Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 2



Hứa Vi Vi xuất thân là người mẫu, còn được mệnh danh là nữ thần giới người mẫu.

Giờ phút này, cô ta hơi chu môi, đôi mắt ngấn lệ, quả thực là dáng vẻ khiến người ta thương xót.

Chỉ là ở góc độ người khác không nhìn thấy, tôi rõ ràng nhìn thấy cô ta nở một nụ cười khiêu khích với tôi.

Tống Tri Viễn theo phản xạ buông lỏng vòng tay đang ôm chặt tôi, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Hứa Vi Vi:

“Em không biết chuyện, anh sao có thể trách em.”

Nói xong, anh ta quay đầu nhìn những người bảo vệ đang run rẩy đứng bên cạnh, vẫy tay ý bảo họ rời đi.

Lúc này, anh ta mới như sực nhớ ra tôi vẫn còn ở bên cạnh, ngượng ngùng rụt tay vừa lau nước mắt cho Hứa Vi Vi lại, có chút lo lắng hỏi tôi:

“Vợ à, sao em đột nhiên đến đây, cũng không nói với anh một tiếng trước, em vừa nãy… không có đến văn phòng tìm anh chứ?”

Tôi cười khổ trong lòng, lắc đầu.

Vẻ mặt Tống Tri Viễn lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

Trái tim tôi như bị một tảng đá nặng trịch đè lên, khó thở vô cùng.

Ngay lúc này, Hứa Vi Vi đột nhiên hét lên một tiếng đầy khoa trương:

“Ôi, Tri Viễn, em bị trẹo chân rồi, đau quá…”

Cô ta vừa nói vừa nhìn Tống Tri Viễn với vẻ mặt đáng thương.

Tống Tri Viễn thấy vậy, đau lòng không thôi, lập tức ngồi xuống, hai tay cẩn thận nâng bàn chân cô ta lên, xem xét kỹ lưỡng.

Dáng vẻ ấy, tựa như đang nâng niu một báu vật trân quý nhất trên đời.

Tiếp theo, anh ta trực tiếp nhặt đôi giày cao gót của Hứa Vi Vi lên, rồi cúi người bế xốc cô ta lên.

Hứa Vi Vi giả vờ thẹn thùng kêu lên một tiếng, sau đó hai tay ôm chặt cổ Tống Tri Viễn, nép mặt vào ngực anh ta như một chú chim nhỏ.

Cô ta liếc xéo nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, miệng lại ủy khuất nói:

“Chị Tô Dạng, thật ngại quá, em bây giờ không đi được, chỉ có thể phiền Tri Viễn bế em thôi, chắc chị không để ý chứ?”

Tống Tri Viễn cũng ngượng ngùng nhìn tôi.

Tôi tê dại lắc đầu, nghĩ thầm, bây giờ tôi nói để ý thì có ích gì nữa?

Tôi như một con rối gỗ không hồn, máy móc đi theo sau Tống Tri Viễn, nhìn anh ta bế Hứa Vi Vi đi về phía trước.

Trên đường gặp nhân viên công ty, ai nấy nhìn thấy cảnh này đều lộ vẻ mặt mờ ám.

Tôi còn nghe thấy có người xì xào bàn tán:

“Tôi đã bảo rồi mà, Tống tổng và cô Hứa xứng đôi vừa lứa, hai người họ ở bên nhau, quả thực là một bữa tiệc thị giác.”

“Đừng nói bậy, Tống tổng chẳng phải đã kết hôn rồi sao?”

“Thời buổi này, kết hôn rồi thì sao chứ, chẳng phải vẫn có thể ly hôn sao? Cô xem cô Hứa gần như ngày nào cũng đến tìm Tống tổng, lần nào vào văn phòng cũng ở lại mấy tiếng đồng hồ, bảo hai người họ không có gì thì tôi không tin đâu.”

“Ê, mọi người xem, người phụ nữ đi sau tổng giám đốc là ai vậy? Chẳng lẽ là trợ lý mới của anh ấy sao?”

“Sao có thể chứ, Tống tổng nổi tiếng là người coi trọng ngoại hình, dù có tìm trợ lý nữ thì cũng phải là người trẻ đẹp, sao lại tìm một người phụ nữ trung niên như vậy?”

Tôi lặng lẽ lắng nghe những lời này, trái tim từng chút một trở nên tê dại.

Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bạn bè cũng chẳng có mấy người.

Những ngày ở bệnh viện, chính Tống Tri Viễn đã chăm sóc tôi chu đáo không rời.

Anh ta đút thuốc cho tôi, mang canh đến cho tôi, ngày nào cũng túc trực bên giường bệnh, không rời nửa bước.

Đến khi tôi xuất viện, cả người anh ta gầy rộc đi.

Lúc đó, các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều khen anh ta là một người đàn ông tốt hiếm có, khuyên tôi nhất định phải trân trọng.

Ngày tôi xuất viện, anh ta đã quỳ một gối cầu hôn tôi.

Tôi xem anh ta như sự cứu rỗi của đời mình, tin rằng anh ta chính là ánh sáng mà ông trời đã ban tặng, mặc nhiên nghĩ rằng chúng tôi sẽ là tri kỷ của nhau.

Vì vậy, tôi không chút do dự đồng ý lời cầu hôn của anh ta.

Thế nhưng, đến tận hôm nay tôi mới biết, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp mà anh ta tỉ mỉ dệt nên.

Giờ đây, giấc mộng đã tan vỡ, tôi cũng nên rời đi thôi.

3

Về đến nhà, tôi đứng trước gương trong phòng khách, nhìn khuôn mặt già nua, thần sắc tiều tụy của mình, nước mắt không kìm được tuôn rơi lã chã trên má.

Kể từ khi buồng trứng của tôi bị cắt bỏ, cơ thể tôi bắt đầu lão hóa một cách nhanh chóng.

Mới đầu, tôi cũng từng cảm thấy tự ti, dù sao Tống Tri Viễn cũng nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Nhưng lúc đó anh ta đã nói gì?


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!