Tỷ tỷ yêu vị hôn phu của ta.
Để c ư ớ p được Tống Sơ Niên, tỷ tỷ đã lập mưu vấy bẩn ta, rồi cùng phụ thân bán ta vào Vương phủ làm thiếp.
Ta đến cầu Tống Sơ Niên cứu giúp, hắn lại sai người ném ta ra khỏi cửa và nhờ người truyền lời: “Ngươi đã bẩn, còn xứng với ta sao?”
Cuối cùng, ta bị giày vò suốt hai năm ở Vương phủ.
Chịu đủ mọi h à n h hạ, ta c h ế t tại bãi t h a m a trong một ngày tuyết phủ trắng trời.
Sống lại một đời, tỷ tỷ lại mời ta uống rượu: “Đây là rượu đào hoa muội thích nhất.”
Ta nhận lấy chén rượu, uống cạn một hơi.
Ta biết, trong rượu có thuốc.
Nhưng ta đã trọng sinh, còn tỷ tỷ thì không.