Hoàng Hậu, Nàng Không Có Trái Tim!

Chương 4



Ta chợt hiểu ra, hắn có chuyện muốn nói.

Ta cũng biết, đây là lúc lời nói của ta có tác dụng nhất.

“Diệu ca ca, có phải chàng chuẩn bị dùng binh với Đại Lương của chúng ta không?”

6

Đầu ngón tay của Thác Bạt Diệu khựng lại: “Sao nàng biết?”

Quả nhiên là vậy.

Ta thành thật kể lại những manh mối mà mình quan sát được cho hắn nghe.

Thác Bạt Diệu cười khẽ: “Nàng cũng thông minh đấy, ta còn đang nghĩ làm sao để mở lời với nàng.”

Ta mím môi, muốn nói rằng thực ra phụ hoàng hôn quân vô đạo, trong lãnh thổ Đại Lương đã sớm có khởi nghĩa khắp nơi.

Nhưng bao năm qua, vẫn chưa có thế lực nào đủ lớn mạnh.

Thay vì để chiến loạn tiếp diễn, chi bằng để hắn đi bình định bốn biển, thống nhất thiên hạ.

Nhưng dù sao ta cũng là công chúa của Lương quốc, không thể nói ra những lời cam tâm tình nguyện để dị tộc thống trị.

“Diệu ca ca, ta chỉ muốn cầu xin chàng một việc, sau khi đánh thắng trận, đừng tàn sát dân trong thành, được không?”

Ta quay đầu nhìn hắn một cách nghiêm túc.

“Ta biết chàng không giống các Hãn Vương thảo nguyên đời trước, chàng có chí lớn, thứ chàng muốn không phải là vài tòa thành trì, mà là thực sự quân lâm thiên hạ, vương triều kéo dài.”

“Nhưng đọc khắp sử sách, hành động tàn sát dân trong thành chỉ khiến sĩ phu quyết tử, bá tánh oán hận, thù hận giữa người Hồ và người Hán càng khó hóa giải.”

“Nhưng nếu chàng có thể đối xử tốt với bá tánh, thực ra họ cũng không quan tâm ai làm hoàng đế.”

“Chỉ cần có thể cho họ một cuộc sống yên ổn, người Hồ, người Hán, dần dần đều sẽ chấp nhận, như vậy mới có thể thái bình lâu dài, phải không?”

Thác Bạt Diệu im lặng nhìn ta một lúc, rồi dùng tay nâng cằm ta lên, cười khẽ: “Đây chính là lý do tối nay nàng lại ra sức như vậy à?”

Mặt ta đỏ bừng: “Ta đang nói chuyện nghiêm túc…”

“Đây chẳng phải là lời thủ thỉ bên gối trong truyền thuyết sao?” Thác Bạt Diệu lại cười vạch trần ta, “Chẳng trách A Nguyệt luôn nhắc nhở ta, cẩn thận với ôn nhu hương của nữ tử Trung Nguyên.”

Lời vừa dứt, hắn dường như cũng nhận ra không nên nhắc đến Hạ Lan Nguyệt, liền nói tiếp: “Những lời nàng nói quả thực có lý, chỉ cần không phải là bắt buộc, ta hứa với nàng sẽ không tàn sát dân trong thành.”

“Nhưng, nàng cũng biết, tam thúc của ta chưa chắc đã nghe lời ta.”

Tam thúc của Thác Bạt Diệu chính là Tả Hiền Vương.

Lão Hãn Vương hiện tại có bốn người nhi tử, ba người còn lại đều bị Thác Bạt Diệu đè bẹp.

Chỉ có vị tam thúc Tả Hiền Vương này là có thế lực có thể tranh giành với hắn.

Khi xưa cũng chính vị Tả Hiền Vương này lo sợ bộ tộc Hạ Lan hoàn toàn ngả về phía Thác Bạt Diệu, mới bày kế để ta gả cho hắn, chia rẽ đôi thanh mai trúc mã kia.

“Ta hiểu mà, chỉ cần Diệu ca ca hứa với ta là đủ rồi.”

Ta ngoan ngoãn nói xong, chủ động ngồi lên eo của Thác Bạt Diệu…

Năm xưa sau khi ngoại tổ phụ bị chém đầu, dân chúng ở kinh thành đã phá vỡ vòng vây của quan binh, liệm xác cho ông.

Ngoại tổ mẫu trên đường đi đày bị bệnh nặng, là dân chúng ven đường đã góp tiền mời đại phu cho bà, để bà ra đi được thanh thản.

Trong bá tánh có người xấu, có kẻ nịnh hót, đạp đổ người khác.

Nhưng cũng có rất nhiều người lương thiện.

Thân phận ta thấp kém, chỉ có thể vì họ mà làm chút việc nhỏ nhoi này.

7

Sau ngày hôm đó, lại qua nửa tháng.

Thác Bạt Diệu cuối cùng cũng chỉnh đốn xong quân đội.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!