Nói xong tôi mới nhận ra, lý do của mình hoàn toàn không đứng vững.
“Sao có thể chứ, Cố Nam Dật tính tình tốt lắm mà, trước đây tôi thấy tên trùm trường kia gây khó dễ cho anh ấy, anh ấy còn chẳng thèm để ý.”
Cô gái định tỏ tình kia nhìn tôi dò xét.
“Tôi thấy chị cố ý thì có, con gái thích Cố Nam Dật nhiều như vậy, có giỏi thì chị cũng đi mà theo đuổi đi. Chúng mình đi, mặc kệ chị ta.”
Tôi tức đến nghẹn họng, lồng ngực bức bối.
Hình tượng của Cố Nam Dật ở trường coi như đã được xây dựng vững chắc rồi, cũng phải thôi, nếu không phải chính mắt tôi nhìn thấy.
Tôi cũng không dám tin.
Cậu ta đội lốt gương mặt đó, lại có thể làm những chuyện kia với tôi.
Anh trai tôi dạo này đang qua lại với một cô gái ngoài trường, nên cũng ít khi tìm Cố Nam Dật gây sự.
Hôm nay trên đường đi học về.
Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa.
Vô thức đi đến đường Hoài Bắc, đến khi phát hiện ra định quay đầu lại.
Thì vừa quay người đã thấy hai cô bé ban ngày.
Các em ấy đang ở đầu một con hẻm nhỏ trên đường Hoài Bắc, đợi Cố Nam Dật đi qua.
Bây giờ tôi tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Đành phải nấp vào một bên trốn đi.
Quả nhiên không lâu sau.
Đã thấy Cố Nam Dật xuất hiện trên con phố này.
Một trong hai cô gái kia, trực tiếp xông đến trước mặt Cố Nam Dật.
Tôi lờ mờ nghe được cuộc đối thoại của họ.
“Đàn anh Nam Dật, em thích anh lâu lắm rồi, anh có thể hẹn hò với em không?”
Tôi thấy trong tay cô bé còn ôm một lọ thủy tinh.
Nếu tôi không nhìn nhầm, bên trong đều là những ngôi sao nhỏ được gấp bằng tay.
8
Tôi mang vẻ mặt hóng chuyện.
Tôi muốn xem thử, Cố Nam Dật hôm nay sẽ giải quyết thế nào.
Nhưng rất nhanh tôi phát hiện, cậu ta xử lý những chuyện thế này lại vô cùng thuần thục.
Cậu ta nhận lấy lọ sao, nhẹ nhàng nói với cô gái kia:
“Em gái, bây giờ là tuổi em nên tập trung học hành, tấm lòng của em anh xin nhận, nhưng đừng đặt tâm tư vào anh, càng không nên yêu sớm, gia đình em sẽ lo lắng đấy.”
Lúc cậu ta nói những lời này, tôi thậm chí có chút hoang mang.
Cậu ta đóng kịch giỏi quá, đây còn là con quái vật đã chặn tôi trong hẻm sao?
Cô gái tuy có chút thất vọng.
Nhưng cách từ chối khéo léo của cậu ta, quả thực đã bảo vệ được lòng tự trọng của cô bé.
Sau khi cô gái cùng bạn học rời đi, tôi tận mắt nhìn thấy, cậu ta ném lọ sao vào thùng rác.
Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí.
Trực tiếp đi về phía cậu ta, chặn lại.
“Cố Nam Dật, tại sao cậu lại ném lọ sao đó đi?”
Cậu ta thấy tôi, vẻ mặt lập tức thay đổi.
Giọng điệu trêu chọc:
“Cao Hiểu Nhu, tôi không tìm cậu, cậu lại tự tìm đến đây à.”
Tôi định giơ tay tát cậu ta một cái.
Kết quả là tay vừa giơ lên đã bị cậu ta chặn lại giữa không trung.
Cậu ta nắm chặt cổ tay tôi, khóe miệng hơi nhếch lên, tỏ vẻ phấn khích.
“Sao, cậu ghen à?”
Tôi tức đến muốn cắn cậu ta một miếng, nhưng tay lại không tài nào rút ra được.
“Cậu đúng là đồ vô liêm sỉ, cả đời này tôi cũng sẽ không thích cậu, loại người như cậu căn bản không xứng đáng được yêu.”
“Ồ~ Vậy sao, vậy thì tôi sẽ bám lấy cậu cả đời, cậu tin không?”
Tôi bị câu nói này của cậu ta dọa sợ.
Vì tôi nhìn ra được vẻ mặt của cậu ta, không giống như đang dọa tôi.
Tôi không thể gieo mầm mống này vào lòng cậu ta, vội vàng biết điều xin lỗi.
Thái độ lập tức mềm xuống.
“Xin lỗi Cố Nam Dật, là tôi nhiều chuyện, cậu thả tôi ra trước được không.”
Cậu ta từ từ buông tay tôi ra, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không dám nhìn lại cậu ta nữa.
“Hôm nay là tôi không đúng, tôi đi trước đây.”
9
Nói xong.
Tôi liền đi về hướng ngược lại với cậu ta.
Kết quả, cậu ta đột nhiên đưa một tay ra, nắm lấy cánh tay tôi, đẩy tôi vào con hẻm nhỏ ven đường.
“Cao Hiểu Nhu, tôi không dễ bị lừa như vậy đâu. Hôm nay là cậu đến chọc tôi, hậu quả tự gánh!”
Cậu ta giữ chặt vai tôi, khiến tôi không thể động đậy.
Nụ hôn mãnh liệt như một con dao sắc bén, lướt trên đầu lưỡi tôi, đâm sâu vào làm tôi đau nhói.
Lần này tôi không để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, tìm đúng cơ hội, cắn mạnh vào môi cậu ta một cái.
Trong khoảnh khắc cậu ta đau đớn, đã đẩy tôi ra.
“Cao Hiểu Nhu, cậu dám cắn tôi, cậu quên tôi đã nói gì rồi sao?”
Tôi nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu xuống đất.
Đương nhiên, máu này không phải của tôi.
Tôi đối diện với ánh mắt của cậu ta, không chút sợ hãi nói:
“Đủ rồi Cố Nam Dật, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không nhịn cậu nữa. Còn một tuần nữa là thi đại học, nếu cậu muốn thi cử thuận lợi, tốt nhất đừng ép tôi, nếu không đừng trách tôi làm ra chuyện gì quá đáng!”
Phản ứng quyết liệt của tôi.
Lại khiến tôi thấy được vẻ tán thưởng trên mặt cậu ta.
Cậu ta nói với vẻ hứng thú:
“Cao Hiểu Nhu, cuối cùng cậu cũng có chút thú vị rồi đấy. Làm sao đây, hình như tôi có chút thích cậu rồi.”
Câu nói này của cậu ta khiến tôi sợ đến dựng tóc gáy.
Nhưng sự phản kháng của tôi quả thực đã có tác dụng, một tuần sau đó, cậu ta không xuất hiện nữa.
Cho đến khi thi đại học kết thúc, cậu ta cũng không đến tìm tôi gây sự.
Nhưng bạn gái của anh trai tôi lại vào ngày trước hôm anh ấy thi đại học, khóc lóc với anh ấy, nói rằng mình bị người khác xâm hại.
Chuyện này khiến anh trai tôi ngay lập tức mất kiểm soát cảm xúc.
10
Ngày thi.
Điện thoại của anh trai tôi gọi thế nào cũng không liên lạc được.
Tôi không thể tìm được anh ấy.
Sau này mới biết, anh ấy chạy đến nhà gã đàn ông kia, đánh cho một trận.
Tệ nhất là, anh trai tôi ra tay quá nặng.
Khiến cho hạ bộ của gã kia bị tổn thương nghiêm trọng, e là sau này không thể có con được nữa.
Người ta đã báo cảnh sát.
Anh trai tôi vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và cố ý gây thương tích nên bị tạm giam.
Bố mẹ biết chuyện, lập tức từ nước ngoài bay về.
Nhưng người ta dù thế nào cũng không đồng ý hòa giải.
Nhất quyết muốn anh trai tôi phải ngồi tù.
Cuối cùng vì anh trai tôi chưa đủ mười tám tuổi, nên bị kết án ba năm tù giam.
Lúc bố mẹ biết kết quả phán quyết này.
Trời như sụp đổ.
Mẹ tôi vì vậy mà ốm một trận thập tử nhất sinh, bố tôi cũng gầy rộc cả người.
Chỉ sau một đêm.
Gia đình chúng tôi suýt nữa không gượng dậy nổi.
May mà tôi không vì chuyện của anh trai mà ảnh hưởng đến kỳ thi, thành tích đủ điểm vào trường đại học trọng điểm.
Ngày hôm đó mẹ nắm tay tôi, khóc nói:
“Hiểu Nhu, con từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, chịu áp lực lớn như vậy mà vẫn thi được kết quả này, thật sự đã khổ cho con rồi.”
Tôi từ nhỏ đã là niềm tự hào của bố mẹ.
Đỗ vào một trường đại học tốt, cũng luôn là ước mơ của tôi.
“Bố, mẹ, có con ở đây, gia đình mình sẽ từ từ tốt lên thôi. Hai người đừng vì chuyện của anh mà suy sụp sức khỏe, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.”
Lúc điền nguyện vọng, tôi chọn trường đại học ở thành phố S.
Trong kỳ nghỉ hè, tôi cũng không hề rảnh rỗi.
Luôn đi làm thêm để trang trải.
Chỉ là, tôi không ngờ, Cố Nam Dật lại đăng ký cùng trường đại học với tôi.
11
Trước khi khai giảng đại học.
Tôi đến trại tạm giam thăm anh trai.
Từ miệng anh trai, tôi nghe được một chuyện không hợp lẽ thường.
“Anh, anh nói gì vậy?”
Anh trai nói với tôi, khoảng thời gian ở trại tạm giam, anh ấy nghĩ mãi không thông rất nhiều chuyện.
Anh ấy cảm thấy mình như bị người khác gài bẫy.
“Thật đấy Hiểu Nhu, anh thật sự không làm tổn thương hạ bộ của gã đó. Anh mày thường xuyên đánh nhau, trong lòng có chừng mực. Anh chỉ đấm hắn mấy cú, dùng ghế đập vào chân hắn, sao hắn có thể thành phế nhân được chứ.”