tóc đó liền biến mất.
Gì cơ?
Cưng ơi, ngươi học được tuyệt kỹ của Tôn Ngộ Không à?
Có thể biến tóc thành phân thân của ta?
Sao ngươi cứ luôn lén lút tiến bộ sau lưng ta vậy?
Ngươi định lén lút biến thành khỉ, rồi làm kinh ngạc mọi người đúng không?
Hắn không thèm để ý đến ta.
Ta lén liếc hắn vài cái, phát hiện người này lúc không nói chuyện, cũng có chút khí chất tiên phong đạo cốt.
Haizz, cái tướng mạo này, cái khí chất này thật biết lừa người.
Không biết đã lừa được bao nhiêu cô nương ngây thơ rồi.
Trong lúc ta đang ngẩn ngơ, đã đến vương phủ.
Giờ phút này đứng trước vương phủ, một cảm giác không thực tế chợt dâng lên: Ta, một phế phi trong lãnh cung của Hoàng thượng, lại đang theo đệ đệ của Hoàng thượng về nhà.
“Ngốc ra đó làm gì?”
Cao Dạ Huyền xoa xoa đầu ta.
“Vương phủ không thiếu chó giữ cửa đâu.”
“Ta…”
Ơ, ta nói chuyện được rồi?
Cao Dạ Huyền đẩy ta vào trong: “Nói đi nói đi, bây giờ không sao rồi.”
“Này Cao Dạ Huyền, ta thấy có gì đó không ổn lắm.”
“Ồ, không ổn chỗ nào?”
“Chúng ta như thế này có được coi là loạn luân không?”
“Hả?”
Bước chân Cao Dạ Huyền khựng lại.
“Chúng ta là quan hệ phụ tử thuần khiết, ngươi đang nghĩ gì vậy.”
“…”
Ta dừng bước, giẫm mạnh lên chân hắn: “Lăn!”
Hắn nhanh nhẹn né được: “Tuân lệnh!”
Sau đó hắn nằm lăn ra đất ăn vạ, làm ta nghẹn họng trân trối.
Đêm đầu tiên ở vương phủ, ta mất ngủ, bèn định ra ngoài đi dạo.
Chỉ là chưa dạo được bao lâu, ta đã ngã sấp mặt một cách khó hiểu, ngã đến mức đầu óc choáng váng.
Sau đó ta mơ một giấc mơ.
Ta là Triệu Tử, mười bốn tuổi tiến cung.
Tiên Hoàng hậu lúc đó mới mười lăm tuổi, dung mạo tú mỹ.
Hoàng thượng độc sủng một mình người, chưa bao giờ lâm hạnh bất kỳ ai trong chúng ta.
Chỉ là Tiên Hoàng hậu tính tình hài hước thú vị, chúng ta đều rất thích người.
Mặc dù thỉnh thoảng người hay nói những lời chúng ta nghe không hiểu, như là “Lễ giáo phong kiến ăn thịt người”, “Mọi người đều bình đẳng”, hay “Hoàng thượng là đồ đít thối”, nhưng chúng ta vẫn rất thích tìm người kể chuyện.
Ta và người có quan hệ tốt nhất.
Người thường tìm ta để kể những lời tâm sự thầm kín của nữ nhi.
Ví dụ như “Hôm nay Vương gia mặc tiết khố màu đỏ”.
Ta không tin, thế là người xúi ta đi lột y phục của Vương gia.
Cũng không biết thế nào, ta lại thật sự to gan đến vậy. Che một lớp khăn mỏng liền đi lột y phục của Vương gia, kết quả thấy Vương gia mặc tiết khố thêu hoa.
Ta tưởng rằng chúng ta có thể mãi mãi vui vẻ bầu bạn như vậy, sống qua ngày trong cung.
Cho đến một ngày, người nói với ta, người là người xuyên không.
Người đến từ thế kỷ hai mươi mốt.
Người nói nơi người sống không có hoàng đế, cũng không có nô lệ. Ở đó mọi người đều bình đẳng.
Nơi đó là chế độ một phu một thê.
Nguyện vọng “một đời một kiếp một đôi người” của người, ở đây không thể thực hiện được.
Mặc dù, Hoàng thượng chỉ sủng hạnh một mình người.
Sau đó người nói, người phải trở về.
Mấy tháng sau, ta không thể gặp lại người nữa.
Ngay cả khi tiếng chuông tang trong cung vang lên, ngay cả khi Hoàng thượng nói “Hoàng hậu băng hà”, ta cũng không tin người đã chết.
Ta nghĩ, người nhất định đã trở về rồi.
Không có Hoàng hậu, cái gọi là cung đấu trong truyền thuyết cuối cùng cũng xảy ra.
Mọi người vì tranh sủng mà không từ thủ đoạn.
Thế rồi một ngày, ta chết vì một âm mưu nhỏ.
Lúc chết, ta nghĩ, ta nhất định phải đến nơi mà Hoàng hậu tỷ tỷ từng sống để xem.
Nơi đó quả nhiên rất tốt đẹp.
Chỉ là sau khi tỉnh lại, ta vẫn ở thế giới này, chỉ là đã mất hết mọi ký ức.
Theo con đường y hệt như trước, ta tiến cung, ta quen biết Hoàng hậu, ta lột quần tiểu vương gia, Hoàng hậu băng hà, ta chết vì cung đấu…
Bắt đầu lại lần nữa, ta tiến cung, ta quen biết Hoàng hậu, ta lột quần tiểu vương gia…
Là từ khi nào quỹ đạo đã lệch đi?
Ta không biết.
Có lẽ là từ khi ta, trong thế giới vốn vận hành theo khuôn mẫu này, bắt đầu nảy sinh ý thức của riêng mình.
“Tỉnh rồi à?”
Hơi thở của Cao Dạ Huyền phả vào tai ta ngưa ngứa.
Ta nhíu mày, muốn mở miệng nói, kết quả phát hiện cổ họng mình khản đặc.
“Ngươi ngủ không quen giường của vương phủ sao?”
Cao Dạ Huyền rời khỏi người ta, bưng đến một bát thuốc đen ngòm.
“Nào uống thuốc đi. Ngươi ngủ không quen thì có thể đến tìm ta, sao lại ngủ bên cạnh ao làm gì?”
“Thổi gió lạnh cả đêm, không phát sốt là ngươi phải tạ trời tạ đất tạ ta đi.”
“Tạ ngươi làm gì?”
Ta muốn đưa tay ra đỡ bát thuốc, nhưng lại bị Cao Dạ Huyền né mất.
Hắn múc một thìa, thổi nhẹ một cái, rồi thổi cả nước bọt của hắn vào đó: “Nào, ta đút ngươi.”
Ta: “…”
Thôi miễn đi.
“Đừng.” Ta ghét bỏ né đi, “Hơi ghê.”
“Hả?”
Cao Dạ Huyền nhíu mày.
“Không lẽ nào.”
Hắn vừa nói “không lẽ nào” vừa thò tay vào trong chăn sờ lên bụng ta.
“Ngươi có hỷ rồi?”
“Không đến mức đó chứ… Ta hình như cũng đâu có làm gì…”
Gì cơ, lẽ nào ngươi đã làm gì ta rồi!?
“Lẽ nào giấy…”
Hắn đột nhiên dừng lại, lảng sang chuyện khác: “Uống thuốc trước đã.”
Chỉ? Giấy? Hay là gì?
Không đợi ta hỏi rõ, hắn đã đổ thẳng thìa thuốc kia vào miệng ta.
Vị đắng xộc thẳng lên óc, suýt nữa thì đắng đến chết đi đầu thai.
Có lẽ thấy ta đắng đến trợn trắng cả mắt, hắn rất tốt bụng lôi ra một vốc kẹo, dỗ ta: “Ngươi xem, nhiều kẹo lắm.”
Thấy rồi, nhưng ngươi đưa cho ta đi chứ!
“Nè, kẹo này á, ngon lắm đó.”
Sau đó ta trơ mắt nhìn hắn nhét hết cả vốc kẹo vào miệng mình.
Ta: “???”
Huynh ơi huynh ác vừa thôi chứ!
Cây tre chặt đến tận cùng cũng chỉ còn lại măng thôi đúng không?
Xuân còn chưa đến mà huynh đã nhổ hết măng rồi sao?
“Hít…”
Hắn đau đớn nhe răng.
“Ngọt chết ta rồi.”
Nội tâm ta không một gợn sóng, thậm chí còn hơi muốn lật chăn lên khô máu với hắn.
Niềm vui nỗi buồn của nhân loại vốn không tương thông, ta chỉ thấy bọn họ ồn ào.
“Ngươi đắng chết rồi, ta ngọt chết rồi. Ngươi xem chúng ta, thật là xứng đôi.”
“…”
Đột nhiên, trong đầu ta lướt qua hình ảnh tiểu vương gia bị ta đè dưới thân lột y phục.
Lòng ta chợt động, lật chăn lên là chiến.
Ta lật người đè lên hắn, kết quả hắn cầm không vững bát thuốc, đổ hết lên người ta.
Mang theo vị đắng của thuốc bắc đầy người, ta mếu máo đưa tay túm lấy áo hắn: “Cao Dạ Huyền.”
Cao Dạ Huyền ngơ ngác nhìn ta, đáp: “Ta đây.”
“Ta, ta đắng quá.”
Ta xấu hổ chuẩn bị buông tay lật người xuống, lại bị tay kia của hắn nắm lấy cổ tay.
“Triệu Tử.” Hắn ưỡn ngực, kéo ta vào lòng hắn, “Có thể không?”
“Hả?”
Có thể gì?
“Ta có thể…”
Môi hắn sáp lại gần.
“Làm chuyện xấu với ngươi không?”
Có thể có thể có thể, ngươi đừng lề mề nữa.
Cưng ơi, người ta muốn một nụ hôn ngọt ngào.
Sau khi nhận được sự đồng ý, “Xoảng” một tiếng, bát thuốc liền bị Cao Dạ Huyền ném đi.
Lần đầu tiên của chúng ta, là vị đắng của thuốc bắc, cũng là vị ngọt của kẹo.
Xong việc, Cao Dạ Huyền ôm chăn thẹn thùng nói: “Xong rồi, người ta không còn trong sạch nữa.”
Ta: “…”
Ta mệt đến mức sức lực giơ tay lên cũng không có, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
Hắn cười ha hả sáp lại gần hôn ta thêm một cái.
“Có đau không, ta xoa cho ngươi nhé?”
Đừng.
Ngươi đã dùng cái cớ sứt sẹo này để ăn thêm mấy lần rồi.
“Cao Dạ Huyền.” Cuộc mây mưa nồng nhiệt khiến cổ họng khản đặc của ta càng thêm tồi tệ, “Ngươi sẽ không bị ta lây cảm chứ?”
Ta hơi lo lắng.
“Không sao.” Hắn vùi đầu vào chăn, “… Ta thân thể cường tráng, không bị đâu.”
Ồ, vậy được rồi.
Ta mệt đến mức mí mắt cũng sụp xuống, lười quan tâm đến hắn nữa.
Sau này khi tỉnh táo lại, ta mới nhận ra mình đã làm một việc đáng sợ đến nhường nào…
Ta ngủ với Vương gia!
Ta! Một phế phi lãnh cung! Đã ngủ! Với Vương gia!
Về việc này, ta chỉ muốn hét lên “Chết tiệt!”.
Ngồi trên một tảng đá lớn bên ao trong vương phủ, ta đan hai tay chống cằm suy tư: Nếu chuyện này bị Hoàng thượng biết, vậy phụ thân ta, huynh trưởng ta không phải là xong đời rồi sao?
Cứu mạng! Ta, Triệu Tử, là tội nhân của nhà họ Triệu.
Ồ cũng không đúng. Phế phi lãnh cung, ý là Hoàng thượng đã hoà ly với ta rồi mà?
Khoan đã, nói vậy hình như cũng không ổn lắm.
Chưa đợi ta nghĩ ra cách giải quyết thích hợp, đã nghe tiểu tư bẩm báo: “Hoàng thượng ban hôn cho Vương gia.”
“Hả?”
Ta sững sờ.
Nhớ ra rồi, hình như vào năm ta chết vì cung đấu, Cao Dạ Huyền đúng là đã được ban hôn.
“Triệu Tử!”
Cao Dạ Huyền chạy như bay về phía ta.
“Ta về rồi đây~”
“Ờ.” Ta bất ngờ bị hắn ôm chầm lấy, “Về thì về, đừng có động tay động chân.”
Cao Dạ Huyền: QAQ
“Sao thế.” Hắn vò rối tóc ta, “Tâm trạng không tốt?”
Đương nhiên rồi! Ngươi rốt cuộc có hiểu tâm tư nữ nhi không hả!
“Ồ, ngươi có phải đang lo cho phụ thân ngươi không.”
Hắn vùi mặt vào mái tóc ta hít một hơi thật sâu.
“…”
“Ngươi mấy ngày chưa gội đầu rồi, bảo bối thối của ta.”
Ta: “…”
“Phân thân mà ta làm cho ngươi lúc trước, đã dùng thân phận của ngươi đi hòa thân với hoàng tử Bắc Quận rồi.”
“Hả?”
Không phải chứ, một sợi tóc?
Vậy hoàng tử Bắc Quận kia thảm quá.
“Ta đã bàn bạc với phụ thân ngươi rồi. Cứ nói ngươi là tỷ muội song sinh của Triệu Tử.”
“Ta và ngươi lưỡng tình tương duyệt, mấy ngày nữa ta sẽ cầu hoàng huynh ban hôn.”
“Vậy…”
Vậy cái ban hôn hiện tại của ngươi thì sao.
Cao Dạ Huyền cười cười, búng tay một cái.
Vào khoảnh khắc đó, ta cảm thấy cả thế giới như biến đổi, nhưng lại như không có gì xảy ra.
“Kết thúc rồi.” Hắn nói, “Không có gì có thể ngăn cách ngươi và ta nữa.”
Có vài vấn đề, ta đã muốn biết từ rất lâu rồi.
Ví dụ như tại sao Cao Dạ Huyền thỉnh thoảng có thể biết ta đang nghĩ gì.
Ví dụ như tại sao hắn có thể dùng tóc làm phân thân.
Ví dụ như tại sao hắn múa hoa tay kết ấn.
Ví dụ như hắn làm thế nào để mọi người không nhận ra ta…
Nhưng nếu hắn đã không muốn chủ động giải thích, ta cũng sẽ không hỏi.
Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.
Ngày đại hôn, thiên tượng dị biến.
Cao Dạ Huyền nhẹ nhàng hôn lên tay ta.
“Ngươi đang làm gì đấy?”
“Ký kết lời thề.” Hắn ngước mắt cười nói, “Sợ ngươi hối hận, nên ta ra tay trước.”
Ký kết lời thề là cái gì, sao ta chưa từng nghe nói.
“Đó là gì?”
“Kết hồn khế.” Hắn nói, “Từ nay về sau, hồn phách của ngươi thuộc về ta.”
Vĩnh sinh vĩnh thế, đều thuộc về ta.
“Được thôi.” Ta đấm hắn một cái, “Từ nay về sau, ngươi cũng thuộc về ta.”
…
Ta tên là Dạ Huyền, một công chức của Tiên giới.
Sở thích là đọc những quyển thoại bản mà Tư Mệnh viết.
Thoại bản của Tư Mệnh thú vị vô cùng — như nhìn thấy từng tiểu nhân trong đó dần lớn lên, thành thân, sinh con, rồi già đi, chết đi.
Những “tiểu nhân” ấy, nói trắng ra chính là nhân vật hư cấu — hay như phàm nhân gọi, nhân vật giấy.
Có một thế giới xảy ra dị động — xuất hiện một “người ngoài”, tư tưởng của nàng hoàn toàn khác với thế nhân nơi ấy.
Để tránh cho thế giới đó hỗn loạn, ta được Tư Mệnh giao nhiệm vụ hạ giới, xử lý “người ngoài” kia.
Kết quả, vừa hạ phàm, “người ngoài” ấy đã xúi một tiểu nữ tử kéo tuột quần ta.
Ta: “…”
Ta biết cô bé đó là ai — vì ở Tiên giới, ta từng xem qua thoại bản của nàng không ít lần.
Nàng chẳng giống những phi tần chỉ biết tranh sủng kia, nàng đáng yêu đến mức khiến ta ở Tiên giới cũng từng lén xin Tư Mệnh viết cho nàng một quyển đồng nhân truyện, để nàng có thể có một kết cục trọn vẹn.
Ta vẫn luôn cho rằng, nhân vật giấy thì mãi là nhân vật giấy.
Nhưng đến khi thật sự tiếp xúc, ta mới hiểu — họ cũng có cảm xúc, có máu, có lệ; chỉ là họ bị giam cầm trong quỹ đạo sẵn có của thế giới ấy, sống theo kịch bản đã định, không có ý thức thật sự của riêng mình.
Cho đến một lần, ta bị triệu hồi về Tiên giới làm việc.
Đành phải “treo máy” nhân thân “Cao Dạ Huyền” ở tiểu thế giới đó.
Sau khi xong việc quay lại, một tháng đã trôi qua.
Nghe nói tiểu nữ tử từng kéo quần ta ấy, trước mặt Hoàng đế đã lớn tiếng tuyên bố mình là người xuyên không.
Ta đau đầu đi tìm nàng — để xem có phải lại có người ngoài khác nhập vào nàng hay không.
Nhưng thật ra, lý do chính… là ta muốn biết, có phải thật sự có “người khác” chiếm lấy thân thể của nàng không.
Đêm ấy, khi ta lẻn vào lãnh cung nhìn thấy nàng, ta biết — nàng không phải người ngoài.
Nàng chỉ là, trong cơ duyên trùng hợp, đã tự sinh ra ý thức của riêng mình.
Mà khi một nhân vật hư cấu có được ý thức riêng, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối.
Bởi vì nàng bị giam trong lãnh cung, không đi theo quỹ đạo vốn có của thế giới, nên ta buộc phải nghĩ cách vá lại khoảng trống kịch bản bị bỏ dở.
Chỉ là… sau khi nàng có ý thức, dường như lại càng đáng yêu hơn.
Và ta — ta bắt đầu có những cảm xúc chẳng nên có.
Nghe nàng nói “nam thần”, ta lại thấy chua xót.
Ta biết mình tiêu rồi.
Ta, Dạ Huyền, một tiên nhân của Tiên giới — lại động lòng với một nhân vật giấy vừa mới có ý thức.
Ta muốn biết nàng đang làm gì, muốn biết nàng trong lãnh cung có chịu ủy khuất không, muốn biết nàng… muốn biết mọi điều về nàng.
Ta xong rồi.
Khi nhận ra, ta đã ở trong lãnh cung.
Ta thật sự xong rồi, Dạ Huyền.
Sau này, khi đưa nàng đến yến tiệc — vì theo kịch bản, Vương tử Bắc Quận sẽ si mê nữ nhân bên cạnh Vương gia — ta đã dẫn nàng đi, mà chẳng hiểu tại sao.
Khi ấy, để lấp những chỗ trống của cốt truyện, ta gần như cạn kiệt pháp lực, đành đặt một phong ấn nhỏ trên trán nàng, đồng thời mở một quyền hạn tâm thần, chỉ cần nàng đồng ý, ta có thể nghe được tiếng lòng của nàng.
Ta vốn định diễn một màn “vì mỹ nhân xả thân”, nào ngờ bên trên đột nhiên có công vụ, bị triệu hồi về Tiên giới mà không kịp chuẩn bị.
May mà vẫn kịp, không làm hỏng kịch bản, nàng chưa bị Vương tử Bắc Quận đưa đi.
Nhưng lúc đó, ta đã rõ ràng một điều — ta thật sự tiêu rồi.
Ta đã sa vào lưới tình của một nhân vật hư cấu.
Nhưng không sao — chỉ cần cùng nàng kết hồn khế, đợi tiểu thế giới này kết thúc,
ta sẽ mang nàng về Tiên giới.
Từ nay về sau, vĩnh sinh vĩnh thế, chẳng thể chia lìa.
(Hết)