Giữa Chừng Công Lược, Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 5



“Số phòng to như vậy ở cửa mà cũng nhìn nhầm được, cô Bạch có rảnh thì đi khám mắt đi.”

Bạch Tư Miểu mặc một chiếc váy dài màu vàng ngỗng, tôn lên vẻ dịu dàng ngọt ngào, hoàn toàn không hợp với nơi này.

Cô ta nhíu mày, nước mắt liền ứa ra.

“Cô Lâm, tôi vừa về nước, không biết đã đắc tội với cô ở đâu, tôi… tôi không cố ý.”

Đừng nói Miêu Miêu, ngay cả tôi cũng ngớ người.

Đây là đang diễn cho ai xem vậy?

Đang lúc thắc mắc, giây tiếp theo, đáp án đã xuất hiện.

6

Cố Thời Tẫn tay vẫn còn quấn băng, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng trong phòng, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

“Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, còn dám chặn tôi, chỉ để chạy đến đây gọi người mẫu nam à?”

“Không nhìn ra nha, cô cũng biết hưởng thụ đấy.”

“Thích kiểu này phải không?”

Thú thật, anh ta ồn ào quá, thật không biết tôi đã chịu đựng anh ta ba năm như thế nào.

Tôi hé miệng, vừa định lên tiếng, Bạch Tư Miểu đứng sau lưng Cố Thời Tẫn đã kéo lấy cánh tay anh ta.

Bạch Tư Miểu lại giở trò cũ, giọt nước mắt to như hạt đậu chực chờ trên hàng mi.

“Thời Tẫn, em không sao, chúng ta đi thôi.”

Cố Thời Tẫn sững người, tôi thậm chí còn nghi ngờ nếu Bạch Tư Miểu không lên tiếng, có lẽ anh ta còn không phát hiện ra có một người nữa trong góc phòng.

Thấy Cố Thời Tẫn xuất hiện, hệ thống chạy ra phổ cập kiến thức.

[Chủ nhân, cô ta và Cố Thời Tẫn có thể coi là thanh mai trúc mã, hồi nhỏ hai người từng có một đoạn tình cảm, nhưng sau đó cô ta ra nước ngoài, hai người liền chia tay.]

[Ba năm cô công lược, nam chính cũng chỉ bay qua đó đón sinh nhật cùng cô ta mỗi năm, không cần để cô ta trong lòng đâu.]

Lời vừa dứt, Miêu Miêu ở sau lưng đã xắn tay áo lên.

“Cô đứng lại! Cô còn giả vờ cao thượng gì nữa? Người ngoài không biết, lại tưởng bọn tôi bắt nạt cô!”

“Chẳng phải chính cô sao? Rõ ràng biết sinh nhật mình trùng ngày với Lâm Sương, vậy mà vẫn cố tình chọn đúng lúc Cố Thời Tẫn và Lâm Sương ở bên nhau để lôi người ta ra nước ngoài. Còn bày ra bộ mặt đáng thương à?”

Ba người mẫu nam không muốn gây chuyện, nhưng sáu bàn tay to lớn vẫn ghì chặt lấy Miêu Miêu.

Cố Thời Tẫn nhíu mày:

“Lâm Sương, chuyện này cô ấy không biết. Cô xin lỗi cô ấy đi. Sau này, chuyện này dừng ở đây, không ai được nhắc lại nữa.”

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự nghi ngờ người bị tai nạn rồi hỏng não là Cố Thời Tẫn.

Tôi cầm ly rượu, từng bước tiến về phía trước.

Hệ thống hạ thấp giọng, chỉ thiếu nước quỳ xuống:

[Tổ tông ơi, khó khăn lắm mới qua được ngưỡng này, cúi đầu một lần thì đã sao?]

Được thôi, sao lại không?

Tôi thuận miệng đáp lại trong đầu, rồi quay người, thẳng tay hất cả ly rượu vào mặt anh ta.

Chất lỏng đỏ thẫm chảy dọc theo cằm, tôi thong thả vỗ nhẹ lên mặt anh ta.

“Cố Thời Tẫn, anh vừa tận hưởng sự theo đuổi hết lòng của tôi, vừa dây dưa không dứt với bạn gái cũ. Có phải nên quỳ xuống cảm ơn tôi một cái không?”

Cố Thời Tẫn nhắm mắt lại, áo sơ mi ướt sũng, phập phồng theo từng hơi thở nặng nề.

“Lâm Sương, cô…”

“Suỵt.” Tôi cắt ngang, mỉm cười, “Sau này chuyện này không nhắc lại nữa, nhé?”

Tôi lau khô tay vào áo anh ta, ký tên lên hóa đơn thanh toán, rồi quay đầu nhìn Miêu Miêu đang chết lặng.

“Cậu cứ chơi từ từ. Hôm nay tôi bao hết.”

“Đi đây, bạn trai tan làm rồi, tôi phải đi đón người.”

Nói dứt lời, tôi đi vòng qua Bạch Tư Miểu đang đứng ở cửa, ngẩng cao đầu, nghênh ngang rời đi.

7

Hệ thống suốt quá trình không nói một lời.

Xe chạy được hai dặm, nó mới chậm rãi lên tiếng.

[Chết tiệt, bảy mươi hai phần trăm rồi, hóa ra anh ta thích kiểu này.]

Tôi không còn tâm trí để để ý đến chuyện gì khác. Mãi đến khi vừa rời khỏi quán bar, tôi mới phát hiện Thẩm Tri Dịch đã nhắn tin cho mình từ một tiếng trước.

“Trong nhà không có ai, cơm trong tủ lạnh vẫn nguyên, cũng không thấy có đồ ăn ngoài.”
“Em đi rồi sao?”
“Xin lỗi, anh chỉ hỏi vậy thôi, làm phiền rồi. Hai người cứ tiếp tục.”

Tôi lập tức đạp mạnh chân ga. Khi về đến nhà, trong nhà tối om, không một ánh đèn.

Thẩm Tri Dịch vẫn chưa cởi áo khoác, bóng lưng mảnh khảnh in lên khung cửa sổ sát đất.
Người ở ngay đó, nhưng tôi lại có chút chần chừ, không dám bước tới.

Cho đến khi cơn gió lùa mạnh khiến cánh cửa đóng sầm lại, bóng người trước cửa sổ khẽ run lên, rồi một bóng đen đột ngột nhào đến.

Nụ hôn lần này còn vội vã và dữ dội hơn cả trong xe.
“Trên người em có mùi rượu, em đi đâu vậy?”

Tôi vòng tay qua cổ anh, đẩy ngã anh xuống sofa.
“Không có. Bạn em uống, em không uống.”

Thẩm Tri Dịch hiếm khi chủ động đến thế.
Tôi nắm lấy cà vạt anh, đang định tiến thêm một bước thì… bụng lại kêu “ục” một tiếng hết sức phản chủ.

Thẩm Tri Dịch quay mặt đi, tay siết chặt cà vạt.
“Anh đi hâm cơm.”

Nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp, tôi luôn cảm thấy Thẩm Tri Dịch đã không còn giống ba năm trước nữa—nhưng cụ thể khác ở đâu, tôi lại chẳng thể gọi tên.

Tôi cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Miêu Miêu.
Còn chưa kịp nhận phản hồi, cơm đã được dọn lên.

Chúng tôi ngồi đối diện, đều ngầm hiểu mà không nhắc đến mấy tin nhắn trước đó.

Không khí đang yên thì điện thoại tôi reo lên.
Tưởng là Miêu Miêu, tôi hơi chột dạ, liền vội tắt máy.

Thẩm Tri Dịch liếc mắt nhìn qua, khẽ cười gượng rồi dời mắt.
Biểu cảm ấy… tôi quen thuộc đến đau lòng.

Tối qua anh cũng như vậy—khóc hết lần này đến lần khác.

“Không sao đâu, em cứ xem đi. Anh đi rửa bát.”

Tôi cuống cuồng muốn chứng minh mình trong sạch, không nghĩ ngợi gì liền đẩy điện thoại qua:
“Em đang nhắn với Miêu Miêu mà. Thật đó.”

Ánh mắt Thẩm Tri Dịch lướt qua màn hình… trống trơn.
Đúng lúc ấy, một tiếng “ting” vang lên—tin nhắn thanh toán hóa đơn từ quán bar vừa đến.

Trên màn hình hiện rõ rành rành: “Cảm ơn quý khách đã ủng hộ ba người mẫu nam. Hân hạnh được đón tiếp quý khách lần sau.”

Tôi nhìn thấy đôi mắt của người đối diện dần tối lại.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:

Xong rồi. Toang thật rồi.

8

Thẩm Tri Dịch hai ngày không thèm để ý đến tôi.

Bàn chải và khăn mặt vẫn ở vị trí thuận tay nhất, trong tủ lạnh luôn có đồ ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thời gian về nhà của Thẩm Tri Dịch lại càng lúc càng muộn.

Anh thường xuyên đến nửa đêm mới về, lặng lẽ ăn đồ ăn thừa của tôi.

Tôi than thở với Miêu Miêu, nhưng cô ấy lại có vẻ không cho là đúng.

“Cậu nghĩ sao? Ba năm trước, anh ta cũng mang cái bộ dạng chết tiệt đó.”

“Năm đó cậu nói chia tay là chia tay. Quay đầu lại thì sao? Dùng y hệt những thủ đoạn đó để theo đuổi Cố Thời Tẫn. Là người bình thường ai mà chẳng đau lòng?”

“Còn cái dây bình an kia, có phải cậu cũng từng tặng cho Thẩm Tri Dịch không? Cậu xem, bây giờ anh ta còn đeo không?”

Tôi mới quen Thẩm Tri Dịch không lâu, từng nghe nói anh từng mất một người bạn vì tai nạn xe. Cú sốc đó khiến anh thay đổi rất nhiều, nên tôi đã đặc biệt lên núi, vào chùa cầu cho anh một sợi dây bình an.

Cũng chính hôm ấy, anh đã nhận lời tỏ tình của tôi.

Nếu tôi từng tặng một món quà giống hệt cho Cố Thời Tẫn…

Vậy thì tôi thật sự quá tệ rồi.

Tôi đập mạnh chiếc nĩa xuống bàn, giọng vang như chuông:
“Ra đây! Nói đi, ba năm nay rốt cuộc là chuyện gì?”

Kể cả vì nhiệm vụ công lược, tôi cũng không nghĩ mình có thể làm ra những chuyện như vậy.

Hệ thống có vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tôi hất rượu vào mặt người ta hôm trước, giọng lí nhí như bị dọa đến nghẹn họng:

[Thì… là tôi đã sửa một chút tư duy tiềm thức của cô, khiến cô coi Cố Thời Tẫn là Thẩm Tri Dịch để theo đuổi.]

[Không thể trách tôi được. Trong mắt cô chỉ có Thẩm Tri Dịch, mà nửa năm đầu tiến độ công lược là con số không.]

Thảo nào.

Thảo nào tôi lại vô cảm với Thẩm Tri Dịch.
Thảo nào tôi lại mang hết sự kiên nhẫn khi từng theo đuổi Thẩm Tri Dịch, đổ hết lên người Cố Thời Tẫn.

Thì ra là như vậy.

Vụ tai nạn xe lần này lại trở thành cú “định tuyến” giúp mọi thứ trở về đúng quỹ đạo.

Tôi giơ ngón giữa lên trời, đứng dậy cầm lấy chìa khóa trên bàn, bước nhanh ra khỏi nhà.

Trên đường đến trường, tôi gửi vài tin nhắn cho Thẩm Tri Dịch, nhưng anh không trả lời.

Tôi định bụng sẽ đi thẳng đến văn phòng, thì lại thấy Thẩm Tri Dịch đang ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu trong giảng đường.

Buổi giảng vừa kết thúc. Anh cúi mắt, nhẹ nhàng nhét một cuốn sổ có logo trường được ép kim vào cặp công văn.

Tôi khẽ bước đến trước mặt anh. Trên quai cặp buộc một dải ruy băng xanh đậm, phấp phới theo gió, khiến anh trông càng giống một người đàn ông đã “có chủ.”

Thẩm Tri Dịch liếc nhìn tôi một cái, yết hầu bất giác trượt lên xuống.

Tôi lại gần, dịu dàng nói: “Tối nay ra ngoài ăn đi, đến quán thịt nướng chúng ta hay đến ngày xưa.”

Môi Thẩm Tri Dịch mấp máy, mắt tôi sáng lên. Giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.

9

Tôi quay đầu lại, Cố Thời Tẫn ăn mặc bảnh bao, chân đi một đôi giày da đế đỏ sáng loáng, đang bắt tay nói gì đó với viện trưởng.

“Vừa hay hôm nay tôi rảnh, hay là gọi cả giáo sư Thẩm, chúng ta cùng đi ăn một bữa.”

“Lâm Sương đi cùng nhé?”

Tôi bị kéo vào bữa ăn của họ một cách khó hiểu. Ngoài chúng tôi ra, Cố Thời Tẫn còn gọi cả bạn anh ta đến.

“Bạn tôi Bành Chí vừa hay ở gần đây, tôi liền gọi cậu ấy đến, viện trưởng Nghiêm không phiền chứ ạ?”

Viện trưởng Nghiêm là một người đàn ông có chút lớn tuổi, rất có phong độ mà lắc đầu.

“Đông người cho náo nhiệt. Phải rồi, cậu và Lâm Sương quen nhau à?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt những người trên bàn đều khác nhau. Thẩm Tri Dịch có chút căng thẳng nắm chặt cặp công văn, tìm một cái cớ rồi rời đi.

Bành Chí với vẻ mặt xem kịch, hắng giọng, đứng ra giảng hòa.

“Cô Lâm đây ai mà không quen chứ, viện trưởng Nghiêm có kiêng món gì không ạ? Nếu không tôi cứ gọi bừa nhé.”

Viện trưởng Nghiêm cũng là người thông minh, cười ha hả chuyển chủ đề.

Chỉ có Cố Thời Tẫn chớp mắt, không biết đang nghĩ gì.

Bữa ăn diễn ra rất khó chịu. Dù cúi đầu, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt gần như trần trụi đang rơi trên người mình.

Tôi bị nhìn đến không tự nhiên, gõ gõ bàn về phía Cố Thời Tẫn, rồi quay người rời khỏi phòng.

Cố Thời Tẫn châm một điếu thuốc, rồi mới từ từ xuất hiện ở cuối hành lang.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Cố Thời Tẫn chậm rãi nhả một vòng khói: “Thông tin liên lạc, thêm tôi lại đi.”

Hệ thống phấn khích kêu bíp bíp bên tai tôi: [Bảy mươi tám rồi, bảy mươi tám rồi, chủ nhân cố lên!]

Tôi nheo mắt, cười lạnh một tiếng.

“Dựa vào đâu? Không phải anh chê tôi phiền như chó sao?”

“Chúng ta kết thúc rồi, không phải đúng ý anh rồi sao?”

“Đừng có nhìn tôi chằm chằm nữa.”

Tôi định cất bước đi thì bị Cố Thời Tẫn nắm lấy cổ tay đè lên ngực anh.

“Cô muốn kết thúc là kết thúc à, Lâm Sương, cô đùa giỡn tôi đấy à?”

Tôi nhìn sợi dây bình an trên cổ tay anh ta, tim đập thịch một cái.

Thảo nào lúc ăn cơm Thẩm Tri Dịch lại lơ đãng như vậy.

Tôi giật phắt sợi dây bình an của Cố Thời Tẫn xuống. Rõ ràng không thích, đeo cho chướng mắt làm gì?

“Chính là đùa giỡn anh đấy, anh có ý kiến gì sao?”

Tôi vung tay, tát mạnh vào mặt anh ta một cái.

“Bành Chí đã xử lý bao nhiêu người cho anh, anh tưởng tôi không biết à? Anh cho phép tôi ở bên cạnh anh, chẳng phải là để hưởng thụ tất cả những gì tôi làm cho anh sao? Bây giờ lại giả vờ làm người bị hại à?”

“Nếu đã không quên được Bạch Tư Miểu, hai người cứ bách niên hảo hợp đi, nghe rõ chưa?”

Nửa bên mặt Cố Thời Tẫn bị tôi tát lệch đi. Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của anh ta lau nhẹ lên chỗ vừa bị đánh, liếc mắt nhìn tôi.

“Không sướng bằng lần trước, thêm cái nữa đi.”

Tôi hoàn toàn chết lặng.

Hệ thống cũng không hiểu, nhưng lại đang cuồng hoan.

[Chín mươi rồi, chín mươi rồi! Mẹ ơi, con thành tài rồi!]

Tôi liếm môi, quay đầu lại thì thấy Thẩm Tri Dịch đang đứng không xa, ánh mắt khóa chặt trên người tôi.

Viện trưởng Nghiêm đã rời đi từ trước, phòng bao hé mở, chỉ còn lại một mình Bành Chí – anh ta nhìn tôi, khó hiểu mà cười nhạt một cái.

Tôi vội thu lại ánh mắt, đuổi theo sau.

“Không phải đâu, anh không thấy em tát anh ta rồi sao?”

Thẩm Tri Dịch sải bước, chân dài bước nhanh, dải lụa trên cặp bay theo gió, để lộ ra một vết đỏ mơ hồ nơi cổ tay.

“Anh thấy rồi. Còn thấy anh ta muốn liếm tay em.”

“Thì sao chứ?”

Lẽ nào chuyện này cũng là lỗi của tôi?

Đèn nút tầng sáng lên, thang máy mở ra ngay trước mặt.

Thẩm Tri Dịch bước vào trong, ánh đèn rọi xuyên qua cabin kính suốt, đổ bóng anh thật rõ ràng.

“Thì sao à? Tại sao em còn thưởng cho hắn?”

10

Một câu nói ấy khiến tôi sững người mất một nhịp.

Khi hoàn hồn lại, cửa thang máy đã khép, bóng dáng anh cũng biến mất.

 

Tôi bắt một chiếc taxi dưới lầu, đi thẳng tới chỗ Miêu Miêu.

Mấy ngày nay, Cố Thời Tẫn liên tục thay số điện thoại để nhắn tin cho tôi.

Tiến độ công lược mà hệ thống thông báo vẫn tăng, nhưng đã chậm lại, dừng ở con số 99%.

Còn Thẩm Tri Dịch, không hề có lấy một tin nhắn.

Tôi nằm bò trên giường, nghịch tai chú chó Corgi nhà cô ấy.

Miêu Miêu gần đây bận rộn chuẩn bị mở quán bar, chuyện về nhà nửa đêm là điều bình thường.

Vừa tẩy trang, cô vừa hỏi:

“Nếu đã làm lành rồi, sao không về nhà?”

“Tôi cũng không biết nữa. Lần trước anh ấy hiểu lầm tôi đi gọi người mẫu nam, giận dỗi hai ngày không nói chuyện. Lần này bắt gặp tôi với Cố Thời Tẫn, lại bỏ đi ngay không nói một lời. Tôi… không muốn về.”

Miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu lại hiện lên ánh mắt uất ức và tổn thương của Thẩm Tri Dịch, trước khi cánh cửa thang máy đóng lại.

Một cảm giác chua xót và ấm ức không tên cuộn lên trong lòng, như thủy triều dâng.

Miêu Miêu bật cười, ôm lấy chú Corgi từ tay tôi.

“Bát Bảo Chúc được tôi nhận nuôi, nó từng bị người ta bỏ rơi. Mới đầu nó chẳng quấn người, mãi về sau mới dần dần thân với tôi.”

“Nhưng có một lần tôi đi công tác, gửi nó ở bệnh viện thú y năm ngày. Vừa thấy tôi, nó lập tức vẫy đuôi, rồi bỗng nhiên sủa điên cuồng về phía tôi.”

“Lúc đó bác sĩ còn đùa, bảo chó nhà cô chửi bậy lắm. Nó đang mắng cô đấy, mắng sao không đến đón nó, có phải không cần nó nữa rồi? Tại sao người bị bỏ lại luôn là nó? Cô lại quay lưng đi, có phải lại sắp rời đi không?”

 

Mi mắt tôi khẽ giật, trong lòng chợt lạnh.

 

Lẽ nào… Thẩm Tri Dịch cũng đang nghĩ như vậy?

Một người như anh, cũng sẽ lo được lo mất…

Cũng sợ bị tôi bỏ rơi thêm một lần nữa sao?

11

Tôi ở chỗ Miêu Miêu gần nửa tháng.
Hôm quán bar khai trương, tôi đến sớm để giúp cô ấy chuẩn bị.
Trước cửa có một cặp song sinh trắng trẻo đứng đón khách, vừa thấy tôi đã lập tức đưa tới một bó hoa hồng.

Miêu Miêu vuốt mái tóc được tạo kiểu cẩn thận, từ giữa hai người đó bước ra, dáng vẻ kiêu kỳ như nữ hoàng catwalk.
“Quà khai trương của tôi thế nào, hài lòng không?”

Tôi đưa món quà đã chuẩn bị cho trợ lý bên cạnh cô ấy, nhếch môi:
“Thật là… được sủng mà lo.”

“Hứ, cậu thay đổi rồi đấy. Trước kia thấy người mẫu nam là chân nhũn như cọng bún, không đi nổi còn gì.”

Tôi bật cười.
Ừ, trước đây chắc là vậy thật. Nếu không, cũng đâu bị hệ thống nhặt về như mèo hoang, bắt ép chơi cái trò công lược ngớ ngẩn này.

Vừa nghĩ đến đó, tôi ngẩng đầu lên thì đã thấy Cố Thời Tẫn ngồi trong góc.
Anh ta ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt gọn gàng, nhưng thần sắc mệt mỏi dưới mắt lại không giấu đi đâu được.

Miêu Miêu đang bận tiếp khách, tôi tìm đại một chỗ ngồi rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Tri Dịch.
Nghe viện trưởng Nghiêm kể, dạo này anh tăng ca liên miên, gần như cắm rễ ở trường.

Tôi đã thu dọn xong đồ đạc, dự định sau khi chúc mừng Miêu Miêu xong thì sẽ quay về nhà.

Cố Thời Tẫn liếc nhìn tôi một cái, rồi làm bộ như không có chuyện gì, cụng ly với Bành Chí ngồi bên cạnh.

Tôi cũng cụng một ly, sau đó vào nhà vệ sinh. Vừa bước ra thì xui thế nào lại đụng phải Bạch Tư Miểu đang đứng dặm lại lớp trang điểm.
Cô ta không còn vẻ đáng thương như lần trước nữa, mà nhìn tôi chằm chằm qua gương, ánh mắt đầy căm ghét.

“Cô Lâm, cô thật sự là âm hồn không tan.”

Nghe nói Bạch Tư Miểu khi ở nước ngoài cũng từng hẹn hò vài người, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không buông được Cố Thời Tẫn.
Hai người họ thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, người ủng hộ họ yêu nhau cũng chẳng ít.
Gần như ai cũng nghĩ rằng, họ chơi chán rồi cũng sẽ về bên nhau, rồi kết hôn như định mệnh đã an bài.

Có vẻ, ngay cả Bạch Tư Miểu cũng tin vào điều đó.

“Cô Bạch, cô nhầm rồi.” Tôi thong thả chỉnh lại tóc trước gương, “Người âm hồn không tan là Cố Thời Tẫn, không phải tôi.”

Bạch Tư Miểu tức giận đến mức ném thỏi son vào tường.
“Lâm Sương, nếu không phải cô bám lấy anh ấy không buông, anh ấy liệu có thèm liếc nhìn cô lấy một cái?”

“Người anh ấy yêu luôn là tôi. Anh ấy sẵn sàng bỏ rơi cô để bay hơn mười tiếng chỉ để dự sinh nhật tôi.”
“Trong mắt anh ấy, cô chẳng là cái thá gì cả.”

Con người mà – chỉ khi con diều trên tay sắp bay mất, mới nhớ phải níu lấy sợi dây.
Tiếc là… tôi không phải diều.
Cố Thời Tẫn, cũng không phải người có thể nắm chặt dây.

Ngay khi cô ta vừa dứt lời, trong tai tôi vang lên giọng nói gấp gáp của hệ thống:

[Không hay rồi! Không hay rồi! Hai người họ đánh nhau rồi!!]

12

Tôi không còn thời gian để quan tâm đến Bạch Tư Miểu, lao ra ngoài như một mũi tên.

Dạo này hệ thống thấy tiến độ công lược thuận lợi, thỉnh thoảng lại kể cho tôi vài chuyện về quá khứ của Cố Thời Tẫn.

Hồi nhỏ, anh ta từng bị bắt cóc. Trớ trêu thay, lúc đó nhà lại xảy ra hỏa hoạn, trong cảnh hỗn loạn chẳng ai để tâm đến sự mất tích của anh. Đến khi anh ta mình đầy thương tích trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc trở về, điều duy nhất anh làm là tự nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm, không ăn, không ngủ, cũng không hé răng một lời.

Từ đó, Cố Thời Tẫn bắt đầu học quyền anh. Dù bên cạnh không có vệ sĩ, anh ta vẫn có thể một mình đọ sức với người khác.

Lần trước Thẩm Tri Dịch may mắn đấm được anh ta một cú, nhưng trên lý thuyết, Thẩm Tri Dịch hoàn toàn không phải đối thủ của Cố Thời Tẫn.

Vậy mà khi tôi vừa rẽ vào con hẻm, cảnh tượng đập vào mắt lại là Thẩm Tri Dịch đang đè Cố Thời Tẫn vào tường đánh tới tấp.

Cách đó vài trăm mét, nhạc từ quán bar vẫn vang lên ầm ĩ, nhưng nơi này lại bị màn đêm đen kịt nuốt trọn, tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Đủ rồi, Thẩm Tri Dịch, đừng đánh nữa!”

Thẩm Tri Dịch mặc áo gió đen, từng động tác mạnh mẽ khiến vạt áo bay phần phật. Cặp công văn rơi bên cạnh, từ dưới lớp lụa, sợi dây bình an lóe lên ánh sáng đỏ yếu ớt.

Tôi sững người mất mấy giây. Tôi từng nghĩ anh đã vứt sợi dây ấy từ lâu rồi.

Cố Thời Tẫn nửa người chìm trong bóng tối, dựa vào tường, vết thương cũ trên tay chưa lành lại thêm mặt mày bầm tím, nhìn thật sự thê thảm.

“Gọi bạn tôi đến, đưa tôi đến bệnh viện đi.”

Thẩm Tri Dịch mặt mày cũng chẳng khá hơn là bao, không nói không rằng, cúi người nhặt cặp, định quay người bỏ đi.

Tôi vô thức bước lên định đuổi theo, lại bị Cố Thời Tẫn giữ lại.

“Cô lại định đi?” Giọng anh ta khản đặc.

“Là anh ta ra tay trước, cô không thấy sao?”

“Từ sau tai nạn xe khiến cô mất trí nhớ, cô luôn quay lưng về phía tôi. Mỗi lần gặp là tránh mặt tôi, không thì đuổi tôi đi.”

“Lâm Sương, nói thật đi. Cô chưa từng yêu tôi, đúng không?”

Cố Thời Tẫn xưa nay nóng nảy, nhưng cái dáng vẻ bây giờ—mắt đỏ hoe, tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất—chắc đến cả Bành Chí cũng chưa từng thấy.

Tôi ngồi xổm xuống, lôi một miếng băng cá nhân từ túi ra.

“Anh muốn nghe lời thật hay lời giả?”

Cố Thời Tẫn quay mặt đi, cứng đầu lau vết máu ở khóe miệng.

“Không hỏi nữa, được chưa? Chúng ta quay lại như trước được không? Chuyện giữa cô và Thẩm Tri Dịch, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra…”

Tôi ngắt lời: “Nhưng tôi không thể. Tôi đã nợ anh ấy ba năm rồi.”

“Nhưng chuyện đó liên quan gì đến tôi?”

Tôi đứng dậy, nhìn anh từ trên cao.

“Vậy à? Vậy chuyện tôi đang công lược anh, anh dám nói mình hoàn toàn không biết gì sao?”

Câu nói ấy khiến không chỉ Cố Thời Tẫn sững sờ, mà cả hệ thống cũng chết lặng.

[Chủ nhân… người…]

“Mấy ngày nay tôi ở chỗ Miêu Miêu, đã tra được kha khá tài liệu. Hệ thống công lược thực chất là phiên bản nâng cấp từ hệ thống tâm nguyện. Một bộ phận người may mắn sẽ được ‘công lược’—và anh, chính là một trong số đó.”

Ban đầu, tôi vẫn còn hoài nghi. Cho đến khi hệ thống đột nhiên báo chính xác vị trí của cả hai người, tôi mới dám xác định điều mình lo lắng bấy lâu là sự thật.

Tại sao ba năm nay tôi lại mê đắm Cố Thời Tẫn đến vậy?
Tại sao hệ thống luôn cố ép tôi nhớ lại những kỷ niệm “đẹp đẽ” giữa tôi và anh ta?
Bởi vì—chủ nhân thực sự của hệ thống này, vốn không phải là tôi.

“Anh thích tôi, đúng không, Cố Thời Tẫn?”

Bóng anh ta khẽ run lên. Một lúc sau, mới ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt hoe đỏ, khô khốc.

“Anh thích tôi, nên đã giao dịch với hệ thống. Để tôi không tiếc công sức mà công lược anh.”

“Anh muốn một người tình vĩnh viễn không rời xa, lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh. Vì thế, anh sẽ không bao giờ để cuộc công lược này kết thúc. Đúng không?”

Câu hỏi ấy, tôi không cần lời xác nhận. Phản ứng của anh ta, của cả hệ thống… đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Cố Thời Tẫn đứng dậy, loạng choạng, môi khô rạn.

“Lâm Sương, nghe tôi nói…”

Tôi lùi lại một bước. Tay anh ta vươn ra, chỉ chạm vào khoảng không.

“Không cần nói nữa.”

Tôi quay người đi.

“Tình yêu cần sự hồi đáp, Cố Thời Tẫn. Không ai bị đẩy ra hết lần này đến lần khác mà vẫn đủ dũng khí tiến về phía trước.”

“Chữa lành vết thương tuổi thơ là bài tập của anh, không phải của tôi.”

Tôi không quay đầu lại. Dù biết phía sau vẫn còn ánh mắt ấy, vẫn còn bàn tay không chịu buông xuống.

Cùng lắm thì nửa đời còn lại bị giọng nói của hệ thống tra tấn—coi như ảo thanh đi.

Tôi bước đi dứt khoát.
Vừa ra khỏi con hẻm, phía sau vang lên tiếng máy móc quen thuộc, vang vọng trong đêm đen như một khúc tiễn đưa cuối cùng.

[Chúc mừng ký chủ công lược thành công, hẹn gặp lại ở hành trình tiếp theo!]

13

Tôi cố kìm lòng, không quay đầu lại. Nhưng trong khóe mắt, vẫn thấp thoáng thấy Thẩm Tri Dịch đang nửa người tựa vào tường.

Anh cầm áo khoác trong một tay, tay kia ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa.

Thẩm Tri Dịch đã tránh mặt tôi suốt gần nửa tháng. Hôm nay, tôi lấy cớ nói mình say rượu để dụ anh đến đón, trong lòng chỉ mang chút tâm lý cầu may.

Không ngờ anh thực sự đến. Còn vì tôi mà đánh nhau với Cố Thời Tẫn.

Tôi hơi ngượng ngùng, đưa tay sờ sờ mũi, rồi bước chậm theo sau anh.

Ánh đèn đường hắt lên người anh, chiếc áo sơ mi dính vài vệt đen, vài vệt trắng, mỗi lần ánh sáng xe lướt qua, lại như phác họa thân hình anh một cách rõ ràng.

Tôi không rõ anh đã nghe được bao nhiêu. Cũng chẳng dám chắc, rốt cuộc hôm nay anh đến vì điều gì.

Đang mải thất thần, Thẩm Tri Dịch bất ngờ dừng bước. Tôi không kịp phản ứng, cả người đâm sầm vào ngực anh.

Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt như giấu một cơn sóng:

“Lâm Sương, em khóc cái gì? Người bị bỏ rơi năm đó đâu phải là em.”

Tôi đưa tay chạm vào đuôi mắt ươn ướt, bối rối ngước lên nhìn anh.

Nghe viện trưởng Nghiêm kể, ba năm nay trong mắt Thẩm Tri Dịch chỉ có công việc. Anh còn trẻ, nhưng gần như đã ôm trọn mọi danh hiệu.

Vậy lúc anh nhận được cuộc gọi của tôi sau tai nạn… anh đã nghĩ gì nhỉ?

Thẩm Tri Dịch thoáng nhìn tôi, rồi cúi người, ôm chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

“Lần này… em thật sự sẽ không rời đi nữa, đúng không?”

Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào eo anh. Cảm giác ấm ức lập tức trào dâng nơi đáy lòng.

“Lần này là anh đi trước. Là anh không nghe em giải thích, nói đi là đi.”

Thẩm Tri Dịch dụi cằm vào cổ tôi, giọng anh mang theo chút nức nở lẫn bất lực:

“Lâm Sương, anh sợ lắm.”

“Em lúc nào cũng nhẹ nhàng, thong dong như thế. Hôm nay nhìn Cố Thời Tẫn, ngày mai lại nhìn người mẫu nam… Anh không biết nếu em lại giống ba năm trước, không nói không rằng mà bỏ đi, thì anh phải làm sao?”

“Anh biết phải làm sao đây?”

Ba năm bị lãng quên ấy, đối với tôi là một giấc mơ mơ hồ, nhưng với Thẩm Tri Dịch… lại là vết thương khắc sâu không tan.

Tôi đã bỏ rơi anh. Quên mất anh. Biến anh thành một chú chó nhỏ lúc nào cũng phập phồng, lo được lo mất.

Cách đó không xa, trước cửa quán bar, pháo hoa bỗng sáng bừng lên trong màn đêm.

Tôi nâng mặt anh lên, chậm rãi đặt một nụ hôn dịu dàng lên chóp mũi.

“Em sẽ nhớ anh. Một lần, rồi lại một lần nữa… nhớ đến anh.”

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!