Nói xong, dì út ra ngoài.
Sau khi dì út rời đi, tôi nhìn những bức ảnh, quá khứ giữa tôi và Chương Mặc Tồn lại ùa về.
Sau khi gả cho Chương Mặc Tồn, tôi từng có lúc cảm thấy anh ta chính là thiên thần ông trời phái xuống để cứu rỗi mình.
Vì lý do đặc biệt, cha tôi bị chèn ép cả đời.
Từ nhỏ ra đường tôi đã thường xuyên bị người ta nhổ nước bọt, ném trứng thối.
Mười mấy năm trời, chưa bao giờ dám ngẩng đầu đi đường, lần nào ra ngoài cũng đi men theo bờ tường.
Mẹ tôi thật thà cả đời, vì ảnh hưởng của cha mà cũng bị người đời khinh rẻ khắp nơi.
Một năm trước, chuyện của cha cuối cùng cũng được giải quyết.
Tôi tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống.
Nhưng công việc ở trường nữ sinh vẫn vì chuyện của cha mà từ chối tôi.
Rõ ràng lúc dạy thử bọn trẻ đều rất thích tôi.
Tôi không cam lòng, tôi cảm thấy bất công.
Nhưng sự thật là dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được.
Cuối cùng, khi tôi quyết định buông xuôi, cha tôi đã nhảy từ trên lầu cao xuống.
Như một miếng giẻ rách, ông cứ thế chết ngay trước mặt tôi và mẹ.
Vì cái chết của cha, công việc của tôi cuối cùng cũng có thể ổn thỏa.
Nhưng ngay trong ngày tang lễ của cha, lại xảy ra chuyện như vậy.
Tôi đã nghĩ rằng kiếp trước mình chắc chắn đã làm rất nhiều điều ác, nên kiếp này ông trời mới không ngừng giày vò tôi.
Cho đến khi Chương Mặc Tồn xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Một người ở địa vị cao như anh ta, lại nói rằng đã thích tôi từ rất nhiều năm trước.
Lại như một anh hùng xuất hiện cứu tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Thực ra ngay khoảnh khắc đó, tôi đã trao hết tất cả của mình cho anh ta.
Tôi cảm thấy, mình thậm chí có thể vì người đàn ông này mà trả giá bằng mọi thứ.
Vì vậy, sau khi kết hôn, tôi cố gắng hết sức làm tốt mọi việc một người vợ nên làm và không nên làm.
Dường như đã dồn hết tình yêu thương dành cho cha mẹ trước đây cho Chương Mặc Tồn.
Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ sinh một đứa con đáng yêu, rồi hết lòng nuôi dạy con khôn lớn, cùng nhau già đi theo năm tháng.
Tôi thậm chí đã nghĩ, giữa chừng Chương Mặc Tồn có thể sẽ thay lòng đổi dạ, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tha thứ cho anh ta.
Tôi đã nghĩ đến một vạn viễn cảnh tương lai của chúng tôi.
Chỉ duy nhất không nghĩ đến tương lai của chúng tôi lại thê thảm như ngày hôm nay.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nhưng cũng chỉ một giọt đó thôi.
Coi như để tưởng nhớ quá khứ vừa ngây thơ vừa cay đắng của tôi…
8
Chương Mặc Tồn đỗ xe trong sân nhà Lăng Điệp, cô ta liền ưỡn ẹo bước ra từ bên trong.
Người còn chưa đến gần, giọng nói nũng nịu đã vọng tới:
“Sao thế? Mới có mấy tiếng đồng hồ mà đã không chịu nổi nhớ nhung rồi à? Đã bảo anh đừng đi mà, lại phải quay lại đây này…”
Nếu là trước đây, thấy dáng vẻ nũng nịu này của Lăng Điệp, Chương Mặc Tồn chỉ muốn ôm cô ta vào lòng mà vò nát.
Nhưng hôm nay, Chương Mặc Tồn ngồi trong xe cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, sau đó xuống xe nhìn Lăng Điệp, lạnh lùng nói:
“Tiểu Điệp, tại sao em cứ không chịu buông tha cho Bích Vân? Vì em mà cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, anh thấy chúng ta làm vậy là đủ rồi!”