Ta cũng từng nghĩ hắn sẽ kiên định nắm tay ta, đưa ta bước vào tòa cung điện gạch đỏ ngói lưu ly đó.
Cùng ta sánh vai quỳ trên đại điện, nói với người trên điện, đời này không phải ta thì không cưới.
Tuổi trẻ tình nồng ý hợp, năm tháng mong chờ khó tương phùng.
Giờ đây, nhờ ơn của hắn, bức tường cung cao vút của Tử Cấm Thành kia, cuối cùng ta cũng phải một mình bước vào.
Ngày hôm sau, khi ta tỉnh lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng trưng. Diên Nhi đang ngủ say bên giường ta.
?
Thật vô lý.
Gánh tội chưa được nửa đường mà đã chết yểu giữa chừng?
Ta nhìn tro hương đã cháy hết trong lư, thở dài một hơi.
Ta rút lại lời hôm qua nói phụ thân không hiểu ta.
Không hổ là phụ tử ruột, ngay cả cách thức gây án cũng giống hệt nhau, cùng một giuộc.
Biết đâu thuốc mê mà ông ấy bỏ vào hương an thần ta đốt mỗi tối và thuốc mê ta bỏ vào trà của ông đều mua từ cùng một tiệm.
Hai chúng ta không hẹn mà cùng ngủ quên.
Giờ này chắc ông vẫn chưa tỉnh.
Ta nhìn khoảng sân tĩnh lặng ngoài cửa sổ, cảm thấy kỳ lạ.
Trời đã trưa trật rồi, sao không có động tĩnh gì?
Không có lính, không có quan, cũng không có chiếu thư đến truyền.
Chẳng lẽ chuyện này còn chưa bắt đầu, hay là đã qua rồi?
Ta mặc quần áo xong bước ra cửa, lại thấy Tô Nghị Thần đang đứng trong sân.
Tuyết bắt đầu tan, tiết xuân se lạnh.
Hắn mặc phong phanh, không biết đã chờ bao lâu.
Hắn đứng thẳng tắp, sắc mặt như thường.
Nhưng ta lại thấy nửa ngón tay lộ ra dưới ống tay áo của hắn đã bị cóng đến đỏ bừng, không thể co lại.
“Ngọn gió nào thổi Tô tướng quân đến đây vậy?”
Ta thấy hắn là tức không chịu nổi.
“Nhà họ Lâm chúng ta không còn bí mật nào khác đáng để bán đứng nữa đâu.”
Hắn im lặng một lúc, yết hầu chuyển động vài lần, câu đầu tiên là:
“Không sao rồi.”
“Cái gì?”
“Chuyện sổ sách, hoàng thượng đã cho triệt tra vụ án lớn này ngay trong đêm.”
Hắn dừng lại một chút.
“Cuốn sổ sách Bạch tướng giao nộp là bút tích của chính ông ta.”
“Hoàng thượng nghi ngờ ông ta vu oan giá họa cho mệnh quan triều đình, nên đã hạ lệnh triệt tra.”
Sao có thể?
Cuốn sổ sách đó rõ ràng là ta ngụy tạo, sao lại là bút tích của Bạch tướng?
Tô Nghị Thần nói tiếp:
“Bạch tướng cậy mình là hoàng thân quốc thích, nhiều năm qua một tay che trời, bóc lột dân chúng.”
“Lần điều tra này, đã phanh phui ra rất nhiều vụ án lớn.”
“Tham ô nhận hối lộ, mua quan bán chức, năm kia còn cường đoạt dân nữ, đánh chết phụ thân và huynh trưởng dân nữ đó ngay trên phố, cuối cùng ép dân nữ đó cũng phải nhảy giếng.”
“Trước đây không phải không có người muốn báo lên triều đình, chỉ là thế lực của ông ta quá lớn, những chuyện này đều bị đè xuống.”
“Đêm qua có người nhân lúc ông ta hãm hại phụ thân ngươi bị hoàng thượng nghi ngờ, đã phi ngựa cấp tốc đưa bằng chứng tội ác bao năm qua vào cung, lúc này mới đến được tai vua.”
“Hiện tại nhiều tội gộp lại, ông ta đã bị bãi quan, tịch biên gia sản, tống vào ngục.”
“Tội ác tày trời, chết không đủ đền tội!” Ta nghiến răng nói một câu.
Nghĩ nghĩ, rồi lại hỏi:
“Vậy ngươi đến đây chỉ để nói chuyện này?”
“Người nhà họ Bạch đều bị liên lụy, bao gồm cả nữ quyến.”
“Vậy Bạch Liên muội muội tốt của ngươi giờ sao rồi?”
Lời vừa thốt ra, ta lại sửa lại:
“À không đúng, là vị hôn thê!”
“Không phải vị hôn thê, ta đã từ hôn với ả.”
Hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào ta, như thể chuyện không liên quan đến mình.
“Ả một mình tháo trâm cài tóc, vào cung thỉnh tội, muốn hoàng thượng nể tình ả đã mang thai mà xử nhẹ cho nhà họ Bạch.”
“Đã mang thai?!”
Ta trợn to mắt, mắng hắn:
“Tô Nghị Thần, ngươi là tên tra nam!”
“Lúc người ta xuân phong đắc ý thì ngươi khinh bạc người ta! Giờ người ta gặp nạn thì ngươi từ hôn!”
“Sau đó bị hoàng thượng phát hiện là giả mang thai lừa vua.”
Tô Nghị Thần không tranh luận với ta.
“Nhưng hoàng thượng nể mặt ả có hiếu, chỉ nói để ả cùng người nhà họ Bạch bị đày đi khỏi kinh thành.”
Ta gật đầu.
Tuy ta ghét ả luôn khiêu khích ta, nhưng cũng không thấy ả là kẻ đại gian đại ác.
Rời kinh thành cũng tốt, mắt không thấy tim không phiền.
Tô Nghị Thần lấy một tấm da thỏ từ trong ngực ra.
“Ta lần này đến tìm Lâm cô nương, là muốn tặng thứ này cho cô nương.”
“Là chỉ tặng cho một mình ta, hay cô nương khác cũng có?”
“Đồ người khác chọn thừa, ta không cần.”
“Vẫn luôn ở chỗ Tô mỗ, chưa từng qua tay người ngoài.”
Hắn đưa bằng hai tay, trong mắt mang theo chút chân thành, thậm chí… còn mang theo chút cầu khẩn.
“Người ngoài?” Ta cười nhạo.
“Lúc này ả đã thành người ngoài rồi à.”
“Không bám được đùi Tướng phủ nữa, lại quay sang nịnh bợ ta, muốn nối lại tình xưa với ta sao?”
“Ngươi nghĩ đẹp quá rồi!”
Ta xoay người về phòng, đóng sầm cửa lại, nhốt khuôn mặt muốn nói lại thôi của hắn ở bên ngoài.
4
Tháng ba đến rồi. Đông qua xuân về, vạn vật hồi sinh.
Tô Nghị Thần lại sắp bị phái đi đánh giặc.
Ngày hắn xuất chinh, ta cố tình đến cổng thành tiễn hắn.
Hắn cưỡi trên con ngựa cao to, oai phong lẫm liệt, nhìn xuống chúng sinh.
Ta đứng dưới ngựa của hắn, phải nhón chân mới đưa được phong bì đỏ trong tay cho hắn.
“Đây là gì?” Hắn nhận lấy phong bì, không định mở ra.
“Thiệp cưới.”
Ta dừng lại một chút.
“Ngày mười tám tháng sáu ta thành thân rồi.”
Tô Nghị Thần sững sờ:
“Với ai?”
“Với đầu bếp của Tô phủ, người làm thịt Đông Pha giỏi nhất ấy.”
Tô Nghị Thần nhíu chặt hai hàng lông mày:
“Ngươi đường đường là độc nữ Lâm phủ, gả cho đầu bếp cái gì?”
“Ấy!” Ta đưa tay ngăn hắn lại.
“Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng có kỳ thị nghề nghiệp.”
Hắn hai mắt đỏ ngầu, nhìn ta chằm chằm.
“Vậy tại sao lại là tháng sáu?”
“Ngươi gấp gáp gả đi như vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Ta cố tình làm như không thấy ánh mắt của hắn.
“Ta vội ăn thịt Đông Pha.”
Ta nghe thấy hắn nghiến răng nói một câu:
“Nhưng ngươi rõ ràng biết trước tháng bảy ta không về kịp.”
“Nói vậy là…” Mắt ta sáng lên.
“Ngươi không có ở đây, ta có thể mượn chính phòng của Tô phủ ngươi để bái đường không?”
Tô Nghị Thần không nói gì.
“Ta coi như ngươi ngầm đồng ý rồi nhé, đa tạ Tô tướng quân.”
Ta hành lễ với hắn.
Tô Nghị Thần không nhìn ta. Còn chưa đợi ta đứng thẳng dậy đã thúc mạnh vào bụng ngựa.
Dẫn theo đội quân tinh nhuệ của mình phóng ngựa lao đi, tung bụi mịt mù.
Biên quan liên tiếp truyền về tin thắng trận, nhưng ta lại không có tâm trí nào quan tâm Tô Nghị Thần.
Ta đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của mình.
Sáng sớm ngày đại hôn, ta trang điểm chỉnh tề, trâm cài đầy đầu, thay hỷ phục, trùm khăn voan đỏ, ngồi lên hỷ kiệu.
Lão Tô và phụ thân ta cũng coi như bạn cũ.
Ông ấy không muốn ta mất thể diện trước mặt người ngoài, nên chủ động đề nghị đứng ra lo liệu hôn lễ giúp ta.
Bởi vậy, đội rước dâu vô cùng hoành tráng, dọc đường giăng đèn kết hoa, trống nhạc ầm ĩ, người người trong ngõ hẻm đều kéo ra xem.
Ta đang ngồi yên vị trên hỷ kiệu. Đoàn xe đi đến đại lộ sầm uất náo nhiệt, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng tới.
Tiếng vó ngựa lao thẳng về phía ta.
Mấy gã nam nhân lực lưỡng cưỡi ngựa xông vào đoàn rước dâu.
Nhất thời người ngã ngựa đổ, đám đông tứ tán bỏ chạy.
Ta ở trong kiệu xóc nảy, muốn la lên cũng không phát ra tiếng.
Trong lúc hỗn loạn, rèm hỷ kiệu của ta bị vén lên.
Tên cầm đầu đưa ra một cánh tay mạnh mẽ lôi ta ra khỏi kiệu, nhấc lên ngựa của hắn, ôm ta vào lòng.
Hắn phóng ngựa phi nước đại, gió nhẹ thổi bay khăn trùm đầu của ta.
Ta thấy cảnh đường phố lùi nhanh về phía sau.
Ta nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của người phía sau.
Ta cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Ta bị cướp dâu rồi.
Đến nơi, ta phát hiện mình thật sự rất khâm phục chỉ số thông minh của tên cướp kia.
Đến mức ta không cần đoán cũng biết là ai cướp.
Hắn cướp ta từ trên đường đến Tô phủ… về Tô phủ.
… Có cần thiết không?
Cả sân viện rộn ràng không khí vui mừng, náo nhiệt phi thường.
Trên xà nhà chính treo lụa đỏ lớn, trong sảnh dán chữ hỷ.
Toàn bộ nha hoàn bà tử trong phủ đều bận tối tăm mặt mũi, đang bưng mỹ vị ra bàn tiệc ở hậu viện.
Tô Nghị Thần nhảy xuống ngựa, lại kéo ta từ trên ngựa của hắn xuống.
Hắn đằng đằng sát khí hỏi ta:
“Lâm Oản Oản, ngươi là nữ nhân không có trái tim sao?”
“Uổng công trước đây ta đối tốt với ngươi như vậy.”
“Lần trước ngươi nói thịt Đông Pha của Tô phủ ngon, ta đã cố tình đi bái phỏng mấy tửu lầu nổi danh nhất kinh thành, học làm thịt Đông Pha, kết quả ngươi lại muốn gả cho một tên đầu bếp!!”
Ta đứng nguyên tại chỗ không nói gì.
Hắn đi đi lại lại trong sân, chỉ vào cánh cửa chính phòng được trang hoàng mới tinh:
“Nhân lúc ta ra ngoài đánh giặc mà thành thân cũng thôi đi.”
“Rõ ràng không muốn ta tham gia hôn lễ của ngươi mà còn gửi thiệp mời cho ta cũng thôi đi.”
“Ngươi còn thật sự muốn bái đường ở chính phòng của Tô phủ!!”
Khăn trùm đầu của ta thực chất là một lớp lụa đỏ mỏng.
Qua lớp khăn, ta lờ mờ thấy được vài lọn tóc mai của hắn rũ xuống, râu ria lởm chởm, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, trên mặt dường như có vết tích của gió cát.
Hắn không mặc khôi giáp, áo vải bên trong rách vài chỗ. Vải rách rũ xuống buộc lại lung tung, ống quần và ủng đều dính đầy bùn đất.
Hốc mắt hắn hơi đỏ, giọng nói run rẩy vì tức giận:
“Ta trên đường trở về, ngựa không dừng vó, ngày đêm không nghỉ, chạy chết ba con ngựa, chính là quyết không để ngươi được toại nguyện!”
“Tô Nghị Thần ngươi có phải trí nhớ không tốt lắm không?” Ta cuối cùng cũng lên tiếng.
“Không phải chính ngươi đến tận nhà ta từ hôn sao?”
“Giờ ta như ngươi mong muốn gả cho người khác, ngươi lại khổ sở chạy tới đại náo một trận làm gì?”
“Ta… ta…” Tô Nghị Thần như một đứa trẻ bị bắt nạt, thở hổn hển, giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng cuối cùng vẫn không nói được lý do.
Chỉ đành lí nhí hỏi ta:
“Ngươi hiểu hắn không? Hắn đối tốt với ngươi không?”
“Chuyện chung thân đại sự ngươi cứ thế…”
“Ta hiểu hắn.” Ta ngắt lời hắn.
“Hắn đối với ta rất tốt.”
“Ố, tân lang quan thật sự về rồi à!”
Khách khứa ở hậu viện nghe thấy động tĩnh ở tiền viện, đi ra liền thấy Tô Nghị Thần.
“Lúc Lâm tiểu thư gửi thiệp mừng cho chúng ta, chúng ta còn đang thắc mắc, ngày tháng định gấp như vậy, Tô tướng quân về kịp không?”
“Xem ra vẫn là Lâm tiểu thư hiểu Tô tướng quân nhất, chúc mừng hai vị, trăm năm hòa hợp!”
Tô Nghị Thần sững sờ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta:
“Tân lang quan?”
“Đúng vậy!” Ta gào lên với hắn.
“Không phải chính ngươi nói đã vì ta học làm thịt Đông Pha sao?”
“Cho nên…” Tô Nghị Thần gãi đầu.
“Đầu bếp làm thịt Đông Pha giỏi nhất Tô phủ… là ta?”
Ta kéo kéo bộ hỷ phục đỏ rực:
“Còn không mau đi thay quần áo! Định mặc thế này thành thân với ta sao?”
Tô Nghị Thần như thể không biết phải đi đâu, xoay một vòng tại chỗ, cuối cùng nhớ ra, vội lấy phong bì đỏ ta đưa hắn lúc trước ra.
Phong bì tuy có hơi nhàu, nhưng vẫn chưa mở.
Hắn vội vàng xé sáp niêm phong, khi hắn thấy hai cái tên “Tô Nghị Thần” và “Lâm Oản Oản” viết song song trên tấm thiệp đỏ mạ vàng.
Hắn cuối cùng cũng vui mừng hớn hở, ngay sau đó lại rưng rưng nước mắt.
“Oản Nhi.” hắn luống cuống xoa đầu ta, cách lớp khăn trùm đầu để lại một nụ hôn trên trán ta.
Nói ra câu nói mà ta đã nghe rất nhiều lần:
“Chờ ta trở về.”
Lúc hắn quay lại, rõ ràng đã trải qua một phen chải chuốt cẩn thận.
Búi tóc gọn gàng đẹp đẽ, mặc hỷ phục vừa vặn, mày kiếm mắt sao, đẹp như ngọc.
Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú kia của hắn, cố gắng nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi hắn:
“Tô Nghị Thần, của hồi môn của ta đâu?”
“Hả? Của hồi môn của ngươi sao lại hỏi ta?”
“Tám xe ngựa của hồi môn! Tài sản trước hôn nhân của ta! Bị đội quân cướp dâu của ngươi húc đi đâu rồi?!”
Hắn vỗ trán:
“Ta, ta, ta lập tức cho người đi tìm!”
Giờ lành đến, hắn nắm tay ta bước vào phòng.
Nhìn phụ mẫu hai bên đang cười tủm tỉm ngồi ở ghế chủ vị, thấy lão Tô cười đến mặt đầy nếp nhăn.
Hắn ghé vào tai ta thì thầm hỏi:
“Hóa ra mọi người đều thông đồng với nhau… Chỉ có mình ta bị lừa sao?”
Ta cũng dịu dàng thì thầm đáp lại:
“Đừng nói là bị lừa, nếu không tìm lại được của hồi môn của ta, ta sẽ cho ngươi vào bao tải đánh một trận.”
Sau tam quỳ cửu khấu.
Lễ thành.
Ta và hắn, đã là phu thê hợp pháp.
5
Phụ thân ta là đại quan trong triều, hắn là tướng quân được hoàng thượng coi trọng, khách khứa đến dự rất đông.
Lão Tô nhân hậu, lại cho kê thêm mấy bàn rượu ở sân, mở rộng cửa nói là để người qua đường cũng được chung vui.
Kỳ thực ta biết, đây chỉ là cái cớ để bố thí cho những người lang thang.
Những người nghèo khổ đó dập đầu lạy tạ, nói không ngớt những lời chúc phúc may mắn.
Ta vốn định ở trong phòng chờ Tô Nghị Thần, nhưng hắn lại khăng khăng nói rằng cưới được người thê tử xinh đẹp thế này phải dẫn ra ngoài khoe khoang với khách khứa.
Ta không giỏi uống rượu, hắn liền thay ta đỡ hết.
Uống đến vui vẻ phấn chấn, tâm cam tình nguyện.
Khi mời rượu đến mấy bàn cuối cùng, ta thấy một người mặc áo choàng, mũ trùm che kín mặt, nhưng vóc dáng lại có chút quen thuộc.
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, chỉ thấy người đó bưng ly rượu bước tới.
Tô Nghị Thần che trước mặt ta, nâng ly lên đón.
Lại thấy người đó giơ tay rút một con dao găm từ trong tay áo ra, đâm thẳng vào tim Tô Nghị Thần.
Phập!
Mọi thứ tiếp theo trong mắt ta dường như biến thành chuyển động chậm.
Vài giây ngắn ngủi lại như kéo dài cả thế kỷ.
Kẻ đó rút dao ra, lại định đâm về phía ta, nhưng đã bị thị vệ nhanh tay đè xuống đất.
Ả quỳ trên đất ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đang cười gằn:
“Dao này đã tẩm kịch độc, thấy máu là chết, rất nhanh sẽ lấy mạng người.”
Tô Nghị Thần ngay cả một tiếng cũng không kịp hừ, liền ngã thẳng xuống đất.
Ly rượu trong tay vỡ tan tành, chất lỏng văng ra phản chiếu ánh sáng hỗn loạn.
Bạch Liên bị đè giữ. Vẻ mặt đắc ý, dữ tợn, oán độc hiện lên trên khuôn mặt vặn vẹo của ả:
“Ngươi thấy không, nhanh như vậy đấy.”
Ả căn bản không hề rời kinh.
Mọi người hoảng loạn, còn ta lại chỉ nghe thấy tiếng ong ong trong tai mình.
Ta quỳ phịch xuống đất, run rẩy đưa tay sờ mặt Tô Nghị Thần.
Mặt hắn vẫn còn ấm, mang theo vệt ửng hồng do say rượu.
Ta nghĩ mình không khóc, nhưng dòng nước nóng hổi không kiểm soát được mà rơi xuống, thấm ướt hỷ phục đỏ rực của Tô Nghị Thần.
Ta nghĩ mình có lẽ đang gào thét, cổ họng đau rát vì gào xé, nhưng ta lại không nghe thấy âm thanh của mình.
Tô Nghị Thần yên lặng nhắm mắt, gò má trắng nõn mịn màng như ngọc, phảng phất như chỉ đang ngủ say.
“Tô Nghị Thần.” Ta nghe thấy giọng mình run rẩy khẽ gọi tên hắn, cẩn thận như sợ đánh thức hắn.
“A Thần.”
Chuyện cũ từng màn từng màn hiện về trước mắt.
Hắn của thuở ấu thơ ngoan ngoãn luyện kiếm.
Hắn của thời thiếu niên mày mắt cong cong.
Hắn dưới trời pháo hoa rực rỡ mắt sáng như sao.
Hắn cưỡi ngựa cao to cướp dâu.
Hắn mặc hỷ phục đỏ rực.
Tất cả như đều đang mỉm cười với ta.
“Tô Nghị Thần ngươi là tên lừa đảo, tên đại lừa đảo…”
“Ngươi không phải đã hứa với ta, sẽ cưới ta làm thê tử sao?”
“Ngươi không phải nói muốn ở bên ta mãi mãi sao?”
“Ngươi không phải hứa mỗi năm mùa đông đều cùng ta chơi ném tuyết sao?”
“Ngươi không phải nói sẽ làm thịt Đông Pha cho ta ăn sao?”
“Ngươi là tên phụ bạc, ngươi đừng hòng giở trò…”
“Tô Nghị Thần ngươi tỉnh lại, Tô Nghị Thần ngươi nhìn ta đi…”
“A Thần, A Thần ơi…”
Ta bỗng nhớ ra điều gì, lấy một cặp bọc gối từ trong ngực ra.
Tiếng nức nở khiến lời nói của ta đứt quãng:
“A Thần ngươi xem, đây là da thỏ ngươi tặng ta.”
“Ngươi từ sau khi bị thương ở đầu gối trên chiến trường, cứ đến mùa đông là đặc biệt sợ lạnh, nên ta đã may cho ngươi một cặp bọc gối da thỏ.”
“Ngươi xem ta may có đẹp không?”
“Xấu chết đi được.”
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ.
“Ngươi nói ai xấu, đây là ta may…”
Lời phản bác của ta mới nói được một nửa, liền kinh ngạc nhìn Tô Nghị Thần.
Hắn híp mắt cười như không cười nhìn ta:
“May cũng xấu, mà khóc cũng xấu.”
Ta buột miệng nói:
“Ngươi, ngươi, ngươi, không phải ngươi chết rồi sao?”
“Ngươi không thể mong phu quân ngươi tốt lên một chút à?”
Hắn đưa tay lau nước mắt nước mũi cho ta.
“Ta thấy ngươi sợ làm góa phụ đến chết khiếp rồi.”
“Không phải…” Ta chắc là khóc đến thiếu oxy não rồi, vẫn chưa hoàn hồn.
“Sao ngươi không chết? Không phải thấy máu là chết sao?”
Tô Nghị Thần cười khẽ, vạch vết rách trên áo do dao găm tạo ra:
“Vừa từ chiến trường trở về, vội vàng thành thân với ngươi, áo giáp mềm còn chưa kịp cởi đã mặc luôn hỷ phục.”
“Vậy ngươi nằm dưới đất làm gì?”
“Ả đâm ta một nhát, mạnh thật đấy.” Tô Nghị Thần nói giọng yếu ớt, vẻ mặt cười cợt.
“Ta uống nhiều quá, đứng không vững, thế là ngã thôi.”
“Ngã rồi ta liền nghĩ nằm dưới đất nghỉ chút.”
“Mạnh lắm à? Hả! Có mạnh như vậy không!” Ta vung nắm đấm đấm vào ngực hắn.
“Ta cho ngươi nghỉ đủ luôn này!”
“Nghỉ đủ rồi, nghỉ đủ rồi!” Tô Nghị Thần vừa kêu “ai da ai da”, vừa xin tha.
“Oản Nhi ta sai rồi! Oản Nhi tha mạng! Ái! Sao mặc giáp mềm mà bị đánh vẫn đau thế này!”
6
Trời tối dần.
Khách khứa ra về, chỉ còn lại hai ta trong phòng.
“Vậy là, nàng sớm đã biết chuyện ta định thân với ả là do ả sắp đặt?”
Uống xong rượu giao bôi, Tô Nghị Thần thăm dò hỏi.
Ta “ừm” một tiếng, cười nói:
“Khi đó chàng bị thương nặng như vậy, giường còn không xuống nổi, sao có thể đi khinh bạc người ta.”
“E là có lòng tặc, mà không có sức tặc.”
“Nàng…” Tô Nghị Thần cau mày.
“Nàng biết khi đó ta bị thương?”
“Ừm.” Ta gật đầu.
“Chẳng phải vì vậy mới từ hôn với ta sao?”
“Chàng bị thương nặng khó chữa nên sợ ta chưa qua cửa đã phải thay chàng chịu tang.”
“Ta còn tưởng mình diễn giống lắm…” Hắn ảo não.
“Lúc đó ta che ô cho chàng, chàng là muốn nhận lấy ô đúng không?” Ta cười.
“Kết quả nhận được nửa chừng thì hết sức, liền biến thành gạt ta.”
“Nếu không phải ta nằm vạ ăn vạ, chàng nghĩ chàng còn mặt mũi lắm sao?”
Hắn cũng cười.
“Nàng lúc đó đồng ý dứt khoát như vậy, ta còn tưởng trong lòng nàng không có ta.”
“Trong lòng ta không có chàng?” Ta trợn mắt.
“Trong lòng ta không có chàng mà ta lại đòi hết đầu bếp của phủ chàng đến đây à?”
“Trong lòng ta không có chàng mà ta còn bỏ cả đống tiền mời y sư giỏi nhất kinh thành đến, dạy cho mỗi đầu bếp của chàng ba ngày học về dược thiện à?”
“Cho nên…” Tô Nghị Thần kinh ngạc.
“Lúc đó nàng đòi đầu bếp Tô phủ, là để họ học cách làm dược thiện chữa thương cho ta?”
“Nếu không chàng tưởng sao chàng chỉ dưỡng thương hơn một tháng đã có thể dắt theo tình mới ra ngoài chọc tức ta?” Ta vẫn còn canh cánh trong lòng.
“Vậy là nàng đã ăn thử dược thiện hơn một tháng? Căn bản không có đầu bếp Tô phủ nào làm thịt Đông Pha cho nàng ăn cả!”
“Ừm…” Ta tủi thân.
“Chứ chàng nghĩ sao ta lại mập lên nhiều thế…”
“Ăn cơm thuốc đại bổ hơn một tháng trời có thể không mập sao…”
“Nương tử không mập.” Tô Nghị Thần cười cưng chiều.
“Sau này ta ngày nào cũng làm thịt Đông Pha cho nương tử ăn.”
Ta đặt đũa xuống:
“Cho ta xem lần trước chàng bị thương ở đâu.”
Sắc mặt Tô Nghị Thần có chút khó xử, nhưng vẫn phối hợp vén áo lên, để lộ lồng ngực.
Cơ bắp săn chắc hiện ra trước mắt ta, một vết sẹo dữ tợn uốn lượn từ ngực trái bò đến bụng dưới bên phải.
Xung quanh vết sẹo cũ còn thêm vài vết thương mới, chắc là để lại từ lần này.
Đã bị thương đến mức này rồi mà còn giả vờ như không có chuyện gì, đội tuyết đến nhà ta từ hôn…
Nghĩ đến đây, lòng ta chua xót, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Ui ui.” Tô Nghị Thần vội đưa tay lau.
“Vết thương này của ta đã lành rồi, tiết kiệm chút nước mắt đi.”
Ta nín khóc mỉm cười, nhớ lại lời nói đùa lúc trước khi bôi thuốc cho hắn, không ngờ hắn vẫn luôn nhớ.
Tiếng gõ mõ báo canh vang lên.
Ban ngày xảy ra quá nhiều chuyện, ta đã hơi mệt mỏi.
“Nương tử.” Tô Nghị Thần vẻ mặt thần bí.
“Nàng gọi ta một tiếng tướng công, ta cho nàng xem một bảo bối.”
Aiya, thế này không hay lắm… Nhưng dù sao cũng đã thành thân rồi…
Ta cúi đầu, hai ráng mây đỏ ửng trên má, khẽ khàng nói:
“Tướng công.”
Hắn dịu dàng thổi tắt nến trong phòng, cởi cúc áo trên.
Ta e thẹn ngồi lên giường, rụt người vào trong chăn.
Trong căn phòng mờ tối, chỉ có ánh trăng lành lạnh chiếu vào.
Hắn đột nhiên lôi từ trong ngực ra một quả cầu tròn vo, xanh biếc, sáng lấp lánh.
“Đây là cái gì?” Ta ngây người.
“Dạ Minh Châu hoàng thượng ban tặng đó.” Hắn ngơ ngác.
“Không phải nàng sớm đã nói là muốn nó sao?”
Ta: “…”
Hắn kỳ quái hỏi ta:
“Nương tử sao nàng có vẻ không ngạc nhiên vậy?”
“Nàng xem viên châu này, sáng chưa!”
“Chứ không thì nàng tưởng là cái gì?”
… Thôi vậy, tướng công tự mình chọn.
Tạm bợ mà sống thôi, chứ hoà ly được chắc.
Một con ve ngoài cửa sổ cất lên tiếng kêu đầu tiên của mùa hạ năm nay.
Năm ta mười tám tuổi, ve kêu chim hót, ta gả cho thiếu niên ta yêu.
(Hết)