1
Tôi và anh trai là cặp song sinh long phụng.
Anh chỉ ra đời sớm hơn tôi năm phút.
Từ nhỏ đến lớn, hai chúng tôi chẳng có điểm nào giống nhau.
Ngoại hình không giống, tính cách không giống, ngay cả khẩu vị ăn uống cũng hoàn toàn khác biệt.
Tôi tính tình trầm lặng, còn anh trai lại nóng nảy.
Vì vậy, từ trước đến nay, anh trai luôn gây cho tôi không ít phiền phức ở trường.
Sau này, chúng tôi đã có một giao kèo.
Đó là ở trường, tôi không cho phép anh thừa nhận mối quan hệ với mình.
Chỉ có như vậy tôi mới có thể kết bạn với bạn học một cách bình thường.
Không ngờ rằng, tình trạng này lại bị học bá Cố Nam Dật phát hiện vào năm lớp mười hai.
Từ năm lớp mười, anh trai tôi đã ngứa mắt với cậu ta.
Có lẽ vì thành tích của cậu ta luôn đứng trên tôi, lại còn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.
Kiểu người mà anh trai tôi ghét nhất chính là hạng người vừa học giỏi, vừa đẹp trai.
Còn tôi thì luôn có thiện cảm đặc biệt với những nam sinh học giỏi.
Nhưng tôi không ngờ, Cố Nam Dật lại khác hẳn những học sinh giỏi trước đây.
Trong thâm tâm cậu ta ẩn chứa một góc tối tăm, tà ác.
Lúc đầu, khi phát hiện anh trai bắt nạt cậu ta, tôi còn chủ động giúp cậu ta giải vây.
Lần đầu tiên là ở sân bóng rổ.
Anh trai tôi bắt Cố Nam Dật lau giày cho anh ấy.
Cậu ta là một người kiêu ngạo như vậy, tôi thực sự không thể đứng nhìn.
Đó là lần đầu tiên tôi tranh cãi với anh trai ở trường.
“Cao Vũ Tường, mọi người đều là bạn học, anh đừng quá đáng!”
Anh trai thấy tôi hùng hổ xông tới, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Thiếu chút nữa đã buột miệng gọi “em gái”.
Nhưng tôi nhanh chóng liếc mắt ra hiệu, anh ấy đành nuốt ngược vào trong.
2
Nhưng sự thay đổi nhỏ nhặt này.
Lại bị Cố Nam Dật tinh ý nắm bắt được.
Tôi quay đầu nói với Cố Nam Dật: “Đừng để ý đến anh ấy, chúng ta đi.”
Lúc đó tôi không hề nhận ra, mình đã chọc phải một kẻ còn đáng sợ hơn cả anh trai.
Không lâu sau, lại xảy ra một chuyện nữa.
Lần này là ở nhà ăn.
Anh trai tôi lại dẫn theo mấy tên đàn em, vây lấy Cố Nam Dật.
Không chỉ hất đổ khay cơm của cậu ta xuống đất, mà còn bắt cậu ta phải bò xuống liếm sạch.
Thấy xung quanh không một ai dám lên tiếng.
Tôi lại một lần nữa bất chấp giao kèo, đối đầu với anh trai ngay tại nhà ăn.
“Cao Hiểu Nhu, mày bị làm sao thế hả? Ba lần bảy lượt vì thằng vô dụng này mà cãi nhau với tao, mày thích nó rồi à?”
Tôi làm mất mặt anh trai trước đám đông, lần này anh ấy cũng chẳng nể nang gì tôi.
“Cao Vũ Tường, anh lớn rồi đấy, có thể chín chắn một chút được không? Bố mẹ có biết anh ở trường ngày nào cũng bắt nạt bạn học không?”
Anh trai tôi tức đến đỏ cả mắt.
“Mày vì nó mà uy hiếp tao, được, mày thắng, tao đi là được chứ gì!”
Lần này.
Trong lòng anh trai đã hoàn toàn ghi hận Cố Nam Dật.
Ăn cơm xong, tôi một mình đi ra khỏi nhà ăn, Cố Nam Dật từ phía sau đi tới.
“Chuyện vừa rồi, cảm ơn cậu.”
Đây là lần đầu tiên ở trường, tôi thấy cậu ta chủ động nói chuyện với một nữ sinh.
Má tôi hơi nóng lên.
“Ừm… không có gì, sau này cậu tránh xa anh ấy ra một chút, con người anh ấy vốn vậy.”
Cậu ta đột nhiên tiến lại gần tôi, dò xét:
“Cảm giác như cậu rất hiểu anh ấy nhỉ~”
Giọng điệu của cậu ta không hiểu sao khiến toàn thân tôi trở nên khó chịu.
Tôi vô thức lùi lại một bước.
Giải thích:
“Không, không có đâu, ở trường anh ấy chẳng phải vẫn luôn như vậy sao, bạn học ai cũng biết mà.”
Lúc nói những lời này, tôi không dám ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Khoảnh khắc đó, cậu ta mang lại cho tôi một cảm giác áp bức khó hiểu, khiến lòng tôi bất an.
Lúc này cậu ta lại lên tiếng:
“Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, sao thế, tôi dọa cậu à?”
Tôi vội vàng lắc đầu.
“Không, không có, chỉ là tôi không quen với cách cậu nói chuyện.”
Kết quả, cậu ta lại nói một câu rất khác thường:
“Cao Hiểu Nhu, cậu nói xem trên đời này có sự công bằng tuyệt đối không?”
Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.