Duyên Mỏng Nhưng Tình Sâu

Chương 7



Sắc mặt anh ấy lập tức đen lại.

“Tần Mịch, em nghĩ anh là loại người gì? Theo đuổi được xong thì đá đi sao?”

“Nếu đã không yêu anh, sao còn xuất hiện trước mặt anh?”

Rõ ràng người đến tận nhà tôi là anh ấy cơ mà…

“Tổng Giám đốc Cố, phỏng vấn là công việc của tôi. Tôi không thể vì chuyện tình cảm mà vứt bỏ cả công việc được.”

“Hơn nữa, tôi không có hứng thú với kiểu đàn ông đã có bạn gái mà còn lăng nhăng bên ngoài.”

Không đợi Cố Hàn Châu kịp phản ứng, tôi lập tức đẩy anh ấy ra khỏi cửa rồi khóa chặt lại.

Một loạt hành động dứt khoát, gọn gàng.

 

17

Ngày hôm sau.

Tài khoản từng đăng tin về chuyện tình cảm của Cố Hàn Châu và Diệp Lệ đã công khai video xin lỗi.

Ngay sau đó, Diệp Lệ cũng đăng ảnh chụp chung với Cố Hàn Châu kèm theo dòng trạng thái:

“Anh họ bảo nếu tôi không nhanh chóng đính chính thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện tìm chị dâu của anh ấy.”

Tôi vào phần bình luận, thấy hàng loạt fan couple đang tan nát cõi lòng.

【Aaaaa, tôi còn đang ship họ, giờ nói là anh họ sao?】

【Anh em họ à? Nhưng mà anh em họ cũng không tệ mà!】

【Đừng nói linh tinh, chính chủ đã lên tiếng rồi kìa.】

【Hu hu hu, bé Lệ thật khiêm tốn, có ông anh giàu như vậy mà vẫn chăm chỉ nỗ lực.】

Hóa ra Diệp Lệ là em họ anh ấy?

Ngay sau đó, một số lạ gọi đến, đuôi số 8888.

Tôi có linh cảm đây là Cố Hàn Châu.

Bắt máy, quả nhiên là anh ấy.

“Tần Mịch, em xem hot search chưa?”

“Xem rồi.”

“Bây giờ còn nói anh có bạn gái không?”

“Không nói nữa.”

“Vậy anh có thể theo đuổi em rồi chứ?”

“……”

“Không được từ chối. Tối nay tan làm, đợi anh đến đón.”

Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng tim tôi đập mạnh như trống trận.

 

18

Tan làm, tôi vừa bước ra khỏi công ty đã thấy ngay chiếc Rolls-Royce chói mắt của Cố Hàn Châu.

Dưới ánh mắt dò xét của bao người mà tôi bước lên xe, cả người cứng đờ vì ngại ngùng.

Tôi nhỏ giọng nói với anh ấy: “Lần sau anh có thể không lái chiếc xe này được không? Thu hút ánh mắt quá.”

Cố Hàn Châu nghiêng đầu nhìn tôi: “Mịch Mịch, anh tưởng em chỉ thích mỗi chiếc xe này?”

Anh ấy đưa tôi về nhà anh ấy, Diệp Lệ cũng có mặt ở đó.

Tôi cẩn thận quan sát hai người họ.

Không thể không thừa nhận, gen nhà họ đúng là quá tốt.

Vừa thấy tôi, Diệp Lệ lập tức có vẻ mặt đầy cảnh giác.

“Anh! Lịch trình của em bận rộn như vậy mà anh còn bắt em đến giải thích với cô ta? Cô ta là một kẻ đào mỏ! Anh quên rồi sao? Anh suýt nữa đã phải bỏ học vì cô ta đấy!”

Cố Hàn Châu liếc cô ta một cái, Diệp Lệ lập tức im bặt, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ bất mãn khi nhìn tôi.

“Bỏ học?”

Tôi kinh ngạc nhìn Cố Hàn Châu.

Một người từng thi đỗ ngành hàng không vũ trụ với thành tích top 10 toàn thành phố như anh ấy, lại từng suýt bỏ học ư?

Nhưng anh ấy không trả lời, chỉ bình tĩnh rót một ly nước đưa cho tôi.

“Đừng để ý đến con bé, nó là con út trong nhà nên bị chiều hư rồi.”

Sau đó, anh ấy quay sang Diệp Lệ.

“Còn nữa, sau này em phải lễ phép. Gọi cô ấy là chị dâu.”

Diệp Lệ lầm bầm vài câu rồi vội vàng rời đi vì có lịch trình, trước khi đi còn trừng tôi một cái.

Nhưng tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc từ câu nói bỏ học kia.

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn Cố Hàn Châu, khẽ nói.

Tôi kể lại cho anh ấy nghe mọi chuyện đã xảy ra với mình vào mùa hè năm đó.

“Em là con gái của một kẻ phạm tội. Bây giờ tôi đã nói cho anh tất cả rồi, anh vẫn còn thích em không?”

Tôi không ngờ rằng, sau khi nghe xong thì người đỏ mắt trước lại là anh.

“Tần Mịch, em dựa vào đâu mà tự ý quyết định, khiến chúng ta lỡ nhau suốt sáu năm?”

Nói xong, Cố Hàn Châu nghiến răng, anh ấy tức giận cắn mạnh lên vai tôi.

Tôi đau đến nhíu mày.

“Anh là chó à?”

“Em nói xong chuyện của mình rồi, giờ nói xem chuyện anh nghỉ học là thế nào?”

“Cố Hàn Châu! Em chia tay anh là vì sợ ảnh hưởng đến anh! Vậy mà anh lại nghỉ học?”

Cố Hàn Châu nói: “Anh chỉ là quá nhớ em, muốn làm cho bản thân bận rộn hơn. Dành nửa năm để học hết ba năm chương trình, còn phát minh ra vài bằng sáng chế, bán lấy tiền rồi đi kinh doanh.”

“Mịch Mịch, anh không cao thượng như em nghĩ đâu.”

“Nhưng sau đó anh đã mua được xe rồi, em cũng không thèm để ý. Anh đã đợi dưới nhà em cả một đêm.”

Cố Hàn Châu lại bắt đầu kể lể.

“Em đâu có biết, Cố Hàn Châu… Khi đó nhà em đã bị niêm phong, em đã không về căn nhà đó từ lâu rồi.”

Cố Hàn Châu lại cắn tôi.

Lần này là cắn lên môi tôi.

“Trừng phạt em.”

Tôi tưởng anh ấy lại nổi giận.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh ấy, tôi chỉ thấy sự dịu dàng sâu thẳm không thể tan biến.

Đôi môi anh ấy khẽ động, thì thầm:

“Mịch Mịch, từ giờ em không được rời đi nữa.”

Tôi bước lên một bước, ôm lấy anh ấy.

“Được.”

Có lẽ quá khứ không đẹp đẽ, có lẽ chúng tôi đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm.

Nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn ở bên nhau. Vậy là đủ rồi.

Phiên ngoại của Cố Hàn Châu

Cô gái tên Tần Mịch ở lớp bên thật là lắm chuyện.

Suốt ngày bám theo tôi, hỏi hết cái này đến cái kia.

Có lần tôi mất kiên nhẫn thì ánh mắt cô ấy lập tức đỏ hoe.

Thật sự chịu thua rồi, chỉ có thể để mặc cô ấy quấy rối.

Ngay cả trong lễ tốt nghiệp, cô ấy cũng cướp đi chiếc cúc thứ hai trên áo tôi.

Còn hỏi tôi có muốn làm bạn trai cô ấy không.

Hôm đó, tim tôi suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chắc là do hôm đó hoành thánh ngon quá, hoặc có lẽ vì hoàng hôn hôm ấy quá đẹp.

Tôi chưa từng có cảm giác rung động như thế bao giờ.

Mỗi ngày ở bên cô ấy, tôi đều rất vui vẻ.

Nhưng rồi cô ấy đột nhiên biến mất.

Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời.

Tôi đã đợi cô ấy dưới khu nhà rất lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Vậy nên, tôi mới đến trường tìm cô ấy, tôi muốn hỏi cho rõ ràng.

Không ngờ, cô ấy lại nói ra những lời tàn nhẫn đến vậy.

Tôi quay về kể chuyện này cho em họ là Diệp Lệ, con bé an ủi tôi.

“Hừ, chẳng qua cũng chỉ là một người đàn bà phàm tục ham tiền, có gì tốt đẹp đâu.”

Tôi cũng tự nhủ với chính mình hết lần này đến lần khác rằng cô ấy không đáng.

Nhưng trái tim vẫn không kìm được mà nhớ về cô ấy. Đến cuối cùng, tôi dường như đã nhớ cô ấy đến phát điên.

Tôi muốn khiến bản thân bận rộn hơn, dành nửa năm học xong ba năm chương trình.

Còn phát minh ra mấy bằng sáng chế và bán được rất nhiều tiền.

Vậy nên tôi dùng số tiền đó để khởi nghiệp.

Tôi nghĩ, nếu tôi mua xe cho cô ấy, có khi nào cô ấy sẽ quay lại không?

Chính niềm tin đó đã thúc đẩy tôi, và thật không ngờ được, tôi đã thành công.

Ngày mua Rolls-Royce, tôi vui sướng như một đứa trẻ.

Tôi tìm đủ cách để lấy địa chỉ của cô ấy, nhưng khi đến nơi và tôi đợi cả đêm cũng không thấy cô ấy xuất hiện.

Đêm hôm đó, tôi chẳng khác gì một kẻ ngốc.

Sau này, cuộc sống của tôi chỉ còn lại hai chữ: kiếm tiền.

Công việc kinh doanh ngày càng phát triển, xe cũng đổi hết chiếc này đến chiếc khác.

Nhưng cô ấy chưa bao giờ quay về nữa.

Mãi đến buổi họp báo hôm đó.

Tôi nhìn thấy Tần Mịch giơ micro và đưa đến trước mặt tôi.

“Cố tiên sinh, anh nghĩ nguyên nhân nào đã giúp anh đạt được thành công như hôm nay?”

Suỵt.

Em có nghe thấy trái tim tôi không?

Nó lại đập rồi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!