Năm nay ta vừa tròn hai mươi lăm tuổi, theo quy củ đáng lý đã được xuất cung.
Thế nhưng, Ngọc phi lại nắm chặt lấy tay ta, tha thiết giữ lại: “Ngươi là tỷ muội tốt của bản cung, bản cung không thể sống thiếu ngươi được.”
Vị hôn phu của ta mòn mỏi chờ đợi đến khi quá lứa lỡ thì, cuối cùng đành bất lực hủy hôn.
Thậm chí đến khi mẫu thân lâm trọng bệnh, ta cũng chẳng thể về gặp bà lần cuối.
Về sau, ta trèo lên long sàng, trở thành sủng phi nơi đầu tim của Hoàng đế.
Đã luyến tiếc ta đến thế, vậy thì ta đành ở lại hậu cung này, cùng nàng ta làm “hảo tỷ muội” trọn kiếp này vậy.