Vết thương cũ giày xéo trái tim, từng cơn đau nhói lại ập đến.
Từng giọt nước mắt lớn lã chã rơi xuống.
Hóa ra từ đầu đến cuối, người thừa thãi chính là tôi…
Tôi ép mình không nghe những âm thanh tình tứ ngoài cửa, nhưng tiếng nói đó như một lời nguyền quấn lấy khiến tôi phát điên.
Tôi vùi đầu vào chăn, răng cắn chặt góc chăn đến bật máu.
Không nhớ đã qua bao lâu, cửa phòng bệnh từ từ bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một mùi phấn son nồng nặc xộc vào mũi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, một đôi tay thon thả đã bóp lấy cằm tôi.
“Chị Bích Vân, đừng căng thẳng, là em, Tiểu Điệp đây…”
Nghe thấy tên người phụ nữ đó, tôi không ngừng giãy giụa trong bóng tối, cố gắng thoát khỏi cô ta.
Cô ta cười khúc khích, giúp tôi cởi bỏ dây trói trên người.
“Cố Bích Vân trông có vẻ kiêu ngạo lắm, hóa ra cũng chỉ là một thứ phế vật không chịu nổi một đòn. Hai người đàn ông nhà họ Chương, bất kể là ai, chỉ cần em động ngón tay là họ sẽ vứt bỏ chị mà chạy đến với em. Đặc biệt là Mặc Tồn đấy, vì em mà anh ấy thật sự đã trả giá rất nhiều…”
“Một người chính trực như anh ấy, vậy mà vì để em có được công việc ở trường nữ sinh, vì thành toàn hôn nhân của em, đã tự tay bức chết ân sư của mình, rồi lại tự tay đẩy con gái của ân sư vào vòng tay người đàn ông khác. Thử hỏi đây là thứ tình yêu gì vậy?”
“Cha chị lúc chết còn ngây thơ nhờ Mặc Tồn chăm sóc chị cho tốt. Còn người mẹ vô dụng của chị nữa, chắc vẫn tưởng Mặc Tồn là cứu tinh của nhà chị nhỉ, thật ngu ngốc! Tro cốt của cha chị chính là do tay anh ta rải đi đấy!”
Lời của Lăng Điệp khiến tôi như bị sét đánh.
Tôi vẫn luôn nghĩ cha tự vẫn vì không nghĩ thông, không ngờ lại là Chương Mặc Tồn bức chết ông.
Cha là ân sư của Chương Mặc Tồn, dốc hết tâm huyết dạy cho anh ta mọi điều mình biết.
Vậy mà anh ta lại nỡ ra tay…
Tôi dùng hết sức bật dậy trên giường bệnh, siết chặt lấy cổ họng Lăng Điệp.
Nhưng tay còn chưa kịp dùng sức, cửa phòng bệnh đã bị ai đó tông mạnh từ bên ngoài.
Lăng Điệp thấy là Chương Mặc Tồn, lập tức khóc lóc chạy về phía anh ta.
“Mặc Tồn, em chỉ thấy chị Bích Vân đáng thương, định giúp chị ấy cởi dây trói cho dễ hoạt động một chút thôi, vậy mà chị ấy cứ khăng khăng nói em cướp hết mọi thứ của chị ấy, rồi phát điên lên muốn bóp chết em!”
Tôi còn chưa kịp giải thích, Chương Mặc Tồn đã bước tới tát mạnh vào mặt tôi một cái.
“Cố Bích Vân! Mọi người xung quanh đã đối xử đủ tốt với cô rồi! Cô rốt cuộc đang làm loạn cái gì vậy?! Là tự cô không giữ được mọi thứ, trách Tiểu Điệp làm gì?! Đồ điên!”
Nói xong, mặc kệ tôi đang ngã sõng soài trên đất, anh ta ôm Lăng Điệp rời đi.
Khoảnh khắc cửa phòng bệnh đóng lại, Lăng Điệp quay người nhìn tôi, cười một cách khinh miệt.
Cô ta cười nhạo không sai, tôi chính là một kẻ vô dụng.
Nhưng dường như họ đã quên, con giun xéo lắm cũng quằn…
4
Sau khi Chương Mặc Tồn rời đi, tôi nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho mình.
Về nhà, tôi làm theo những gì dì út dặn trong thư, sắp đặt mọi thứ xong xuôi rồi kiên quyết rời đi.
Lúc ra cửa thì gặp A Văn.
“Chị dâu, anh cả nói chuyện hôm nay ở bệnh viện là do anh ấy nóng nảy, bảo chị đừng trách anh ấy. Lát nữa anh ấy sẽ đích thân về nhà xin lỗi chị.”