1
“Vậy mấy cái đĩa ở thị trấn tôi bảo anh em đi thu lại nhé, nửa năm rồi, cậu không biết đàn ông trong trấn giờ nhìn Bích Vân bằng ánh mắt gì đâu, thèm thuồng đến mức chỉ muốn lao vào ngay giữa đường…”
“Đừng thu.”
Trong phòng bao im lặng một lúc, sau đó vang lên tiếng gào trầm khàn của người đàn ông.
“Chương Mặc Tồn, cậu rốt cuộc là người hay q u ỷ?! Cái đĩa đó cậu tự xem chưa?! Người vợ kết tóc se duyên bị ba thằng đàn ông hành hạ sống dở chết dở suốt tám tiếng, cuối cùng khóe mắt Bích Vân chảy ra toàn là m á u! Vì một người đàn bà như Lăng Điệp, làm vậy có đáng không?!”
“Đủ rồi! Tôi làm sao không biết cô ấy đau khổ, đợi thêm chút nữa, đợi Lăng Điệp sinh con cho nhà họ Chương, mọi chuyện ổn định rồi hãy nói. Chẳng qua chỉ là lời đồn đãi, còn hơn là nỗi đau thể x á c. Đừng nói nữa, Bích Vân hẹn đến đón tôi, bị nghe thấy thì phiền lắm…”
Giọng nói của Chương Mặc Tồn như ma quỷ, hơi lạnh từ tai ngấm vào từng khớp xương.
Tôi vội bịt chặt miệng, loạng choạng chạy trốn khỏi đó.
Vừa ra khỏi cổng lớn khách sạn, eo tôi đã bị kẻ nào đó s à m s ỡ.
Một đám ma men say khướt chỉ vào tôi, ánh mắt đầy vẻ tục tĩu.
“Ồ, đây chẳng phải là con nhỏ trong đĩa sao? Con gái nhà thầy Cố à? Trông bề ngoài đoan trang thế mà không ngờ sau lưng lại chơi bời trác táng vậy à?!”
Vừa nói vừa lôi tôi ra trước mặt, bắt đầu xé quần áo tôi ngay giữa đám đông.
“Đi nào, chiều các anh vui vẻ, muốn bao nhiêu tiền cũng cho!”
Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng sức một người làm sao chống lại cả đám đàn ông.
Chẳng mấy chốc, áo ngoài đã bị xé rách toạc. Tiếng cười tục tĩu lại vang lên trong đám đông.
Nỗi sợ hãi nửa năm trước lại ập đến.
Ngay lúc tôi tưởng quá khứ kinh hoàng sắp tái diễn, giọng nói quen thuộc của Chương Mặc Tồn đột nhiên vang lên từ phía sau.
“Lũ súc sinh chúng mày, đàn bà của tao cũng dám động vào?! Chán sống rồi à?!”
Dứt lời, một đám vệ sĩ từ sau lưng Chương Mặc Tồn xông lên, đánh cho mấy gã say kia kêu la thảm thiết khắp nơi.
Tôi run rẩy co rúm người trong góc, nhìn người đàn ông lại một lần nữa cứu tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng, nhưng trong lòng ngoài nỗi sợ hãi ra không còn chút hơi ấm nào.
Chương Mặc Tồn nhìn thấy tôi trong góc, bước tới cởi áo khoác choàng lên người tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng.
“Xin lỗi, Bích Vân, anh không nên để em phải đến đón anh muộn thế này, là lỗi của anh. Tin anh đi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, mọi người rồi sẽ dần quên đi những thứ trong đĩa đó. Trước lúc đó, anh sẽ ở bên cạnh em không rời nửa bước…”
Trên đường về, Chương Mặc Tồn cứ nắm chặt tay tôi không buông.
Hồi lâu sau, có lẽ tưởng tôi đã ngủ, A Văn đang lái xe khẽ thở dài.
“Anh, chuyện này sau này anh giao người khác làm đi, em thật sự không nỡ ra tay. Anh không thấy ánh mắt của lũ súc sinh kia lúc nhìn chị dâu sao, nếu anh ra muộn hai phút nữa thôi, quần áo chị dâu đã bị lột sạch giữa đường rồi!”
“Cha cô ấy vừa được minh oan, mới sống được mấy ngày yên ổn, chỉ vì một câu nói của Lăng Điệp mà nhà tan cửa nát. Người thân duy nhất là anh lại ngày ngày nghĩ cách không cho cô ấy ngóc đầu lên nổi, đây chẳng phải là muốn bức người ta đến chết sao?!”
Lời của A Văn như sét đánh ngang tai tôi.
Hóa ra đám ma men ở cửa khách sạn ban nãy cũng là do Chương Mặc Tồn sắp đặt từ trước.
Tôi cắn chặt đầu lưỡi để không bật ra tiếng, vị mặn tanh lan ra trong miệng.
Chương Mặc Tồn nhẹ nhàng đẩy tôi sang một bên, rồi một tay bóp chặt cổ A Văn, gầm lên khàn giọng: