Giữa Chừng Công Lược, Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 2



Thẩm Tri Dịch lớn hơn tôi năm tuổi, tính tình trầm tĩnh, ổn trọng. Khi chúng tôi sống chung, mỗi sáng thức dậy, kem đánh răng đã được nặn sẵn trên bàn chải, ngay cả khăn mặt cũng được gấp gọn gàng, đặt ở vị trí thuận tay nhất.

Một Thẩm Tri Dịch thất thố như vậy, tôi gần như chưa từng thấy bao giờ.

Tôi ngẩng đầu, kéo lấy đai lưng của anh, dụi thẳng vào eo anh.

“Đưa em về nhà đi, thủ tục xuất viện đã làm xong rồi.”

Thẩm Tri Dịch sững người một lúc, yết hầu trượt lên xuống trước mắt tôi, bàn tay mang theo hơi lạnh lơ lửng trên đỉnh đầu tôi.

“Lâm Sương, anh…”

Thẩm Tri Dịch mới nói được nửa câu, phía đối diện giường bệnh vang lên một tràng vỗ tay giòn giã.

Người đàn ông nheo mắt, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối.

“Thật là cảm động trời xanh.”

“Lâm Sương theo sau đuôi tôi như một con chó suốt ba năm, đến cuối cùng, tên họ Thẩm nhà anh lại thành bạn trai của cô ta.”

Tôi cảm thấy những lời này thật sự là vô lý hết sức. Còn chưa đợi tôi đứng dậy, Thẩm Tri Dịch đã gạt tay tôi ra, tung một cú đấm vào mặt người nọ.

“Cố Thời Tẫn, mẹ nó anh ngậm cái miệng chó của anh lại.”

Đừng nói là Cố Thời Tẫn, ngay cả tôi cũng choáng váng. Thẩm Tri Dịch gần như chưa từng đỏ mặt với ai, càng đừng nói đến chuyện động thủ.

Tôi vội vàng ôm ngang lưng anh, trước khi Cố Thời Tẫn kịp đánh trả, liền kéo người chạy khỏi phòng bệnh.

Cố Thời Tẫn tức đến mất kiểm soát, điên tiết đá một cước vào cánh cửa kim loại sáng loáng.

“Lâm Sương, cô bênh anh ta phải không?”

“Chết tiệt, Lâm Sương, cô quay lại đây cho lão tử!”

“…”

Tiếng ồn ào bị bỏ lại hoàn toàn sau lưng, tôi ngồi ở ghế phụ lái, xoa xoa tay Thẩm Tri Dịch.

“Đau không? Sao lại manh động thế.”

“Đánh hỏng tay thì phải làm sao?”

Trong không gian mờ ảo của xe, Thẩm Tri Dịch không trả lời, chỉ cúi xuống ngay khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên.

Nụ hôn này khác hẳn với thường ngày. Hôm nay Thẩm Tri Dịch có một sự vội vã khó nói. Dường như, còn mang theo vài phần ấm ức.

Tôi bị hôn đến thở dốc, mặt đỏ bừng.

Thẩm Tri Dịch đương nhiên cũng chẳng khá hơn là bao.

Anh đỡ sau gáy tôi, đổi cho tôi một tư thế thoải mái hơn.

“Ngủ một lát đi, sắp về đến nhà rồi.”

Sau một hồi giày vò, tôi quả thật cũng đã mệt, thậm chí không còn tâm trí để truy cứu hành vi bất thường của Thẩm Tri Dịch.

Suốt quãng đường, đầu óc tôi quay cuồng như tào phớ. Ngay lúc sắp về đến nhà, trong đầu tôi vang lên một chuỗi âm thanh vui nhộn.

[Chủ nhân! Chủ nhân! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi!]

[Tiến độ công lược Cố Thời Tẫn đã đạt sáu mươi phần trăm rồi đó!]

[Thắng lợi ở ngay trước mắt!]

Khoan đã, cái quái gì vậy?

Tôi ư?

Công lược Cố Thời Tẫn?

Cái kẻ tự xưng là hệ thống công lược đang oang oang trong đầu tôi. Tôi hoàn toàn hoang mang, nhưng không thể chen vào một lời nào.

Ngay lúc tôi chuẩn bị đập đầu vào tường để tỉnh táo lại, một bàn tay ẩm ướt đã đặt lên trán tôi.

Đập vào mắt là tám múi cơ bụng.

3

Thẩm Tri Dịch trước nay luôn ăn mặc kín cổng cao tường, hôm nay lại chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, những giọt nước men theo rãnh bụng rồi biến mất.

“Đau đầu à? Anh xoa cho em nhé.”

Tôi ngẩng đầu, tầm mắt trượt dọc theo yết hầu của anh.

Hệ thống gì, công lược gì, tất cả đều bị tôi ném ra sau đầu.

Chân tôi mềm nhũn, ngã vào lòng anh.

Hồi đó tôi vừa gặp đã yêu Thẩm Tri Dịch. Ngày công khai, bạn bè đều nói tôi điên rồi. Miêu Miêu còn dẫn đầu bình luận châm chọc.

“Lâm Sương cậu đúng là đồ háo sắc, giáo sư Thẩm như vậy, có thỏa mãn được cậu không?”

Thực tế chứng minh, giáo sư Thẩm không chỉ được, mà là rất được. Điểm trừ duy nhất là khả năng tự chủ quá mạnh, lần nào cũng phải để tôi chủ động.

Thẩm Tri Dịch nghiêng đầu, để lộ một đoạn cổ trắng ngần, yết hầu trượt lên xuống, giọt nước nhỏ li ti chực rơi ở điểm cao nhất.

Không khí đã đến mức này, không tới thì không phải là người.

Nào ngờ tay tôi vừa chạm đến “công tắc”, phía sau lưng vang lên tiếng chuông điện thoại đột ngột.

Không phải ai khác, chính là Cố Thời Tẫn.

Sao tôi lại có thông tin liên lạc của anh ta?


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!