5.
Mạt Như ngồi cùng ta ở hoa sảnh uống trà cho đỡ sợ: “Tuyết Dung, ngươi quen Tần Mục sao?”
“Vừa rồi hình như hắn nói gì đó với ngươi.”
Ta lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi: “Loại người ghê tởm như vậy, ta nào dám trêu chọc.”
Nhưng thực ra, ta nghe rõ lời hắn nói khi đi ngang qua ta.
Hắn nói: “Sớm muộn gì ta cũng sẽ có được ngươi.”
Ta cố gắng nhẫn nhịn, không đâm con dao găm trong tay áo vào người hắn.
Đây là con dao ta chuẩn bị hôm nay, phòng khi phụ thân không trừng phạt Khương Vũ Phù, ta sẽ giả vờ tự vẫn.
“Phải rồi, ngươi nói còn một màn kịch nữa, là gì vậy?” Mạt Như hỏi.
Ta cười nhìn ra ngoài cửa: “Đừng vội, sắp rồi.”
Tần Mục tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Với tính cách của hắn, hắn không bao giờ chịu thiệt.
Không bao lâu, thị vệ của Vương phủ đến, muốn gặp phụ thân.
Quản gia khó xử nhìn ta, ta cười ra lệnh: “Cứ đi mời, dù đang ngất, cũng phải mời đến.”
Ta biết, phụ thân giả vờ ngất.
Ông ta ngất để tỏ ra mình là một phụ thân thanh liêm bị nữ nhi làm cho tức giận, như vậy mới bảo vệ được danh tiếng của ông ta.
Phụ thân gặp người của Mục Vương phủ, không ngừng ho khan.
Nhưng đối phương không hề quan tâm đến sự “yếu ớt” của ông ta, ngồi ở ghế chính đi thẳng vào vấn đề: “Vương gia nói, Khương phủ làm việc không chu đáo để Vương gia ngủ nhầm người, vậy hai mươi vạn lượng Khương phủ hãy trả lại nguyên vẹn.”
“Còn về tổn thất tinh thần, Vương gia nhân từ, sẽ không so đo.”
“Ngoài ra, Khương phủ đã đưa đồ bẩn thỉu đến.”
“Nếu đại nhân thương nhớ nữ nhi, thì mỗi năm gửi cho Vương gia hai vạn lượng bạc, Vương gia sẽ giữ lại cho nàng ta một mạng.”
“Nếu nàng ta chết, Vương gia sẽ đem chuyện giao dịch với đại nhân phanh phui ra ngoài.”
“Danh tiếng là thứ hư ảo, Vương gia xưa nay không để vào mắt.”
Trong mắt phụ thân ngập tràn oán hận xen lẫn âm độc, nhưng ông ta không dám phản kháng.
Ông ta liếc nhìn ta và Mạt Như, bảo ta về viện.
Nhưng ta biết, tiền của ông ta không giữ được rồi, thậm chí còn phải bù thêm.
Chưa đến một nén nhang, thị vệ cầm ngân phiếu rời đi.
Quản gia vội vàng đến báo: “Lão gia ngất rồi, còn nôn ra máu.”
Lần này, là ngất thật.
Tức đến ngất.
Đúng là mất cả chì lẫn chài.
6.
Ta ngồi bên cửa sổ, lơ đãng cắt hoa văn trên giấy.
“Vậy làm sao đây?”
“Phụ thân ngất thì mời lang trung.”
“Hôm nay ta cập kê, đã định đi thắp hương cầu phúc, không thể trễ giờ được.”
“Hay là thế này, ngươi đi bẩm báo với phu nhân, thuận tiện nói cho bà ấy biết chuyện của tỷ tỷ.”
Khương phủ phu nhân Triệu thị, là mẫu thân ruột của Khương Vũ Phù.
Năm thứ ba sau khi chúng ta chuyển đến kinh thành, phụ thân vì muốn lôi kéo quyền quý, đã ép Triệu thị không giỏi cưỡi ngựa phải chơi mã cầu cùng các quý phu nhân.
Phu nhân ngã từ trên ngựa xuống, bị thương ở chân, từ đó rất ít khi ra ngoài quản sự.
Ta từng nghĩ bà ấy cũng là người đáng thương bị phụ thân bức hại, nhưng sau này khi ta bị giày vò ở Vương phủ, bà ấy chống nạng đến tận Vương phủ tìm ta.
“Năm đó lão gia cưng chiều con tiện nhân mẫu thân ngươi biết bao, nói bà ta xinh đẹp động lòng người.”
“Nhưng giờ thì sao?”
“Bà ta đã xuống hoàng tuyền, nữ nhi bà ta cũng giống bà ta, là thiếp thất hèn mọn.”
“Còn nữ nhi của ta lại gả cho Thám hoa.”
“Con người à, cuối cùng chỉ có sống, mới là người chiến thắng.”
Chỉ là, phu nhân ơi, cuối cùng nhân quả tuần hoàn.
Hôm nay, ta sẽ cho bà xem, sống chưa chắc đã là người chiến thắng.
Quản gia thấy không cản được ta, thở dài đi tìm phu nhân.
Mạt Như ngồi bên giường vỗ tay khen hay: “Tuyết Dung, ngươi xử lý quá hay! Cứ phải xử lý bọn họ như vậy!”
Ta nhìn hoa văn uyên ương vừa cắt xong trong tay, nói nhỏ: “Như vậy là hay rồi sao?”
“Còn lâu mới đủ, mới chỉ là bắt đầu thôi.”
So với nỗi khổ ta phải chịu ở kiếp trước, vẫn còn xa lắm.
Kiếp trước, sau khi ta bị mang danh “không biết liêm sỉ”, phụ thân đã đoạn tuyệt quan hệ với ta.
Ai ai cũng khen ngợi Khương gia thanh liêm, không chứa chấp thứ dơ bẩn.
Lại không biết Khương phủ mới chính là nơi ô uế bẩn thỉu nhất.
Sau khi ta bị đưa vào Vương phủ, sống không bằng chết.
Vì ta thà chết không chịu, nên bị đánh toàn thân là thương tích, vết thương bị rắc đầy muối hột.
Tần Mục bắt ta quỳ trong sân giữa đêm đông, từng chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống.
Nước lạnh hòa tan muối, đau đến mức ta vã mồ hôi hột, lạnh đến mức ta run không ngừng.
Mỗi lần dội một chậu nước, hắn lại hỏi một lần: “Chịu hầu hạ bản vương chưa?”
Ta lắc đầu, lại thêm một chậu nước.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi ta ngất đi.
Có lúc hắn vui, sẽ bắt ta đứng bên cạnh xem hắn và nữ nhân khác ân ái.
Ta cúi đầu không nhìn, hắn liền bóp cằm ta chửi: “Con tiện nhân này, bản vương tốn hai mươi vạn lượng, không mua nổi một cái gật đầu của ngươi sao?”
Thấy ta không trả lời, hắn dùng sức, bẻ trật khớp cằm ta.
Nhìn ta không ngậm được miệng, hắn mới hài lòng quay về giường.
Ta bị hắn giày vò suốt hai năm.
Trong hai năm này, Khương Vũ Phù gả cho Thám hoa, phụ thân thăng quan, ngay cả Triệu thị cũng dám chống nạng ra ngoài.
Nhưng tất cả những điều này, đều không liên quan đến ta nữa.
Vào một ngày đông tuyết rơi, Tần Mục đến phòng ta, kéo ta từ trên giường xuống: “Bản vương hỏi ngươi lần cuối, có chịu không?”
Ta nhổ một ngụm đờm lẫn máu vào mặt hắn.
Hắn tức giận, quăng ta mạnh xuống đất.
Ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị chấn động, lồng ngực tắc nghẽn, khó thở.
“Kéo đi vứt.”
Ta bị vứt ở bãi tha ma, bên cạnh toàn là thi thể thối rữa và xương trắng.
Ta cố nén cơn buồn nôn, bò từng chút một từ dưới hố lên.
Ta muốn báo thù, vì Yên Nhi và Thúy La của ta.
Vì chính ta, vì lòng tin bị phản bội của ta.
Bị giày vò như vậy ở Vương phủ, ta luôn ép mình phải tỉnh táo.
Ta phải sống, mới có thể báo thù.
Mẫu thân ta trước khi mất đã nắm tay ta dặn dò: “Sống, là có hy vọng.”
Mẫu thân nói, cả đời này bà không thể bước ra khỏi Khương gia này.
Nhưng bà hy vọng ta có thể bước ra ngoài, sống vì chính mình.
“Nếu con tìm được lang quân như ý, sống yên ổn cả đời thì tốt.”
“Nhưng nếu lên núi làm ni cô, xuống nước làm ngư nữ cũng không tệ, chỉ cần con thấy thoải mái, mẫu thân ở dưới lòng đất cũng có thể yên lòng.”
“Chỉ một điều, con hứa với mẫu thân, tuyệt đối đừng làm thiếp, sống không có tôn nghiêm, không có thể diện.”
Nhưng mẫu thân ơi, con vẫn bị phụ thân bán đi làm thiếp.
Đó là phụ thân ruột của con.
Ông ấy cũng từng bế con, dỗ con, đút cho con ăn thịt khô, đưa con đi bắt chim sẻ.
Vào ngày tuyết rơi, ông ấy vui vẻ bế ta giơ cao quá đầu: “Tuyết Dung, con xem tuyết rơi này, ngày con sinh ra cũng có một trận tuyết lớn như vậy.”
“Con giống như một búp bê tuyết, trong suốt như ngọc, phụ thân liền đặt tên con là Tuyết Dung, phù dung trong tuyết.”
“Đi thôi, phụ thân đưa Tuyết Dung đi đắp người tuyết.”
Phụ thân chỉ có ta và tỷ tỷ là hai nữ nhi.
Chúng ta một mùa hạ, một mùa đông, được gọi là một cặp “ngọc thủy phù dung” của ông ấy.
Ta vĩnh viễn nhớ ngày hôm đó.
Giữa làn tuyết bay, phụ thân bế ta xoay vòng vòng.
Ta vui đến mức ngỡ như cả đất trời này đều là của ta.
Chỉ là, tại sao mọi thứ lại biến thành thế này?
Hình như từ khi phụ thân thăng quan, chúng ta chuyển đến kinh thành, mọi thứ đều đã thay đổi.
Phụ thân ngày càng tham luyến quyền thế và tiền bạc.
Ban đầu ta nghĩ ông ấy chỉ bị kinh thành phồn hoa làm mờ mắt.
Sau này ta mới hiểu, trong lòng ông ấy vốn đã khao khát tất cả những điều này, chỉ là khi đến kinh thành, dục vọng và lòng tham trong lòng ông ấy mới không thể kiểm soát mà trỗi dậy.
Nếu ta có thể sống sót, ta nhất định sẽ xé bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của phụ thân, cho thiên hạ thấy bộ mặt thật của ông ta.
Ta muốn Khương Vũ Phù phải nếm trải tất cả những đau khổ mà ta đã chịu.
Nhưng, ta thật sự mệt quá.
Đêm ngày càng khuya, cơ thể ta đã mất đi cảm giác.
Ta chảy rất nhiều máu, ta thực sự không còn sức để bò thêm một bước nào nữa.
Ta nằm bên miệng hố, nhìn thấy trong làn tuyết lớn mờ mịt, có một bóng trắng đang lao tới.
Hình như là một con ngựa, lại hình như là một người.
Ta không còn sức để phân biệt nữa.
Ta ngước nhìn lần cuối bông tuyết rơi trên tay áo ta, giống hệt như hoa văn trên giấy mà Tống Sơ Niên cắt cho ta năm đó.
Ta nhớ ra sáng nay nghe hạ nhân Vương phủ nói, Tống Sơ Niên đã trở thành Hiệp Biện Đại Học Sĩ trẻ tuổi nhất triều ta, là đại hồng nhân không ai sánh bằng.
Quả nhiên, hắn là người có thể đăng đàn bái tướng.
Chắc hắn đang cảm thấy rất may mắn vì không bị ta làm liên lụy?
Mi mắt ta ngày càng nặng, không thể chống đỡ được nữa.
Mẫu thân, con xin lỗi.
Con đã làm thiếp, cũng không thể sống tốt được.
Trước khi nhắm mắt, bóng trắng đó hình như đã lao đến bên cạnh ta.
Chỉ là, ta không biết gì nữa.
Ta sinh ra khi tuyết rơi.
Cũng chết khi tuyết rơi.
8.
Nhưng có lẽ ông trời cũng thương ta, cho ta trọng sinh.
“Không phải nói đi thắp hương sao? Đi thôi, ta đi cùng ngươi.”
Mạt Như ăn xong một quả lê, kéo ta đứng dậy.
Ta kẹp hoa văn uyên ương kia vào sách: “Được, ta rủ Tống Sơ Niên đi cùng.”
Hắn từng nói, ngày ta cập kê sẽ tặng ta một món quà lớn.
Hôm nay hắn nhất định sẽ trở về.
Ta hận hắn phụ bạc.
Nhưng ta phải đi tìm hắn.
Chỉ có hắn mới có thể răn đe được Tần Mục, khiến Tần Mục không còn nhòm ngó ta nữa.
Tống Sơ Niên tuy là con của di nương, nhưng tư chất thông minh, được Thánh thượng yêu quý, từ nhỏ đã có thể tự do ra vào hoàng cung, học cùng các hoàng tử.
Mười tuổi đã giúp Thánh thượng giải quyết mấy vấn đề nan giải trong việc trị quốc, là vị tể phụ tương lai được cả triều công nhận.
Vì được Thánh thượng che chở, dù là Tần Mục, cũng phải nể hắn vài phần.
Vì vậy, ta phải tìm hắn, lợi dụng hắn thật tốt để giúp ta làm việc.
Lần này, cửa Tống phủ mở rất nhanh: “Khương cô nương đến thiên sảnh uống trà trước, chắc công tử cũng sắp về đến nhà rồi.”
“Hắn đi đâu vậy?”
“Hà Nam lũ lụt nghiêm trọng, tối qua công tử bị triệu vào cung bàn bạc, đến giờ vẫn chưa về.”
Ta gật đầu: “Vậy chiều ta lại đến.”
Ta và Mạt Như đi dạo trên núi nửa ngày, nhưng tâm trí lại cứ bay đi đâu đó.
Tống Sơ Niên không có ở phủ.
Đợi hắn về nghe nói tình hình Khương phủ, sẽ thế nào?
Giống như trước đây, đeo mặt nạ giả nhân giả nghĩa, dịu dàng diễn kịch trước mặt ta?
Hay là giống như kiếp trước, mắng ta gia phong Khương phủ không tốt, sẽ làm liên lụy hắn, cắt đứt quan hệ với ta?
Vậy ta thà rằng hắn cứ diễn kịch trước đã.
Khi trở về thành, mặt trời vừa mới xuống núi.
Thời gian cũng giống như kiếp trước, ta lại gõ cửa Tống phủ.
Quản gia áy náy: “Công tử vẫn chưa về.”
Ta sững người tại chỗ.
Thời gian của Tống Sơ Niên đáng lẽ không có gì khác so với kiếp trước.
Giờ này hắn không có ở nhà, vậy lúc đó người truyền lời muốn cắt đứt với ta, là ai?
9.
Khi ta đang ngẩn người, Yên Nhi kéo tay áo ta.
Tống Sơ Niên từ trên xe ngựa bước xuống, đi nhanh về phía ta.
Mỗi một bước của hắn đều khiến ta vừa căng thẳng vừa đau lòng.
Hai năm rồi không gặp hắn.
Hắn vẫn như trước, một thân bạch bào phong độ ngời ngời.
Gió chiều thổi tung vạt áo hắn, làm ta nhớ đến ngày ta thích hắn.
Cũng là một buổi chiều như thế, hắn vốn luôn trầm ổn, lại trèo lên cây giúp ta gỡ con diều.
Chỉ là tính cách của hắn, dường như lại không trầm ổn bằng kiếp trước?
Trước đây hắn tuy thích ta, cũng đã tư định chung thân với ta, nhưng khi có người ngoài, hắn chưa bao giờ để lộ cảm xúc.
Hắn nói, người để hỉ nộ lộ rõ trên mặt thì khó mà tồn tại lâu dài bên cạnh bậc đế vương.
Vì vậy, Khương Vũ Phù vẫn luôn không biết chuyện giữa ta và hắn.
Mãi đến khi Tống Sơ Niên tặng ta vòng tay ngọc bích, Khương Vũ Phù vô tình nhìn thấy.
Nàng ta biết người hắn thích là ta, nên mới bắt đầu lập mưu hãm hại.
Nhưng hôm nay, ta lại nhìn thấy sự hoảng sợ trên mặt hắn.
Khi đến bên cạnh ta, hắn đột ngột ôm chầm lấy ta.
Một tay hắn ôm eo ta, một tay vuốt tóc ta.
“Tuyết Dung, Tuyết Dung, may quá, muội ở đây.”
Giọng nói trầm thấp của Tống Sơ Niên như đang bỏ bùa bên tai ta.
Trong phút chốc, ta thậm chí còn muốn tha thứ cho hắn.
Nhưng ta nhanh chóng tỉnh táo lại, cười nói: “Huynh biết chuyện nhà ta rồi sao? Lo lắng cho ta à?”
Hắn gật đầu, trong mắt mang theo một tia đau lòng.
“Tối qua huynh ở lại trong cung, sáng sớm đã muốn đến sinh thần của muội, nhưng Thánh thượng không cho huynh đi.”
“Là huynh không tốt.”
“Nếu hôm nay huynh đến Khương phủ sớm hơn, muội đã không phải một mình đối mặt với tất cả.”
Sự quan tâm trong mắt hắn thật quá.
Ta thầm thán phục.
E rằng gánh hát hay nhất phố Nam cũng không diễn đạt bằng hắn.
Ta giả vờ sợ hãi: “Nhưng, mục tiêu của Tần Mục hình như là ta, hắn không có được ta nhất định sẽ tìm cách khác.”
Tống Sơ Niên không chút do dự: “Ngày mai huynh sẽ đến Khương phủ cầu hôn.”
“Chỉ cần chúng ta định thân, hắn cũng không dám làm càn.”
Ta hỏi lại: “Huynh vẫn muốn cưới ta sao? Không quan tâm ta có người tỷ tỷ như vậy?”
Tống Sơ Niên dịu dàng nói: “Tất nhiên là không. Tỷ tỷ là tỷ tỷ, muội là muội.”
“Vậy nếu hôm nay người bị làm bẩn là ta, huynh còn cưới ta không?”
Ta vẫn hỏi câu hỏi này.
Nỗi đau mà trong lòng ta vẫn luôn không muốn chạm đến.
Tống Sơ Niên đột nhiên giữ vai ta, vẻ mặt nghiêm túc: “Sẽ cưới.”
“Trong lòng huynh rõ muội là người thế nào, tuyệt đối không bị lời đồn thổi lung lạc.”
“Trong mắt huynh, muội là người sạch sẽ nhất.”
Con người, khi đao chưa đâm vào mình, tất nhiên là nói gì cũng được.
“Không sợ ta sẽ phá hủy tiền đồ của huynh sao?” Ta tiếp tục hỏi.
Tống Sơ Niên đột nhiên cười: “Không sợ.”
“Nếu Thánh thượng vì chuyện này mà không cho huynh làm quan, vậy huynh sẽ đưa muội đi du sơn ngoạn thủy, sống vui vẻ cả đời.”
Ngày ta cập kê, Tống Sơ Niên đã diễn mấy vở kịch thật đặc sắc.
Hắn nói rất nhiều lời dối trá.
Nhưng không sao, ta đã biết câu trả lời thật sự rồi.
10.
Đêm đó ta ngủ không ngon.
Trước đây ở Vương phủ chưa từng được ngủ yên, khiến ta bây giờ nhắm mắt cũng khó ngủ.
Trời tờ mờ sáng ta mới ngủ thiếp đi.
Ngủ chưa được nửa canh giờ, Yên Nhi đã gọi ta dậy: “Đại cô nương về rồi, đang ở hoa sảnh ôm phu nhân khóc.”
Khi ta đến hoa sảnh, Khương Vũ Phù hai mắt sưng đỏ, nức nở.
Triệu thị nắm tay tỷ tỷ lau nước mắt.
Phụ thân thì mặt không biểu cảm ngồi ở ghế chính, đang xuất thần.
Ta cười vang: “Muội muội còn chưa chúc mừng tỷ tỷ đâu.”
“Hôm nay muội đặc biệt chuẩn bị cho tỷ tỷ một món quà.”
Nói xong ta bảo Thúy La dâng lên một cái hộp gỗ.
Bên trong là một con búp bê bằng sứ mũm mĩm đáng yêu.
“Đây là búp bê cầu phúc hôm qua muội đến chùa Thanh Âm cầu cho tỷ tỷ, có thể phù hộ nữ tử sớm có quý tử.”
“Tỷ tỷ được Vương gia yêu thích, sau này nếu có thể sinh được một đứa con, dù là thiếp, cũng có thể sống yên ổn.”
Lời này của ta chuyên đâm vào chỗ đau của Khương Vũ Phù và Triệu thị.
Khương Vũ Phù tức đến mức suýt không thở nổi, giật lấy con búp bê đập xuống đất, khóc lớn: “Phụ thân, người phải làm chủ cho con.”
Sắc mặt phụ thân dịu đi.
Khương Vũ Phù vào Vương phủ, dù sao ông ta cũng có phần.
Phụ thân đang định lên tiếng, quản gia đã đến báo: “Tống phủ đến cầu hôn.”
Ta cười nhìn Khương Vũ Phù: “Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, tỷ tỷ về phu gia, ta nghị thân.”
Câu này đối với Khương Vũ Phù có sức sát thương cực lớn.
Một người làm thiếp, lấy đâu ra lễ lạt về nhà?
Chắc chắn tỷ tỷ và Tần Mục đã đạt được thỏa thuận nào đó, quay về hại ta.
Điều đâm vào tim tỷ tỷ hơn là Tống Sơ Niên muốn cưới ta.
Hắn đến tận nhà cầu hôn, chuẩn bị đủ “tam thư lục lễ”, cưới hỏi đàng hoàng.
Khương Vũ Phù hét lên một tiếng, giọng chói tai, như con thú bị nhốt.
Chỉ là đã cùng đường, không còn cách nào khác.
“Đưa đại cô nương xuống trước.”
“Tuyết Dung, con cũng đến sau bình phong đợi, ta đi đón người Tống phủ.”
Phụ thân vội vàng ra lệnh.
Lúc này, ông ta không muốn Khương Vũ Phù vừa mới làm mất mặt hôm qua làm hỏng chuyện tốt của ta.
Phụ thân trong lòng rất rõ, ông ta đã đắc tội Tần Mục rồi.
Bây giờ nếu có thể bám vào Tống Sơ Niên, sau này có thêm một chỗ dựa, tất nhiên là chuyện tốt.
Huống hồ Tống Sơ Niên danh tiếng lẫy lừng, có thể đến cầu hôn sau khi chuyện bại hoại gia phong như hôm qua xảy ra.
Không nghi ngờ gì là hắn đang chống lưng cho Khương phủ.
Phụ thân tất nhiên là vô cùng thích.
Ta chưa bao giờ thấy phụ thân ân cần như vậy.
Ông ta đối với người Tống gia luôn mỉm cười, vô cùng khách khí, sợ đối phương không vui, không nói đến chuyện hôn sự này nữa.
Ta ngồi sau bình phong nhìn Tống Sơ Niên.
Trong mắt hắn tràn ngập ý cười, hình như, là thật lòng?
Hôn sự này, định vào ngày mùng tám tháng mười, hai tháng sau.
Phụ thân sợ có gì thay đổi, muốn càng sớm càng tốt.
Ngày đó trước khi đi, Tống Sơ Niên tặng ta một cuốn sách: “Đôi hoa văn này huynh đã cắt xong rồi.”
“Bây giờ chỉ mong sớm ngày có thể cùng muội cắt nến bên cửa sổ.”
Trong sách kẹp hoa văn, là một cặp hoa hải đường liền cành, kẹp ở trang “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.” (Cầm tay nàng, cùng nàng sống đến già.)
Lòng hận thù trong ta dường như tiêu tan đi một chút.
Tống Sơ Niên, sao huynh luôn có cách khiến ta rung động vì huynh?
11.
Không bao lâu, cả kinh thành đều biết chuyện Tống Sơ Niên và ta đính hôn.
Tần Mục cũng không đến làm phiền ta nữa.
Ngày đó Khương Vũ Phù về nhà, quả nhiên là bị hắn đưa về để dò xét tin tức.
Biết ta đính hôn, nghe nói tối đó Khương Vũ Phù bị Tần Mục treo lên xà nhà đánh một trận.
Triệu thị nghe tin khóc năm lần, ngất ba lần, níu lấy tay áo phụ thân cầu ông ta đi đón Khương Vũ Phù về.
Phụ thân im lặng hồi lâu, đến hỏi ta: “Tống Sơ Niên có cách nào đưa tỷ tỷ con ra khỏi Vương phủ không?”
“Nó không biết kiềm chế, làm bại hoại gia phong.”
“Nhưng dù sao cũng là nữ nhi ta, từ nhỏ đã cưng chiều, bây giờ thấy nó gặp phải chuyện này, phụ thân cũng đau lòng.”
“Con đi cầu Tống Sơ Niên giúp được không?”
Khương Vũ Phù mới bị đánh một trận, phụ thân đã sốt ruột tìm người cứu tỷ tỷ.
Còn ta thì sao?
Bị giày vò như vậy, Triệu thị còn đích thân đến Vương phủ xem.
Bọn họ đều biết, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc cứu ta ra.
Hóa ra trong lòng phụ thân, ta thật sự không đáng một đồng.
“Sơ Niên nói với con, bây giờ Mục Vương gia kiêng dè huynh ấy và Thánh thượng, nên mới không nhắm vào Khương phủ.”
“Vậy nếu đón tỷ tỷ về, khiến ngài ấy tức giận, đến lúc đó e rằng Sơ Niên cũng không giúp được.”
“Tỷ tỷ bây giờ tuy không được như ý, nhưng dù sao cũng không đến mức mất mạng.”
“Phu nhân nên đến dạy tỷ tỷ nhiều hơn, dỗ Vương gia vui là được.”
“Con thì không sao, sau khi thành thân con là người Tống phủ rồi.”
“Nhưng con lo cho phụ thân.”
Phụ thân im lặng hồi lâu, thở dài: “Chuyện này, con đừng nhắc nữa.”
Ông ta đã chọn bảo vệ mình.
Phụ thân có thương yêu tỷ tỷ, nhưng không nhiều.
Không bằng tình yêu ông ta dành cho chính mình.
Trước khi ra ngoài, phụ thân đột nhiên quay đầu lại nhìn ta: “Mấy ngày nay, ta luôn cảm thấy con không giống như trước.”
“Từ khi nào con trở nên tinh ranh ích kỷ như vậy?”
Ta cười thản nhiên: “Nếu con không tinh ranh, hôm nay người bị đánh ở Vương phủ, e rằng là con rồi.”
Ánh mắt phụ thân có chút né tránh: “Con đừng nghe hạ nhân nói bậy.”
Ta không quan tâm đến sự bối rối của ông ta: “Có phải hay không, trong lòng phụ thân rõ nhất.”
Phụ thân vội vàng rời đi, lúc ra cửa suýt nữa thì ngã.
Ta nhìn bóng lưng ông ta mà bật cười, thật thú vị.
12.
Buổi chiều, ta ngồi bên hồ hóng gió, xa xa nhìn thấy Triệu thị mặt xám như tro.
Phụ thân đã mắng bà ta: “Nữ nhi gả đi như bát nước hắt đi.”
“Là nó tự mình tư thông nên mới có kết cục hôm nay.”
“Bà nên đi cầu Phật niệm kinh, cầu xin Vương phủ giữ lại cho nó một mạng.”
“Sau này đừng nói muốn đón nó về nữa, truyền đến Vương phủ, bà hay ta, ai gánh nổi?”
Triệu thị trong lòng rõ, Tần Mục giữ Khương Vũ Phù, một là để lấy bạc từ phụ thân, hai là chuyện do Khương Vũ Phù làm hỏng, hắn giữ Khương Vũ Phù lại để trút giận.
Bây giờ phụ thân đã từ bỏ Khương Vũ Phù, số phận của tỷ tỷ có thể nhìn thấy trước rồi.
Đi ngang qua hồ, Triệu thị nhìn ta chằm chằm, ánh mắt hận thù không thể che giấu.
Ta cười đón nhận ánh mắt của bà ta: “Ta khuyên phu nhân vẫn nên nghe lời phụ thân.”
“Dù sao con người à, sống đến cuối cùng mới là người chiến thắng, phải không?”
Triệu thị lườm ta một cái, bỏ đi.
Bà ta không dám hại ta.
Nếu ta bị thương dù chỉ một chút, phụ thân nhất định sẽ không tha cho bà ta.
“Đi thôi, chúng ta đi thăm phụ thân.”
Ta mang theo món điểm tâm ngọt mà phụ thân thích nhất đến thư phòng.
Nói chuyện phiếm vài câu, quản gia đến báo, Tống Sơ Niên đến.
Phụ thân vội đi đón: “Tuyết Dung, con không đi sao?”
Ta ngại ngùng cúi đầu: “Thôi ạ.”
Phụ thân cười hai tiếng: “Tâm tư nữ nhi, phụ thân hiểu.”
Tống Sơ Niên là do ta gọi đến để bàn luận về thư họa với phụ thân.
Nhân cơ hội này, ta đã vào thư phòng tìm được thứ mình cần – bằng chứng phụ thân nhận hối lộ, liên kết với các quan viên khác mua quan bán chức.
Bây giờ ta chỉ cần một thời cơ, một cơ hội để phụ thân thân bại danh liệt.
13.
Ta phải hoàn thành việc cần làm trước ngày cưới.
Ta không thể thật sự gả cho Tống Sơ Niên.
Cho nên khi Tống Sơ Niên hẹn ta đến khu vườn nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, ta rất không muốn đi.
Hắn muốn làm gì chứ?
Ôn lại chuyện xưa sao?
Đáng tiếc, điều ta nhớ lại, chỉ có câu nói: “Ngươi đã bẩn, không xứng với ta.”
Ta lấy cớ có việc không đi.
Không ngờ, Tống Sơ Niên lại đích thân đến Khương phủ tìm ta: “Tuyết Dung, chỉ lần này thôi, huynh có chuyện quan trọng muốn nói với muội.”
Chúng ta ngồi trên cây liễu lớn, nơi cả hai từng yêu thích nhất.
Tống Sơ Niên đưa ta một quyển sách: “Đây là ‘Sách Thế Luận’ huynh viết.”
“Hai năm nữa, bài viết này sẽ giúp huynh trở thành cánh tay phải đắc lực thật sự của Thánh thượng.”
Ta có chút nghi ngờ: “Tại sao phải hai năm nữa? Bây giờ không được sao?”
Tống Sơ Niên không trả lời ta, mà hỏi ngược lại: “Tuyết Dung, gần đây tính cách muội thay đổi rất nhiều.”
“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Huynh nhớ, trước đây muội quan tâm tỷ tỷ muội nhất, sao bây giờ lại không hỏi không màng đến tỷ tỷ?”
“Lẽ nào thật sự là vì tỷ tỷ tư thông?”
Ta cúi đầu, nói úp mở: “Tỷ ấy đã phụ lòng tin của ta.”
Tống Sơ Niên thở dài.
Hắn ôm vai ta, dịu dàng nói: “Tuyết Dung, muội tin huynh không?”
“Huynh sẽ giúp muội báo thù.”
Tim ta chấn động.
Lời này là có ý gì?
Hắn biết nỗi hận của ta?
Tống Sơ Niên tiếp tục nói: “Mấy ngày nay huynh vẫn luôn quan sát.”
“Muội vẫn là muội, chỉ là thêm một phần đề phòng và lạnh lùng.”
“Trong mắt muội luôn có sự hận thù không thể che giấu.”
“Huynh biết ngay, muội nhớ những chuyện trước kia.”
“Muội… cũng mang theo ký ức sống lại.”
Ta kinh ngạc quay sang nhìn Tống Sơ Niên.
Hắn vậy mà cũng… trọng sinh?
Nhưng điều kiện trọng sinh không phải là, phải chết trước sao?
Tống Sơ Niên nắm chặt tay ta giải thích: “Huynh chết sau muội vài canh giờ, cho nên khi tỉnh lại, đã ở trong cung.”
“Huynh bị Thánh thượng giữ lại không đi được, lòng như lửa đốt.”
“May mà muội không sao.”
Hốc mắt Tống Sơ Niên có chút ươn ướt, hắn có vẻ rất đau khổ.
Nhưng ta rất lý trí.
Nếu hắn cũng có ký ức kiếp trước, vậy ta cũng không cần phải diễn kịch nữa.
“Vậy Tống đại nhân có phải nên giải thích chuyện ngày đó đuổi ta ra khỏi Tống phủ không?”
Tống Sơ Niên mặt đầy áy náy: “Ngày đó khi huynh về đến phủ đã là đêm khuya.”
“Biết chuyện của muội, huynh lập tức đến Vương phủ, nhưng không thể gặp được muội.”
“Sau này huynh mới biết, huynh trưởng đã tự ý dùng danh nghĩa của huynh truyền lời cho muội.”
“Huynh ấy sợ muội sẽ ảnh hưởng đến Tống phủ.”
“Từ đó, huynh và huynh ấy không nói chuyện với nhau nữa.”
“Huynh muốn cứu muội ra khỏi Vương phủ, đã đi cầu Thánh thượng, nhưng Thánh thượng nói là phụ thân muội đồng ý, ngài ấy cũng không có cách nào.”
“Huynh chỉ có thể tìm cách lập công, để đổi lấy một cơ hội đưa muội ra ngoài.”
“Cuối cùng, huynh viết ra ‘Sách Thế Luận’ này, được phá lệ đề bạt làm Hiệp Biện Đại Học Sĩ.”
“Khi huynh mang kim bài Thánh thượng ban đi tìm muội, thì muội đã bị đưa ra khỏi thành.”
“Huynh nhìn muội gục ngã từng chút một, tim huynh đau như chết lặng, chỉ hận không thể bay ngay đến đó.”
“Nhưng khi huynh đến được bên cạnh muội, muội đã không còn thở nữa.”
Tống Sơ Niên nói, nước mắt đã rơi xuống.
Ta nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng cũng đau nhói.
“Huynh đưa muội đến mộ tổ Tống gia, ôm muội cùng vào quan tài.”
“Huynh đã nói, dù ngàn khó vạn hiểm, sinh lão bệnh tử, huynh đều muốn cưới muội vào cửa Tống gia.”
“Là huynh không tốt, đã không về sớm hơn, không cứu được muội.”
“Vì vậy huynh nghĩ, ít nhất trên đường xuống hoàng tuyền, huynh phải đi cùng muội.”
Ta nghe Tống Sơ Niên kể, nước mắt đã đầm đìa tự lúc nào.
Hắn vậy mà đã tuẫn tình vì ta.
Hóa ra bóng trắng ta nhìn thấy trong tuyết, là hắn.
Ta đột nhiên hiểu ra tại sao ngày đó ở ngoài Tống phủ, khi hắn nhìn thấy ta lại hoảng sợ mất hết phong thái như vậy.
Tại sao hắn lại ôm ta giữa chốn đông người.
Hóa ra, là như vậy.
14.
Hóa ra chàng thiếu niên ta thích, chưa bao giờ chê bai ta, hắn luôn tin tưởng ta.
Trên đường về nhà, ta nắm chặt tay Tống Sơ Niên, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.
Tống Sơ Niên cảm nhận được cảm xúc của ta, ôm chặt ta, cằm tựa vào vai ta: “Tuyết Dung, đừng sợ, lần này huynh tuyệt đối sẽ không buông tay muội.”
Chúng ta cứ ôm nhau như vậy, cả hai đều không nói gì.
Nhưng ta lại thấy vô cùng mãn nguyện.
Ta ôm chàng thiếu niên ta yêu, hắn cũng yêu ta.
Chỉ là, trước khi ta yên tâm hưởng thụ niềm vui này, ta phải xử lý những kẻ ngáng đường đã.
Tống Sơ Niên như con giun trong bụng ta, luôn biết ta đang nghĩ gì.
Hắn đưa tay ra xoa đầu ta: “Huynh đã nghĩ ra cách để hạ bệ Tần Mục rồi.”
“Sách Thế Luận” này ra đời sớm hai năm.
Thánh thượng hết lời khen ngợi trên triều, bảo Tống Sơ Niên tùy ý chọn chức quan.
Hắn đã chọn Hình Bộ Thượng Thư.
Quan mới nhậm chức thường đốt ba ngọn lửa.
Ngọn lửa đầu tiên của hắn, chính là lật lại những vụ án cũ bị đè xuống.
Những vụ án khó trước đây đều bị hắn lật lại, từng vụ một dâng sớ xin phép điều tra xử lý.
Thánh thượng vô cùng hài lòng, khen hắn là Bao Thanh Thiên tái thế.
“Có Tống ái khanh ở đây, triều ta lo gì không hưng thịnh?”
Lời là do Thánh thượng tự mình nói.
Cho nên khi Tống Sơ Niên cuối cùng liệt kê toàn bộ tội ác của Tần Mục thành một cuốn sách, Thánh thượng cũng không thể bảo vệ người đệ đệ này được nữa.
Thiên tử phạm pháp còn bị xử tội như thường dân.
Huống hồ là tên Vương gia ngày thường không việc ác nào không làm này?
Thánh thượng không thể nhắm một mắt mở một mắt nữa, các quan viên bên dưới đều đang nhìn.
Cuối cùng Hình bộ định tội, định cho Tần Mục mười hai tội chém đầu, mười tám tội lưu đày.
Tống Sơ Niên kể cho ta nghe, giọng điệu rất bình thản: “So với những gì muội phải chịu, hắn chết như vậy là quá nhẹ nhàng.”
“Dao chém xuống, tội của hắn cũng hết.”
Ta khoác tay hắn an ủi: “Trước khi hành hình, Thánh thượng có đến thiên lao không?”
Thánh thượng tất nhiên là không đến.
Nhưng ta có thể đến.
Tần Mục đeo gông xiềng, ngồi trên chiếu rơm nhìn ta.
Hắn cười, vẫn lẳng lơ như cũ: “Tiểu mỹ nhân, muội không nỡ để ta chết, đến thăm ta sao?”
Ta không quan tâm đến hắn, trực tiếp ra lệnh cho người dội nước đá lên người hắn.
Hắn lắc mái tóc ướt sũng cười: “Sảng khoái, trời còn đang nóng, cần nước đá thế này để giải nhiệt.”
Nhưng sau hơn mười chậu nước đá dội xuống, hắn dần dần không còn bình tĩnh nữa.
Hắn gầm lên với ta: “Ngươi có biết bản vương là ai không? Dám đối xử với bản vương như vậy?”
Vẫn không ai quan tâm đến hắn.
Sau khi dội đủ nước, ta rắc muối lên người hắn, trói tay chân hắn lại.
Đêm nay, hắn sẽ vừa lạnh vừa ngứa, nhưng chỉ có thể chịu đựng.
Sau khi ra khỏi thiên lao, Tống Sơ Niên không nói gì.
Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên ôm lấy ta, khóc.
“Trước đây hắn đã đối xử với muội như vậy, phải không?”
Ta mím môi: “Chỉ là một phần mười.”
Tống Sơ Niên khóc còn dữ hơn.
Hắn ôm ta không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, Tuyết Dung, là huynh chậm trễ, khiến muội phải chịu khổ hai năm.”
“Đều là lỗi của huynh, đều tại huynh.”
Ta lau nước mắt cho hắn, không ngừng an ủi: “Là do ta không cẩn thận, trúng kế của Khương Vũ Phù, không trách huynh, thật sự không trách huynh.”
Nhưng dù ta khuyên thế nào, Tống Sơ Niên cũng không ngừng khóc.
Ta lần đầu tiên thấy, nam nhân mà ủy mị lên, lại khó dỗ như vậy.
Vậy ta đành phải dùng chiêu cuối.
Ta ngẩng đầu, nhón chân, áp môi mình lên môi Tống Sơ Niên.
Dùng môi ta, chặn lại cái miệng đang không ngừng tự trách mình kia.
Tai Tống Sơ Niên đỏ bừng lên ngay lập tức.
Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, ôm lấy ta hôn ngấu nghiến.
“Tuyết Dung, muội học hư rồi.”
“Nhưng, cái hư này có thể giữ lại.”
15.
Tần Mục cho đến khi bị áp giải ra pháp trường, vẫn không tin Tống Sơ Niên thật sự đã hạ bệ được hắn.
Tối qua bị ngâm trong nước muối cả đêm, chắc chắn là không dễ chịu gì.
Hắn tiều tụy đi trông thấy.
Không còn vẻ uy phong và ngông cuồng như ngày thường.
Dân chúng vây xem đua nhau ném trứng gà và rau thối vào người hắn.
Nghe nói đây là được Thánh thượng ngầm cho phép.
Thánh thượng hy vọng dùng cách này để răn đe các quần thần – dù là đệ đệ của trẫm, phạm sai lầm cũng phải bị diễu phố chém đầu như vậy.
Chỉ là Thánh thượng có lẽ không ngờ, trong dân chúng lại có người tinh thông kỹ thuật bắn.
Ném về phía đầu gối và thắt lưng của Tần Mục, là những con dao găm tẩm độc.
Quan binh muốn trấn áp, nhưng không địch nổi dân chúng quá đông.
Cuối cùng khi Tần Mục bị đưa đến pháp trường, toàn thân máu me đầm đìa.
Vết dao đâm đã nhanh chóng lở loét, đau đến mức hắn gần như mất đi ý thức.
Tần Mục bị chém đầu.
Gia đình bị lưu đày.
Nữ quyến bị phạt vào Tân Nô Khố làm việc, cả đời không được thăng chức.
Khương Vũ Phù ở Vương phủ chỉ là ca kỹ, thậm chí còn không được coi là thiếp.
Vì vậy, nàng ta bị phạt làm quan kỹ.
Nghe nói nam nhân xếp hàng tìm nàng ta, muốn xem vị Khương gia đích nữ này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, mà có thể khiến Tần Mục ngủ lại Khương phủ.
Năm đó sau khi Khương Vũ Phù biết Tống Sơ Niên thích ta, một trong những lý do khiến nàng ta không cam lòng là vì ta là thứ nữ, trong mắt nàng ta là hèn mọn.
Chỉ là không biết bây giờ, rốt cuộc ai mới thật sự hèn mọn.
Khương Vũ Phù khóc lóc gửi về nhà mấy lá thư, phụ thân đều từ chối nhận.
Lúc này, ông ta không muốn dính dáng gì đến Khương Vũ Phù.
Ông ta thậm chí còn thấy may mắn vì ngày đó đã nói lời đoạn tuyệt quan hệ với nàng ta.
Nhưng ông ta còn chưa kịp may mắn được mấy ngày, đã bị triệu vào cung.
Những chuyện mua quan bán chức, nhận hối lộ của ông ta, chính là ngọn lửa thứ hai mà Tống Sơ Niên đốt.
Có Tần Mục mở đầu, Thánh thượng hoàn toàn không nương tay.
Phụ thân và Triệu thị bị lưu đày vĩnh viễn.
Nghe nói trên đường lưu đày, hai người vì sức khỏe không tốt mà ngã bệnh, cuối cùng chết trên đường.
Chỉ có ta, vì có hôn ước với Tống Sơ Niên, nên không bị liên lụy.
16.
Ngọn lửa thứ ba của Tống Sơ Niên, đốt chính chức quan của hắn.
Hắn xin Thánh thượng từ quan về quê: “Thần nhớ nhung thê tử trong nhà, không lòng dạ nào lên triều.”
Ta hỏi hắn tại sao lại từ quan.
Hắn nhìn cổng thành lần cuối, một nụ hôn rơi xuống trán ta: “Kinh thành toàn là ký ức không tốt.”
“Muội nhìn thấy sẽ đau lòng, huynh nhìn thấy sẽ xót xa.”
“Chúng ta đi thật xa, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, thưởng trà uống rượu, làm một cặp thần tiên quyến lữ.”
Mạt Như ở cổng thành khóc không thành tiếng: “Sớm biết hắn muốn đưa ngươi đi, ta đã không cho ngươi gả cho hắn.”
Nhưng khóc chưa được mấy tiếng, đã bị cây thương tua hồng mà Tống Sơ Niên tặng dỗ dành: “Cảm ơn ngươi đã giúp ta chăm sóc Tuyết Dung, cùng muội ấy vượt qua đêm khó khăn nhất.”
Chúng ta lên xe ngựa, vẫy tay tạm biệt Mạt Như.
Cổng thành ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong ánh hoàng hôn.
Ta rúc vào lòng Tống Sơ Niên, lên kế hoạch xem sáng mai ăn gì.
Bên cạnh là Yên Nhi và Thúy La đang ngủ gật.
Kéo rèm lên, tuyết dần rơi.
Mùa đông đến rồi, ngày mai phải thêm lò sưởi thôi.
(Hết)