11.
Hiên Viên Hồng Vân đặc biệt căn dặn, cho ta tạm thời không phải làm việc, chỉ cần an tâm dưỡng bệnh.
Ta liền nhân cơ hội này mà tẩm bổ thật tốt.
Khổ nhục kế chỉ dùng được nhất thời, thân thể khỏe mạnh mới là vốn liếng để tranh đoạt.
Ngọc phi ghen tuông, ỷ vào việc mình được sủng ái nên giận dỗi với Hiên Viên Hồng Vân, vừa không chịu gặp hắn, vừa chẳng thèm đếm xỉa đến cung nữ là ta.
Nhưng nàng ta rất nhanh đã không ngồi yên được nữa.
Dưới sự sắp xếp của Hiên Viên Hồng Vân, thuốc bổ như nước chảy được đưa đến căn phòng nhỏ của ta, chất đống không còn chỗ để.
Ngọc phi càng lúc càng cảm nhận rõ, sự thiên vị vốn dĩ thuộc về nữ chính tiểu thuyết là nàng ta đang dần biến mất, chuyển sang dồn về phía “công cụ” là ta.
Nàng ta hạ mình, lần đầu tiên chủ động bước vào nơi ở của ta.
Ánh mắt đầu tiên khi nàng ta nhìn thấy căn phòng chật hẹp vuông vức như cái lồng giam này là sự khinh miệt.
Nhưng đống thuốc bổ chất đầy trong cái lồng giam ấy lại khiến biểu cảm của nàng ta méo mó trong giây lát.
Nàng ta đeo lên chiếc mặt nạ dịu dàng của nữ chính, nắm lấy tay ta: “Phi Tuyết, những ngày qua bản cung suy đi nghĩ lại, nhận thấy mình quả thực đã bạc đãi ngươi. Bản cung quyết định rồi, ngày mai, không, ngay hôm nay sẽ đưa ngươi xuất cung, bù đắp nỗi nhớ quê của ngươi. Yên tâm, bản cung còn chuẩn bị phần thưởng cho ngươi, đảm bảo ngươi cả đời không phải lo nghĩ.”
Khi ta quỳ xuống cầu xin, nàng ta chưa từng một lần buông tha.
Giờ đây địa vị trong lòng Hiên Viên Hồng Vân lung lay, nàng ta lại vội vàng muốn đuổi ta đi.
Ngọc phi thật ngây thơ quá.
Ta khẽ thở dài: “Nương nương, phụ thân nô tỳ mất sớm, trong nhà chỉ còn mẫu thân. Năm nay mẫu thân nô tỳ cũng đã qua đời, nô tỳ chẳng được nhìn mặt bà lần cuối, giờ đây đối với quê nhà nô tỳ chẳng còn vướng bận gì nữa. Phần đời còn lại, nô tỳ chỉ muốn ở trong cung hầu hạ Hoàng thượng và nương nương thật tốt.”
Ngọc phi lập tức nói: “Không được! Ngươi không thể tiếp tục ở lại trong cung!”
Ta ngạc nhiên hỏi: “Ý nương nương là sao?”
Ngọc phi ho khan hai tiếng: “Khụ khụ, bản cung đã sai người điều tra, vị hôn phu ngoài cung của ngươi tuy đã hủy hôn nhưng vẫn chưa thành thân, giờ thả ngươi ra vẫn còn kịp. Bản cung làm vậy cũng là vì hạnh phúc cả đời của ngươi.”
Ta không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Khi Ngọc phi cần lợi dụng ta, nàng ta giam cầm ta chết già trong hoàng cung, nửa bước không cho đi.
Giờ nàng ta sợ ta đe dọa địa vị của mình, liền trăm phương ngàn kế muốn đuổi ta đi.
Nàng ta chưa từng một khắc nào để tâm đến nguyện vọng của ta.
Ta tuyệt đối sẽ không để nàng ta toại nguyện.
Ta đang định mở miệng thì một thái giám cầm thánh chỉ bước vào.
Ta quỳ xuống đất, lẳng lặng lắng nghe ý chỉ Hiên Viên Hồng Vân phong ta làm Quý nhân.
Khóe mắt ta liếc ra ngoài cửa, nhìn thấy Phi Lan đang quỳ ở đó.
Là muội ấy đã đi báo tin cho Hiên Viên Hồng Vân.
Hiên Viên Hồng Vân đâu có lý nào trơ mắt nhìn con vịt sắp luộc chín lại bay mất, đương nhiên sẽ không thả ta đi.
Ta lĩnh chỉ tạ ơn, mỉm cười nói với Ngọc phi: “Tỷ tỷ, muội muội đa tạ ý tốt của tỷ. Chỉ là, mọi thứ đã quá muộn rồi. Cũng may tỷ tỷ có lòng tốt, mấy tháng trước không thả muội muội xuất cung, nếu không muội muội đã không có cơ hội được bầu bạn bên tỷ tỷ. Trước kia tỷ tỷ luôn nói coi muội như tỷ muội ruột, nay muội cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận gọi người một tiếng tỷ tỷ, muội vui lắm.”
Biểu cảm của Ngọc phi lúc này trông thật đặc sắc.
Chỉ có điều, nàng ta là nữ chính, phải luôn giữ thể diện, không thể chua ngoa chửi bới ta, đành nghiến răng nghiến lợi: “Chúc mừng muội muội.”
12.
Đêm thị tẩm, Hiên Viên Hồng Vân trút bỏ y phục của ta, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng chuỗi lục lạc vàng nhỏ xinh trên người ta, thần sắc si mê: “Trẫm biết ngươi cố ý lấy lòng trẫm, nhưng chốn hậu cung này, quả thực chưa có phi tần nào đặc biệt như ngươi.”
Ta nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng gương mặt.
Gương mặt Tạ Vũ Tín, gương mặt mẫu thân ta, gương mặt Ngọc phi…
Gương mặt Tạ Vũ Tín và mẫu thân dần mờ đi, còn gương mặt Ngọc phi ngày càng rõ nét.
Hôm sau, ta làm nũng với Hiên Viên Hồng Vân, xin Phi Lan về bên cạnh hầu hạ.
Những phần thưởng trước kia Ngọc phi không cho, ta bù đắp một lần, ban hết cho Phi Lan.
Ta nhìn vẻ mặt vui sướng của muội ấy, cứ như nhìn thấy chính mình hèn mọn năm xưa, dù nỗ lực thế nào cũng không được đền đáp, nay cuối cùng đã nhận được thù lao mà số phận hứa hẹn.
Ta nói với muội ấy: “Phi Lan, đợi sang năm khi tuổi đã đủ, ta sẽ cho ngươi xuất cung, tuyệt đối không giữ ép.”
13.
Bệnh của Hoàng hậu mãi không khỏi, việc thỉnh an vẫn luôn được miễn.
Cung Khuynh Tuyết ta ở rất gần cung Noãn Ngọc của Ngọc phi, Ngọc phi sai người mời ta sang, ta không từ chối.
Thế nhưng, chân ta chưa kịp bước qua cửa đã nghe thấy Tường Tần đang nói xấu ta với Ngọc phi: “Nương nương, ả Tuyết Quý nhân kia thực sự không biết liêm sỉ. Tần thiếp nghe nói ả dùng thủ đoạn hạ lưu quyến rũ Hoàng thượng mới một bước lên làm Quý nhân. Ả trước kia rõ ràng là nô tỳ của người, lại bất trung với người, thật đáng hận! Đồ hồ ly tinh!”
Tường Tần trong cuốn tiểu thuyết này có vai trò giống ta, cũng là một công cụ chuyên tâng bốc và xung phong đi đầu vì Ngọc phi.
Chỉ có điều, mức độ công cụ hóa của nàng ta sâu hơn ta nhiều, ta thậm chí chẳng cần đề phòng kẻ tự cho là thanh cao như Ngọc phi, chỉ cần chuyên tâm đề phòng con chó săn trung thành này là đủ.
Ta bước vào cửa, lần lượt hành lễ với họ: “Thỉnh an các tỷ tỷ.”
Lông mày Tường Tần gần như nhíu chặt lại ngay lập tức.
Ta biết, họ không thích ta gọi họ là tỷ tỷ.
Nhưng những lời Ngọc phi từng nói, ta chưa bao giờ quên.
Chừng nào vị phận của ta còn thấp hơn nàng ta một ngày, ta sẽ gọi nàng ta là tỷ tỷ một ngày, làm nàng ta ghê tởm một ngày.
Lời nói ra như bát nước đổ đi.
Con ruồi này, nàng ta buộc phải nuốt xuống.
Ngọc phi nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh đã giãn ra.
Nàng ta bày ra tư thái người chiến thắng bề trên, giả vờ như không hề để tâm đến ta.
“Tuyết Quý nhân, lời Tường Tần vừa nói, ngươi đều nghe thấy cả rồi chứ?”
Ta gật đầu: “Nghe thấy rồi.”
Tường Tần cười khẩy: “Sao, ngươi thấy bản cung nói không đúng à?”
Ta mỉm cười: “Không, tần thiếp thấy tỷ tỷ nói rất có lý, tần thiếp đúng là hồ ly tinh.”
Tường Tần trừng mắt nhìn ta đầy khó chịu: “Ngươi bớt ngông cuồng đi, Ngọc phi tỷ tỷ mới là chân ái của Hoàng thượng, cho dù ngươi có dùng hết thủ đoạn hồ ly cũng chỉ đắc ý được nhất thời thôi, không được dài lâu đâu.”
Ta vẫn bình thản: “Tần thiếp tranh sủng bằng thủ đoạn hạ lưu, cho dù hai vị nương nương biết làm thế nào để lấy lòng Hoàng thượng, cũng nhất định sẽ không dùng chiêu trò giống tần thiếp. Hai vị nương nương cứ rộng lượng chút đi, dù sao tần thiếp cũng chỉ là một món đồ chơi, sao so được với tiên tử như Ngọc phi nương nương?”
Ngọc phi nói: “Bản cung chỉ cảm thấy, người đang làm, trời đang nhìn. Tuyết Quý nhân hành sự nên thu liễm một chút thì hơn, kẻo có ngày chơi với lửa có ngày chết cháy.”
“Dạ.”
Ta lập tức cáo lui.
Về cung, ta nhận được tin hôm nay Hiên Viên Hồng Vân lật thẻ bài của Tường Tần.
Ta không thể để bị mắng oan uổng được.
Ta nhanh chóng nảy ra ý định, liền sai người mang một món quà đến cho Hiên Viên Hồng Vân.
Trong hộp gấm đặt một chiếc khăn tay thêu đôi uyên ương, bên trên khăn là một túm lông cáo bạc.
Đêm đó, Hiên Viên Hồng Vân không đến chỗ Tường Tần mà đổi hướng sang tìm ta.
Ta muốn quyến rũ hắn, hắn liền một ngày cũng không muốn đợi, vội vã đến tìm ta.
Bởi hắn biết thủ đoạn của ta nhiều, muốn hạ lưu bao nhiêu có bấy nhiêu.
Đây là cảm giác mới mẻ mà các phi tần khác không thể mang lại cho hắn.
Dù Ngọc phi có khinh bỉ thế nào, ta vẫn là kẻ thắng cuộc.
Hiên Viên Hồng Vân vừa vào cửa đã thấy ta lười biếng nằm trên ghế quý phi.
Hắn không khỏi sáng mắt lên.
Bởi ta đang mặc một bộ y phục làm từ da cáo bạc, găng tay hình móng vuốt cáo, trên mũ còn khâu một đôi tai cáo tinh xảo.
Ta bước xuống khỏi ghế, chiếc đuôi cáo sau lưng cũng đung đưa theo nhịp bước.
Hiên Viên Hồng Vân cười lớn: “Đúng là một con hồ ly tinh kiều diễm mê người.”
Hừ, ta biết ngay là hắn sẽ thích mà.
Đã Tường Tần gọi ta là hồ ly tinh, thì ta sẽ làm hồ ly tinh cho nàng ta xem.
Đêm đó, Tường Tần thức trắng đêm ở cung mình, nhưng sáng hôm sau lại nhận được tin Hiên Viên Hồng Vân ngủ lại cung Khuynh Tuyết cả đêm.
Nàng ta đập phá rất nhiều đồ đạc.
Ta nghe xong, nói đùa với Phi Lan: “Hy vọng nàng ta đập ít thôi, sau này không còn ân sủng của Hoàng thượng nữa, sẽ chẳng có bảo vật mới ban thưởng để trang hoàng lại cung điện đâu.”
Thế nhưng, không biết là nhân quả thế nào, câu nói này lại tình cờ lọt vào tai Tường Tần.
Giống hệt như lúc ta tình cờ nghe thấy nàng ta nói xấu ta vậy.
14.
Tường Tần vừa xong vào cửa, giơ tay tát ta một cái giáng trời: “Nữ phụ độc ác thì mãi là nữ phụ độc ác, lời nói ra đúng là không lên được mặt bàn. Nói cho tiện nhân ngươi biết, dù ngươi có cố tình hớt tay trên thì đã sao, bản cung đã mang thai hai tháng rồi. Ngay vừa nãy, vô số ban thưởng đã được đưa vào viện của bản cung.”
Tường Tần ở bên cạnh Ngọc phi lâu ngày, cũng nhiễm cái thói mở miệng là “nữ chính nữ phụ”.
Có điều vị phận nàng ta cao hơn ta, lại đang mang long thai, cái tát này ta quả thực không thể trả lại ngay tại chỗ.
Tường Tần đánh xong vẫn chưa hả dạ, cảnh cáo ta: “Sau này ngươi liệu hồn mà sống cho cẩn thận, nếu còn dám cản đường Ngọc phi tỷ tỷ, bản cung nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời.”
Nói xong, con chó điên này nghênh ngang bỏ đi.
Phi Lan vừa khóc vừa chườm đá giúp ta tiêu sưng: “Thật quá ức hiếp người, dựa vào đâu mà họ được phép bắt nạt Quý nhân, nói xấu sau lưng người, còn Quý nhân chỉ làm điều tương tự thì lại bị đánh chứ?”
Ta ngăn muội ấy lại, không cho chạm vào mặt mình nữa: “Nàng ta đã tặng ta cái tát này, vậy ta sẽ thuận nước đẩy thuyền diễn một màn khổ nhục kế.”
Bị mắng không thể nghe không, bị đánh cũng không thể chịu đòn vô ích.
Phi Lan rất lo lắng: “Quý nhân, hay là bỏ đi. Tạm thời nhẫn nhịn một thời gian đã, Ngọc phi có lẽ sẽ không làm gì người, nhưng Tường Tần kia giống như con chó của Ngọc phi vậy, gặp ai cắn nấy. Nô tỳ lo…”
Muội ấy nói đúng.
Ngọc phi tự cho mình thanh cao nhân hậu, chưa bao giờ tự tay làm chuyện bẩn thỉu.
Nàng ta chỉ việc hưởng thụ thành quả mà con chó trung thành Tường Tần mang lại sau khi lên cơn điên.
Thân là nữ chính, nàng ta không cần đấu đá, tự khắc có người đấu thay.
Ta vỗ vai Phi Lan: “Muốn đấu với Tường Tần, lúc này lại là thời cơ tốt nhất. Chính vì đang mang thai, phải bảo vệ đứa bé trong bụng, nên nàng ta có điên cũng chẳng điên đến đâu được.”
15.
Hiên Viên Hồng Vân năm nay đã ba mươi tuổi, dưới gối sớm có mười vị hoàng tử, sáu vị công chúa.
Trong cung phi tần mang thai tuy là chuyện vui, nhưng cũng chẳng thể mang lại cho hắn bất ngờ quá lớn.
Tường Tần tuy nhận được không ít ban thưởng, Hiên Viên Hồng Vân cũng thường xuyên quan tâm, nhưng nàng ta không hề có được hào quang rực rỡ như tưởng tượng.
Hiên Viên Hồng Vân nhìn thấy vết thương trên mặt ta, lúc đó hắn không tỏ thái độ gì, nhưng chỉ hai ngày sau đã thăng vị phận cho ta.
Cùng là hàng Tần, Tường Tần không còn có thể dùng tư thái bề trên để dạy dỗ ta nữa.
16.
Ta vẫn còn quá ngây thơ.
Chó điên sở dĩ là chó điên, chính vì suy nghĩ của nó người thường không thể nào hiểu nổi.
Ta gặp Tường Tần ở Ngự Hoa Viên, chưa kịp tránh đi thì nàng ta đã lao thẳng về phía ta.
Tường Tần ngã ngồi xuống đất, sảy thai ngay tại chỗ.
Không sai, nàng ta muốn dùng mạng đứa con trong bụng mình để giúp Ngọc phi nhổ cái gai trong mắt là ta.
17.
Hiên Viên Hồng Vân hạ lệnh cấm túc ta, trước khi mọi việc được điều tra rõ ràng, ta không được bước ra khỏi cửa cung nửa bước.
Ta không thể ra ngoài, nhưng người khác có thể vào.
Ngọc phi là người đầu tiên đến thăm ta.
Ồ không, nàng ta đến để hưng sư vấn tội.
“Phi Tuyết, ngươi thực sự quá ác độc. Trước kia ngươi dùng thủ đoạn đê tiện tranh sủng leo cao, bản cung còn có thể dung thứ. Nay Tường Tần chẳng qua chỉ nói ngươi vài câu, ngươi đã ghi hận trong lòng, hại muội ấy mất con. Ngươi đúng là chết chưa hết tội!”
Ta lẳng lặng nghe nàng ta nói hết, rồi dang tay ra: “Tỷ tỷ, ở đây không có người ngoài, chúng ta cứ nói toạc móng heo ra đi. Tỷ sẽ không thực sự nghĩ rằng ta ra tay với Tường Tần chứ? Trước kia Lệ Quý phi ức hiếp tỷ, đều là ta đứng ra chắn trước mặt, tiêu tai giải nạn cho tỷ. Ngay cả những lúc gian nan nhất, ta cũng chưa từng dùng thủ đoạn hại người. Tại sao Tường Tần sảy thai, trong lòng tỷ hẳn phải rõ như ban ngày mới đúng.”
“Ngọc phi, không phải ta muốn hại nàng ta, là nàng ta muốn hại ta. Hoàng thượng cũng biết rõ điều này, nên mới chỉ cấm túc ta, không có hình phạt nào khác. Tin rằng không lâu nữa, ngài ấy sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch của ta.”
Ngọc phi bật dậy: “Không thể nào! Khi Lệ Quý phi làm hại ta, Hoàng thượng cũng chưa từng trách phạt nàng ta nặng nề. Hoàng thượng chỉ là mềm lòng thôi, ngài ấy không hề tin tưởng ngươi.”
Ta không nhịn được bật cười thành tiếng: “Ngài ấy không ra mặt cho tỷ, chẳng qua là vì vị trí của tỷ trong lòng ngài ấy không quan trọng đến thế thôi. Hoàng thượng nắm quyền trong tay, Lệ Quý phi là nữ nhân ngài ấy yêu, nên mới là Quý phi, còn tỷ chỉ là thanh mai, nên chỉ là Phi vị. Trong chuyện này chẳng có gì là bất đắc dĩ cả. Tỷ lẽ ra phải sớm nhìn thấu điều này mới phải.”
Vì yêu thích Lệ Quý phi hơn Ngọc phi, nên dù Lệ Quý phi có hại chết Ngọc phi, Hiên Viên Hồng Vân đều có cách khiến chuyện đó chìm xuồng.
Quyền lực nằm trong tay hắn, quyền lựa chọn có điều tra đến cùng hay không cũng nằm trong tay hắn.
Ngọc phi sững sờ hồi lâu, quay người định bỏ đi.
Ta gọi giật nàng ta lại: “Tỷ tỷ, tỷ luôn nói tỷ rất để tâm đến công bằng, để tâm đến đúng sai phải trái. Nay Tường Tần hãm hại ta, tỷ có phải cũng nên cho ta một sự công bằng?”
Ngọc phi trừng mắt nhìn ta: “Cho dù Tường Tần hãm hại ngươi, thì cũng là do ngươi sai trước! Nếu không phải ngươi quyến rũ Hoàng thượng, sao lại có ngày hôm nay? Tất cả là do ngươi tự làm tự chịu.”
Nàng ta quả thực lý lẽ hùng hồn.
Ta hỏi vặn lại: “Quyến rũ Hoàng thượng, làm Hoàng thượng vui lòng, khiến ngài ấy sảng khoái cả thể xác lẫn tinh thần, sai ở chỗ nào? Việc tỷ làm không tốt, ta làm thay tỷ, có gì không thể?”
Ngọc phi nhất thời cứng họng.
Ta tiếp tục: “Tường Tần hãm hại ta, chính là Tường Tần sai. Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải đại nghĩa diệt thân, trả lại công đạo cho ta.”
Nàng ta thích dùng đạo đức cao thượng để tô vẽ bản thân, vậy thì ta sẽ dùng bùn đạo đức trát kín người nàng ta, để nàng ta cạy cũng không bong được lớp da giả tạo này.
Ngọc phi có chút hoảng, lẩm bẩm: “Cho dù Tường Tần có lỗi, nhưng giờ muội ấy đã sảy thai, coi như đã chịu sự trừng phạt lớn nhất rồi, ngươi hà cớ gì phải dồn người vào đường cùng? Chẳng lẽ ngươi không có chút lòng thương cảm nào sao?”
Ta cười lạnh: “Khi ta cầu xin tỷ thả ta xuất cung về gặp mẫu thân, tỷ có từng dành cho ta nửa điểm thương cảm nào không? Ta chẳng qua chỉ là thích Hoàng thượng, ta làm sai điều gì mà để Tường Tần thà mất đi long thai cũng muốn dồn ta vào chỗ chết? Tỷ nói đi!”
Ngọc phi run rẩy, suy nghĩ thật trong lòng buột miệng thốt ra: “Ngươi xuất thân thấp hèn, ngươi đáng đời…”
Lời chưa dứt, cánh cửa đã bị đá tung.
Người đến chính là Hiên Viên Hồng Vân.
Ta đã liệu trước sẽ có màn này, nên sớm sai người đi mời hắn đến.
Ánh mắt Hiên Viên Hồng Vân nhìn Ngọc phi không còn chút tình ý nào, chỉ toàn sự thất vọng: “Nàng ấy là hậu phi của trẫm, nàng nói nàng ấy thấp hèn? Ngọc phi, nàng cao quý quá nhỉ.”
Ngọc phi kinh hoàng thất sắc: “Hoàng thượng, thiếp…”
Hiên Viên Hồng Vân không đủ kiên nhẫn nghe nàng ta biện giải: “Cút về! Đóng cửa sám hối!”
“Hiên Viên ca ca…”
“Cút!”
Ta bình thản nhìn Ngọc phi chật vật rời đi.
Nàng ta luôn nói mình là nữ chính cuốn tiểu thuyết này, nàng ta luôn tưởng mình có hào quang nữ chính.
Nhưng hiện thực có đúng là như vậy không?
Ta không nghĩ thế.
18.
Tường Tần vì tàn hại long thai trong bụng nên bị đày vào lãnh cung.
Ngọc phi chưa từng phái người đến lãnh cung thăm nàng ta lấy một lần.
Nàng ta không đi, ta đi.
Ta nghĩ, muốn biến một công cụ trở lại thành người, bước đầu tiên chính là tích lũy đủ sự thất vọng.
Ta của ngày xưa đã tích đủ rồi.
Vậy Tường Tần của hiện tại thì sao?
Ta mong chờ ngày nàng ta tỉnh ngộ, sống với tư cách là chính mình, chứ không phải sống như con chó trung thành của Ngọc phi.
19.
Ngọc phi mất đi sự sủng ái của Hiên Viên Hồng Vân, cũng mất đi con chó điên sẵn sàng xông pha vì mình là Tường Tần.
Nàng ta đáng lẽ đang ở dưới đáy vực thẳm.
Nhưng bản thân nàng ta lại không cảm thấy thế.
Nàng ta vẫn coi mình là nữ chính tiểu thuyết, không chịu thu liễm nhuệ khí.
Không chỉ một lần nàng ta làm mất mặt Hiên Viên Hồng Vân trước đám đông, khiến hắn càng thêm chán ghét.
Trong ba tháng liền, thẻ bài của nàng ta không được lật lần nào.
Còn ta vẫn dốc sức lấy lòng Hiên Viên Hồng Vân, dù chưa có con cái nhưng vẫn leo lên được Phi vị.
Ngọc phi ngày càng hận ta, nàng ta nói ta không có nửa phần chân tình với Hiên Viên Hồng Vân, tất cả sự ái mộ đều là giả tạo, nói kẻ không có chân tâm như ta không xứng đáng được một bước lên mây.
Nhưng nàng ta đâu biết, ta có thể giả vờ cả đời.
Nàng ta cũng không biết, ta của trước kia từng có chân tâm.
Chính nàng ta đã phụ tấm chân tình ta dành cho nàng ta.
20.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến sinh thần hai mươi lăm tuổi của Phi Lan.
Theo ước hẹn, ta ban cho muội ấy phần thưởng hậu hĩnh, muốn đưa muội ấy xuất cung.
Nhưng Phi Lan từ chối.
Muội ấy nói: “Nương nương, nô tỳ ở ngoài cung không còn thân thích. Trước kia nô tỳ muốn rời khỏi Ngọc phi chỉ vì sợ sự hi sinh của mình không được đền đáp. Nay nương nương đối đãi với nô tỳ cực tốt, nô tỳ nguyện ý thường bầu bạn bên cạnh nương nương.”
Ta đồng ý.
Ngoài ra, ta còn hứa với muội ấy, bất cứ khi nào muốn xuất cung đều có thể nói với ta.
Ngọc phi thấy Phi Lan vẫn ở bên cạnh ta, không xuất cung, mở miệng liền châm chọc: “Muội muội, ngươi cứ oán trách ta năm xưa không chịu thả ngươi đi. Nhưng xem kìa, giờ đến lượt bản thân, ngươi cũng đâu nỡ thả Phi Lan đi?”
Không còn công cụ thay mình chém giết tứ phương, nàng ta rốt cuộc cũng tự mình luyện thành cái tính khắc nghiệt và lời lẽ chua ngoa này.
Chỉ là, ta biết cách giết người không dao hơn nàng ta nhiều: “Phi Lan hầu hạ ta, tháng nào cũng được uống canh sâm tẩm bổ, ta hào phóng, Phi Lan không nỡ rời xa ta là lẽ thường tình.”
Chỉ một câu nói này đã chặn họng Ngọc phi, khiến nàng ta cứng lưỡi.
Ta muốn cho tất cả mọi người biết, dù là cung nữ, chân tâm cũng cần đổi lấy chân tâm.
Bất luận chế độ thế nào, sự hi sinh của bất kỳ ai cũng xứng đáng được đền đáp.
21.
Sau một năm thất sủng, Ngọc phi cuối cùng cũng phấn chấn trở lại, quyết định dấn thân vào cung đấu để giành lại sự sủng ái của Hiên Viên Hồng Vân.
Tuy nhiên, thủ đoạn của nàng ta ngu ngốc hơn ta tưởng.
Nàng ta không nghĩ đến việc lợi dụng tình nghĩa xưa cũ với Hiên Viên Hồng Vân để leo lên, mà lại chăm chăm nắm thóp ta để kéo ta xuống nước.
Nhân dịp chúng ta theo Hiên Viên Hồng Vân tuần du phương Nam, dưới sự sắp xếp của nàng ta, Tạ Vũ Tín – người đã kế thừa tửu trang – có cơ hội diện kiến thánh thượng.
Ngay khi Tạ Vũ Tín đang giải thích công dụng của rượu thuốc dân gian với Hiên Viên Hồng Vân, Ngọc phi ngay trước mặt mọi người nhắc đến chuyện Tạ Vũ Tín là vị hôn phu cũ của ta: “Tuyết phi muội muội vì muốn thành thân với hắn, từng nhiều lần cầu xin ta thả muội ấy xuất cung đấy.”
Sắc mặt Hiên Viên Hồng Vân lập tức sa sầm.
Tạ Vũ Tín sợ đến mức rạp người xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Đêm đó, khi ta ở riêng với Hiên Viên Hồng Vân, hắn liền đùng đùng nổi giận bắt ta giải thích.
Ta không nói nửa lời dối trá, kể lại ngọn ngành mọi chuyện một cách rành mạch.
Cuối cùng, ta bổ sung thêm một câu: “Năm xưa, nếu thiếp gả cho Tạ Vũ Tín làm thê tử, thì thiếp nhất định sẽ là một người thê tử cung thuận, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, được tự do bộc lộ con người thật của mình trước mặt Hoàng thượng.”
Từ đầu đến cuối, ta không hề dẫn lửa về phía Ngọc phi.
Bởi ta biết, Hiên Viên Hồng Vân tự mình có thể nghĩ thông suốt.
Hắn là Hoàng đế, hắn chỉ háo sắc chứ không ngốc.
Hắn không thể để mặc cho hậu phi thao túng.
Ngọc phi công khai nói ra những lời đó với dụng ý gì, trong lòng Hiên Viên Hồng Vân thực ra sáng như gương.
Hắn chỉ là muốn đợi xong việc mới tính sổ.
Đợi chuyến nam tuần kết thúc, ngày tàn của Ngọc phi sẽ đến.
22.
Hiên Viên Hồng Vân ban cho Tạ Vũ Tín không ít phần thưởng.
Tạ Vũ Tín đương nhiên ngàn ân vạn tạ, ngoài ra miệng cũng ngậm chặt như hũ nút, không dám hó hé nửa lời thừa thãi.
Ngọc phi đã sớm xúi giục chàng tìm ta để nói đôi lời tâm sự, nhưng chàng cũng đâu phải kẻ ngốc, tuyệt đối sẽ không chủ động nhảy vào hố lửa.
Mưu kế của Ngọc phi liên tiếp thất bại, nàng ta tức đến phát điên.
Khi Tạ Vũ Tín tạ ơn rời đi, nàng ta nhìn theo bóng lưng chàng, nói với ta: “Một nam nhân thật thà biết bao, nếu không phải ngươi ham hư vinh, hắn cũng đâu đến nỗi ôm hận cả đời này.”
Nàng ta chắc là muốn dụ ta nói ra những câu kiểu như “nếu không phải ngươi không thả ta, ta đã sớm gả cho Tạ Vũ Tín rồi”.
Ta cứ không mắc bẫy đấy, hỏi ngược lại: “Nương nương đã phẩm hạnh cao khiết, không ham hư vinh, sao lại căm ghét ta đến thế? Người đã coi ta là tỷ muội, vậy ta cùng người chia sẻ vinh hoa phú quý có gì là không tốt?”
Nàng ta phẫn nộ: “Đương nhiên là vì ta yêu sâu đậm Hoàng thượng.”
“Nhưng hậu cung có biết bao phi tần, có rất nhiều người được sủng ái, Hoàng thượng đâu có độc sủng mình ta, cớ sao người chỉ hận mình ta?”
Ngọc phi nghiến răng: “Ngươi chẳng lẽ không phải kẻ đáng hận nhất sao? Ngươi từng là nô tỳ của ta, ngươi đã phản bội ta!”
Ta không nhịn được cười lớn: “Hóa ra tỷ tỷ biết ta là người của tỷ à, nhưng tỷ không nỡ cho ta ăn nhân sâm, không nỡ ban thưởng cho ta, thậm chí không chịu thả ta về gặp mặt mẫu thân lần cuối, đây là đãi ngộ tỷ dành cho người dưới quyền sao? Ta còn tưởng tỷ tỷ không biết ta là cung nữ của tỷ đấy.”
Thật quá mỉa mai.
Ngọc phi hừ lạnh một tiếng: “Đừng nói với bản cung những lời vô dụng này, nữ chính của cuốn tiểu thuyết này đã định sẵn là ta, bất luận quá trình gian nan thế nào, bản cung vẫn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Ngươi sẽ không có phần thắng đâu.”
Nàng ta luôn như vậy, rõ ràng đang thua liểng xiểng mà vẫn làm ra vẻ nắm chắc phần thắng trong tay.
Đã đến lúc đập tan giấc mộng đẹp của nàng ta rồi.
Ta nhìn nàng ta một cách nghiêm túc: “Ngọc phi, người giác ngộ chưa bao giờ chỉ có tỷ và ta, mà còn có cả Hoàng thượng. Ngài ấy đã không còn là nam chính công cụ chỉ yêu mình tỷ trong mộng tưởng của tỷ nữa rồi. Ngài ấy nắm giữ quyền lực tối thượng và biết cách vận dụng quyền lực trong tay. Mỗi khi nhìn thấy tỷ, ngài ấy không nhớ đến ký ức thanh mai trúc mã xa xưa nào đó đâu, ngài ấy chỉ nhìn thấy một nữ nhân không chịu khuất phục trước ngài ấy, và vô cùng tẻ nhạt.”
Ngay cả khi đây là thế giới tiểu thuyết, nhưng chỉ cần có một người thức tỉnh, sẽ tạo thành chuỗi phản ứng dây chuyền, ngày càng có nhiều người thức tỉnh theo.
Chỉ cần có một người sống với tư cách là con người, thì ngày càng nhiều nhân vật cũng sẽ sống như một con người.
Mọi người sẽ theo đuổi nhân tính, chứ không phải thiết lập nhân vật.
Sẽ không còn ai vì nữ chính là Ngọc phi mà làm những chuyện trái với nhân tính nữa.
Chúng ta tham sống sợ chết, theo đuổi danh lợi, khao khát tình cảm…
Đó mới là con người thực sự.
Kẻ chỉ biết xoay quanh nữ chính, chỉ phục vụ một mình nữ chính, kẻ đó chẳng qua chỉ là công cụ vô hồn.
23.
Lời nói của ta không đủ để lay chuyển Ngọc phi.
Nàng ta chìm đắm trong giấc mộng nữ chính quá lâu rồi.
Mâu thuẫn giữa nàng ta và Hiên Viên Hồng Vân ngày càng sâu sắc.
Khi mâu thuẫn bị đẩy lên đến đỉnh điểm, Ngọc phi dùng việc xuất gia để uy hiếp Hiên Viên Hồng Vân, muốn ép hắn cúi đầu.
Nhưng Hiên Viên Hồng Vân không phải nam chính của nàng ta.
Hắn đích thân giám sát Ngọc phi xuống tóc làm ni cô, đồng thời ra lệnh cho nàng ta khởi hành đến ni cô am ngoài cung ngay lập tức.
Ngày nàng ta lên đường, ta đến chứng kiến kết cục của nàng ta.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa cung, nàng ta lộ vẻ lưu luyến không nỡ.
Ngọc phi trước sau vẫn không có bất cứ biểu hiện gì với ta.
Tất nhiên Ngọc phi không chịu thừa nhận thất bại.
Thế là, ta ngay tại chỗ mở tay nải của nàng ta ra, tịch thu toàn bộ vàng bạc châu báu giấu bên trong.
“Trước kia tỷ luôn nói với ta, những thứ này là vật ngoài thân, rất tục. Đã là vật ngoài thân, tỷ lại đã xuống tóc đi tu, thì đừng mang theo chúng làm gì.”
Nàng ta hoảng loạn trong nháy mắt: “Sao ngươi có thể ác độc như vậy?”
Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng ta: “Kẻ ác độc xưa nay vẫn luôn là chính tỷ, chỉ là tỷ không chịu thừa nhận mà thôi.”
Ngọc phi suy sụp khóc lóc, bộ dạng trông thật đáng thương.
Nhưng ta trước sau vẫn không trả lại của cải cho nàng ta.
Nếu bây giờ ta thương xót nàng ta, vậy thì ai sẽ thương xót cho ta của ngày xưa – kẻ mất đi mẫu thân, bàng hoàng không nơi nương tựa?
Suy cho cùng, thời gian đã qua đi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
24.
Vài năm sau, ngoài cung truyền đến tin dữ của Ngọc phi.
Nàng ta không phải chết vì bệnh, mà là bị đầu độc chết.
Là Tường Tần đang ở trong lãnh cung, viết thư cho thân tộc ngoài cung, kể lể nỗi oan ức của bản thân, sau đó nhờ thân tộc ra tay.
Nàng ta vẫn luôn điên như vậy.
Đã vì Ngọc phi mà điên dại nhưng không nhận được chút quan tâm nào, vậy thì hãy trút sự điên cuồng đó lên chính bản thân Ngọc phi.
Trong thế giới này, con người chỉ cần giác ngộ, sẽ biết trân trọng bản thân, làm một người biết yêu mình, tuyệt đối sẽ không vì người khác mà hi sinh không giới hạn.
(Hết)