Giáo Sư Thẩm, Vợ Anh Lại Đến Quán Bar Rồi!

Chương 1



1

Buổi họp lớp cấp ba.

Thẩm Thâm vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền vô thức xúm lại, vây quanh mời anh ngồi vào vị trí trung tâm.

26 tuổi, đã là tiến sĩ, tham gia nghiên cứu và phát triển nhiên liệu tên lửa, học giả Trường Giang, giáo sư thỉnh giảng của Đại học A.

Bất kỳ một danh xưng nào của anh cũng đủ khiến người khác phải trầm trồ.

Lại còn sở hữu một gương mặt điển trai với khí chất lạnh lùng, thanh cao.

Đúng là một cuộc đời hoàn hảo đến từng chi tiết.

Giữa bữa tiệc, chén rượu giao bôi.

Mọi người đều đã ngà ngà say, chỉ riêng Thẩm Thâm không uống một giọt.

Dù ai đến mời rượu, anh cũng chỉ cười khiêm tốn và từ chối:

“Xin lỗi nhé, vợ tôi quản nghiêm lắm.”

2

Thẩm Thâm kết hôn rồi ư?

Tin tức này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Nhưng sau giây phút ngỡ ngàng, họ lại cảm thấy điều này cũng thật bình thường.

Một giáo sư đẹp trai như vậy, kết hôn sớm cũng là chuyện dễ hiểu.

Chắc hẳn đã bị cô gái nào đó chủ động tấn công và chinh phục từ thời còn đi học.

Vị giáo sư vốn kiệm lời bỗng nhiên lên tiếng giải thích:

“Là tôi theo đuổi cô ấy.”

Mọi người lại được một phen chấn động.

Anh chàng ủy viên thể dục thời cấp ba cảm thán:

“Người có thể khiến giáo sư Thẩm phải chủ động ra tay, chắc chắn phải là một đại mỹ nhân, một người vợ hiền dịu, đảm đang.”

Thẩm Thâm chỉ cười mà không nói gì.

Khi nhắc đến chuyện tình yêu thời đi học, chủ đề nhanh chóng chuyển sang những câu chuyện phiếm ngày xưa.

Có người cố ý hỏi với giọng không mấy tốt đẹp:

“Lộ Hiểu Y đâu rồi? Sao cô ta không đến?”

Một người vừa mở lời, lập tức có kẻ hùa theo:

“Cái con nhỏ tomboy đó hả? Hồi đó nó bám riết lấy Thẩm đại soái ca của chúng ta dai như đỉa đói ấy chứ.”

“Một đứa học dốt đội sổ như nó mà dám theo đuổi học bá hạng nhất toàn khối, đúng là nực cười.”

“Chứ còn gì nữa? Thẩm Thâm có bao giờ cho nó sắc mặt tốt đâu.”

“Không chỉ là không cho sắc mặt tốt, Thẩm Thâm còn chẳng thèm nhìn nó ấy chứ!”

Người nói quay sang tìm sự chứng thực từ Thẩm Thâm.

Nhưng vừa quay đầu lại, anh ta thấy vị giáo sư đang cúi đầu, đôi mày kiếm nhíu chặt.

“Giáo sư Thẩm?”

Thẩm Thâm lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không tắt màn hình điện thoại.

Một người bạn lo lắng hỏi: “Sao vậy? Nhà có chuyện gì à?”

Thẩm Thâm đứng dậy, cầm lấy áo khoác:

“Tôi phải về đây.”

Người bạn tò mò:

“Sao lại vội về thế?”

Thẩm Thâm mỉm cười khiêm tốn:

“Vì vợ tôi ở nhà sợ ngủ một mình.”

3

Tất nhiên là tôi không hề sợ ngủ một mình.

Sự thật hoàn toàn ngược lại, khi Thẩm Thâm chạy đến quán bar, tôi vẫn đang kéo tay anh chàng biên kịch chơi oẳn tù tì.

Biên kịch Chu Trạch là một anh chàng gay nổi tiếng trong giới, nhiệt tình, tốt bụng và rất hợp cạ với tôi.

Rượu đã qua vài tuần, ai nấy đều đã hơi say.

Chu Trạch khoác vai tôi cười ha hả: “Ba con sáu! Thắng rồi! Đưa tiền đây, đưa tiền đây!”

Tôi la lên: “Cứ thua thế này thì tôi đến cái quần lót cũng không còn mất!”

Chu Trạch đập bàn: “Nhà văn Lộ định quỵt nợ! Cô ấy định nuốt lời…”

Giọng anh ta bỗng im bặt, đôi mắt mở to nhìn ra sau lưng tôi.

Tôi không hề hay biết, vẫn hét lớn: “Làm ván nữa!”

Chu Trạch cứng đờ người.

Tôi ngơ ngác.

Phía sau lưng bỗng có một luồng gió lạnh thổi qua.

Giáo sư Thẩm, trong bộ vest trắng, cặp kính gọng vàng mỏng, trông hoàn toàn lạc lõng giữa không khí ồn ào của quán bar.

Chu Trạch lẩm bẩm: “Tảng băng di động tới rồi kìa. Cậu tự bảo trọng nhé, bọn này té trước đây.”

Nói rồi, anh ta đẩy tôi về phía Thẩm Thâm.

Chưa kịp để tôi kêu lên, cả đám bạn đã chuồn đi một cách vô cùng thiếu nghĩa khí.

Tôi tiu nghỉu buông tay xuống.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!