11
Cuối cùng, lão Hoàng đế hạ chiếu, Kỳ Triều đăng cơ. Còn ông ấy thì xuất cung an hưởng tuổi già.
Tuy ông ấy lấy cớ là mình không còn sống được bao lâu, nhưng ta thấy khoảnh khắc ông ấy bước ra khỏi cung, sắc mặt hồng hào hẳn lên.
Cũng phải, ai đi làm mà vui cho nổi. Lại còn là làm mấy chục năm không ngày nghỉ.
Ta thầm nghĩ, nếu tranh đoạt ngôi vị chỉ là hiểu lầm, vậy có nghĩa là ta có thể rời khỏi phủ Thái tử, về lại phủ Nhiếp chính vương tiếp tục làm ám vệ rồi chứ?
Ý nghĩ vừa mới nhen nhóm, Nhiếp chính vương đã dội cho gáo nước lạnh.
“Ta quyết định rồi, sẽ cùng Hoàng huynh đi du ngoạn sơn thủy. Dù sao năm xưa cũng là ta không phúc hậu, bẻ gãy cái thẻ xăm dài mình bốc trúng, mới khiến phụ hoàng chỉ định Tam ca đăng cơ.”
Ta chỉ ngón tay vào mặt mình: “Hả? Thế còn ta?”
Nhiếp chính vương nói như lẽ đương nhiên: “Ngươi không ở lại phủ Thái tử à?”
“Ta vào phủ Thái tử làm nằm vùng mà, giờ Thái tử lên ngôi rồi, ta còn nằm vùng cái gì nữa?”
Biểu cảm của Nhiếp chính vương càng thêm khó hiểu: “Không phải ngươi và Thái tử lưỡng tình tương duyệt sao?”
Hả?
Ta đang định biện bạch thì Kỳ Triều trực tiếp bước tới ôm lấy vai ta: “Đại điển đăng cơ bận rộn, không tiễn phụ hoàng và hoàng thúc nữa, xin cáo biệt tại đây.”
Nhiếp chính vương phẩy tay, xoay người đi thẳng không chút lưu luyến.
Ta lại cảm thấy bàn tay trên vai mình dần dần siết chặt, siết chặt.
Uy hiếp! Đây là sự uy hiếp trắng trợn! Một kiểu uy hiếp “Hôm nay nàng mà dám đi ta bẻ gãy vai nàng”!
Trong lòng ta chuông báo động reo inh ỏi. Kỳ Triều đây là muốn tìm ta tính sổ sau mùa thu.
Nhiếp chính vương ngáng chân hắn, nhưng đó là hoàng thúc của hắn, hắn không báo thù được.
Thế nên hắn chuyển hết thù hận lên đầu ta.
Chắc chắn là như vậy!
Mang theo tâm trạng thấp thỏm đó, những ngày này, ta cứ đoán già đoán non xem Kỳ Triều sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó mình.
Nhưng đúng như hắn nói, đại điển đăng cơ vô cùng bận rộn. Suốt mấy ngày liền ta không gặp hắn.
Ta thầm cầu nguyện trong lòng, tốt nhất là hắn bận quá rồi quên bén mất sự tồn tại của ta đi.
Mãi cho đến khi thánh chỉ phong ta làm Tổng quản thái giám được ban xuống.
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng chết hẳn.
12
Ta không biết Tổng quản thái giám nhà người ta phải làm gì. Nhưng nhiệm vụ Kỳ Triều giao cho ta là phải thời thời khắc khắc canh giữ bên cạnh hắn.
Lên triều cũng canh, gặp đại thần cũng canh, đến đi ngủ cũng phải canh! Còn khổ hơn cả hồi ta làm ám vệ.
Dù sao hồi làm ám vệ, ta còn cậy mình ở trong tối, chủ nhân không thấy, thi thoảng còn trốn đi chơi được.
Lần này làm thái giám, ngày nào cũng lù lù dưới mí mắt Kỳ Triều, muốn chuồn cũng khó.
“Thần cho rằng, Tân đế đăng cơ, nên sớm ngày làm đầy hậu cung.”
“Thần tán thành.”
Ta đang gật gà gật gù buồn ngủ thì cảm thấy không khí trong Dưỡng Tâm điện lạnh đi vài phần. Ta rùng mình một cái, ngẩng đầu lên thì chạm ngay phải ánh mắt thâm sâu khó lường của Kỳ Triều.
“Tiểu Ảnh Tử, ngươi thấy sao?”
Kỳ Triều hỏi.
Ta liếc nhìn đám lão thần đang quỳ thành hàng bên dưới. Ai nấy đều nhìn ta với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Duy chỉ có một vị đại thần trong góc thốt lên kinh ngạc: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi không phải là…”
Nhưng rất nhanh ông ta cũng nuốt ngược lời vào trong.
Không ai chú ý tới.
Ta mở miệng: “Trước đây phủ Thái tử chỉ có một mình Thái tử phi, không có thê thiếp khác, tuy không ổn lắm nhưng cũng hợp quy củ. Chỉ là nay Thái tử đã thành Tân đế, tự nhiên là phải mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp cho hoàng gia.”
Ta nói những lời này vô cùng bình tĩnh. Đạo lý quả thực là như vậy. Nhưng không hiểu sao, trong lòng ta lại có chút khó chịu.
Trước kia phủ Thái tử rộng lớn như vậy, chỉ có một mình ta. Ta biết nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, huống hồ hắn là Thái tử. Nhưng thời gian ở một mình lâu, ta cũng nảy sinh một vài tâm tư không nên có.
Nhưng nằm vùng thì không được có những tâm tư như thế. Thế nên ta vẫn luôn giấu kín chúng tận đáy lòng.
Mãi đến khi Kỳ Triều bước lên vị trí trên vạn người kia, ta mới bừng tỉnh.
Ba ngàn giai lệ, đó là nơi về của bậc đế vương.
Ta và Kỳ Triều những năm qua đấu đá qua lại, ầm ĩ chút đỉnh, đều chỉ là bề nổi.
Nhưng nếu Kỳ Triều thật sự muốn tuyển tú, ta nghĩ, ta sẽ xin ân điển xuất cung. Ta chung quy không muốn trở thành một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chết già trong chốn thâm cung. Nếu hắn không cho, trong gói thuốc Nhiếp chính vương để lại hình như còn thuốc giả chết thì phải…
Ánh mắt ta lại rơi trên người Kỳ Triều. Không ngờ lúc này sắc mặt hắn âm trầm, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Các thần tử bên dưới cũng nhận ra tâm trạng của hắn, ai nấy run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám.
Nhưng Kỳ Triều im lặng hồi lâu, chỉ buông một câu: “Lui xuống cả đi.”
Đợi cửa điện đóng lại, Kỳ Triều mới đứng dậy, chậm rãi bước lại gần ta.
“Nàng thực sự nghĩ như vậy?”
Ta ngẩn ra, mới nhận ra hắn đang nói chuyện tuyển tú.
“Không liên quan đến chuyện muốn hay không, mà là các triều đại trước nay, lý ra đều phải như thế.”
Ta rũ mắt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Kỳ Triều dừng trên mặt ta rất lâu.
Cuối cùng, hắn thản nhiên thu hồi tầm mắt, nói: “Được.”
13
Đêm khuya, ta nằm trên giường trằn trọc, trong đầu toàn là chữ “Được” mà Kỳ Triều đã nói. Vậy ý của hắn là, sắp tuyển tú rồi?
Nỗi buồn còn chưa kịp lan tỏa thì một chuyện khác khiến ta tức hộc máu đã xảy ra.
Lần trước cái vị đại thần nhận ra ta ở Dưỡng Tâm điện, tuy không vạch trần tại chỗ, nhưng về nhà lại đem chuyện này đồn đại một đồn mười, mười đồn trăm.
Đồn đại thì thôi đi, rốt cuộc là kẻ nào thêm mắm dặm muối vào thế hả!
Đường đường là Thái tử phi bị giáng xuống làm Tổng quản thái giám, sao lại biến thành “Hoàng hậu vì không muốn Hoàng thượng tuyển tú, nên giả làm thái giám nghe lén đại thần can gián” rồi?
Lúc tỳ nữ báo tin này cho ta, còn kèm theo cả bình luận của các đại thần khác.
Đại thần A: “Nàng ta là thế đấy, hồi Hoàng thượng còn là Thái tử, nàng ta đã không cho nữ nhi ta vào phủ làm trắc phi rồi.”
Đại thần B: “Đúng thế, nghe nói nữ nhi nhà họ Lâm bỏ cả loại thuốc đó cho Thái tử rồi, thế mà phút chót nàng ta vẫn xuất hiện ngăn cản được, quả thực là phòng thủ nghiêm ngặt.”
“…”
Ta nhìn những tờ giấy chi chít chữ như gà bới, dù cách lớp giấy vẫn cảm nhận được sự phấn khích hóng chuyện của đám đại thần này. Tuyệt vọng quá đi mất.
Ta day trán, hỏi tỳ nữ: “Cái tin này, truyền qua mấy tay rồi?”
Tỳ nữ dè dặt đáp: “Đến tay nô tỳ thì đã có ba mươi hai tờ bình luận rồi ạ, cho nên…”
Ta nhắm mắt lại. Tuyệt vọng thực sự.
14
Trong cung thực sự náo nhiệt hẳn lên. Người của các cung đều bắt đầu tất bật. Ta nghĩ, chắc là đang chuẩn bị tuyển tú đây mà. Mấy ngày nay mưa dầm dề, nghe Khâm Thiên Giám nói mùng tám tháng sau sẽ là ngày nắng ráo. Thế là ta đoán, tuyển tú chắc cũng sẽ tổ chức vào mùng tám.
Vậy thì ta sẽ bỏ trốn vào mùng tám. Lúc đó người trong cung ngoài cung đi lại nườm nượp, nhất định sẽ không ai phát hiện ra ta.
Đằng nào cũng đi, ta quyết tâm cho mình nghỉ phép mấy ngày. Ta nói dối là bị bệnh, xin nghỉ liền mấy hôm. Không muốn thừa nhận, nhưng một phần nguyên nhân là do ta thực sự có chút không nỡ. Tâm trạng u uất, khó lòng điều tiết.
Ta sống chung với Kỳ Triều, và cả người trong phủ Thái tử mấy năm rồi. Mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ.
Ta đã coi phủ Thái tử là ngôi nhà thứ hai sau phủ Nhiếp chính vương. Giờ Nhiếp chính vương đã rời kinh thành, nếu ta rời khỏi hoàng cung, nhất thời cũng chẳng biết phải đi đâu.
Ta ngồi xổm bên ngoài cửa cung, nghe tiếng mưa rơi, nhìn con ốc sên đang bò khó nhọc trên mặt đất. Đột nhiên, một đôi giày thêu chỉ vàng trên nền vải đen lọt vào tầm mắt.
“Không phải bảo bị bệnh sao, sao còn ngồi hóng gió lạnh ngoài này?”
Ta ngẩng phắt đầu lên, là Kỳ Triều.
“Sao ngài lại tới đây?”
Kỳ Triều nhếch khóe miệng: “Rảnh rỗi sinh nông nổi, đến xem Tổng quản thái giám của Trẫm khỏi bệnh chưa. Giờ xem ra sức khỏe tốt lắm, chẳng lẽ Tổng quản lừa Trẫm sao? Đó là tội khi quân đấy nhé.”
Ta lập tức ôm ngực, nhíu mày nhắm mắt: “Bẩm bệ hạ, nô tài mắc tâm bệnh.”
“Ồ? Tổng quản sao lại có tâm bệnh rồi?”
Ta u oán nói: “Nghe đồn bên ngoài đều nói, nô tài vì hay ghen nên mới lén giả làm thái giám, nghe lén ở Dưỡng Tâm điện. Nô tài thực sự oan ức, nên mới tức đến đổ bệnh.”
Kỳ Triều: “…”
Hắn chột dạ nắm tay che miệng, ho khan hai tiếng. Ta nheo mắt nhìn hắn chằm chằm.
Kỳ Triều lảng tránh ánh mắt: “Khụ, lạnh quá, vào nhà thôi.”
15
Trong phòng, lò than cháy lách tách.
Kỳ Triều đột nhiên nói: “Nàng còn nhớ không, nhiều năm trước ở phủ Nhiếp chính vương, nàng từng cho mấy tên tiểu ăn mày đồ ăn.”
Ta nghiêng đầu: “Hả?”
Kỳ Triều nhả ra mấy từ: “Ngày đông, đồ thừa.”
Lúc này ta mới vỡ lẽ. Mỗi khi vào đông, kinh thành lại tiêu điều xơ xác, mấy tên ăn mày nhỏ ven đường càng khó xin được cái ăn. Người chết đói vô số kể.
Mà ta thấy đồ ăn mỗi ngày ở phủ Nhiếp chính vương luôn dư thừa, lượng đồ bỏ đi đủ cho ba bốn gia đình ăn no một bữa.
Thế là ta thường xuyên nhân lúc không ai chú ý, đem cơm canh thừa để ra cửa sau cho lũ trẻ nhặt ăn.
Nhưng mà, sao Kỳ Triều biết được chuyện này?
Ta trố mắt: “Chẳng lẽ ngài là…”
Kỳ Triều mặt không cảm xúc gật đầu: “Đúng, ta chính là người qua đường đi ngang qua phủ Nhiếp chính vương bị nàng đánh ngất đấy.”
Ta: “Hít ——”
Ta sờ mũi, cười gượng: “Hình, hình như có chút ấn tượng, ta cứ tưởng là thị vệ trong phủ, sợ ngài đi mách lẻo nên mới…”
Nhưng sau đó Nhiếp chính vương biết chuyện này, hắn không những không trách phạt ta mà còn khen ta suy nghĩ chu đáo.
Từ đó mỗi khi đông về, trước cửa phủ Nhiếp chính vương đều dựng lều phát cháo cứu tế dân chúng.
Gương mặt Kỳ Triều rạng rỡ nụ cười: “Lúc đó ta đã kinh ngạc, sao lại có nữ tử vừa lương thiện lại vừa… đường hoàng đến thế. Có điều nàng ra tay ác thật, làm ta hôn mê trong phủ tròn ba ngày.”
Thái tử bị người ta đánh ngất, còn hôn mê ba ngày. Lão Hoàng đế chắc lo sốt vó. Kỳ Triều không khai ta ra, đúng là người tốt.
“Còn một lần nữa, ta đến phủ Nhiếp chính vương uống trà, đi ngang qua hậu hoa viên thì bắt gặp nàng và mấy tên ám vệ đang ngồi xổm trên cây đánh bài.”
Ta: “…”
Phủ Nhiếp chính vương đông ám vệ, có khi xà nhà trong phòng không đủ chỗ ngồi, bọn ta đành di cư ra ngoài. Ngày thường sóng yên biển lặng chẳng có biến cố gì, lâu dần bọn ta cũng sinh ra chút tâm tư lười biếng. Tán dóc, đánh bài là chuyện thường ngày ở huyện.
Có khi bọn ta còn nhóm lửa nấu cơm trên cây, đốt trụi cả mấy cái cây cổ thụ trăm năm trong phủ.
Kỳ Triều nói: “Lúc đó nàng lên tiếng gọi ta, ta ngẩng đầu lên nhìn, thấy một nha đầu mặc đồ đen. Nàng bảo ta nhặt quân bài dưới đất đưa cho nàng, bảo là không cẩn thận làm rơi. Lúc ấy ta còn thấy buồn cười, nàng lại không nhận ra ta.”
Kỳ Triều cười tủm tỉm, cứ như đó là ký ức tốt đẹp lắm vậy.
Ta lại không khỏi chột dạ. Vì đó chỉ là chuyện thường ngày của ta, ta thậm chí còn chẳng để tâm lắm.
Ta đương nhiên không ngờ được rằng nam nhân bị ta đánh ngất lại trở thành một bậc quân vương, còn ta lại gả cho hắn.
16
Tuyển tú vẫn được chuẩn bị đúng hạn. Vốn dĩ những việc này phải do người đứng đầu hậu cung sắp xếp. Nhưng nay chưa có Hậu, nên mọi việc đều do Kỳ Triều đích thân làm. Hắn cũng tận tâm thật đấy.
Cùng lúc đó, ta cũng đã gói ghém xong vàng bạc châu báu, chuẩn bị ngày tuyển tú sẽ nhân lúc hỗn loạn mà chuồn êm.
Biến số duy nhất trong kế hoạch này chính là Kỳ Triều. Không hiểu sao dạo này hắn cứ bãi triều là chạy tót sang cung của ta.
Cản trở nghiêm trọng tiến độ bỏ trốn của ta.
Nhưng ta cũng có bản lĩnh ra phết. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, ta vẫn dò la rõ ràng lộ tuyến xuất cung và ca trực tuần tra.
Đêm khuya. Ta và Kỳ Triều đã giằng co bên bàn trà mấy canh giờ rồi.
Ta cười như không cười: “Bệ hạ, nên về rồi chứ?”
Kỳ Triều: “Không vội.”
Ta: “Không đi nữa trời sắp sáng rồi, lỡ mất đại sự ngày mai đấy.”
Kỳ Triều thản nhiên: “Vậy đêm nay ta ngủ lại Khôn Ninh điện, sáng mai nàng cùng ta đi cũng tiện.”
Nghe câu này, trong lòng ta chuông cảnh báo lại reo inh ỏi. Không được, nếu Kỳ Triều ở cạnh ta, chẳng phải ta hết đường chạy sao?
“Ta… Ta không đi đâu.”
Kỳ Triều cười: “Ngày mai nàng là nhân vật quan trọng, sao có thể vắng mặt được.”
Lòng dạ sắt đá, lại còn bắt ta lo liệu chuyện tuyển tú cho mình.
Phi. Đồ tra nam chết tiệt.
Nghĩ đến đây, ta cũng không do dự nữa, ở góc khuất Kỳ Triều không thấy, ta lôi ra một nắm thuốc mê. Lén lút rắc vào chén trà của hắn.
Trốn thì chắc chắn là phải trốn rồi. Nếu ngài cứ nhất quyết bám lấy ta, thì ngủ một giấc thật ngon nhé.
Quả nhiên, chưa nói được mấy câu, Kỳ Triều đã ngáp một cái.
“Bệ hạ buồn ngủ rồi, hay là đi ngủ trước?”
Kỳ Triều lắc đầu: “Không cần, không buồn ngủ…”
Lời còn chưa dứt, cái đầu đã đập “bốp” xuống mặt bàn.
Ta đắc ý nhướng mày. Nhóc con, cuối cùng cũng có ngày ngài rơi vào tay bà đây. Ta xoay người, lôi bọc vàng bạc đã gói sẵn từ gầm giường ra đeo lên lưng.
Ngoảnh lại, chỉ thấy gương mặt đang ngủ say của Kỳ Triều.
Chẳng biết là cảm xúc gì, ta nhìn chằm chằm mặt hắn hồi lâu.
“Xin lỗi.” Ta khẽ nói.
“Ta hình như thật sự có chút thích ngài rồi, nhưng so với lòng tự trọng, chút thích này cũng chẳng đáng là bao. Ở bên ngài những ngày qua ta rất vui, nhưng ta cũng biết, một khi tuyển tú bắt đầu, ta sẽ lập tức trở nên rất không vui vẻ, cho nên rời khỏi ngài, rời khỏi hoàng cung mới là giải pháp tốt nhất cho ta.”
Nói xong, ta hít sâu một hơi, nhìn Kỳ Triều lần cuối rồi bước ra cửa. Nhưng ta vừa định đẩy cửa phòng, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói.
“Nàng thích ta?”
Ta kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Kỳ Triều đã ngồi dậy, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng tràn đầy ý cười.
Mặt ta đỏ bừng trong nháy mắt, ấp úng không nói nên lời.
Hồi lâu mới rặn ra được một câu: “Ngài không uống chén trà đó?”
Kỳ Triều cầm cái chén rỗng không trên bàn giơ lên cho ta xem, rồi nói: “Uống rồi mà. Có điều, Hoàng thúc không nói cho nàng biết, thuốc ông ấy đưa cho nàng toàn là hàng giả sao?”
Ta câm nín.
Kỳ Triều tiếp tục cười, chỉ là trong giọng nói có thêm vài phần dè dặt.
“Cho nên, nàng là thích ta, đúng không?”
A a a a a a! Sao lại vòng về vấn đề này rồi!
Ta mặc kệ nhiệt độ trên mặt, quay đầu đi: “Có ích gì chứ? Ngài là đế vương, cuối cùng cũng sẽ có tam cung lục viện, nhưng ta không chấp nhận được.”
Kỳ Triều nói: “Ai bảo nàng ta muốn tam cung lục viện?”
Ta phản bác: “Sắp tuyển tú đến nơi rồi còn bảo không có!”
Kỳ Triều mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, kết quả bên ngoài truyền đến một giọng nói.
“Bệ hạ, ma ma chải đầu đã đợi sẵn rồi ạ.”
Kỳ Triều cao giọng: “Cho họ vào đi.”
Tiếp đó, cửa bị đẩy ra, đám người nối đuôi nhau đi vào. Vô số nha hoàn ma ma vây quanh ta, lôi ta đến trước bàn trang điểm.
“Khoan đã khoan đã… Á!” Ta ngơ ngác, mặc cho đám nha hoàn bôi bôi trét trét lên mặt. Chẳng mấy chốc, ta đã nhận ra điểm không đúng.
Không đúng nha.
Dù ta có giúp lo liệu, ta cũng đâu cần ăn mặc lộng lẫy quyền quý thế này.
Ta buột miệng hỏi: “Tuyển tú mà ta mặc đồ quý giá thế này có hợp không?”
Nha hoàn đang chỉnh váy cho ta mím môi cười: “Nương nương nói đùa, tuyển tú gì chứ, hôm nay rõ ràng là đại điển Phong Hậu mà.”
16
Mãi đến khi phượng ấn của Hoàng hậu được nhét vào tay, ta vẫn còn chút hoang mang.
Ta thành Hoàng hậu rồi á?
Không nói đến chuyện văn võ bá quan tham bái, ngay cả Nhiếp chính vương cũng đã có mặt.
Hắn bảo, may mà hắn và Tiên đế chưa chạy đi quá xa, nhận được tin liền đánh xe ngựa chạy suốt một ngày một đêm mới về kịp kinh thành.
Hắn còn nói, chuyện này cũng giống như gả nữ nhi, dù có đi đến chân trời góc bể cũng phải quay về tận mắt chứng kiến.
Kỳ Triều ở bên cạnh nắm chặt tay ta.
Mắt hắn sáng rực:
“Nàng còn nhớ lúc trước nàng nói, ‘các triều đại trước nay lý ra đều phải như thế’ không?”
“Ta muốn nói với nàng rằng, yêu là khiến tất cả những điều ‘lẽ đương nhiên’ trở nên ‘chẳng là gì cả’.”
Mặt ta lại đỏ lên, quay sang hỏi: “Thế ta không làm Tổng quản thái giám nữa à?”
Kỳ Triều cười: “Đó vốn chỉ là kế hoãn binh.”
“Kế hoãn binh gì?”
“Lúc ta mới đăng cơ mấy ngày, đám lão thần cứ ép uổng, bắt ta tuyển tú để tống nữ nhi bọn họ vào cung. Ta không chịu, bèn nghĩ cách giữ nàng bên cạnh, có nàng ở đó, bọn họ e là cũng không tiện mở miệng nữa. Chỉ là ta không ngờ, chiêu này không hiệu quả.”
Ta lại hỏi: “Thế ngài nghĩ ra cách hiệu quả chưa?”
Kỳ Triều cười không nói, chỉ gật gật đầu.
17
Lần nữa đến Dưỡng Tâm điện, ta không còn trong bộ dạng thái giám nữa.
Ngồi bên cạnh Kỳ Triều, nhìn xuống hàng quan lại bên dưới, trong lòng ta tràn đầy mong đợi.
Cái cách mà Kỳ Triều nói có thể khiến bá quan từ bỏ chuyện tuyển tú, rốt cuộc là gì nhỉ?
“Các vị ngồi đây đều là những đại quan có máu mặt trên triều, hôm nay gọi các vị đến, cũng là vì Trẫm có chuyện đại sự muốn công bố với các vị.”
Một tên thần tử bên dưới lập tức bắt đầu nịnh nọt: “Được Hoàng thượng tin tưởng như vậy, vi thần muôn lần chết không từ!”
Kỳ Triều nhướng mày: “Ồ? Vậy Trương ái khanh có nguyện ý đồng ý cho Trẫm hủy bỏ tuyển tú, từ bỏ việc đưa đích nữ của ngươi vào cung không?”
Trương ái khanh nghẹn họng, lập tức câm nín.
Kỳ Triều thu lại ánh mắt, nghiêm giọng nói: “Hẳn các vị đều rất kỳ lạ, tại sao bao nhiêu năm qua, phủ Thái tử chỉ có một vị Thái tử phi, chưa từng xuất hiện thê thiếp nào khác, thậm chí sau khi Trẫm đăng cơ cũng chần chừ mãi không chịu tổ chức tuyển tú.”
Nói xong, các đại thần đã tò mò ngẩng đầu lên từ lâu. Kỳ Triều dừng một chút, sau đó gằn từng chữ: “Bởi vì Trẫm bất lực.”
“…”
“…”
Tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng kéo dài đằng đẵng. Cuối cùng, một vị nguyên lão ba triều là người phản ứng đầu tiên.
Ông ta run rẩy đôi tay, lao sầm xuống đất, dập đầu một cái thật mạnh.
“Bệ hạ long thể khiếm an, thần vẫn luôn bức ép Người tuyển tú, thần tội đáng muôn chết!”
Không hổ danh là nguyên lão ba triều. Phản ứng nhanh thật. Ông ta vừa dập đầu, những người bên cạnh cũng thi nhau dập theo.
Ngay cả cái vị Trương ái khanh vừa nãy còn sốt sắng muốn đưa nữ nhi vào cung giờ cũng chẳng nói năng gì nữa, chỉ cắm cúi dập đầu “bộp bộp”. Sợ Hoàng đế truy cứu, trong lúc nóng giận nạp nữ nhi ông ta vào cung làm quả phụ sống thì toi.
Nói thừa, nếu được vào cung tranh sủng thì tốt, nhưng lùi một bước mà nói, đường đường là nữ nhi quyền thần, có phải không gả đi được đâu, hà cớ gì không tìm một mối hôn nhân vừa củng cố quyền lực, vừa để nữ nhi được hạnh phúc.
Trong tiếng dập đầu rầm rập, đương nhiên cũng có kẻ nghi ngờ. Người mở miệng là một võ tướng râu ria xồm xoàm.
“Bệ hạ, đây không phải là cái cớ Người tìm ra để không phải tuyển tú đấy chứ?”
Lời này vừa thốt ra, những người khác cũng thi nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ Triều.
Kỳ Triều lập tức trưng ra bộ mặt “thật hết cách với các ngươi”. Hắn vỗ tay, từ ngoài cửa lập tức có một nữ tử đi vào. Lâm Nhân Nhân?!
Nàng ta dường như đã được dặn dò trước, vừa vào đã khóc như hoa lê dính hạt mưa mà kể lể.
“Năm xưa, thần nữ tuổi trẻ bồng bột, từng nảy sinh tà niệm với Bệ hạ, hạ loại thuốc đó, chắc hẳn mọi người cũng có nghe qua.”
Ta nhìn quanh một lượt bên dưới, nghe đến đây, vẻ mặt mấy vị lão thần đều có chút chột dạ. Ừm, đâu chỉ có nghe qua, sau lưng còn bàn tán sôi nổi lắm cơ.
Cái đám lão già nhiều chuyện này.
Lâm Nhân Nhân lau nước mắt, nói tiếp: “Chuyện năm xưa không thành, ngoài việc Hoàng hậu nương nương cứu giá kịp thời, còn có một nguyên nhân, chính là… Hoàng thượng bị hạ thuốc mạnh như thế, cũng, cũng… không có phản ứng.”
Các đại thần hoặc áy náy, hoặc nhìn Kỳ Triều với vẻ mặt phức tạp. Kỳ Triều thì nhướng mày nhìn ta.
Đêm đó hắn phản ứng thế nào, chỉ có ta và hắn biết.
Mặt ta nóng ran, cúi gằm xuống đất.
Lâm Nhân Nhân nói xong liền được mời ra ngoài. Kỳ Triều chắp tay sau lưng thở dài: “Haizz, cứ bắt Trẫm phải làm đến bước này các ngươi mới chịu tin à…”
Vị võ tướng vừa nghi ngờ lập tức tự vả vào mồm mình một cái rõ kêu.
“Mạt tướng đáng chết!”
Hắn ta dè dặt ngẩng đầu, như sợ làm tổn thương lòng tự trọng nam nhân của Kỳ Triều.
“Hoàng thượng và Hoàng hậu tình sâu nghĩa nặng, thần ủng hộ Hoàng thượng hủy bỏ tuyển tú!”
“Thần tán thành!”
18
Sau này, ta hỏi Kỳ Triều: “Ngài nói xem, nếu sau này chúng ta có con, ngài định giải thích với đám lão thần kia thế nào?”
Kỳ Triều vừa xem xong thư của lão Hoàng đế gửi về từ Giang Nam, cẩn thận gấp lại, nghiêm túc nói: “Thì bảo trị khỏi rồi chứ sao, trước kia bất lực, giờ lên được rồi, còn giải thích thế nào nữa?”
“Ha ha ha ha ha ha!” Ta cười phá lên.
Tầm mắt dời ra xa.
Mặt trời lặn phía tây song cửa, đây là một thời thái bình thịnh thế.
Thiên hạ thái bình.
(Hết)