Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cung đấu đẫm nước mắt, ta trở thành vị Hoàng hậu “pháo hôi”. Ngay đêm tân hôn, ta liền bị Hoàng đế cảnh cáo.
Hoàng đế: “Thẩm Diệu Nghi, ngôi vị Hoàng hậu là trẫm ban cho nàng, nhưng nàng đừng hòng mơ tưởng nhiều hơn!”
“Người trẫm yêu chỉ có Uyển Nhu! Chỉ nàng ấy mới là Hoàng hậu trong lòng trẫm!”
Ta bật cười.
“Đường đường là quân vương một nước mà ngay cả việc lập nữ nhân mình yêu làm Hoàng hậu cũng không làm được. Ngài còn dám ở đây sủa bậy sao?”
“Chân ái của ngài là để người mình thích làm thiếp à?”
Hoàng đế sững sờ: “Nàng…”
“Còn nữa, ta đã là Hoàng hậu, đứng đầu lục cung, mẫu nghi thiên hạ. Ta còn gì để mơ tưởng nữa chứ?”
“Ngài không thật sự cho rằng tình yêu của ngài rất quý giá đấy chứ?”
Hoàng đế tức đến mức muốn nhảy dựng lên.
Ta: “Ôi chà! Nổi giận rồi kìa~”