Hoàng Hậu Bà Mối

Chương 5



“Con về ngay cho ta! Quý nữ trong kinh xếp hàng chờ gả cho con, việc gì phải đâm đầu vào cái nhà cửa hẹp hòi này!”

Giọng bà ta chua ngoa vô cùng, ta nhịn không được muốn bịt tai lại.

“Đều tại ngươi chuốc bùa mê thuốc lú gì cho nó, đến cả chuyện ra ở riêng mà nó cũng nói được!”

Mẫu thân ta cũng là người nóng tính, nhất quyết không để bà ta sỉ nhục ta như vậy, tại chỗ nhảy dựng lên đôi co với bà ta.

Cho dù đều là phu nhân của quan lại triều đình, cãi nhau cũng chỉ quanh quẩn mấy bài cũ rích.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thái giám ——

“Hoàng thượng giá lâm!”

Sắc mặt mọi người có mặt đều thay đổi liên tục.

Mọi người hoảng hốt quỳ xuống hành lễ thì Lục Thừa Uyên ra hiệu, thị vệ bên cạnh hắn nhao nhao đến đỡ ta và phụ mẫu, chỉ còn lại Bùi phu nhân và Bùi Thiếu Lăng vẫn cúi đầu, sợ hãi quỳ rạp.

Mẫu thân ta không nói gì nhưng ta liếc thấy khóe miệng bà không giấu nổi vẻ hả hê.

Quả nhiên cảm xúc đều viết hết lên mặt cũng là một loại di truyền gia tộc.

“Trước đó có chút vội vàng, lời chưa nói rõ ràng.”

Đây là lần đầu tiên ta thấy Lục Thừa Uyên mặc long bào, hắn vốn đã tuấn tú, có long bào khoác lên người càng đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Hắn nhìn ta đắm đuối.

“Trẫm tâm duyệt nàng, muốn nàng làm Hoàng hậu của trẫm. Nàng nghĩ thế nào?”

Bùi phu nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Sướng, thật sướng, nếu không bà ta còn tưởng ta không phải nhi tử bà ta thì không gả được đấy.

Chắc là ra ngoài vội vàng, trên trán Lục Thừa Uyên còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, giờ phút này nhìn chằm chằm vào ta, mắt cũng không chớp lấy một cái.

“Ta… Ta cũng… Á…”

Nói thật, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, ta đối với hắn cũng có cảm giác mà.

Nhưng mẫu thân ra sức véo vào chỗ thịt mềm bên hông ta, trong ánh mắt ẩn chứa sự uy hiếp, dường như ta mà đồng ý thì sẽ băm ta ra làm tám mảnh.

Ta có thể làm gì được chứ, tình yêu không được phụ mẫu chúc phúc định sẵn sẽ không hạnh phúc, ta xui xẻo thay lại là đứa con bám mẫu thân.

Ngay lúc hai bên đang giằng co, ma ma bên cạnh Thái hậu đến mời.

“Thái hậu nương nương mời chư vị vào cung trò chuyện.”

Cuối cùng ta cũng biết người có tâm cơ khác mình ở chỗ nào.

Ví dụ như khi ta và Lục Thừa Uyên cùng ăn cơm, ta chỉ biết cắm cúi ăn lấy ăn để, còn hắn sẽ rất tinh ý gắp thức ăn cho ta, lúc ta muốn lau miệng thì đưa khăn đúng lúc, nước trong chén ta cũng chưa bao giờ vơi.

Hóa ra đều là do Thái hậu dạy dỗ tốt.

Trước đây ta chỉ gặp người một lần, lần này vào cung, điểm tâm bày trước mặt ta đều là những món ta từng nếm qua và đặc biệt thích.

Ta không khỏi có chút cảm động.

“Hôm nay muốn mở lòng nói chuyện cho thoải mái, hai nhà cũng đều ở đây, chúng ta có suy nghĩ gì cứ nói thẳng ra.”

Khi Tiên đế qua đời, Lục Thừa Uyên mới mười tuổi, một khoảng thời gian dài đều là Thái hậu buông rèm nhiếp chính.

Ta biết bà cũng là một nữ trung hào kiệt, sẽ không chê bai ta suốt ngày lộ mặt ra ngoài, nên có vài phần thiện cảm với bà.

Ánh mắt hiền từ của bà dừng trên người ta, mang theo một sức mạnh khiến người ta tin tưởng, khiến ta không kìm được mà nói lời thật lòng.

“Từ xưa đến nay, Hoàng đế đều tam cung lục viện, thần nữ không thích như vậy.”

Ta buồn bực chống cằm.

Thái hậu bật cười như nghe thấy chuyện tiếu lâm.

“Nó ư? Tam cung lục viện? Bên cạnh nó ngay cả một con ruồi cái cũng không lọt vào được, nếu không thì hôn sự đâu đến nỗi kéo dài tới tận bây giờ.”

“Sẽ không có người khác.”

Lục Thừa Uyên nắm lấy tay ta, khẽ thề thốt.

“Phụ hoàng phi tần đông đảo, ta lúc nhỏ sống rất gian nan, tự nhiên biết tam cung lục viện là trái với nhân tính, cũng ghét nhất kẻ sớm ba chiều bốn.”

Ta nhìn hắn với vài phần dò xét, hắn kiên định nhìn lại ta.

Ngay lúc ta định nói “Ta đồng ý” thì phụ thân kéo ta một cái.

“Thái hậu nương nương, chúng thần chỉ có mụn nữ nhi này, định kén cho nó một chàng rể ở rể, nuôi ở nhà cả đời, dù có bị chó chê mèo ghét thì tốt xấu gì cũng được nhìn thấy hàng ngày. Nếu vào chốn thâm cung, e là đến chết cũng khó gặp được một lần.”

“Người trước khi nhập cung cũng từng làm nữ nhi nhà người ta, cầu xin người thương xót cho tấm lòng phụ mẫu yêu con của chúng thần.”

Tim Lục Thừa Uyên đập nhanh hơn, như tiếng trống dồn, ta ngồi bên cạnh cũng nghe thấy rõ.

“Cung tường tuy sâu nhưng không giam hãm được tự do của nàng ấy.”

Hắn trân trọng mở lời, hứa với phụ mẫu ta rằng sau này ta có thể về nhà mỗi ngày, bọn họ cũng có thể tùy ý vào cung thăm ta.

Ngón tay chúng ta lặng lẽ đan vào nhau dưới gầm bàn.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve vết chai mỏng trên tay hắn, bóp bóp đầu ngón tay hắn, khóe mắt liếc thấy hắn nhếch môi cười.

Mẫu thân ngắt ngang cái đầu đang yêu đương mù quáng của ta rất đúng lúc.

“Lòng người khó đoán, thế sự dễ thay đổi, bây giờ đang lúc tình nồng ý đượm, có nói mãi không hết chuyện, Bệ hạ còn nguyện ý chiều chuộng, nhưng nếu tình cảm phai nhạt, Lạc Ngôn lại là đứa ngốc, chúng thần sợ con bé về già thê lương.”

Vì thế, bà chưa bao giờ mơ tưởng ta gả vào nhà quyền quý, chỉ sợ ta bị người ta nắm thóp.

Thái hậu khẽ cười, sau đó kể cho bà nghe một câu chuyện mà ngay cả ta cũng không biết.

Hèn chi lần đầu gặp Lục Thừa Uyên, hắn đối diện với cả bàn đồ ăn mà vẻ mặt chán chường.

Hóa ra khi đó chứng trầm cảm của hắn đã rất nghiêm trọng rồi, ngoài mặt không lộ ra vui buồn, nhưng sau khi bãi triều thì ngồi thừ cả ngày, một câu cũng không nói, cũng không ăn uống gì.

Có lẽ vì từ nhỏ đã gánh vác quá nhiều trách nhiệm, chứng kiến quá nhiều lừa lọc dối trá, hắn không còn hứng thú với bất cứ thứ gì.

Thái hậu nghe người ta nói đồ ăn ở Xuân Phong Lâu làm rất độc đáo, bèn cổ vũ hắn ra ngoài đi dạo.

Lần đó tình cờ ta đi nhầm phòng.

Hắn vốn không muốn nói chuyện, nhưng vì ta cứ lải nhải bên tai hắn, dần dần hắn bắt đầu đáp lại ta.

Vốn không có chút khẩu vị nào, nhìn ta một hơi ăn sạch ba bát cơm lớn, hắn cũng nếm ra được vài phần hương vị.

Hôm đó sau khi hồi cung, hắn nói với Thái hậu rằng mình gặp được một cô nương rất đáng yêu, rất khác biệt.

Sau đó hắn bắt đầu lần lượt đợi ta.

Thái hậu trong lòng thầm vui, tưởng chuyện tốt sắp đến, rục rịch chuẩn bị sính lễ cho hắn.

Mãi đến khi những thứ đó bám đầy bụi, chúng ta ăn cơm với nhau suốt năm năm, tình cảm vẫn giậm chân tại chỗ, chỉ có cân nặng là tăng đều đều.

Mà ta dường như còn có dấu hiệu thích người khác.

Thái hậu không kìm nén được nữa, triệu ta vào cung ám chỉ công khai, cuối cùng rút ra một kết luận ——

Cô nương này não bộ quả thực có chút khác người thường.

Lục Thừa Uyên vội vàng ngắt lời bà.

“Thái y nói rồi, bệnh trầm cảm của con đã khỏi hẳn, nếu không con sẽ không cầu cưới nàng ấy.”

“Con muốn đợi mình khỏi bệnh rồi mới nói.”

Ta có chút cảm động sờ sờ mặt hắn.

Quả nhiên không nhìn lầm, đúng là một đứa trẻ đáng thương.

Phụ thân mẫu thân mấp máy môi, không nói được lời nào ngăn cản nữa.

Ta nhẹ nhàng ôm lấy Lục Thừa Uyên, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì.

“Nhưng làm Hoàng hậu mệt lắm, thiếp sợ mệt nhất trần đời.”

Ta nổi tiếng là kẻ ham ăn lười làm.

Hắn thì thầm bên tai ta: “Bùi phu nhân mà nàng ghét nhất, sau này mỗi lần gặp nàng đều phải quỳ xuống hành lễ đấy.”

Mắt ta sáng rực lên nhìn hắn, trong nháy mắt cảm thấy mình lại có thể rồi!

Quả thực sướng đến tê da đầu chứ không đùa đâu.

“Các vị cáo mệnh phu nhân còn sẽ thay phiên nhau đến triều bái nàng, có thứ gì tốt đều đưa đến tay nàng trước.”

“Những thứ đó nàng cứ giữ lấy, còn đồ ban thưởng xuống dưới thì lấy từ kho riêng của Hoàng đế, không để nàng – cái đồ mê tiền này – phải đau lòng.”

Thái hậu vỗ tay cười lớn.

“Thế không được! Của ta là của ta, của chàng cũng là của ta!”

Ta nhảy dựng lên phản bác, bị mẫu thân véo tai.

“Con nhóc chết tiệt, ngoan ngoãn ở nhà chờ gả đi, còn chưa bước chân ra khỏi cửa đã đòi làm bà quản gia rồi!”

Ngày thứ hai sau đại hôn, ta ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới dậy, mơ màng nhớ lại Lục Thừa Uyên sáng sớm bò dậy hôn ta một cái rồi luyến tiếc đi thượng triều.

Ta không khỏi cảm thán thành thân thật tốt.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau khi làm Hoàng hậu, chẳng còn ai dám tìm ta làm mối nữa.

Nữ nhân mà không có sự nghiệp riêng thì khác gì con cá muối đâu!

Ta xốc lại tinh thần, bắt đầu tìm chút việc cho mình làm.

Cho đến khi một tiểu cô nương quỳ trước phượng kiệu, cầu xin ta khai ân.

“Hả?” Còn có chuyện này sao?

Ta vung tay lên, ban hôn cho bọn họ.

Sau khi không còn thiếu tiền, ta dần dần mở ra con đường ban hôn cho người khác, cũng coi như làm việc thiện tích đức.

Trở về liền mày bay sắc múa kể lại cho Lục Thừa Uyên nghe.

Một bữa cơm gia đình, đầu chúng ta cứ chụm vào nhau, dựa sát rạt, thì thầm to nhỏ không ngừng.

Cuối cùng mẫu thân nhịn không nổi nữa, mắng ta phá hỏng quy tắc “ăn không nói, ngủ không lời”.

Thái hậu cười híp mắt nhìn chúng ta.

“Không sao cả, cứ để bọn trẻ tự nhiên đi.”

Bà nói một câu đầy thâm ý.

“Phu thê tốt nhất chẳng phải là như vậy sao, ăn được cùng một chỗ, cũng nói được cùng một nơi.”

Rất nhiều năm trôi qua, cho đến khi ta già nua, sắp gần đất xa trời, vẫn còn nhớ mãi câu nói đó của bà.

Ta là một kẻ nói nhiều từ trong trứng nước, cho đến lúc qua đời mới chịu khép miệng.

Lục Thừa Uyên cũng đã tóc bạc phơ, trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như lại biến thành dáng vẻ tuấn tú của lần đầu gặp gỡ.

“Ta yêu nàng.”

Lúc hồi quang phản chiếu, ta dường như lại trở về dáng vẻ thiếu nữ năm nào.

Thân xác rồi sẽ già đi, nhưng những linh hồn yêu nhau là vĩnh cửu.

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!