Hoàng Hậu Pháo Hôi Đại Náo Hoàng Cung

Chương 5



Ta quậy, ta quậy tưng bừng!

Phùng Uyển Nhu vốn chỉ muốn ra ngoài tạo chút cảm giác tồn tại, không ngờ ta lại trực tiếp xử lý nàng ta như thích khách, còn yêu cầu Đại Lý Tự đến thẩm vấn.

Vụ án một khi đã đến Đại Lý Tự, là sẽ bị công khai.

Coi như cuối cùng điều tra ra nàng ta vô tội, thì mặt mũi cũng mất sạch.

Phùng Uyển Nhu nghĩ đến đây, lập tức khóc như mưa.

“Hàn đại nhân! Thần nữ oan uổng!”

“Đầu đuôi ngọn ngành, ngài đều biết rõ mà!”

“Thần nữ không thể đến Đại Lý Tự. Nếu đến đó, thanh danh của Phùng gia ta sẽ mất hết!”

Biết thế còn đến?

Ta không nhịn được mà đảo mắt.

“Hàn Diệp, ngươi nói rõ xem, lời này của nàng ta là có ý gì?”

“Đầu đuôi ngọn ngành gì ngươi đều biết, ngươi còn nói ngươi không phải đồng đảng?”

“Người đâu, bắt cả hai bọn họ lại!”

Hàn Diệp mặt mếu máo, cảm giác sắp vỡ vụn.

“Nương nương, oan uổng quá!”

“Thần và Phùng cô nương không có bất cứ quan hệ gì, tuyệt đối không phải đồng đảng của nàng ta!”

Ta: “Nàng ta vừa mới nói rõ ràng là ngươi biết chuyện, nhiều người như vậy đều nghe thấy!”

“Hôm nay ngươi không cho bản cung một lời giải thích, bản cung sẽ xử lý theo tội thích khách loạn đảng, tru di cửu tộc của ngươi!”

Ai mà giỏi bằng ta ở khoản vô lý, mượn cớ làm loạn, nói càn chứ?

Hàn Diệp quỳ trên đất sắp khóc.

“Nương nương ơi! Lòng trung thành của thần đối với Người và Bệ hạ, có trời đất chứng giám, nhật nguyệt tỏ tường!”

Ta: “Tỏ tường cho ta rồi sao còn tỏ tường cho hắn?”

“Vậy bản cung hỏi ngươi, bản cung và Bệ hạ rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước?”

Hàn Diệp hụt hơi, suýt nữa ngất đi.

“Thần… Thần hoảng sợ!”

Ta: “Ngươi vừa mới nói lòng trung thành với bản cung, trời đất chứng giám, nhật nguyệt tỏ tường.”

“Hóa ra đều là lừa gạt bản cung! Bản cung muốn trị tội ngươi khi quân…”

Ta đang hét, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng thái giám hô lớn: “Bệ hạ giá đáo!”

Phùng Uyển Nhu đang quỳ trên đất khóc như mưa, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng.

Nhưng ta căn bản không cho nàng ta cơ hội. Trước khi nàng ta kịp lao đến trước mặt Tạ Thanh Lam, ta đã chặn ngay trước mặt hắn.

“Bệ hạ cẩn thận, có thích khách!”

Thị vệ phía sau Tạ Thanh Lam không biết tình hình, tưởng thật sự có thích khách, xông lên lại đè Phùng Uyển Nhu xuống.

Phùng Uyển Nhu: “…”

Tạ Thanh Lam: “…”

Ta: “He he he…”

6

Tạ Thanh Lam nhìn Phùng Uyển Nhu bị đè trên đất day đi day lại hai lần, trong mắt ngấn lệ, dáng vẻ bướng bỉnh mà xinh đẹp dù lấm lem. Hắn sững sờ hồi lâu.

Giây tiếp theo, hắn hét lớn: “Uyển Nhu!”

Sau đó lao tới đẩy thị vệ bên cạnh ra, ôm Phùng Uyển Nhu vào lòng.

“Nhu Nhi, nàng không sao chứ?”

Phùng Uyển Nhu bĩu môi, uất ức nhìn hắn, nước mắt lã chã rơi.

“Bệ hạ… Nhu Nhi không sao.”

“Nhu Nhi không nói gì cả!”

Đáy mắt Tạ Thanh Lam đầy đau lòng và bất đắc dĩ.

“Nàng thật ngốc…”

Ta:

“Hai ngươi đều là đồ ngốc! Đây không phải là đã nói hết rồi sao?”

“Hay lắm! Tạ Thanh Lam, ngươi và ta mới đại hôn ngày thứ hai, đã đưa người vào cung hẹn hò riêng!”

“Trong mắt ngươi thật sự không có Hoàng hậu là ta rồi!”

“Hòa ly! Ly hôn!”

Tạ Thanh Lam thấy ta lại đòi hoà ly, không bình tĩnh nổi, tức giận chạy tới bắt ta.

“Nàng ở trong tẩm cung ầm ĩ với trẫm thì thôi. Trước mặt bao nhiêu người, nàng còn đòi hoà ly?”

“Trẫm không cần thể diện sao?”

Ta giơ tay hất hắn ra.

“Ngươi ngay cả liêm sỉ còn không cần, ngươi cần gì thể diện?”

Thấy phụ thân ta và mấy vị trọng thần trong triều hạ triều đi ngang qua đây, ta ngã lăn ra đất.

Cất cao giọng điệu õng ẹo.

“Bệ hạ! Ngài thật nhẫn tâm!”

“Vì nữ nhân không biết liêm sỉ này mà lại đẩy chính thê của mình!”

“Ngài ngài ngài… Ngài lại vì nữ nhân này mà muốn phế hậu, đày ta vào lãnh cung???”

Phụ thân ta là Trấn Quốc Công, võ công cao cường, thời trẻ chiến công hiển hách, có sức mạnh vạn người không địch nổi.

Nghe vậy, ông lóe người một cái đã xuất hiện sau lưng ta, gầm lên như chuông: “Ai dám phế ngôi vị Hoàng hậu của nữ nhi ta?”

Tạ Thanh Lam tức đến mặt tím lại như gan lợn.

Hắn chỉ một ngón tay: “Nàng! Các người!”

“Thẩm Diệu Nghi, trẫm chỉ nói một câu thôi! Một câu!”

Nói một câu còn chưa đủ?

Hắn còn muốn nói mấy câu?

Ta liếc xéo hắn: “Ngươi cứ nói có hoà ly được không?”

Tạ Thanh Lam biết ta cố ý hãm hại hắn, trừng mắt nhìn ta.

Hắn cung kính nói với phụ thân ta: “Nhạc phụ đại nhân, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm.”

“Ta và Hoàng hậu tân hôn mặn nồng, sao có thể hòa ly chứ? Càng đừng nói đến chuyện phế hậu.”

Sắc mặt phụ thân ta lúc này mới dịu đi một chút, chỉ vào ta: “Vậy đây là thế nào?”

Tạ Thanh Lam lập tức muốn kéo ta từ dưới đất dậy.

“Đây… Chúng ta đang đùa giỡn thôi!”

“Hoàng hậu, mau đứng dậy. Đường đường là mẫu nghi thiên hạ, ngồi trên đất còn ra thể thống gì!”

Ta sao có thể đứng dậy chứ?

Lập tức nhíu mày kêu đau.

“Hít! A, đau quá!”

Hải Đường lập tức đến ấn vào mắt cá chân ta, hỏi ta: “Nương nương! Người sao vậy?”

“Có phải bị thương ở chân không?”

Chắc chắn là vậy rồi!

Ta: “Chân của bản cung bị thương rồi, không đi được, hu hu hu…”

“Bệ hạ vì nữ nhân này mà đẩy ta!”

Tạ Thanh Lam không biết là tức hay là sợ, giọng nói cũng run rẩy.

“Trẫm đẩy nàng khi nào???”

Ta: “Không có sao?”

7

Nam nhân đánh thê tử, chắc chắn là không được.

Kể cả Tạ Thanh Lam là Hoàng đế cũng không được.

Phụ thân ta và mấy vị lão thần vây Tạ Thanh Lam ở giữa, mồm năm miệng mười chỉ trích hắn. Bề ngoài là khuyên can, bên trong là phê bình.

Tâm lý của Tạ Thanh Lam vô cùng yếu ớt, căn bản không chịu nổi.

“Mấy vị đại nhân, trẫm biết rồi.”

“Chuyện này thật sự là hiểu lầm, trẫm nhất định sẽ cho Hoàng hậu một lời giải thích!”

Nói xong, hắn cắn răng, dậm chân, qua bế ta.

“Hoàng hậu, trẫm đưa nàng về cung trước!”

Ôi trời ơi, tên trói gà không chặt này lại muốn bế ta lên!

Ta: “Trong cung chúng ta nghèo đến mức không có kiệu sao?”

Hải Đường nghe vậy, lập tức đi chuẩn bị kiệu mềm, định khiêng ta về.

Tạ Thanh Lam lấy lòng ta không thành, vẻ mặt mất hứng, quay sang bế Phùng Uyển Nhu.

Phùng Uyển Nhu vẻ mặt được sủng ái mà kinh ngạc, dịu dàng dựa vào lồng ngực Tạ Thanh Lam, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Ta thì khác, ta ngồi kiệu mềm, bốn người khiêng, hò dô ta về Phượng Tảo Cung.

Chuyện gia đình phải xử lý, Tạ Thanh Lam chỉ đành bế người đến chỗ ta.

Không có phụ thân ta ở trước mặt, Tạ Thanh Lam lại cảm thấy mình oai phong trở lại.

“Hoàng hậu, ở đây không có người ngoài, nàng đừng giả vờ nữa.”

“Còn nữa, Uyển Nhu đã là người của trẫm, trẫm không thể bỏ mặc nàng ấy.”

“Hôm nay, trẫm nhất định phải cho nàng ấy một danh phận!”

Ta nằm nghiêng trên giường La Hán, nhướng mày nhìn hắn.

“Bệ hạ đây là muốn nạp phi?”

Tạ Thanh Lam ưỡn cổ: “Chuyện này trẫm đã quyết. Hoàng hậu nàng đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải…”

Hắn còn chưa nói xong, ta đã đồng ý.

“Được thôi!”

Tạ Thanh Lam sững sờ: “Cái gì…?”

Ta: “Để nàng ta vào cung cũng được, nhưng vị phân chỉ có thể là Thái nữ thấp nhất.”

Phùng Uyển Nhu nghe vậy tim chấn động, vội vàng nhìn Tạ Thanh Lam.

Không ngờ Tạ Thanh Lam lại đồng ý.

“Được! Chỉ cần để Nhu Nhi ở bên cạnh trẫm, những chuyện khác đều do nàng quyết!”

Ta nghe hắn nói vậy, vui vẻ nói: “Vậy Bệ hạ nạp phi, thần thiếp cũng muốn nạp phi!”

“Hải Đường, truyền lệnh xuống, bảo tất cả văn võ bá quan trong triều có nữ nhi đến tuổi thì dâng danh sách lên. Bản cung muốn sung mãn hậu cung cho Bệ hạ!”

Tạ Thanh Lam sững sờ: “Không phải… Hoàng hậu, nàng làm gì vậy?”

“Trẫm có Nhu Nhi là đủ rồi!”

Ta liếc hắn một cái: “Ngài đủ, chứ ta không đủ!”

Theo quy củ, Tạ Thanh Lam, vị Hoàng đế này, có thể có Tứ phi, Cửu tần, ngoài ra Tiệp dư, Mỹ nhân, Tài nhân, Bảo lâm, Ngự nữ, Thái nữ không giới hạn.

Ta làm Hoàng hậu, tầm nhìn phải mở rộng.

Đừng tự xem mình là thê tử của Hoàng đế, hãy xem mình là chủ quản.

Cũng đừng xem phi tần là tình địch, mà hãy xem họ là thuộc hạ!

Mỗi một vị trí đều có định mức, đây đều là chức vị cả!

Ta lấp đầy các vị trí, Phùng Uyển Nhu chẳng phải là không thể thăng chức sao?

Hay lắm!

Không hổ là ta!

8

Tạ Thanh Lam thật sự tưởng ta đang mở rộng hậu cung cho hắn, không ngờ ta đang mở rộng thế lực của mình.

Khi ta còn ở khuê các, ta chính là người đứng đầu trong các quý nữ kinh thành.

Quen biết nhiều người, quan hệ cũng rộng.

Lần này các quý nữ mà đại thần tiến cử lên, đa số đều là bạn thân khuê các của ta.

Người chưa đính hôn, người không muốn thành hôn, người muốn tìm một tương lai, có rất nhiều.

Ta chiêu mộ tất cả bọn họ vào cung.

“Tuy nói vừa vào cửa cung sâu như biển, nhưng trong cung phúc lợi tốt, đãi ngộ cao. Mỗi tháng không chỉ có bổng lộc, mà lễ tết bản cung, Thái hậu, Bệ hạ đều có ban thưởng.”

“Thái hậu lễ Phật, bản cung thích yên tĩnh, cũng không cần các ngươi đến thỉnh an hầu hạ.”

“Nhiều lắm thì Bệ hạ có thiên vị Phùng thị kia, nhưng nàng ta cũng chỉ là một Thái nữ, sao cũng không thể vượt qua các ngươi được.”

“Hôn sự tốt như vậy, tìm ở đâu ra?”

“Bản cung là vì tình cảm thân thiết ngày xưa mới nghĩ đến các ngươi. Vị phân chỉ có bấy nhiêu, chậm là không còn, các ngươi ai ra giá cao…”

Ta tổ chức đấu giá vị phân ngay trong hậu cung. Ai trả giá cao thì được.

Vị phân càng cao giá càng cao.

Những quý nữ đó cũng không ngốc, gả cho ai mà chẳng là gả?

Có thể gả cho Hoàng đế, làm phi tử, tự nhiên cũng rất tốt.

Từng người một tranh nhau.

“Ta trả mười vạn lạng, ngôi vị Quý phi không ai được tranh với ta!”

Ta: “Được được được, Quý phi là ngươi!”

“Vậy ta làm Thục phi nhé, tám vạn lạng đủ không?”

Ta: “Tám vạn tám đi, ngươi phát tài ta cũng phát tài. Không thể quá rẻ, người khác sẽ có ý kiến.”

“Hu hu hu, ta chỉ có một vạn lạng, có thể cho ta làm Chiêu nghi không?”

Ta: “Người khác chắc chắn không được, nhưng ai bảo ngày thường ngươi thân với bản cung chứ? Cho ngươi đó! Người khác đến không có đãi ngộ này đâu!”

Tạ Thanh Lam nghe nói ta một lúc nạp cho hắn hơn hai mươi phi tử, trợn mắt ngây người.

Lại nghe nói ta còn thu tiền đấu giá vị phân, hắn tức giận muốn đến trị tội ta.

“Hoàng hậu! Nàng lại dám cậy mình có ngôi vị Hoàng hậu, mượn cớ mở rộng hậu cung cho trẫm để công khai nhận hối lộ, vơ vét của cải, làm đầy tư khố của mình!”

“Trẫm muốn trị tội nàng!”

Ta lấy sổ sách ra, đập trước mặt hắn.

“Thần thiếp làm đầy tư khố của mình khi nào?”

“Tiền mua vị phân của các phi tần, thần thiếp đều ghi chép sổ sách, nhập vào ngân khố của cung!”

Tạ Thanh Lam sững sờ: “Nàng…”

Ta rơm rớm nước mắt nói:

“Bệ hạ, ngài đúng là không lo liệu việc nhà không biết củi gạo đắt đỏ!”

“Ngài tưởng ta làm Hoàng hậu này dễ dàng lắm sao?”

“Chỉ chút thuế má ngài thu về đó, sớm đã cạn đáy rồi!”

“Cứu trợ thiên tai có cần tiền không? Bổng lộc triều thần có cần tiền không? Quân lương tiền tuyến có cần tiền không? Thái hậu mừng thọ có cần tiền không?”

“Thần thiếp đây đâu phải là bán vị phân? Thần thiếp đây là vì Bệ hạ, vì vạn dân mà tính kế!”

“Các phi tần kia đâu phải là mua vị phân! Rõ ràng là hào phóng quyên góp, giúp Bệ hạ giải quyết nhu cầu cấp bách!”

“Ngài nhìn bọn họ xem! Rồi nhìn Phùng Thái nữ của ngài xem.”

“Chậc chậc chậc…”

Tạ Thanh Lam nghe ta nói xong, đờ đẫn.

“Còn… còn có thể như vậy sao?”

9

Dù sao cũng là người được hưởng lợi, không ai đi gây khó dễ với tiền bạc.

Tạ Thanh Lam làm ầm ĩ một lần rồi thôi.

Những ngày tiếp theo, hắn và Phùng Uyển Nhu của hắn sống những ngày tháng nhỏ bé của hắn. Ta và lục cung phi tần của ta sống những ngày tháng lớn lao của chúng ta.

Cụ thể là, chơi mạt chược.

Quý phi là nữ nhi của Tổng đốc Lưỡng Giang, gia đình ba đời quản lý thuế muối, giàu nứt đố đổ vách.

Chơi mạt chược kêu lách cách.

“Ôi chao! Hoàng hậu nương nương, Người đừng nói nữa, làm Quý phi nương nương này, thật sự sướng lắm!”

“Đi đến đâu, người ta cũng phải quỳ lạy ta!”

“Ăn!”

Thục phi mang chữ “Thục”, nhưng chẳng thục nữ chút nào. Nàng là nữ nhi của Tam phẩm Vân Huy tướng quân.

“Ặc! Làm gì thế!”

“Bài đều bị ngươi ăn hết rồi…!”

“Ta làm Thục phi này cũng thoải mái lắm. Chuyện khác không nói, đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng đúng là ngon thật!”

Đức phi là nữ nhi của Hình Bộ Thượng Thư, một đại tài nữ, đầu óc thông minh, biết tính bài.

Lúc chơi bài nàng không nói gì, chỉ lén lút mớm bài cho ta.

“Hồng trung!”

Ta: “Ù!”

Đức phi: “Không hổ là Hoàng hậu nương nương, thần thiếp khâm phục!”

Cái miệng nhỏ như bôi mật, bản cung thật thích chơi với nàng ấy!

Vì đều là bỏ tiền ra mua vị phân, nên các phi tần này đều không hứng thú quyến rũ Tạ Thanh Lam.

Hơn nửa năm trôi qua, ngoài Phùng Uyển Nhu, không một ai có ghi chép thị tẩm.

Chủ yếu là, Tạ Thanh Lam tự xây dựng hình tượng cho mình.

Kiểu si tình nhẫn nhục chịu đựng, uyên ương khổ mệnh sống chết không rời.

Người khác sao mà chen vào được?

Nhưng ta không đi chọc người khác, người khác lại đến chọc ta!

Thái hậu, bà già đó, lại dám nói ta ngày nào cũng tổ chức chơi mạt chược, không vì Hoàng đế mà lo chuyện con cái, khiến hơn nửa năm rồi trong cung không có một phi tần nào mang thai!

Nói ta ghen tuông!

Trời đất chứng giám, đây đâu phải ta ghen tuông, là tự bọn họ không tích cực!

Sáng nào họp, ta cũng hỏi từng người, lo lắng vô cùng.

“Quý phi, ngươi có muốn mang thai không?”

“Nếu muốn, tối nay bản cung nhét Bệ hạ vào cung ngươi.”

“Ngươi yên tâm! Nhi tử ngươi sinh ra, bản cung nhất định lập nó làm Thái tử!”

Không ngờ Quý phi lại từ chối: “Ấy da, Hoàng hậu nương nương, mẫu thân của thần thiếp chính là vì sinh nhi tử cho phụ thân thần thiếp mà khó sinh qua đời!”

“Thần thiếp bị ám ảnh tâm lý, không sinh không sinh.”

Ta: “Mang thai một lứa đi!”

Quý phi: “Không mang không mang!”

Ta nhìn sang Thục phi: “Vậy ngươi mang?”

Thục phi: “Ta thì không sợ sinh con, nhưng ta không thích kiểu như Bệ hạ!”

“Hắn gầy quá, ta sợ một tát đánh chết hắn, thôi thôi.”

Ta bất đắc dĩ, lại nhìn sang Đức phi: “Vậy ngươi…”

Đức phi ai oán nhìn ta một cái: “Nương nương, tâm tư của thần thiếp Người còn không hiểu sao?”

Ồ ồ ồ, đúng.

Ta và nàng ấy đang lén lút mặn nồng!

Nữ nhân của ta, sao có thể sinh con cho Tạ Thanh Lam?

Hỏi một vòng, không ai chịu sinh.

Ta là một lãnh đạo rất dân chủ, sẽ không ép thuộc hạ làm chuyện họ không muốn.

Nhiệm vụ nặng nề này, đành phải giao cho Phùng Uyển Nhu thôi.

“Hải Đường, tuyên Phùng Thái nữ đến yết kiến!”

10

Phùng Uyển Nhu vào cung hơn nửa năm, vẫn luôn ở trong thiên điện của Tạ Thanh Lam, có thể nói là độc sủng.

Nhưng bụng của nàng ta lại chẳng có động tĩnh gì, khiến ta bị Thái hậu, bà già đó, bắt bẻ.

Cho nên ta không có sắc mặt tốt với Phùng Uyển Nhu.

“Phùng Thái nữ, ngươi hầu hạ Bệ hạ cũng được một thời gian rồi, sao cái bụng này vẫn chưa có động tĩnh?”

“Có phải là không tận tâm?”

Phùng Uyển Nhu vốn tưởng ta đến gây sự, nghe ta nói vậy thì sững sờ.

“Nương nương, Người…”

Ta đập mạnh cuốn sổ ghi chép sinh hoạt thường ngày của Tạ Thanh Lam.

“Ngươi tự mình xem, Bệ hạ một tháng có hơn nửa tháng ngủ ở chỗ ngươi.”

“Sao ngươi lại không mang thai được?”

“Bệ hạ đã hai mươi rồi, ngay cả một mụn con cũng không có, khiến trong cung thật lạnh lẽo.”

Phùng Uyển Nhu nghe vậy nhếch mép, liếc nhìn các phi tần đang chơi mạt chược trong cung ta.

Sau đó mới bẩm báo: “Nương nương tha tội, không phải thần thiếp không mang thai được… Mà là…”

Ta truy hỏi: “Là cái gì?”

Phùng Uyển Nhu có chút ai oán nhìn ta: “Là Bệ hạ bảo thần thiếp uống canh tránh thai, nói là sợ Hoàng hậu nương nương Người vẫn chưa hết giận…”

Vu khống!

Đây là vu khống trắng trợn.

Tạ Thanh Lam cho rằng, ta sẽ hãm hại con của hắn và Phùng Uyển Nhu?

Ta là loại người đó sao?

Ta lập tức nói với Phùng Uyển Nhu:

“Bệ hạ hồ đồ quá! Canh tránh thai sao có thể uống lâu dài, sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này!”

“Hải Đường, mau đi mời thái y đến bắt mạch cho Phùng Thái nữ!”

“Bản cung phải bồi bổ thân thể cho Phùng Thái nữ thật tốt, để nàng ta mau chóng thêm con cháu cho hoàng cung chúng ta!”

Phùng Uyển Nhu kinh ngạc nghi ngờ. Dù sao lần trước ta nổi điên, nàng ta cũng đã chứng kiến.

Nhưng nàng ta chỉ là một Thái nữ nhỏ bé, sao dám chọc vào ta, người đứng đầu hậu cung này?

Chỉ đành ngoan ngoãn vâng lời.

Ngự y đến chẩn đoán, quả nhiên có chút cung hàn!

Thế thì phải dùng thuốc bổ, ngải cứu, tắm thuốc rồi!

“Canh tránh thai lập tức dừng ngay cho bản cung!”

Đêm đó, Tạ Thanh Lam hiếm hoi đến cung của ta.

“Hoàng hậu! Nàng lại muốn giở trò quỷ gì?”

“Nghe nói hôm nay nàng gọi Nhu Nhi đến cung của nàng, hành hạ nàng ấy không ra hình người.”

“Nàng, nữ nhân lòng dạ độc ác này, hôm nay trẫm sẽ…”

Ta kêu oan.

“Bệ hạ minh giám! Phùng Thái nữ là cục cưng của Bệ hạ, thần thiếp nào dám bắt nạt nàng ấy?”

“Chẳng qua là mời thái y đến bắt mạch cho nàng ấy, kê vài thang thuốc bồi bổ thân thể, dễ thụ thai.”

“Thần thiếp cũng hết cách, Thái hậu bên kia thúc giục quá, nói muốn bế cháu.”

“Bệ hạ ngài đến vừa kịp lúc. Hải Đường, mau đi mời Tôn thái y.”

“Sinh con không chỉ là chuyện của nữ nhân, nam nhân cũng phải kiểm tra, muốn sinh con khỏe mạnh thì cả hai đều phải tốt!”

Tạ Thanh Lam nghe vậy lập tức hoảng sợ.

“Thẩm Diệu Nghi! Nàng làm gì vậy? Có phải nàng muốn mưu hại trẫm không!”

Ta đưa tay ra kéo hắn: “Bệ hạ nói gì vậy? Thần thiếp sao có thể mưu hại phu quân của mình chứ?”

Thấy hắn giãy giụa phản kháng, ta sa sầm mặt: “Ngươi thành thật chút đi! Không kiểm tra rõ ràng, sao biết có phải là ngươi ‘không được’ hay không?”

“Nửa năm rồi mà không có con, uổng công ngươi ngày nào cũng…”

11

Tạ Thanh Lam vô cùng nhục nhã, nhưng không giãy ra được, chỉ đành chấp nhận thái y kiểm tra.

Kiểm tra một hồi, hắn quả thật có hơi “yếu”.

Ta: “Thấy chưa, chính là vấn đề của ngươi!”

Nhưng nam nhân, sao có thể nói mình “không được”?

Tạ Thanh Lam gào lên trong uất ức: “Ai nói trẫm yếu? Trẫm không hề yếu!”

Ta: “Được được được, ngươi không yếu, uống thuốc bổ trước đã.”

Từ đó, ta ngày nào cũng bồi bổ cho Phùng Uyển Nhu và Tạ Thanh Lam.

Sợ hai người họ không uống, ta còn đích thân mang đến, giám sát họ uống hết.

Bồi bổ chừng hai ba tháng, Phùng Uyển Nhu liền mang thai!

Ta vui đến mức mở tiệc lớn trong cung.

Uống thuốc bắc mấy tháng trời, Phùng Uyển Nhu và Tạ Thanh Lam mặt mày như đưa đám.

“Hoàng hậu, Nhu Nhi có thai rồi, trẫm có phải là không cần uống thuốc nữa không?”

Ta: “Hết việc của ngươi rồi, dừng đi.”

Phùng Uyển Nhu: “Nương nương, vậy thần thiếp…”

Ta: “Ngươi không được dừng, thuốc an thai phải uống!”

Phùng Uyển Nhu “oa” một tiếng khóc nấc lên.

Các nương nương trong cung vội an ủi nàng ta: “Sắp làm mẫu thân đến nơi rồi còn khóc nhè. Đừng khóc đừng khóc, sau này ngày tháng phải khóc còn dài!”

Không hổ là chân ái của Tạ Thanh Lam, là nữ chính của cuốn sách này.

Phùng Uyển Nhu một phát sinh ngay nhi tử, hạ sinh cho Tạ Thanh Lam một hoàng tử.

Nhưng đứa bé này vừa ra đời, đã bị ta bế đi.

Phùng Uyển Nhu khóc lóc thảm thiết, Tạ Thanh Lam lập tức tìm đến ta.

“Hoàng hậu! Nàng bế con của trẫm và Uyển Nhu đi, là có ý gì!”

Ta vẻ mặt vô tội giải thích:

“Phùng Thái nữ vị phân thấp, theo lệ là không được tự mình nuôi con.”

“Huống hồ, nàng ta tuổi còn nhỏ, tự mình cho con bú khó tránh khỏi mệt mỏi tổn hại thân thể.”

“Bản cung đã tìm hai vú nuôi cho tiểu hoàng tử, tuyệt đối không để tiểu hoàng tử chịu chút khổ nào!”

Thấy Tạ Thanh Lam hồ nghi nhìn ta, ta nói tiếp: “Bệ hạ yên tâm, thần thiếp sẽ chọn một người thích hợp trong số các phi tần để nuôi dưỡng tiểu hoàng tử, sẽ không giữ ở bên mình đâu.”

Trong cung có thêm tiểu hoàng tử kháu khỉnh, ta tập hợp các phi tần hậu cung lại.

Sinh con bọn họ không hứng thú, chứ nuôi con thì có hứng thú.

Họ tranh nhau giành quyền nuôi dưỡng tiểu hoàng tử, làm dưỡng mẫu của tiểu hoàng tử.

Sống trong hậu cung này, tầm nhìn phải mở rộng.

Có con và không có con khác biệt rất lớn.

Đầu tiên là có thể thăng vị phân, bổng lộc hàng tháng đã khác.

Thứ hai, bổng lộc của hoàng tử còn cao hơn phi tần. Ai nuôi hoàng tử, tương đương với việc lãnh thêm một phần bổng lộc!

Cuối cùng, vẫn là Quý phi trả giá cao nhất.

Phùng Uyển Nhu vất vả sinh con, vừa ra đời đã bị bế đi, vô cùng tức giận.

Nhưng vì không phải tự mình cho con bú nên nàng ở cữ được bồi bổ rất tốt, nhanh chóng hồi phục dung quang rạng rỡ.

Hơn nữa Quý phi không phải người hẹp hòi. Nàng ta muốn thăm con thì cho thăm, còn được bế, dần dần cũng không làm ầm ĩ nữa.

Ta nhân cơ hội bồi bổ thân thể cho nàng ta, sắp xếp nàng ta thị tẩm.

Chưa đầy nửa năm, nàng ta lại mang thai.

Không hổ là nữ nhân Tạ Thanh Lam yêu nhất!

12

Trong nguyên tác, ta gây rối mười năm mới bị phế hậu.

Cho nên mười năm này, ngôi vị Hoàng hậu của ta vẫn ngồi vững vàng.

Trong nguyên tác, nhi tử của Phùng Uyển Nhu và Tạ Thanh Lam chết, nhi tử ta mới được làm Hoàng đế.

Nhưng kiếp này, ta không sinh con với Tạ Thanh Lam.

Để ngăn Đại hoàng tử chết yểu, làm lỡ việc ta làm Thái hậu, ta phải để Phùng Uyển Nhu và Tạ Thanh Lam sinh thêm mấy đứa nữa.

Bọn họ cũng không phụ sự kỳ vọng của ta, mười năm sinh mười hai đứa.

Có hai lần là sinh đôi.

Vì Phùng Uyển Nhu vị phân thấp, không thể tự mình nuôi dưỡng.

Các phi tần chủ vị trong hậu cung chúng ta, về cơ bản mỗi người một đứa con của Phùng Uyển Nhu.

Ngay cả ta và Đức phi cũng nuôi một tiểu công chúa của nàng ta.

Phùng Uyển Nhu sinh mười hai đứa con, đứa nào cũng trắng trẻo mập mạp, nhưng lại không đứa nào do nàng ta nuôi.

Nàng ta ngày nào cũng khóc lóc.

Tạ Thanh Lam đề nghị tấn phong vị phân cho nàng ta, để nàng ta tự nuôi con, nhưng bị ta từ chối.

“Bệ hạ quên rồi sao, ban đầu ngài đã hứa với bản cung điều gì?”

“Để nàng ta vào cung cũng được, nhưng chỉ có thể làm Thái nữ thấp nhất!”

Tạ Thanh Lam: “Nhưng Nhu Nhi vì hoàng gia mà sinh con đẻ cái, công lao to lớn, sao lại không thể tấn phong vị phân cho nàng ấy!”

Ta:

“Con của nàng ta sinh ra, đều được ghi dưới danh nghĩa của các phi tần khác.”

“Nàng ta sinh con vất vả, nhưng những phi tần nuôi con đó không vất vả sao?”

“Người ta vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức, bỏ tiền của thật ra để dạy dỗ, sao lại trở thành công lao của một mình nàng ta được!”

Tạ Thanh Lam nói không lại ta, tức giận muốn phế ta.

Mốc thời gian mười năm đã đến. Ngay khi ta tưởng mình làm Hoàng hậu đến đây là hết.

Huynh trưởng ta tạo phản.

Huynh trưởng ta, người đáng lẽ phải bị trọng thương trên chiến trường, vậy mà lại không bị thương. Không những không bị thương mà còn đại thắng trở về.

Hắn mang đại quân về kinh thành, biết tin Tạ Thanh Lam muốn phế hậu, tức giận trực tiếp bao vây hoàng cung, ép cung tạo phản.

Thực lực của huynh trưởng ta không thể xem thường, nếu không ta cũng không thể vênh váo nhiều năm như vậy.

Tạ Thanh Lam không phải đối thủ của huynh trưởng ta, bị đánh cho kêu la thảm thiết, chủ động nhường ngôi vị Hoàng đế, được phong làm An Lạc Hầu.

Huynh trưởng ta làm Hoàng đế, phong phụ thân ta làm Thái Thượng Hoàng, còn ta, cựu Hoàng hậu, trở thành Trưởng công chúa đương triều.

Phùng Uyển Nhu cứ ầm ĩ đòi con, ta trả lại hết cho nàng ta.

Một lúc có thêm mười hai đứa con, Phùng Uyển Nhu con cháu đầy đàn!

Về phần các phi tần trong hậu cung, ta đều hạ lệnh cho họ về nhà.

“Hoàng đế cũng đã thay đổi, các ngươi ai muốn về, thì đến kho lĩnh bạc rồi về.”

“Ai không muốn về, thì ở lại, tiếp tục làm phi tử cho huynh trưởng ta!”

Đừng nói nữa, đúng là có người ở lại thật.

Thục phi hỏi ta: “Công chúa, ta có thể làm Hoàng hậu không? Ta làm Thục phi mười năm rồi!”

“Ta tiết kiệm được hai mươi vạn lạng, đều đưa cho Người!”

Do dự một giây thôi cũng là không tôn trọng hai mươi vạn lạng!

Huynh trưởng ta là một người góa thê tử, tẩu tẩu trước của ta đã bệnh mất ba năm rồi. Vậy mà vẫn có thể bán được giá cao như vậy.

Ta: “Người một nhà nói gì hai lời, ngươi chính là tẩu tẩu ruột của ta!”

Về phần ta và Đức phi.

Ta và nàng cầm số tiền của Thục phi và tiền kiếm được từ trong cung, xây một tòa công chúa phủ xa hoa.

Sống nương tựa bên nhau.

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!