“Ta đã nói rồi, nàng bị dải lụa trắng treo cổ tự vẫn.”
“Dân gian đều đồn là vị quý nhân kia bỏ rơi nàng, Xuân Sa nhất thời nghĩ quẩn. Tại sao chàng lại so sánh vụ án của nàng với Mộc Liên?”
“Bởi vì, nàng không phải tự vẫn.”
12
Lục Thiên Lan nói về chuyện khám nghiệm tử thi.
Chỉ là ta nghe mơ hồ không hiểu gì.
Đại khái là, người chết vì tự vẫn và người bị siết cổ rồi treo lên, vết hằn trên cổ không giống nhau.
“Nhưng chàng vẫn chưa nói, rốt cuộc tại sao lại so sánh, cho dù Xuân Sa bị giết, thì hung thủ với Mộc Liên nhất định là cùng một người sao?”
“Đại khái là vậy.”
Cách dùng từ của chàng luôn nghiêm cẩn, không nói là nhất định.
Chàng từ trong lòng móc ra một chiếc khăn tay nhỏ, trải những thứ bên trong ra:
“Đây là thứ được tìm thấy trong căn phòng họ chết.
“Loại hoa này có thể gây ảo giác.”
Đó là vài cánh hoa, màu đỏ tươi, đỏ như máu.
Lục Thiên Lan nói loại hoa này do thương nhân dị vực mang đến, giá cả đắt đỏ.
Ta nhìn một lúc, chợt cảm thấy có gì đó không đúng:
“Hung thủ mua được hoa đắt như vậy, chàng lại còn nghi ngờ ta?!”
Trên người ta lúc này, làm gì moi ra nổi nửa lượng bạc!
Lục Thiên Lan không nhanh không chậm trả lời:
“Ngươi quả thực không giống người mua nổi.
“Nhưng phẩm hạnh ngươi đê tiện, lỡ đâu thì sao?”
Ta tức đến nghẹn lời.
Ý là ta không có khả năng làm chuyện xấu, nhưng lại có ý muốn làm chuyện xấu.
Quá là sỉ nhục!
13
Lục Thiên Lan lại kêu:
“Tức giận có thể để sau, còn một vấn đề nữa…
“Tại sao người ở Thanh Lâm Viện dường như rất kiêng kỵ Xuân Sa?”
Chàng vừa nhắc đến 《Xuân Sa Sắc》 là đã khiến cô ca kỹ gảy đàn kia sợ hãi bỏ chạy.
Vẻ mặt ta lộ ra sự khó xử.
Ta cũng không biết tại sao.
Xuân Sa chết, Thanh Lâm Viện liền suy bại, đã lâu không xuất hiện hoa khôi nổi danh hương sắc.
Nên ta cũng không quan tâm đến nơi này.
Lục Thiên Lan nhìn tấm lụa trắng, đột nhiên mở lời:
“Họ muốn tái tạo một ‘Xuân Sa’, nhưng đã thất bại.”
…
Để chứng minh ý nghĩ của mình, chàng giả làm một kẻ háo sắc khó tính.
Lão bộc đổi cho chàng mấy cô ca kỹ.
Lục Thiên Lan chỉ giữ vẻ mặt lạnh tanh nói: “Không được, không thể, quá khác biệt.”
Cuối cùng tức đến mức lão bộc tưởng chàng đến gây chuyện, đã chuẩn bị gọi côn đồ.
Lục Thiên Lan lại dùng một thỏi vàng giải quyết vấn đề khó khăn.
Cơn giận của lão bộc lập tức hóa thành nụ cười, khách khí nhưng nhăn nhúm.
Ta khen chàng làm quan thật có tiền.
Lục Thiên Lan lại sửa lời:
“Ta có tiền là vì nhà ta có tiền, không liên quan gì đến việc làm quan.”
Được rồi, biết chàng là công tử thế gia rồi.
14
Quay lại chuyện chính.
“Chàng đoán đúng! Ta từng thấy Xuân Sa che mặt, mấy người này nhìn dáng dấp đều hơi giống nàng.”
“Nhưng hoa khôi như Xuân Sa, trên đời còn có người thứ hai sao?”
Ta không biết.
Chỉ là mấy cô gái vừa rồi, dung mạo và khí chất đều kém xa.
Làm sao lại để những kẻ tầm thường này giả mạo vị quốc sắc thiên hương kia?
Lục Thiên Lan lại nảy ra ý tưởng táo bạo:
“Ngươi nói…
“Có lẽ bản thân Xuân Sa cũng chỉ có nhan sắc bình thường?
“Họ đã thành công lần đầu, nên còn muốn thử lần thứ hai?”
Lời này quả thật kinh thế hãi tục.
Xuân Sa là mỹ nhân nổi tiếng nhất cả phường Bình Khang, chàng nói vẻ đẹp của nàng là giả sao?
“Lời này mà truyền ra, đừng nói là Thanh Lâm Viện, ngay cả những người ái mộ nàng cũng sẽ từng người một ném mộc qua mà đập chết chàng.”
Tuy Xuân Sa đã hương tiêu ngọc vẫn, nhưng người ái mộ nàng không hề giảm mà còn tăng.
Mỹ nhân chết, vẫn có vô số người làm thơ vì nàng, tình ý chân thành, bi thương đứt ruột.
Lời của Lục Thiên Lan tuy kinh thế hãi tục.
Nhưng ý nghĩ này lướt qua trong đầu, càng nghĩ lại càng thấy có lý.
“Hầu như không ai thấy được dung nhan thật của Xuân Sa.
Tú bà cũng chưa bao giờ để nàng tiếp khách ngoài.
Thanh Lâm Viện đối với cái chết của nàng giữ kín như bưng, thậm chí không có cả lễ viếng, liền trực tiếp hỏa táng nàng.”
Phải biết rằng, với sức hút của nàng, ngay cả một lễ viếng cũng đủ để tú bà kiếm được một khoản lớn.
Tại sao nàng lại không cần tiền?
Chẳng lẽ là lương tâm trỗi dậy?
Ta cũng nảy ra một ý tưởng táo bạo:
“Ta đoán có lẽ là tú bà yêu Xuân Sa.
Không cho phép người khác làm ô uế nàng.”
Lục Thiên Lan trợn mắt há hốc mồm: “ Tú bà… yêu… Xuân Sa?”
Chàng quả thực chưa từng trải sự đời bằng ta.
Ở phường Bình Khang có rất nhiều nữ nhân khổ mệnh.
Việc một số người nảy sinh tình cảm yêu thương nhau, cũng không phải hiếm gặp.
Nhưng Lục Thiên Lan khóe mắt khẽ giật, liên tục lắc đầu:
“Chưa từng nghe! Không thể lý giải! Nói bậy nói bạ!”
Chàng đi được vài chục bước, lại nghiến răng quay lại:
“Ngươi nghĩ rất hay, lần sau có thể đừng nghĩ nữa.”
15
Ra khỏi Thanh Lâm Viện, ngoài phường đã giới nghiêm.
Trong phường Bình Khang thì đèn đuốc vẫn sáng trưng, tiếng nhạc và tiếng cười đùa không dứt bên tai.
Giới nghiêm, là không cấm được những quý nhân này tìm vui, nên Kim Ngô Vệ cũng phải nhắm một mắt mở một mắt.
Ta hỏi Lục Thiên Lan: “Đại nhân tiếp theo đi đâu?”
Lục Thiên Lan đương nhiên là muốn đến Thiên Âm Lâu, nơi danh kỹ Oanh Oanh cư ngụ.
Bụng ta kêu ùng ục một tiếng, ta vội vã gọi chàng:
“Đại nhân, ta cả ngày nay chỉ ăn vài miếng bánh ngọt, thật sự không chịu nổi nữa rồi.”
“Hay là ta mời đại nhân ăn chút khuya nhé.”
Bên đường có ông lão bán bánh canh thịt dê.
Ta gọi hai bát, ôm một bát vùi đầu ăn, húp xì xụp, khiến Lục Thiên Lan nhíu mày:
“Dù gì cũng là nữ nhân, ngươi nên ăn uống thanh nhã một chút.”
“Xin lỗi đại nhân, chúng ta làm du hiệp, không câu nệ tiểu tiết.”
Đợi đến khi một bát bánh canh nóng hổi vào bụng, trong dạ có hơi ấm, ta mới lau vội khóe miệng.
“Ăn no rồi? Vậy thì tiếp tục thôi!”
Nhưng ta ăn no rồi có chút lười biếng, thật sự không muốn động đậy, nên ta nói với chàng:
“Đến Thiên Âm Lâu, chàng cũng sẽ chẳng hỏi được gì đâu.”
“Muốn nghe chuyện, chi bằng tìm ta!”
16
Ta ợ một cái, tiếp tục kể câu chuyện về Oanh Oanh.
Oanh Oanh là nhân vật như thế nào?
Mộc Liên nổi danh nhờ đàn tỳ bà, Xuân Sa nổi danh nhờ sắc đẹp, còn Oanh Oanh thì nổi danh nhờ cái miệng.
Nàng có một cái miệng khéo léo, chỉ cần mở lời…
Ta ngừng lại để câu sự chú ý, Lục Thiên Lan cũng nể mặt đoán:
“Tên là Oanh Oanh, chẳng lẽ nàng hát rất hay?”
Ta bật cười, tiết lộ đáp án:
“Bởi vì, cả con phố này không ai cãi nhau lại nàng.
“Cái miệng nàng, mắng đến trạng nguyên câm nín, thám hoa khóc lóc!””
Lục Thiên Lan kinh ngạc: “Thô tục như vậy, vẫn có ân khách sao?”
Đương nhiên là có, mà còn không ít.
Mắng là một loại cảm xúc mãnh liệt, có người vì thế mà hận nàng, cũng có người vì thế mà yêu nàng.
Nàng là một người có máu nổi loạn, vừa vào Thiên Âm Lâu không lâu, đã cãi nhau với ân khách.
Ân khách nói nàng: “Kéo dài cái mặt thối ra, sao, tiểu gia tiền cho ngươi chưa đủ sao?”
Oanh Oanh nói nàng trời sinh mặt chết, mỗi ngày mở mắt ra như đi tảo mộ, không vui thì có thể đi tìm cô nương khác.
Ân khách nổi giận, thế là hai người cãi nhau.
Oanh Oanh không hề kém cạnh, chống nạnh mắng, những lời lẽ thô tục cứ từng câu từng câu ném về phía ân khách.
Ân khách bị mắng cho choáng váng, rồi đỏ mặt run rẩy nói:
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi… Duy nữ tử với tiểu nhân khó nuôi thôi!”
Oanh Oanh nghỉ một hơi, lại tiếp tục mắng:
“Ghét nhất là bọn đọc sách như các ngươi, cãi nhau cũng phải ‘chi hồ giả dã’ lôi thánh hiền ra. Sao, bản thân không có lời nào sao?”
Ân khách khóc lóc bỏ chạy, thậm chí còn hèn nhát không dám mách tú bà.
Nhưng lại có một ân khách râu dài khác ánh mắt tinh quang tiến đến:
“Hay! Mắng thật là hay!!!”
…
Lục Thiên Lan nghẹn lời:
“Mắng thô tục như vậy, vẫn có người thấy hay? Vị ân khách râu dài đó là ai?”
Ta cười hì hì, nói cho chàng:
“Là Ngự Sử Đài Ngôn Quan, suýt chút nữa còn bái sư học nghệ.”
Ngự Sử Đài giám sát các quan lại, mỗi ngày trên triều đình không hạch tội người này, thì cũng hạch tội người kia.
Ban đầu ân khách râu dài cho rằng cái miệng của mình đã là vô song thiên hạ.
Không ngờ, núi cao còn có núi cao hơn.
Lục Thiên Lan kinh ngạc lớn: “Chẳng lẽ ân khách của Oanh Oanh đều là ngôn quan?”
Ta lắc đầu: “Chỉ mấy ông già đó thì có ích gì, đương nhiên còn có những kẻ già cỗi khác.”
Nói đến Oanh Oanh, ta cũng không khỏi dùng vài từ thô tục.
Lục Thiên Lan nghe đến mức phải bịt tai.
Người xuất thân như chàng, e rằng những lời thô tục nghe được trong đời, không bằng một ngày hôm nay.
“Còn ai nữa? Không lẽ ngay cả những lão… lão già ở Hồng Lư Tự cũng đi sao?”
…
Ngày đó nhờ ân khách râu dài ngăn cản, Oanh Oanh không bị phạt.
Sau đó lời lẽ nàng càng thêm sắc bén, mắng người càng không nể nang.
Oanh Oanh như tìm thấy thú vui mới:
“Mỗi ngày tiếp khách thật phiền, mắng một trận liền thấy sảng khoái!”
Có hôm nàng đang cãi nhau với lão bộc, một vị khách bước tới ôm chầm lấy nàng khóc rống:
“Đúng rồi! Đúng rồi! Chính là cái mùi vị này!”
Oanh Oanh giật mình: “Ông trả tiền chưa mà ông ôm!”
Vị khách giật ngọc bội trên thắt lưng nhét cho nàng, rồi nước mắt nước mũi giàn giụa dang hai tay: “Ôm đi!”
Oanh Oanh nhận lấy ngọc bội, nén cơn ghê tởm đổi khuôn mặt chuẩn bị ôm lên.
Vị khách lại gọi nàng lại: “Khoan đã… không được thay đổi vẻ mặt!”
Từng có người ghét khuôn mặt thối của nàng, giờ lại có người yêu chết cái mặt thối của nàng, thế giới điên rồ này, chi bằng hủy diệt đi!
Vị khách nói dáng vẻ mắng người của Oanh Oanh rất giống người thê tử đã chết của hắn.
Vị khách khóc rống:
“ Thê tử ta đáng thương…
“Lúc sống không được hưởng phúc cùng ta!
“Giờ ta phát tài, nàng lại không còn nữa hu hu hu!”
Thê tử của vị khách kia là nữ nhân nhà quê, đanh đá ngang ngược, ngày thường hay chống nạnh mắng người ở đầu làng.
Lúc còn sống, vị khách sợ nàng, mong nàng chết sớm.
Đợi đến khi nàng thực sự chết, vị khách vội vàng cưới thê tử mới, người thê tử mới dịu dàng đáng yêu, chăm sóc chu đáo mọi việc trong nhà, công việc làm ăn của vị khách cũng ngày càng tốt hơn.
Nhưng cuộc sống tốt hơn, hắn lại bắt đầu nhớ đến người thê tử hung dữ kia.
Vị khách cười hèn hạ:
“Quá dịu dàng rồi, luôn cảm thấy không có ý nghĩa gì, vẫn là lúc thê tử mắng chỉ vào mũi ta là thích nhất, ta luôn nhớ người làm tổn thương ta sâu nhất.”
Oanh Oanh nghe xong quá khứ của hắn, chỉ vào mũi mình mắng càng dữ dội hơn:
“Người như ta… còn phải làm thế thân?!”
17
Lục Thiên Lan hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.
Lúc này đã không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa.
Còn Oanh Oanh có Ngự Sử Đài Ngôn Quan đến học nghệ, lại có vị khách tìm kiếm người thê tử đã chết hào phóng chi tiền.
Danh tiếng nàng cũng lớn lên.
“Vậy nàng cũng là vì có danh tiếng trước, rồi mới có thơ?”
“Đúng vậy. Không có diễm thi thì không được coi là danh kỹ, nên nàng đã cố ý đi tìm người viết.”
…
Oanh Oanh tìm rất nhiều người viết thơ.
Nhưng cuối cùng nổi tiếng nhất, chỉ có bài 《Xảo Chủy Nhi》 này.
Dù sao người thích bị mắng cũng chỉ là một nhóm nhỏ, muốn hợp khẩu vị đại đa số, vẫn phải là dung mạo và tài học.
“Bài này còn nghe không?”
“… Nghe đi.”
Ta hắng giọng, hát ngay tại quán bánh canh.
《Xảo Chủy Nhi》 đương nhiên cũng là một bài diễm thi, mô tả đôi môi đỏ mọng của Oanh Oanh.
Lời thơ dâm mỹ vô cùng, xin tạm không kể lể chi tiết.
Tuy nhiên, bài thơ đã giấu đi sự đanh đá của Oanh Oanh, mà khắc họa nàng thành một mỹ nhân gợi cảm, thậm chí có thể nói là kiều mị.
Một khúc kết thúc.
“Sao ngươi không nói sớm, bài thơ này lại… lại dâm mỹ đến thế!”
“Ha ha ha đại nhân thật là buồn cười, đã là diễm thi, làm gì có bài nào không dâm mỹ?”
Sau khi hát xong, còn có người qua đường dừng lại vỗ tay cho ta: “Hay! Hát thêm một bài nữa!”
Ta liên tục xua tay: “Không hát nữa, không hát nữa, lang quân nhà ta sắp xấu hổ rồi!”
Mọi người cười ầm lên.
Lục Thiên Lan xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn.
Ta sờ cằm nghĩ: “Trong 《Xảo Chủy Nhi》 có khá nhiều tư thế mới lạ, vị này e rằng lại chưa từng nghe qua.”
18
Sau khi hát xong, một nam tử trẻ tuổi tiến đến.
Hắn có đôi mắt phượng, cười nói:
“Vừa rồi một khúc như nghe tiên nhạc, xem ra hai vị cũng là người cùng hội cùng thuyền!”
Lục Thiên Lan nhướng mày, dường như đang nói ai cùng hội cùng thuyền với ngươi.
Nhưng người làm ăn trên đường, không đánh kẻ tươi cười, ta cười đáp lại:
“Lang quân cũng thích cái này sao?”
Hai chúng ta nhìn nhau cười, Lục Thiên Lan ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
Được lời khen, nam tử kia càng nói chuyện hăng say, thao thao bất tuyệt.
Ta thán phục: “Xem ra lang quân mới là cao thủ trong chuyện này, nhiều điều chàng nói ta còn chưa từng nghe.”
Nam tử trẻ tuổi lại xua tay, thần thần bí bí nói:
“Đâu có đâu có…
“Chúng ta à, cũng chỉ là mua vui thôi.
“Ta quen một người, người đó mới là thật sự yêu thích!
“Hắn có một tập thơ, bên trong không chỉ chép lại bằng bút mực đen, mà còn có phê chú bằng bút son.”
“Phàm là những bài diễm thi nổi tiếng, chỗ hắn đều có!”
Lục Thiên Lan vội vàng hỏi:
“Ngươi nói là ai, làm thế nào để tìm được hắn?”
Nam tử trẻ tuổi nói:
“Ồ, hắn là một học tử thi trượt năm ngoái, hình như hiện giờ đang ở Thiên Âm Lâu.”
Lần này ta và Lục Thiên Lan nhìn nhau, thần sắc nghiêm nghị.
Xem ra Thiên Âm Lâu là nơi không thể không đến rồi.
19
Chúng ta tìm thấy vị học tử kia ở Thiên Âm Lâu.
Học tử tên là Vương Hoành Hạc, sau khi thi trượt năm ngoái liền ở lại Thiên Âm Lâu, làm một nhạc công đàn cầm.
Lục Thiên Lan hỏi ta: “Ngươi có quen hắn không?”
Ta lắc đầu: “Phường Bình Khang nhiều người như vậy, sao ta quen hết được.”
Thiên Âm Lâu nổi tiếng về âm luật.
Ngày thường không chỉ có người thích nghe nhạc đến, mà khi các quyền quý mở tiệc, cũng mời họ đến gảy đàn hát xướng.
Mấy cô nương có giọng hát hay trong lầu này ta thì quen.
Nhưng ngươi hỏi ta lão bộc nào xuất thân ra sao, hay nhạc công là ai, thì ta làm sao mà biết?
Trong mắt ta, họ chẳng qua chỉ là những chiếc lá không đáng chú ý bên cạnh những cánh hoa đang nở rộ.
…
Trong lúc nói chuyện, có người ôm đàn bước vào.
“Các vị quý nhân muốn nghe khúc nhạc gì, ta chỉ là một người gảy đàn, các vị muốn nghe cô nương nào hát?”
“Muốn nghe 《Xảo Chủy Nhi》, không nghe người khác hát, chỉ nghe ngươi đàn.”
Người tới mặt mày kinh ngạc, ôm đàn đứng sững tại chỗ.
20
Người tới chính là Vương Hoành Hạc.
Hắn có một dung mạo đẹp.
Khác với vẻ đoan chính và sự áp bức toát ra từ Lục Thiên Lan trong mọi cử chỉ.
Vương Hoành Hạc mày mắt thanh lạnh, khí chất ôn nhuận, dường như là một thiếu niên thư sinh thanh tú không có chút nóng nảy nào.
Ta ôm mặt thì thầm:
“Nếu ta gặp hắn sớm hơn, nhất định sẽ không quên, hắn có khả năng khiến người ta nhìn qua không quên được.”
Triều đại này không ưa nam sắc.
Dân gian đồn rằng, vị thái tử tiền nhiệm chính là vì nuôi nam sủng, bị Thánh Thượng đánh gãy chân.
Nên một viên ngọc sáng như Vương Hoành Hạc rơi vào phường Bình Khang, có chút bị chôn vùi.
Lục Thiên Lan ở bên cạnh nói móc một câu:
“Sao, ngươi lại để ý đến hắn?”
Xem ra chàng lại nhớ đến chuyện đêm qua.
Ta có chút ngại ngùng sờ mũi.
Ta nghĩ trong mắt chàng, ta nhất định là phóng đãng không đứng đắn. Nhưng thực ra lớn đến chừng này, chuyện đó ta cũng chỉ làm với chàng.
Nhưng rượu đêm qua quả thực đã bị bỏ thêm thuốc, nói ra thì chuyện này vẫn là ta gài bẫy chàng, có lỗi với chàng.
“Hay là chuyện đêm qua ta xin lỗi chàng trước nhé?”
“Dừng! Đã nói không được nhắc tới! Làm chính sự trước.”
Ánh mắt quay lại phía Vương Hoành Hạc, hắn đã thu lại vẻ kinh ngạc, cúi đầu điều chỉnh dây đàn.
Không lâu sau, tiếng đàn từ tay hắn tuôn ra như suối chảy, uyển chuyển triền miên.
Lục Thiên Lan lại hỏi thẳng:
“Nghe nói ngươi thích viết diễm thi, lấy ra cho ta xem?”
Câu hỏi khiến tiếng đàn lạc nhịp, Vương Hoành Hạc dùng hai tay đè dây, dường như không thể đàn tiếp được nữa.
Giọng hắn cũng thanh lạnh:
“Chỉ là những sở thích khó mà bày ra chỗ trang nhã, e rằng làm bẩn mắt quý khách.”
Lục Thiên Lan lại ném qua một thỏi vàng.
Ta mượn oai hùm mà nói với Vương Hoành Hạc:
“Ngươi biết gì! Lang quân nhà ta chỉ thích cái này! Mau lấy ra cho lang quân nhà ta thưởng thức!”
“Ngươi biết lang quân nhà ta là người thế nào không?”
“Đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
Vương Hoành Hạc nắm chặt tay, gân xanh trên tay nổi lên, dường như đang tức giận.
Thế là ta lại hạ giọng, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
“Mau đi lấy đi! Lang quân nhà ta hung dữ lắm, không phải người dễ đối phó đâu, chúng ta đều là kẻ làm tôi tớ, hà cớ gì phải gây khó dễ với quý nhân?”
Ta vừa đóng vai người tốt vừa đóng vai kẻ xấu, làm rất hăng say.
Chỉ là Lục Thiên Lan khẽ liếc ta một cái, ánh mắt như chứa sát ý.
Vương Hoành Hạc lúc này lại đứng dậy, nhẹ giọng nói:
“Quý nhân đã cố chấp muốn xem, ta đưa ra là được.”
Ta ném qua một ánh mắt quyến rũ như muốn lập công, ý là “Sao nào, ta lợi hại chứ”.
Lục Thiên Lan khẽ ho một tiếng, quay đầu đi.
21
Vương Hoành Hạc mang tập 《Diễm Thi Tập Lục》 của hắn đến.
Lục Thiên Lan giở xem, ta cũng ghé đầu vào.
Tay chàng ngừng lật trang, ta gõ bàn thúc giục: “Mau lật đi!”
Lúc này chàng mới tiếp tục lật trang.
Đúng như lời của nam tử mắt phượng kia nói, chép bằng bút mực đen, phê chú bằng bút son, có thể thấy người viết rất nghiêm túc.
“Từ từ! Bài đó hay, hì hì! Cho ta xem lại chút!”
“Thích đến vậy sao? Hay là ngươi đi lấy vài tờ giấy, tiện thể chép một bản về?”
“Sao có thể làm phiền như vậy… được không?”
“Không được!”
Ta xem rất say sưa, bên trong có không ít bài ta chưa từng thấy.
Lục Thiên Lan lật qua loa một lượt lại nói: “Không đúng, không đúng!”
“Chỗ nào không đúng?”
Lục Thiên Lan lật đến mấy trang cuối, ngón tay như ngọc điểm vào những nét chữ màu đen: “Ngươi nhìn ra không?”
Ta ngơ ngác lắc đầu: “Không có gì, chữ viết ngay ngắn sạch sẽ mà.”
Nhưng chính là quá sạch sẽ!
Những bài thơ phía trước đều chằng chịt phê chú bằng bút son, duy chỉ có mấy trang cuối này chỉ có mực đen chép lại.
Ta đoán: “Chẳng lẽ hắn viết đến sau thì lười? Hay là không còn bút son nữa?”
Lục Thiên Lan lườm một cái, chỉ vào một bài thơ quen thuộc: “Ngươi xem lại!”
Bài mà chàng chỉ dưới tay, chính là 《Xảo Chủy Nhi》.
Nhìn kỹ lại, mấy trang này…
Hoàn toàn là viết về Oanh Oanh!
Oanh Oanh chết nửa năm trước, Vương Hoành Hạc đến đây một năm trước, hai người đều ở Thiên Âm Lâu, vậy thì…
“Ngươi có quen Oanh Oanh trong bài 《Xảo Chủy Nhi》 không?”
Ánh mắt Vương Hoành Hạc đột nhiên run lên.
22
Ánh mắt này rõ ràng là quen biết.
Khả năng nghi phạm của người này đột nhiên tăng lên rất nhiều!
Lại thích nghiên cứu diễm thi, lại quen biết nạn nhân đầu tiên chết nửa năm trước là Oanh Oanh, lại còn rất quen thuộc với phường Bình Khang, hơn nữa lại là một thiếu niên trai tráng có sức mạnh để siết cổ người ta.
Ta kề tai Lục Thiên Lan hỏi nhỏ: “Là hắn sao?”
Lục Thiên Lan bị hành động bất ngờ của ta làm cho suýt nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng thấp giọng mắng:
“Tránh xa ra! Ta ghét bị người khác chạm vào!”
Lần này đến lượt ta lườm.
Sau vài lần đấu khẩu.
Lục Thiên Lan lúc này mới kể cho ta đầu đuôi câu chuyện: Oanh Oanh là nạn nhân đầu tiên chết nửa năm trước, Xuân Sa chết ba tháng trước, còn Mộc Liên là đêm qua; hai vụ trước đều là chàng xem trong hồ sơ, chưa từng khám nghiệm tử thi và căn phòng.
“Vậy tại sao chàng không khám nghiệm? Là sợ hãi sao?”
“Nói bậy gì! Được rồi… là vì ta mới đến Đại Lý Tự chưa đầy mười ngày!”
Ha ha, thực ra chuyện này ta đã biết từ lâu.
Dù sao muốn nhờ chàng làm việc, lai lịch của chàng ta cũng đã hỏi qua, chỉ là ta thích nhìn chàng mất mặt.
Nói đi nói lại…
Ban đầu phường Bình Khang chết hai kỹ nữ thấp hèn, cũng không phải chuyện lớn gì.
Nhưng hai người này: một là tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần Trường An, người kia là sư phụ được cả Hồng Lư Tự và Ngự Sử Đài coi trọng.
Vụ án ầm ĩ rất lớn, phố phường đều bàn tán, nên cuối cùng đều rơi vào tay Đại Lý Tự.
Vốn dĩ vụ án mờ mịt khó hiểu, cứ thế chìm vào quên lãng.
Nhưng đêm qua vị Đại Lý Tự Thiếu Khanh này đi điều tra vụ án cũ, không ngờ vừa mất đi sự trong sạch, lại còn để hung thủ giết người ngay sát tường nơi chàng hoan ái, chuyện này chẳng khác nào dẫm nát mặt mũi chàng dưới đất!
Vị Đại Lý Tự Thiếu Khanh mới nhậm chức này làm sao nhịn được?
Chàng biến sự xấu hổ và phẫn nộ thành sức mạnh, thề phải phá kỳ án này!
…
Vương Hoành Hạc ngược lại khá thẳng thắn.
Lục Thiên Lan hắng giọng, chuẩn bị dùng thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ của Đại Lý Tự, nhưng còn chưa mở lời, Vương Hoành Hạc đã tự mình khai ra hết sạch.
“Lang quân khí độ bất phàm, chắc là quan gia? Chuyện của ta và Oanh Oanh cũng không có gì phải giấu, lúc đó nhiều người đều biết…”
23
Vương Hoành Hạc là một thư sinh thi trượt.
Nhưng sau khi thi trượt, hắn không cho rằng là do tài học của mình không đủ, mà cho rằng khoa cử làm lỡ người.
“Những kẻ đỗ đạt làm quan kia…
“Đều là con cháu thế gia! Hoặc là môn sinh quyền quý! Nào có chỗ cho kẻ hàn môn như ta!
“Thiên đạo bất công! Bất công a!!!”
Trong cơn giận dữ, hắn xông vào phường Bình Khang mượn rượu giải sầu.
Cả ngày say mèm, ngâm nga những bài thơ sướt mướt mang tính thế tục, như thể cả thiên hạ đều nợ hắn.
Cũng chính vào lúc này, hắn gặp Oanh Oanh đanh đá.
Ngày đó hắn say gục trước cửa Thiên Âm Lâu.
Oanh Oanh sáng sớm đi mua son phấn, vừa ra khỏi cửa suýt nữa bị hắn vấp ngã, tức giận mắng lớn: “Đồ xui xẻo! Đồ xương mềm như bùn, muốn chết thì cút ra chỗ khác chết! Đừng để máu văng ra cửa, làm bẩn giày của lão nương!”
Vương Hoành Hạc bị mắng tỉnh, hé mắt nhìn Oanh Oanh vẫn còn ngây dại.
Những ngày này hắn uống rượu say sưa, như thể đang trôi nổi trên trời.
Câu mắng này đã kéo hắn trở lại thần trí.
Vừa mở mắt ra, lại là nhân gian thối nát này, hắn ôm mặt khóc nức nở:
“Thiên đạo bất công! Thế nhân lừa ta! Ta không phục, ta không phục a!”
Cơn khóc này, từ ban ngày kéo dài đến đêm tối.
Oanh Oanh mua son phấn về, thấy hắn vẫn còn khóc, lại cười nhạo vài tiếng:
“Đồ xương mềm! Chết thì không dám chết, sống lại không dám sống một cách phóng khoáng. Thật là không có tiền đồ!”
Vương Hoành Hạc giận dữ quát: “Ngươi hiểu cái gì!”
Oanh Oanh không thèm để ý hắn, quay người vào nhà.
Đến khi đèn lồng được thắp lên, nàng thay một bộ y phục lộng lẫy, cùng các cô nương khác phe phẩy quạt mời khách.
Vương Hoành Hạc cảm thấy nàng cũng giống như những cô nương kia.
Nhưng lại không giống.
Nàng sống động, tiếng cười tiếng mắng của nàng đều có màu sắc, tùy tâm sở dục.
Gặp khách không hợp ý nàng cũng mắng, bị tú bà dùng roi quất cũng vẫn cười mà mắng:
“Bà có đánh chết ta cũng phải nói, ta ghét người đó! Lần sau đến ta còn khạc nước bọt vào mặt hắn!”
Tú bà tức đến mức ôm ngực:
“Từ trước đến nay chỉ có khách chọn kỹ nữ, nào có kỹ nữ chọn khách!”
Roi quất xuống người, mang theo những giọt máu văng ra, nhuộm chiếc roi thành màu đỏ thẫm.
Oanh Oanh vẫn tiếp tục mắng:
“Vậy thì đánh chết ta đi! Giống như các tỷ muội khác ngày mai cuộn chiếu, ném lên bãi tha ma mà chôn, dù sao người ta rồi cũng phải chết, ta hà cớ gì phải sống không vui!”
Sự giãy giụa của nàng mãnh liệt nhưng vô lực.
Nàng mắc kẹt trong vũng lầy lớn hơn, nàng không thoát ra được, nhưng nàng vẫn phải sống.
Vương Hoành Hạc bị sự sống động đầy máu ấy lay động.
Nàng nói không sai, mình chính là một kẻ xương mềm, Oanh Oanh mới là người nhiệt huyết và vô úy thực sự.
Từ đó, Thiên Âm Lâu có thêm một nhạc công đàn cầm.
24
Sau này, Oanh Oanh nổi tiếng.
“Người như nàng, ai mà không thích chứ?”
Vương Hoành Hạc cố chấp tin rằng, nàng nổi tiếng là điều đương nhiên, nàng đáng lẽ phải là người rực rỡ nhất phường Bình Khang.
Thế nên khi Oanh Oanh cần một bài diễm thi.
Vị tài tử tự xưng có tài năng trạng nguyên này, lại một lần nữa cầm bút.
Hắn viết cho Oanh Oanh rất nhiều bài thơ, nhiệt liệt bày tỏ lòng ái mộ của mình.
Nhưng những bài thơ đó quá e thẹn và ủy mị, cho đến một ngày hắn say rượu, cầm bút viết ra một bài 《Xảo Chủy Nhi》, trong cơn say hắn đã dùng bút mực làm ô uế nữ thần của mình, trút ra những suy nghĩ thầm kín nhất, thế là nàng trong 《Xảo Chủy Nhi》 trở nên kiều mị và diễm lệ.
Không ai ngờ, chính bài thơ như vậy lại làm nên danh tiếng cho Oanh Oanh.
Nàng cuối cùng cũng trở thành danh kỹ Oanh Oanh.
…
“Khoan đã, ngươi nói 《Xảo Chủy Nhi》 là do ngươi làm?” Lục Thiên Lan cắt lời hắn.
Ta che miệng, hét lên bằng giọng cao hơn:
“Ý ngươi là, những bài diễm thi của Oanh Oanh đều do ngươi làm?!”
Vương Hoành Hạc gật đầu.
Thế nên, những nét mực đen chép lại và phê chú bằng bút son phía trước, là hắn đang học cách viết diễm thi.
Những bài phía sau không có bút son.
Là bởi vì đó là những bài hắn tự viết tặng Oanh Oanh.
Ta và Lục Thiên Lan xì xào bàn tán.
Không ai thấy, trong mắt Vương Hoành Hạc nở ra một nụ cười ngọt ngào.
Hắn đang nghĩ…
Có lẽ ngàn năm sau, bài thơ này may mắn còn lưu truyền.
Nhưng người đọc thơ, chẳng hề biết người được viết trong thơ là ai, cũng chẳng biết người viết thơ là ai.
Sự tồn tại của họ, vốn dĩ thấp hèn và nhỏ bé.
Nhưng lại có thể nương tựa vào nhau theo cách vừa nhục nhã lại vừa lãng mạn này.
Thế nhưng, thế là đủ rồi.
…
25
Ta nói với Lục Thiên Lan: “Ta thấy Vương Hoành Hạc không giống hung thủ.”
Lục Thiên Lan khẽ gật đầu.
Chàng hỏi thẳng Vương Hoành Hạc: “Giờ Hợi hôm qua ngươi ở đâu?”
Giờ Hợi là thời điểm Mộc Liên chết.
Vương Hoành Hạc nói hôm qua có một vị quý khách đến, hắn và một ca kỹ khác đang hầu hạ quý nhân trong phòng.
Chuyện này có thể điều tra.
Thiên Âm Lâu ở Nam Khúc, Túc Du Quán nơi Mộc Liên chết ở Trung Khúc, đi lại mất gần nửa canh giờ.
Việc gây án rồi quay về mà không ai hay biết.
Thực sự là không thể.
Vương Hoành Hạc thậm chí còn phẫn nộ nói, nếu bắt được hung thủ nhất định phải báo cho hắn, hắn muốn tự tay ném vài quả trứng thối kèm theo rau cải thối.
Ta vô cớ cười hai tiếng, cách trả thù của người này thật là văn nhã.
Nhưng nghĩ lại cũng phải, hắn trông có vẻ phẫn thế tật tục, nhưng thực ra còn không bằng Oanh Oanh gan dạ.
Đêm nay hắn đầu hàng rất nhanh, Lục Thiên Lan hỏi gì hắn đáp nấy, có thể thấy hắn vẫn có cảm giác sợ hãi.
“Vụ án đêm qua không phải hắn, vậy hai vụ trước cũng không phải hắn?”
“Ba vụ án hung thủ dùng thủ pháp giống nhau, chắc chắn là do cùng một người làm!”
Đừng quên còn có đóa hoa đỏ kia, nhạc công trông cũng không giàu có hơn ta là bao.
Lục Thiên Lan quả quyết loại trừ nghi ngờ của hắn.
“Mọi manh mối đều không khớp, không phải hắn.”
Nhưng chúng ta lại không có manh mối mới, vụ án lại rơi vào bế tắc.
Ta có chút phiền não gãi đầu:
“A a a… Vụ án này khó quá, bao giờ chàng mới có thời gian giúp ta điều tra vụ án của ta?”
Lục Thiên Lan lạnh lùng cười không nói.
Ta bắt đầu giở trò:
“Vừa mệt vừa buồn ngủ! Nếu chàng không đồng ý giúp ta, những lần điều tra tiếp theo ta cũng không giúp chàng nữa!”
Chàng tiêu sái quay người bỏ đi:
“Những chuyện tiếp theo, căn bản không cần đến ngươi!”
Sao có thể! Ngươi biết đây là nơi nào không?
Thôi được, đây là dưới chân thiên tử, vẫn phải là những quan lớn như họ quyết định.
Chỉ là bóng lưng chàng quá mức bất cần và tiêu sái.
Ta chỉ đành vứt bỏ mặt mũi mà đuổi theo:
“Đại nhân, chờ ta! Ta giúp… ta giúp trước… giúp giúp giúp!”
Ta luôn biết co biết duỗi, núi không đến với ta, vậy thì ta chỉ đành tự mình chạy đến vậy!
26
Ta đuổi theo chàng đến Túc Du Quán.
Lục Thiên Lan ngẩng đầu nhìn tấm biển:
“Trước đây ta đã muốn nói rồi, cái tên này không giống một kỹ viện bình thường.”
Ta lập tức giành trả lời:
“Cái này ta biết! Mộc Liên từng nói, thân như bèo bọt, ngược dòng mà bơi.”
Những nữ nhân ở phường Bình Khang, đa phần là những người đáng thương thân bất do kỷ, chỉ có thể trôi theo sóng nước.
Một cơn sóng lớn ập tới…
Có người có thể may mắn lên bờ, nhưng có người vẫn chìm nổi trong sóng dữ.
Vạn sự đều do số mệnh, chẳng có chút nào do người định đoạt.
27
Đến trước phòng Mộc Liên, ta lại lùi bước.
“Sao, ngươi sợ sao?”
Là sợ, nhưng điều ta sợ hãi không phải cái chết, mà là cái chết của một khuôn mặt quen thuộc, bởi vì điều đó có nghĩa là biệt ly.
Quan nghiệm thi và nha dịch vẫn còn ở bên trong.
Lục Thiên Lan dừng bước, đứng ở cửa hỏi ta:
“Xuân Sa thần bí thanh lạnh, Oanh Oanh thẳng thắn bộc trực, vậy Mộc Liên là người như thế nào?”
Ở Đại Lý Tự ta đã kể qua loa cho chàng về Mộc Liên.
Nhưng phần lớn là nói về bài 《Xuân Tiêu Tỳ Bà Ngâm》, chưa mô tả nhiều về bản thân nàng.
“Bên ngoài đều nói nàng thanh cao như sen, nhưng thực ra, người có dã tâm nhất chính là nàng.”
“Nàng không phải bạn ngươi sao, sao ngươi lại nói nàng như vậy?”
Dã tâm là một từ không tốt sao? Ít nhất, ở phường Bình Khang thì không.
Tú bà của Mộc Liên rất nghiêm khắc với các cô.
Từ nhỏ đã nói với các nàng:
“Cầm kỳ thi họa, bất kỳ thứ gì học giỏi, đều có thể trở thành khả năng cứu mạng cho các ngươi!
“Bây giờ học càng chăm chỉ, con đường sau này càng thuận lợi!”
Mộc Liên nghe lọt tai.
Thứ nàng thích nhất và luyện tập tốt nhất, chính là tài đàn tỳ bà.
Lúc đó ở Túc Du Quán có một vị tiên sinh dạy tỳ bà.
Tiên sinh rất thích Mộc Liên:
“Ngươi có thiên tư tốt, lại chịu khó khổ luyện, chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ nổi danh.”
Mộc Liên nghe vậy, không những không vui, ngược lại ôm đàn rớt nước mắt:
“Chỉ cần có thời gian… Tuổi xuân dễ qua, thiếp còn được bao nhiêu thời gian. Tiên sinh, tiên sinh… người giúp thiếp thêm nữa được không?”
Nước mắt nàng rơi trên khuôn mặt trắng nõn, vẻ đáng thương khiến tiên sinh động lòng trắc ẩn.
Qua lại một thời gian, tiên sinh này lại yêu say đắm nữ nhân trong trắng không nhuốm bụi trần này.
…
Tiểu đồng trong kỹ viện bưng trà tới, ta dừng lại uống một ngụm cho ẩm giọng.
Tiểu đồng tò mò nhìn một lúc.
Ánh mắt sắc bén của Lục Thiên Lan quét qua, tiểu đồng vừa định biện minh thì bị tú bà vội vàng kéo đi:
“Xin lỗi đại nhân! Tiểu đồng nghịch ngợm, nhất quyết đòi đến hóng chuyện, ta đưa người đi ngay!”
Tú bà yêu kiều lắc eo kéo tiểu đồng đi.
Lúc này ta mới tiếp tục trò chuyện với Lục Thiên Lan:
“Chắc chắn là tiểu đồng do tú bà phái đến, hai người ở đây, làm lỡ việc làm ăn của kỹ viện rồi.
”
“Chết một người, lại chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn?!”
“Chết người ở phường Bình Khang không phải chuyện hiếm, kiếm tiền mới là chuyện quan trọng nhất.
”
Lục Thiên Lan mím môi im lặng một lúc, dường như không đồng tình với lời ta nói.
Uống vài ngụm trà, chàng lại đưa câu chuyện trở lại:
“Lúc Mộc Liên học nghệ chắc còn nhỏ tuổi, nảy sinh tình cảm ngưỡng mộ với tiên sinh lớn tuổi. Chỉ là vị tiên sinh này lại có ý đồ xấu, tuổi hắn lớn hơn, thủ đoạn chắc chắn nhiều hơn Mộc Liên. Chẳng lẽ là tiên sinh phụ lòng Mộc Liên, khiến nàng sau này lòng như nước lặng, trở thành người có dã tâm như ngươi nói.”
Ta cười lắc đầu:
“Đại nhân, chàng quá xem thường Mộc Liên rồi.”
…
Tiên sinh đàn tỳ bà hay, là vì hắn có một số tuyệt kỹ không truyền ra ngoài.
Sau khi hắn bày tỏ lòng mình với Mộc Liên, liền truyền tuyệt kỹ này cho nàng.
Trong lòng hắn tràn đầy hình bóng Mộc Liên:
“Mộc Liên, nàng đợi ta! Đợi ta gom đủ tiền sẽ chuộc thân cho nàng, ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này!”
Mộc Liên cũng nép vào hắn, má ửng hồng:
“Có lời này của tiên sinh, Mộc Liên đời này không còn gì hối tiếc!”
Chỉ là, phường Bình Khang có những người si tình như mẫu thân ta, cũng có những người như Mộc Liên…
Ngày nàng phá thân, tiên sinh đau lòng đến tột cùng:
“Chỉ hận ta thân vô trường vật, lại còn để nàng phải chịu nỗi khổ này!”
Hắn uống hết chén này đến chén khác, mượn rượu định phá hỏng đêm phá thân của Mộc Liên.
Lần này thì chọc giận Mộc Liên rồi, nàng lật mặt, chỉ vào tiên sinh mắng:
“Ngươi là cái thứ gì, cũng dám đến ngăn cản phú quý của ta! Ngươi không tự nhìn lại mình xem, ngươi đã lớn tuổi, trong túi không có nổi hai lượng bạc, ngươi xứng với ta sao?”
Tiên sinh không thể tin nhìn nàng:
“Mộc Liên… Mộc Liên sao nàng lại nói ta như vậy? Ta, ta sẽ chuộc thân cho nàng mà!”
Mộc Liên mới không tin lời quỷ quái của hắn.
Các tỷ muội trong lầu đều từng gặp những người đàn ông nói sẽ chuộc thân cho mình, nhưng cuối cùng thực sự làm được có mấy người? E rằng đếm trên đầu ngón tay.
Lại có tỷ muội trêu chọc:
“Tối nay ta gặp ba người nói muốn chuộc thân cho ta, nhưng một người phải dành dụm nửa năm mới có cơ hội uống một chén trà với ta.
Ngươi kém xa Mộc Liên của chúng ta, mau đi đi!”
Tiên sinh vừa hận vừa thẹn:
“Kỹ nữ yêu bạc, cô nương yêu vẻ ngoài! Ta đáng lẽ phải biết! Ta ở phường Bình Khang bao năm, sao lại trúng kế của tiểu nha đầu nhà ngươi! Tức chết ta rồi!”
Từ đó hắn rời khỏi phường Bình Khang, không còn mặt mũi quay lại.
Ta, người đến ủng hộ đêm phá thân của nàng, đã chứng kiến toàn bộ, Mộc Liên cũng nhìn thấy ta.
Ta hỏi nàng: “Hối hận không? Hắn hình như là thật lòng với ngươi.”
Ít nhất vào khoảnh khắc hứa hẹn đó, là thật lòng.
Mộc Liên lau nước mắt nơi khóe mi, nặn ra một nụ cười:
“Không hối hận. Nghênh Chi, ta không tin số mệnh. Cho dù là sóng dữ, ta cũng muốn là người ngược dòng mà bơi! Số mệnh của ta, chỉ nằm trong tay ta.”
Mộc Liên là người có dã tâm như vậy.
Nàng liều mạng nắm bắt mọi cơ hội vươn lên.
Ngay cả việc kết giao với ta, cũng là vì ta có thể mang lại lợi ích cho nàng.
Thế nên đêm đó, nàng dốc hết sức mình, cầu xin được bài 《Xuân Tiêu Tỳ Bà Ngâm》.
Chỉ là không ngờ, có lẽ chính vì bài thơ này… đã mang đến tai họa sát thân cho nàng.
28
Lục Thiên Lan nghe xong lại im lặng.
Chàng thích đoán mò, nhưng ở phường Bình Khang thì những lời đoán mò của chàng luôn sai.
Ta nghĩ chàng chắc chắn đã nghi ngờ bản thân: trước khi làm Đại Lý Tự Thiếu Khanh, chàng từng làm huyện quan ở địa phương, là một thiên tài phá án, nhưng đến đây lại liên tục thất bại.
Ta muốn an ủi chàng vài câu:
“Không sao đâu đại nhân, trên đời này, khó đoán nhất chính là lòng người. Lòng thiện ác của con người chỉ trong một niệm, ai có thể đoán trúng mọi lúc?”
Lục Thiên Lan khẽ nhướng mày:
“Ngươi đang an ủi ta sao? Nhưng ta không phải người hẹp hòi như vậy!”
Chàng quả thực không bận tâm, bởi vì chàng chui vào trong phòng, đi tìm quan nghiệm thi để chứng thực một phỏng đoán khác.
“Mộc Liên non nớt ngây thơ trong 《Xuân Tiêu Tỳ Bà Ngâm》, thực ra lại đầy dã tâm; Oanh Oanh kiều mị hiểu ý người trong 《Xảo Chủy Nhi》, thực ra lại đanh đá thích cãi vã;
“Các danh kỹ trong những bài diễm thi này, từng người một đều danh bất hư truyền…
“Vậy Xuân Sa xinh đẹp như tiên nữ kia, có lẽ cũng không hề đẹp?”
Vị quan nghiệm thi này, tình cờ lại là người đã khám nghiệm tử thi Xuân Sa năm xưa.
Thế là Lục Thiên Lan lại trực tiếp hỏi phỏng đoán của mình.
Quan nghiệm thi đã lớn tuổi, tóc bạc phơ, lưng còng.
“Ngươi nói cô kỹ nữ bị dải lụa trắng siết cổ chết đó sao? Ta nhớ nàng! Ngươi hỏi về dung mạo? Người chết làm gì có ai đẹp, mặt nàng trắng bệch, nhưng mà, ta nhớ là nàng có mũi tẹt và răng hô, không đẹp!”
Cái gì? Xuân Sa không đẹp sao?
Chuyện này quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ! Ngươi biết vẻ đẹp của nàng nổi tiếng đến mức nào không!
Ta không cam lòng đi theo sau hỏi:
“Răng hô, hô đến mức nào? Sao có thể là răng hô được, ta thấy ông già này mắt đã kém rồi, chắc chắn là nhìn nhầm phải không!”
Quan nghiệm thi tức đến mức lưng thẳng lên, cổ rụt lại rồi vươn ra mà mắng:
“Ngươi mới mắt kém! Tử thi ta nghiệm qua, ta đều nhớ hết! Không đẹp là không đẹp! Còn không đẹp bằng nữ nhân bị dây đàn siết cổ chết này!”
Ta ngoáy ngoáy lỗ tai bị tiếng mắng làm cho ù đi, lẩm bẩm không thể tin được:
“Mỹ nhân hơi hô một chút cũng là đẹp, răng hô cũng là đẹp, đúng không?”
Lục Thiên Lan lại trực tiếp làm tan vỡ ảo tưởng của ta:
“Nàng còn mũi tẹt nữa. Mũi tẹt răng hô thật sự có thể đẹp sao? Ta chưa từng thấy.”
Ta vốn định phản bác chàng.
Ánh mắt lại vô tình rơi vào thi thể của Mộc Liên.
Ta thu lại vẻ giận dữ, nghĩ một cách không đúng lúc: Ngươi xem, trước khi chết ngươi còn đẹp hơn cả Xuân Sa xinh đẹp nhất, chết mà không hối tiếc rồi nhỉ.
29
Lục Thiên Lan kéo quan nghiệm thi ra, tiếp tục hỏi những chuyện khác.
Quan nghiệm thi nói vụ án này giống như những vụ trước.
Nạn nhân đều uống trà hoa đỏ gây ảo giác trước, sau đó bị dây đàn tỳ bà của chính mình siết cổ chết.
“Hung thủ có sức lực rất lớn, chắc là một nam tử tráng niên. Ngoài ra, đầu dây đàn và gần bàn trà đều có vết máu nhỏ, chắc là hung thủ tự làm bị thương khi gây án, giữa kẽ ngón tay cái và ngón trỏ của hắn chắc chắn có vết thương.”
…
“Đại nhân, đã khám nghiệm tử thi xong, có thể để Mộc Liên nhập thổ vi an chưa?”
“Được.”
Lục Thiên Lan đưa cho ta số bạc niêm phong tối qua.
Ta dùng số tiền đó mua quan tài, còn thuê người tẩm liệm cho Mộc Liên.
Sau khi lo liệu xong, ta ngủ một giấc thật ngon.
Giấc ngủ này kéo dài từ tối đến sáng, mãi đến gần chiều tối mới tỉnh dậy.
Ta cảm thấy bụng đói cồn cào, thế là lại đến quán bánh canh thịt dê đó.
Chỉ là nhìn kỹ lại…
“Đại nhân, sao chàng lại ở đây?!”
30
“Hôm qua ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy có một chuyện không đúng.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện dẫn chúng ta đến Thiên Âm Lâu hôm qua.”
Chúng ta đến Thiên Âm Lâu bằng cách nào?
Lúc đó ta hát một bài 《Xảo Chủy Nhi》, được cả phố vỗ tay tán thưởng, còn thu hút một nam tử mắt phượng đi ngang qua.
Hắn chỉ đường cho chúng ta, giúp chúng ta tìm thấy Vương Hoành Hạc.
“Vương Hoành Hạc có giống hung thủ không?”
“Giống, quá giống.”
Hai vụ án trước không phá được, chính là vì quan viên phá án hôn dung vô năng.
Nếu là họ đi, e rằng sẽ thực sự bắt nhầm Vương Hoành Hạc.
Nói như vậy, nam tử mắt phượng kia rất đáng ngờ.
Nhưng ta cũng không quen hắn, phường Bình Khang đông người như vậy, bắt đầu từ đâu?
Lục Thiên Lan lộ ra một nụ cười gian tà:
“Sáng nay ta đã dẫn người đến Thiên Âm Lâu, lục soát trong phòng Vương Hoành Hạc tìm thấy hoa anh túc, thế là ta bắt hắn.”
Ta kinh hãi thất sắc: “Rõ ràng không phải Vương Hoành Hạc mà đại nhân!”
Ta nhìn nụ cười của Lục Thiên Lan, trong lòng chợt thấy lạnh, có chút thất vọng nói:
“Không ngờ chàng cũng giống họ, vì muốn bắt hung thủ mà không tiếc oan uổng người tốt!”
Ta quăng chiếc thìa xuống, vốn đang đói cồn cào, đột nhiên không còn chút khẩu vị nào.
Hóa ra quạ đen trên đời đều như nhau.
Lục Thiên Lan lại nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ê! Đồ đầu gỗ! Nếu ta không bắt Vương Hoành Hạc, làm sao dẫn dụ được hung thủ thật?”
Cái gì mà dẫn dụ hung thủ thật?
Vừa nói Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
Nam tử mắt phượng hôm qua ngồi xuống bên cạnh bàn của chúng ta.
“Thật trùng hợp, hai vị, lại đến ăn bánh canh sao!”
“Phải, thật trùng hợp.”
Ánh mắt ta và Lục Thiên Lan đều đổ dồn vào tay hắn, giữa kẽ ngón tay cái và ngón trỏ có một vết thương rất sâu.
Chính là hắn!
Nam tử mắt phượng giả vờ vô ý mở lời:
“Ê, hôm qua hai vị có đi tìm người bạn của ta không? Ta nghe nói hình như hắn bị bắt rồi, nghe nói bị cuốn vào vụ án mạng gì đó, thật là đáng sợ!”
Lục Thiên Lan hợp tác nói:
“Đúng vậy, hôm qua ta nhìn hắn, đã thấy hắn không giống người tốt rồi.”
Hai người ngươi qua ta lại trò chuyện rất vui vẻ.
Nam tử mắt phượng đến để thăm dò tin tức, Lục Thiên Lan cũng rất nể mặt nói ra tất cả những gì hắn muốn nghe.
Lúc này nam tử mắt phượng mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không giấu được vẻ vui mừng mà cáo từ.
Và Lục Thiên Lan lén nói với ta:
“Khinh công của ngươi không tệ đúng không? Mau theo dõi hắn!”
31
Ta lại nhanh như thỏ chạy chim bay mà bay lên.
Không ngờ, nam tử mắt phượng kia quay một vòng, lại trở về Túc Du Quán.
Hắn đi thẳng vào phòng tú bà, ôm chầm lấy người đó: “Mau cho ta ôm một cái!”
Tú bà yêu kiều lắc eo, nũng nịu đẩy hắn:
“Oan gia! Gấp gáp gì thế! Chuyện làm đến đâu rồi?”
Nam tử mắt phượng gật đầu lia lịa:
“Quan gia bắt tên nhạc công kia rồi! Yên tâm đi, tên nhạc công đó nhát gan lắm, chắc là bị đánh đập một trận sẽ khai hết thôi!”
Lúc này tú bà mới yên tâm, cùng nam tử mắt phượng ôm nhau lên giường.
Ta kinh hãi trong lòng, tú bà của Mộc Liên lại là đồng phạm của nam tử mắt phượng!
Thế là ta lại nhanh như thỏ chạy chim bay mà bay về báo cho Lục Thiên Lan.
32
Phần còn lại đương nhiên là bắt người!
Lục Thiên Lan dẫn nha dịch, ta và Vương Hoành Hạc xông vào phòng tú bà.
Tú bà kêu lên: “Kẻ nào không biết điều! Phòng của ta cũng dám xông vào?”
Đợi đến khi nhìn rõ nhóm người chúng ta, nàng ta lập tức mặt mày tái mét.
Nam tử mắt phượng quỳ xuống nhanh hơn cả nàng ta, trần truồng trượt một cái quỳ xuống, còn chưa bị thẩm vấn đã kêu:
“Đại nhân ta bị oan! Tất cả là do mụ độc phụ này xúi giục ta!”
Tú bà nhổ một bãi: “Khinh, nam nhân quả nhiên không đáng tin.”
Trong chiếc hộp trang điểm nhỏ trong phòng tìm thấy hoa đỏ.
Lục Thiên Lan so sánh vết thương trên tay nam tử mắt phượng, khớp với dây đàn siết cổ Mộc Liên.
Cuối cùng chàng nhìn tú bà:
“Nói đi, tại sao ngươi lại giết Mộc Liên và các nữ nhân khác?”
Tú bà mặt mày tiều tụy kể lại đầu đuôi câu chuyện.
33
Giống như phỏng đoán trước đó của Lục Thiên Lan.
Tú bà giết người, chính là vì những người nữ nhân trên diễm thi đó danh bất hư truyền.
“Ta hận những người nữ nhân trong diễm thi, đều là vì họ! Ta mới trở thành cánh bèo trôi bị nhấn chìm xuống biển sâu trong cơn sóng lớn!”
Tú bà khi còn trẻ cũng là một hoa khôi nổi danh hương sắc.
Lúc đó có một phú thương để ý đến nàng, và hứa hẹn:
“Ta sẽ chuộc thân cho nàng, đưa nàng về Dương Châu, làm thiếp của ta.”
Tú bà vui mừng khôn xiết, nữ nhân phường Bình Khang tranh đấu cả đời, chẳng phải là để thoát khỏi cái lồng giam khổng lồ này sao? Giờ đây, cuối cùng cũng có người dẫn nàng thoát khỏi nơi đây.
Niềm vui sướng lớn lao ập đến, nàng mừng rỡ như điên, mỗi ngày đều mong phú thương đến đón nàng.
Nhưng nàng chờ, chờ mãi…
Lại chờ được tin phú thương chuộc thân cho một kỹ nữ khác.
Tú bà chạy đến chất vấn phú thương:
“Tại sao! Chàng đã hứa với ta! Tại sao đến lúc cuối lại đổi người!”
Phú thương nói với nàng:
“Nàng à, đẹp thì đẹp thật, nhưng làm sao sánh được với nàng ấy? Nàng ấy là tiên nữ được viết trong thơ, ta thích nàng ấy, hơn cả thích nàng.”
Nữ nhân kia là một danh kỹ tài sắc vẹn toàn.
Hoa khôi nổi danh nhờ sắc đẹp; nhưng danh kỹ lại tài sắc song toàn, thậm chí còn có những câu chuyện tình ái mờ ám.
Danh tiếng của người sau đương nhiên cao hơn người trước.
Câu chuyện tình ái mờ ám của danh kỹ này chính là từ một bài diễm thi, phú thương nhờ đó mà biết đến nàng, liền đổi ý, bỏ rơi tú bà, quay sang chuộc thân cho danh kỹ.
Tú bà không cam lòng.
Nàng đi gặp chính danh kỹ đó, rồi dò la khắp nơi, cuối cùng kích động tìm lại phú thương:
“Chàng bị nàng ta lừa rồi! Nàng ta không phải là người hiền thục ôn lương gì hết! Nàng ta đánh mắng nha hoàn, nàng ta hành xử thô tục! Những gì viết trong thơ đều là giả!”
Phú thương lại không chút lưu tình bóp cổ nàng đe dọa:
“Thì sao! Thế nhân đều cho rằng nàng hiền thục ôn lương là được, ta quản chi là thật hay giả! Nàng đừng quấy rầy ta nữa! Bằng không lần sau ta sẽ cho nàng biết tay!”
Tú bà đau lòng tuyệt vọng.
Còn phú thương dẫn danh kỹ đi Dương Châu, có lẽ đã sống cuộc sống mà nàng hằng mơ ước.
Nàng sinh lòng oán hận, từ đó căm ghét những người nữ nhân danh bất hư truyền trong diễm thi.
Nàng bị số mệnh giữ lại trong vũng lầy này, liều mạng giãy giụa, rồi giãy giụa trở thành tú bà ở phường Bình Khang.
…
Lục Thiên Lan có chút khó hiểu:
“Ngươi đã có thể làm tú bà của Túc Du Quán, chứng tỏ ngươi có tiền bạc và bản lĩnh, ngươi có thể tự chuộc thân, tại sao còn phải ở lại nơi này?”
Tú bà liếc chàng một cái đầy quyến rũ trách móc:
“Những người nữ nhân yếu đuối như chúng ta, tự mình mang tài sản ra ngoài, làm sao giữ được! Vẫn phải tìm một lang quân đáng tin cậy, phó thác cả đời, mới có hy vọng.”
Lục Thiên Lan lắc đầu không thể hiểu.
Đương nhiên ta cũng không thể đồng tình, vì ta nghĩ nếu là Mộc Liên, chắc chắn sẽ chọn tự chuộc thân mà rời đi.
Dựa vào núi núi sẽ đổ, dựa vào cây cây sẽ lay, chỉ có bản thân…
Mới có thể tự cứu mình khỏi vũng lầy.
34
Oanh Oanh là người đầu tiên khơi dậy sát ý của nàng.
Tú bà gặp nàng tại một buổi tiệc ngoài thành của một quyền quý.
Lúc đó 《Xảo Chủy Nhi》 nổi tiếng khắp Trường An, phường Bình Khang đều truyền tụng khúc nhạc này.
Có người chỉ vào một nữ nhân mặc áo vàng nhạt ở góc:
“Này, đó chính là Oanh Oanh nổi tiếng nhất gần đây.”
“Nghe nói, quan viên Hồng Lư Tự và Ngự Sử Đài, đều là khách quý của nàng.”
Tú bà nhìn về phía Oanh Oanh, ánh mắt đầu tiên lại có chút thất vọng.
Nữ nhân trong 《Xảo Chủy Nhi》 quyến rũ trời sinh, là đóa hoa dịu dàng hiểu lòng người.
Còn nữ nhân trước mắt?
Lúc thì giật mình kinh ngạc, cười lớn sảng khoái, miệng còn không ngừng thốt ra những lời thô tục.
Tú bà dùng quạt che mặt, khẽ hừ một tiếng:
“Lại là một kẻ giả dối danh bất hư truyền.”
Xác nhận ánh mắt, đó là loại nữ nhân nàng ta ghét nhất.
Vốn dĩ chỉ là chạm mặt trên mặt bàn, khẽ khàng trôi qua, nhưng lại xảy ra thêm một chuyện.
Chuyện này khiến nàng ta cuối cùng nảy sinh sát tâm.
Là chuyện gì?
Chuyện này nói ra cũng đơn giản, buổi tiệc này là một đại tiệc, nên mời không ít ca kỹ nổi tiếng ở phường Bình Khang.
Chủ nhà thích rượu, nên mỗi vị khách bên cạnh đều được sắp xếp một ca kỹ mời rượu.
Tiệc rượu đương nhiên không phải là uống ừng ực.
“Lưu Thưởng Khúc Thủy, chén rượu dừng ở đâu, vị khách đó phải làm thơ, ca kỹ phải hát theo thơ.
“Ai không hát được, thì bị phạt uống rượu.”
Tú bà cũng được mời vào tiệc hát xướng.
Chỉ là nàng ta vừa ngồi xuống, đã bị thị nữ “mời” sang chỗ khác:
“Vị nương tử này, mời ngồi sang chỗ khác, đây là chỗ của lang quân nhà ta.”
Tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào, tú bà là người duy nhất bị “mời” đứng dậy.
Nàng ta vừa thẹn vừa giận, nhưng dù sao cũng là người làm tú bà rồi.
Nàng ta lặng lẽ nhường chỗ.
Cuối cùng người ngồi vào chỗ đó, lại chính là Oanh Oanh mà nàng ta ghét nhất.
Tú bà nhìn bóng dáng màu vàng nhạt kia, trong lòng như bị găm một cái gai:
“Tốt lắm, danh kỹ trong diễm thi, ta xem ngươi có thể ngang ngược đến bao giờ.”
Và sự phẫn nộ của nàng ta đạt đến đỉnh điểm trong buổi tiệc.
Bên cạnh Oanh Oanh là Trương đại nhân Ngự Sử Đài, người đó khéo ăn khéo nói, chén rượu dừng lại ba lần, tại chỗ làm ra ba bài thơ khiến cả bàn kinh ngạc.
Còn bên cạnh nàng ta?
Là Lý đại nhân bộ Công, người này tính tình cục mịch, mỗi lần chén rượu dừng lại trước mặt họ, nhất định là đỏ mặt tía tai, nhưng không nặn ra được nửa câu thơ.
Tú bà tức giận không thôi, lại còn có kẻ nhiều chuyện nói với nàng ta:
“Ngươi xem vị trí của Oanh Oanh, vốn dĩ là của ngươi.
“Nhưng nàng ta lại cướp chỗ của ngươi, được mọi người tán thưởng.
“Ai mà chẳng biết Lưu Thưởng Khúc Thủy này, xem là xem tài học của các đại nhân, chúng ta hát xướng thì có thể ảnh hưởng gì đâu? Đều là cùng một điệu, chỉ khác thơ thôi.”
“Thật ra có người số mệnh tốt, ngươi xem chủ nhà còn thưởng cho nàng ta một khối ngọc quý!”
Tú bà vừa giận vừa ghen.
Tại sao! Tại sao thứ vốn thuộc về mình, lại bị người khác đoạt mất!
Chỉ vì 《Diễm Thi》? Lại vì 《Diễm Thi》?
Sát ý nổi lên, thế là nàng ta đã lên kế hoạch cho vụ án mạng đó.
35
Nghe xong câu chuyện của tú bà.
Người kích động nhất không phải ta và Lục Thiên Lan.
Vương Hoành Hạc bên cạnh gần như nứt cả khóe mắt:
“Ha ha ha ha! Vì diễm thi! Lại là vì bài diễm thi đó?!”
“Chỉ vì bài 《Xảo Chủy Nhi》 ta viết cho nàng, ngươi đã giết nàng!”
Hắn sụp đổ, ôm mặt khóc rống.
“Ta đã từng tưởng tượng…
“Tưởng tượng được nương tựa vào nàng theo cách vừa nhục nhã lại vừa lãng mạn này.
“Nhưng tại sao? Tại sao ngươi lại nói với ta, là vì bài thơ của ta mà nàng phải chết!”
Tú bà cười: “Ngươi chính là tên nhạc công đó? Quả nhiên là một nam nhân nhút nhát yếu đuối. Ngươi có biết trước khi chết, Oanh Oanh đang nghĩ gì không?”
Nàng ta cho Oanh Oanh uống trà hoa đỏ gây ảo giác.
Lúc họ thần trí không tỉnh táo, nàng ta cao cao tại thượng phán xét họ.
Nàng ta hỏi: “Ngươi đanh đá thô tục như vậy, dựa vào đâu mà người nổi tiếng lại là ngươi! Giờ chết đến nơi rồi, ngươi có hối hận không?”
Oanh Oanh trước khi chết thần sắc mơ hồ, cuộc đời nàng lướt qua trước mắt như đèn kéo quân, nàng nói:
“Ta đã mắng rất nhiều người, chỉ hối hận với một người.”
“Hắn quả thực nhút nhát, không dám chết, cũng không dám sống một cách phóng khoáng.
“Nhưng ta đã mắng sai một câu…
“Ta nghĩ hắn nên có tài năng trạng nguyên, ta không nên mắng hắn tài học nông cạn.”
Tú bà lặp đi lặp lại hỏi nàng có sai sót gì không, nhưng chỉ nhận được câu trả lời này.
Nàng ta tức giận đến cực điểm, cuối cùng cùng nam tử mắt phượng cắt lưỡi Oanh Oanh.
Nhìn nàng đau đớn mà chết.
…
Vương Hoành Hạc vừa khóc vừa cười.
Hắn lẩm bẩm bắt đầu hát.
Nghe kỹ, hắn hát chính là những bài thơ hắn viết cho Oanh Oanh.
Hắn lảo đảo vừa hát vừa khóc vừa cười đi khỏi, bộ dạng đã nửa điên nửa dại.
Nha dịch kinh ngạc: “Đại nhân, hắn…”
Lục Thiên Lan khẽ rủ mắt: “Mặc kệ hắn đi.”
Sau này nghe nói trên phố phường Bình Khang, có thêm một tên ăn mày điên.
Hắn hát những khúc ca, vừa khóc vừa cười đi khắp phường Bình Khang, trở thành một cảnh tượng trong phường.
Thế nhân đều nói:
“Quả không hổ danh là phường Bình Khang, ngay cả ăn mày bên đường cũng biết hát diễm khúc.
”
Nhưng, rất ít người biết, đây vốn là một học tử có tài năng trạng nguyên.
…
Lúc này mọi người nhìn Vương Hoành Hạc rời đi.
Lục Thiên Lan lại hỏi mẹ nuôi:
“Oanh Oanh chết như vậy, còn Xuân Sa và Mộc Liên thì sao?”
36
Sau khi giết Oanh Oanh, nàng ta cũng hoảng sợ vài ngày.
Nhưng các quan sai đến, chẳng điều tra ra được gì, chuyện này cứ thế trôi qua.
Thời gian trôi đi, mẹ nuôi ngay cả sự hoảng sợ cũng không còn.
Cho đến khi nàng ta gặp Xuân Sa.
“Người phụ nữ đó như từ trên trời rơi xuống.”
“Nàng vừa đến phường Bình Khang, cả thành Trường An đều xướng tên nàng.”
“Ta không muốn nghe, nhưng bài 《Xuân Sa Sắc》 đó mỗi ngày đều được hát lên mười mấy lần.”
Từ tận đáy lòng nàng ta cảm thấy, phụ nữ trong diễm thi không có ai tốt đẹp.
Xuân Sa thần thần bí bí, thậm chí không ai thấy được dung nhan thật của nàng.
“Thật sự đẹp như tiên nữ, có cần phải che mặt bằng lụa trắng mỗi ngày không?”
Mẹ nuôi làm theo thủ pháp trước đây để hãm hại Xuân Sa.
Đưa trà hoa đỏ cho nàng uống, vén tấm lụa trắng che mặt nàng, quả nhiên là một khuôn mặt xấu xí vô diễm.
Nàng ta bắt đầu “phán xét” Xuân Sa.
Xuân Sa mơ hồ nói:
“Sai? Ta không có gì sai.
“Phường Bình Khang này toàn là hổ lang ăn thịt người.
“Ta tự tạo ra hình dáng này, họ liền không dám tùy tiện ức hiếp ta.
“Càng thần bí, càng có sự tưởng tượng, họ sẽ móc tiền vì ta, tú bà của ta cũng bằng lòng.
“Ta chẳng qua là… muốn bảo vệ bản thân.”
Xuân Sa không phải là một mỹ nhân thực sự, có lẽ chỉ nhìn dung mạo nàng ta phải đến những kỹ viện hạ đẳng như Bắc Khúc.
Nàng dùng cách của mình, ngoan cường sống sót ở phường Bình Khang.
37
Còn về Mộc Liên.
Giết liên tiếp hai danh kỹ, lại không hề có ai nghi ngờ nàng ta.
Gan của tú bà ngày càng lớn.
Vốn dĩ nàng ta biết rõ tính cách của Mộc Liên, nhưng nàng ta không thể chịu đựng được việc Mộc Liên cũng có diễm thi.
“Dựa vào đâu? Dựa vào đâu nàng ta chỉ cần hầu rượu một buổi, là có thể có được một bài thơ hay như vậy?
“Số mệnh của nàng ta luôn tốt hơn người khác!
“Rõ ràng người có lòng dạ đen tối nhất trong lầu này chính là nàng ta!”
Mộc Liên có dã tâm cực lớn, ngày thường những chuyện hãm hại tỷ muội trong lầu nàng ta không làm ít.
Vốn dĩ chỉ là những chuyện nhỏ nhặt giành giật ân khách, tú bà cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt.
Nhưng từ khi Mộc Liên có được bài 《Xuân Tiêu Tỳ Bà Ngâm》, giá trị của nàng tăng lên gấp bội.
Nàng ta không thể kiềm chế được lòng ghen tị trong tim.
Chỉ cảm thấy nhìn Mộc Liên càng lúc càng thấy chán ghét.
Thế là nàng ta lại ra tay…
“Chỉ là lần này ta vận khí không tốt, lại đụng phải Đại Lý Tự Thiếu Khanh mới nhậm chức.”
“Ban đầu cứ tưởng cũng chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu dễ lừa gạt.
“Không ngờ, lại bị các ngươi điều tra ra đến tận đây.
“Là ta xui xẻo thôi, đây đều là số mệnh.
“Cả đời này của ta, chưa từng gặp được mấy chuyện tốt.”
Lời nói của nàng ta khiến ta phẫn nộ, ta nói:
“Nói gì mà số mệnh này nọ!
“Số mệnh, đều do chính mình cầu lấy!
“Ngươi đến nông nỗi này, mới thực sự là tự gieo tự gặt!”
Oanh Oanh, Xuân Sa và Mộc Liên, họ sống một cách táo bạo và nhiệt huyết.
Dù sinh ra trong địa ngục, trong lòng cũng như có một ngọn lửa đang cháy.
Họ, không đáng phải gặp những chuyện này!
38
Mọi chuyện đã rõ ràng.
Tú bà và nam tử mắt phượng bị giam vào ngục, chờ ngày xét xử chém đầu.
Chỉ là Lục Thiên Lan vốn định thẩm vấn nàng ta về nguồn gốc của hoa đỏ.
Không ngờ tú bà lại cắn lưỡi tự tử ngay tại công đường:
“Không thể nói, những điều này ta sẽ không nói!”
…
Và ta lại một lần nữa gặp Lục Thiên Lan ở quán bánh canh thịt dê.
Ta đuổi theo chàng tha thiết hỏi:
“Đại nhân, vụ án diễm thi đã phá rồi, bây giờ có thể giúp ta không?”
Lục Thiên Lan thần sắc lạnh nhạt:
“Không giúp, ta phải đi điều tra vụ án hoa đỏ, vụ án này chắc chắn có điều kỳ lạ!”
Ta kêu than ỉ ôi.
Hay là… giúp chàng điều tra thêm vụ án hoa đỏ này đi.
Lỡ đâu điều tra xong chàng lại mềm lòng thì sao.
– Hết –