Duyên Mỏng Nhưng Tình Sâu

Chương 4



“Không phải như vậy, tôi thực sự chỉ đến trả áo vest, và muốn làm một buổi phỏng vấn với Tổng Giám đốc Cố.”

Nghe tôi nói xong thì ánh mắt Cố Hàn Châu như tối đi vài phần.

Anh ấy không vui và cũng kéo giãn khoảng cách với Diệp Lệ.

“Bữa tiệc tối nay, em tự đi đi.” Diệp Lệ sững người tại chỗ.

“Anh bảo em đi một mình?”

“Ừm.”

“Không được đâu, Cố ca ca, khó khăn lắm anh mới chịu đồng ý đi cùng em mà!”

“Em không thấy là tôi đang có việc à?”

“Việc gì chứ?”

Cố Hàn Châu cởi một cúc áo trên cổ tay, nghiêng đầu liếc nhìn tôi.

“Phỏng vấn.”

Rồi anh ấy quay sang dặn dò lễ tân đứng bên cạnh: “Sau này có ai đến tìm tôi thì có thể gọi điện hỏi tôi trước.”

Nói xong, anh ấy lập tức xoay người bước về phía thang máy riêng, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng lạnh nhạt.

Đi được hai bước, có vẻ như anh ấy chợt nhận ra điều gì đó nên quay đầu lại nhìn tôi.

“Không phải muốn phỏng vấn sao?”

“Hả?”

Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng. Mọi chuyện lại thuận lợi thế này sao?

Anh ấy đang… mời tôi lên làm phỏng vấn thật ư?

“À! Được!”

Tôi vội vã chạy theo.

Bên tai còn nghe thấy tiếng lễ tân lầm bầm than thở: “Rõ ràng chính miệng mình nói không cho mấy cô gái kỳ lạ lên tầng mà…”

 

11

Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi vẫn còn nghe thấy giọng nói thê lương đầy kích động của Diệp Lệ vang vọng trong sảnh.

“Cố Hàn Châu! Tôi không thèm để ý đến anh nữa!”

Tôi co người vào một góc thang máy, suy nghĩ một chút rồi vẫn mở miệng hỏi: “Cái đó… Cô Diệp sẽ không sao chứ?”

Cố Hàn Châu quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Sao? Cô lo lắng cho cô ta lắm à?”

“Không phải, tôi chỉ sợ chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và cô ấy.”

Dù tôi có kém tinh tế đến đâu thì cũng nhìn ra được quan hệ giữa anh và Diệp Lệ không hề đơn giản.

Cố Hàn Châu mắc chứng sạch sẽ, anh ấy sẽ không dễ dàng để ai khoác tay mình—trừ khi người đó có một mối quan hệ rất thân mật với anh…

Anh ấy nghe xong thì nhướn mày, giọng điệu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn:

“Cô lo chuyện của tôi và cô ta? Chuyện giữa tôi và cô ta còn chưa đến lượt cô bận tâm đâu.”

Đúng là như vậy.

Chuyện tình cảm giữa một doanh nhân tầm cỡ và một ngôi sao lớn, sao có thể bị ảnh hưởng bởi một phóng viên nhỏ bé như tôi?

Khi đến văn phòng, tôi lấy danh sách câu hỏi mà chị Lan chuẩn bị ra để phỏng vấn anh ấy.

Cho đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc, tôi đứng dậy chào tạm biệt Cố Hàn Châu.

Nhưng người đàn ông trước mặt lại đột nhiên tối sầm mặt mày.

“Tần Mịch, phỏng vấn cũng đã làm xong rồi, ngay cả một câu cảm ơn cô cũng không có à?”

Tôi mới nhận ra mình quá vô ý.

Anh ấy đã không còn là chàng trai trẻ năm xưa tôi từng quen biết nữa.

Người đang đứng trước mặt tôi bây giờ là Cố Hàn Châu—một người nắm trong tay cả một đế chế kinh doanh khổng lồ.

Tôi lúng túng đứng tại chỗ mà nhất thời không biết phải làm gì.

Hồi lâu sau, tôi mới khó nhọc nói ra bốn chữ:

“Cảm ơn Tổng giám đốc Cố.”

Anh ấy bật cười đầy tức giận, hừ lạnh một tiếng:

“Tần Mịch, cô cảm ơn mà không có chút thành ý nào sao?”

Tôi sững người, vậy anh ấy muốn thành ý gì?

Vì thế tôi vô thức hỏi lại:

“Thành ý?”

Anh ấy giơ tay xem đồng hồ, chậm rãi nói: “Vì cuộc phỏng vấn của cô, tôi còn chưa ăn tối.”

Hóa ra là đói bụng.

“Vậy… Tổng giám đốc Cố muốn ăn gì?”

Vừa hỏi xong, tôi liền hối hận.

Những nơi mà Cố Hàn Châu chọn để ăn chắc chắn không phải chỗ tôi có thể chi trả nổi.

Không lẽ bữa tối này sẽ khiến tôi phá sản sao?

“Mì hoành thánh.”

Tôi ngỡ ngàng.

Người đàn ông kiếm tiền dễ dàng lên đến hàng trăm triệu này, chỉ cần một bát mì hoành thánh thôi sao?

“Chỉ ăn cái này thôi?”

Anh ấy đã cầm chìa khóa xe, đứng chờ sẵn ở cửa.

“Ừ, tôi chỉ muốn ăn cái này.”

Sau đó, giọng anh ấy chợt hạ thấp xuống, rất khẽ, như thể chỉ đang lẩm bẩm với chính mình:

“Tôi rất dễ dỗ mà.”

 

 

12

Xuống đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, Cố Hàn Châu dẫn tôi đến trước một chiếc Rolls-Royce.

Anh ấy bấm khóa xe, đèn xe lập tức sáng lên.

“Tần Mịch, lên xe.”

Khi nhìn thấy chiếc xe này thì đầu óc tôi như nổ tung, giống như một viên đạn từ sáu năm trước xuyên thẳng vào trán.

Vốn dĩ đó chỉ là một cái cớ để chia tay, vậy mà Cố Hàn Châu lại coi là thật.

Bây giờ, dù khoảng cách giữa tôi và anh ấy rất gần, nhưng tôi hiểu rõ rằng giữa chúng tôi mãi mãi tồn tại một ranh giới không thể vượt qua.

Cũng may buổi phỏng vấn đã kết thúc, sau bữa ăn này thì có lẽ chúng tôi sẽ không còn liên lạc nữa.

Tôi run rẩy mở cửa xe rồi ngồi vào trong, không dám cử động dù chỉ một chút.

Nhưng Cố Hàn Châu chẳng hề để tâm đến phản ứng của tôi, anh ấy lái xe một cách thuần thục đến quán mì hoành thánh quen thuộc.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!