“Trong lòng nhi thần chỉ có một Hoàng hậu.”
“Nếu Mẫu hậu không thu lại mệnh lệnh, nhi thần sẽ quỳ mãi.”
“Ta ghét nhất là bị uy hiếp.”
Ta đứng bên cạnh cố nén cười đến run cả người.
Chủ yếu là Thống tử quân.
Một gã đô con cao mét chín, cố gắng đè giọng giả nữ, dáng vẻ đó thật sự quá buồn cười.
Vừa hay ánh mắt Thống tử quân chạm phải ta, ta “phụt” một tiếng bật cười.
Thống tử quân nhíu mày.
“Từ công công, ta nói chuyện rất buồn cười sao?”
“Thái hậu, nô tài vừa bị ong đốt sưng miệng, dây thần kinh mặt bị co giật, không phải cố ý cười đâu ạ.”
“Ta trị bệnh là giỏi nhất.”
“Người đâu, thưởng cho Từ công công 100 cái tát.”
Ta chết sững.
Hèn gì mấy hôm nay hắn toàn xem phim cung đấu.
Hóa ra mấy trò xấu xa này đều học để dùng trên người ta.
Thấy cái tát sắp vung lên mặt ta, Cố Niệm Trần lập tức ngăn tiểu thái giám kia lại, cầu xin Thống tử quân, mới giúp ta thoát được trận đòn.
Ta bên này vừa thở phào, Thống tử quân lại bắt đầu giở trò.
“Từ công công cũng là người cũ bên cạnh Hoàng thượng.”
“Hoàng thượng bây giờ dám chống đối ta, Từ công công cũng có trách nhiệm.”
“Người đâu, ban cho Từ công công một ly rượu độc.”
Lần này mặc cho Hoàng thượng cầu xin thế nào, Thống tử quân cũng không lay chuyển.
Lòng ta lạnh buốt.
Dù sao thì hôm nay kiểu gì ta cũng bị phạt.
Thái giám vừa cạy miệng ta ra, ly rượu đã bị Cố Niệm Trần hất đổ.
“Mẫu hậu, nhi thần đồng ý hôn sự này.”
Khóe mắt ta liếc thấy Thống tử quân lén giơ tay chữ V với ta.
Ta giơ lại ngón giữa với hắn.
7
Thống tử quân là người đầu tiên khiến Cố Niệm Trần phải chịu thiệt.
Trước đây, các đại thần trong triều từng đồng loạt dâng sớ:
[Mong Hoàng thượng bắt đầu tuyển phi, vì hoàng thất nối dõi tông đường.]
Hắn chỉ bình thản phê chữ lên tấu chương:
[Liên quan quái gì đến các ngươi.]
Không dám tưởng tượng, nếu vị trí đó để ta ngồi, ta có thể khiến hậu cung này nổ tung.
Cách Cố Niệm Trần trút giận là điên cuồng phê duyệt tấu chương.
Ta đứng bên cạnh mài mực, đã ngáp ngắn ngáp dài.
“Từ công công, ngươi còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Câu hỏi kỳ lạ này khiến cơn buồn ngủ của ta tan biến.
Đầu óc ta vận hành hết tốc lực.
Ta nói hết tất cả các ngày sinh thần, ngày lễ mà ta có thể nghĩ ra.
Nhưng lông mày Cố Niệm Trần càng nhíu chặt.
“Từ công công, hôm nay là ngày kỷ niệm bảy năm ngươi cứu trẫm.”
Ta vỗ đầu một cái, bừng tỉnh.
Lúc mới xuyên đến, ta đã cứu Cố Niệm Trần bị rơi xuống nước.
Có lẽ do thiếu dưỡng khí, hắn mãi không tỉnh, hơi thở cũng càng lúc càng yếu.
Hệ thống lo lắng nhắc nhở ta:
[Từ Tiêu Tiêu, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ nam chính.]
[Nếu hắn toi, ngươi cũng phải toi theo.]