Học Thần Trùng Sinh

Chương 2



Bề ngoài, cô ta vẫn tươi cười nói “Chúc mừng”, giống như những người bạn cùng phòng khác.

Nhưng tôi nghe ra, hai chữ đó như thể bị cô ta nghiến răng mà bật ra vậy.

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi:

“Lạc Lạc, vậy từ ngày mai, cậu không cần học nữa sao?”

3

Tôi khẽ mỉm cười:

“Đương nhiên rồi. Tớ sẽ không cùng mọi người cày cuốc cho kỳ thi đại học nữa, cố lên nhé.”

“Hầy, bọn tớ cũng thế thôi, học hay không cũng chẳng khác gì mấy.” Hai người bạn cùng phòng còn lại than thở rồi trở về chỗ ngồi.

Chỉ có Chu Hân là hô hấp gấp gáp, từng tia máu nổi rõ trong mắt cô ta.

“Chu Hân, còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đi học đi, tuần sau là thi giữa kỳ rồi, cậu quên vụ cá cược của mình à?”

Chu Hân thích hot boy lớp bên cạnh từ lâu, nhưng chị gái của cậu ta cũng học cùng khối với chúng tôi, cô ấy lại không hề ưa Chu Hân.

Thế là Chu Hân tuyên bố hùng hồn rằng lần này sẽ vào top 5 của khối.

Nếu đỗ, chị gái của hot boy sẽ phải xin lỗi cô ta trước mặt mọi người và tác hợp cho cô ta với cậu ấy.

Nếu trượt, cô ta sẽ phải chạy ba vòng quanh sân và sủa như chó.

Chu Hân tin chắc rằng mình sẽ thắng cuộc cá cược này.

Và phương pháp nỗ lực của cô ta chính là ép tôi học ngày học đêm.

Chỉ cần tôi muốn chợp mắt buổi trưa, cô ta sẽ cố tình gây tiếng động để đánh thức tôi dậy.

Giờ phút này, sắc mặt cô ta sa sầm, càng trở nên khó coi:

“Lạc Lạc, dù cậu được tuyển thẳng thì cũng có thể trải nghiệm kỳ thi đại học chứ, nếu không sẽ tiếc nuối cả đời đấy.”

“Không sao, tớ không tiếc đâu. Học hành mới là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tớ.”

“Nhưng mà…”

Chu Hân còn định nói gì đó, nhưng tôi đã xách cặp ra khỏi ký túc xá.

Không cần thi đại học nữa, tôi phải tìm việc làm thêm để dành tiền học phí.

Sau này, tôi sẽ đón ông lên Bắc Kinh, hai ông cháu sẽ cùng nhau sống.

Tôi không muốn ông phải vất vả như trước nữa.

Trên đường đi, tôi nhìn thấy một ông lão nhặt rác, dáng người gầy gò, còng lưng dưới cái nắng gay gắt, đeo một chiếc giỏ trúc nhỏ trên lưng.

Tôi như nhìn thấy chính ông của mình, sống mũi bỗng cay cay.

Không chút do dự, tôi đưa hết số tiền định mua bữa tối cho ông lão.

Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn đổ xuống đất, bao trùm lấy tôi hoàn toàn.

“Cậu gì ơi,” giọng nam sinh chậm rãi vang lên, trong trẻo mà lạnh lùng, “Tớ là Hạ Sơ Tầm, lớp bên cạnh cậu.”

Ánh nắng mùa hạ rọi lên người cậu ấy.

Tôi đưa tay che trán, bóng dáng chàng trai dần hiện rõ, sắc nét trước mắt tôi.

Tôi sững sờ.

Hạ Sơ Tầm… chẳng phải là hot boy mà Chu Hân đang theo đuổi sao?

Tôi vừa định quay người đi thì phát hiện không xa phía sau, Chu Hân đã đuổi theo từ lúc nào.

Cô ta trông thấy tôi và Hạ Sơ Tầm đứng cạnh nhau, sắc mặt lập tức đanh lại.

“Lạc Lạc.”

Chu Hân ưỡn thẳng lưng, chỉnh lại nụ cười hoàn hảo, bước đến gần tôi.

Cô ta dịu dàng nói:

“Bạn Hạ rất bận đấy, cậu có chuyện gì thì cứ nói với tớ, đừng làm phiền cậu ấy nhé, sẽ khiến người ta khó chịu đấy.”

Cô ta tự nhiên đặt tay lên vai tôi.

Tôi ghét bỏ né tránh, hoàn toàn không nể mặt cô ta.

Tôi liếc nhìn Hạ Sơ Tầm, mỉm cười đầy ẩn ý:

“Ồ, vậy tớ không làm phiền nữa, đi trước đây.”

Chu Hân không giấu được niềm vui, lập tức muốn tiến đến gần Hạ Sơ Tầm.

Nhưng nam sinh kia lại nhanh chóng bước tới, chặn đường tôi.

“Bạn Lâm, tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!