11
Đêm đó, sau khi tắm gội, ta đứng trước gương đồng.
Năm nay ta đã hai mươi bảy tuổi. Cơ thể này quả thực không còn căng tràn sức sống như xưa. Ta chạm vào đuôi mắt, dấu vết của thời gian lưu lại trí tuệ của ta. Ta chạm vào bờ vai, vết sẹo nơi khói lửa chiến tranh là huân chương của ta.
Ta yêu cơ thể này, nó đã cùng ta đi qua đao quang kiếm ảnh suốt hai mươi bảy năm không rời không bỏ. Ta yêu linh hồn ta, nó sau khi trải qua ngàn cánh buồm vẫn luôn khao khát thế giới này.
Ta chưa bao giờ yêu bản thân mình đến thế. Ta lớn hơn hắn năm tuổi, nhưng ta đâu phải đột nhiên lớn hơn hắn năm tuổi.
12
Phu nhân của Tống Thính Niên là Thẩm Tích Chi gửi thiệp mời ta đến dự tiệc kỷ niệm ba năm ngày cưới.
“Khanh Khanh, nhớ mặc đẹp một chút nhé.”
Khi ta đến, nàng ấy đích thân ra đón, thấy ta không thay y phục lộng lẫy thì muốn nói lại thôi.
“Khanh Khanh, nghe nói Bùi Cẩn đã đưa Giang Miểu Miểu về Quốc công phủ, còn tuyên bố không bao giờ qua lại với nàng ta nữa. Ngươi thật sự suy nghĩ kỹ rồi, muốn vì nàng ta mà lỡ dở đại hôn với hắn sao?”
Lần này đến lượt ta muốn nói lại thôi nhìn nàng ấy. Có người giả ngốc giả khờ, có người lại tưởng người ngoài cuộc mới sáng suốt. Dính vào nam nhân, chung quy chỉ có bất hạnh.
Không ngoài dự đoán của ta, khi ta đến nơi tổ chức yến tiệc, Bùi Cẩn ôm một đống tranh cuộn đứng dưới gốc cây hải đường nhìn về phía ta.
Từng bức tranh được mở ra. Bức này là dáng vẻ Bùi Cẩn mười lăm tuổi cố chấp đứng trong tuyết lớn. Bức này là năm mười bảy tuổi hắn tỷ thí kiếm thuật hiếm hoi thắng ta một lần. Bức này là năm hai mươi tuổi hắn cùng ta thả đèn hoa đăng. Bức này là năm hắn hai mươi mốt tuổi lập quân công trở về…
Bùi Cẩn từng bước đi đến trước mặt ta trong tiếng hoan hô xung quanh.
“Tỷ tỷ, không nháo nữa, chúng ta thành thân được không?”
Bùi Cẩn quỳ một gối xuống, muốn nắm lấy tay ta.
“Chát!”
Giữa chốn đông người, tiếng ta hất tay hắn vang lên lanh lảnh. “Bùi Cẩn, ta nói muốn thành thân với ngươi bao giờ?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt những người vây xem đều biến đổi. Ngay cả đám nô bộc cũng sợ đến mức đánh rơi đồ trên tay. Mọi người bất động thanh sắc dịch chuyển từ phe cánh Bùi Cẩn sang phía phủ công chúa. Bùi Cẩn nghe thấy lời này lại ngẩn ngơ nhìn ta như thể không hiểu.
“Hơn nữa, ngươi đã ký tên vào hôn thư với Giang Miểu Miểu rồi, còn thành thân cái nỗi gì? Tô Khanh ta không đụng vào nam nhân mà kẻ khác đã dùng qua. Bẩn.”
Ta cười lạnh một tiếng, mặc kệ tất cả mọi người đang chết lặng, xoay người bỏ đi. Bữa tiệc cầu hòa này của Bùi Cẩn đã trở thành một trò cười.
13
Tống Thính Niên không nhanh không chậm nhắc nhở bên cạnh ta: “Nên thu thì thu, làm quá khiến người ta bỏ đi thì được không bù nổi mất đâu.”
Ta chỉ nhìn về phía Thẩm Tích Chi, trả nguyên lời này lại cho hắn. Ta không rảnh để ý đến Bùi Cẩn và gã bạn nối khố đang nhe nanh múa vuốt của hắn nữa.
Ta đã lãng phí quá nhiều thời gian vào trò chơi tình ái, tóc mai mẫu thân đã điểm bạc, cũng đến lúc gánh vác trọng trách rồi.
Việc tiền triều rất nhiều, xử lý cũng khiến người ta mệt mỏi, đương nhiên không thể thiếu giai nhân bầu bạn.
“Hắn đi.”
Ta chỉ vào một thiếu niên tuấn tú trông rất thuận mắt. Khi Bùi Cẩn tìm được ta, thiếu niên đang bóp vai cho ta.
“Tỷ tỷ, thế này đã được chưa?” – “Ừm.”
Ta nhắm mắt lại. Tay nghề còn hơi non nớt nhưng đối với người có dung mạo đẹp đẽ, ta luôn có thêm vài phần kiên nhẫn.
“Tỷ… Tô Khanh!”
Bùi Cẩn dường như lần đầu tiên cảm thấy xưng hô này khó mở miệng.
“Nàng không gặp ta, chính là vì hắn?”
Ta gật đầu.
“Mày mắt giống Yến An ca ca hơn ngươi, không phải sao?”
“Nàng vô sỉ!” Bùi Cẩn nghiến răng bỏ đi.
Nói sự thật thôi mà, thế là vô sỉ rồi? Sau đó Bùi Cẩn dường như rất lâu không đến tìm ta. Nghe mẫu thân nói dạo này hắn đi lại ở tiền triều khá thường xuyên.
Ta cười.
Đệ đệ này nát rượu suốt bảy năm, bây giờ mới biết làm chính sự rồi sao?
14
Hôm ấy quần thần nghị sự, Bùi Cẩn dắt tay Giang Miểu Miểu trước ánh mắt kinh ngạc của bao đại thần đi đến trước mặt ta.
“Tô Khanh, chỉ cần nàng chấp nhận Miểu Miểu, chúng ta coi như hòa nhau. Ta vẫn sẽ lập nàng làm hậu.”
Mẫu thân ta nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi, lộ rõ vẻ ghét bỏ kiểu “Không phải chứ, chỉ thế thôi à?”.
Ta vẻ mặt bất lực.
Bảy năm này chung quy là dạy công cốc rồi.
Ta đang không biết mở miệng thế nào thì Quốc công đại nhân rốt cuộc không nhịn được bước ra, túm lấy bảo bối nữ nhi của ông ta chất vấn: “Giang Miểu Miểu, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
“Phụ thân, Cẩn ca ca nói rồi, nếu Tô Khanh không đồng ý, chàng sẽ lập con làm hoàng…”
Lời Giang Miểu Miểu chưa nói hết đã bị phụ thân nàng ta tát cho một cái bay biến. Nàng ta còn muốn tranh biện, những cái tát dày đặc và tàn nhẫn hơn ập tới. Quốc công đại nhân áp giải nàng ta dập đầu trước ta như giã tỏi.
Lần này đến lượt Bùi Cẩn không hiểu ra sao. Lúc này quần thần mới phản ứng lại. Tin đồn trước đó nghe được rằng “Tô Khanh nói Bùi Cẩn không còn là đối tượng thành thân của nàng nữa” có khả năng là thật.
Lập tức có võ tướng giận dữ xong lên ấn hắn xuống đất.
“Thằng nhãi ranh dám to gan!”
Chỉ một lát sau hắn đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Ai mà chẳng biết chút quân công duy nhất kia của hắn đều là ăn may mà có. Những huynh đệ từng cùng ta vào sinh ra tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi.
Bùi Cẩn nằm mơ cũng không dám tin. Hắn tưởng rằng lòng trung thành, quyền thế mà hắn gây dựng bảy năm qua đều là vì hắn giỏi.
Cũng phải. Nếu không phải hắn có loại ảo giác này thì đã không đem hậu vị ra uy hiếp ta vào ngày hôm nay.
Nào có biết, nếu ta không phải hoàng hậu, hắn cũng chẳng làm nổi hoàng đế này. Bảy năm qua, ta vẫn bảo vệ hắn quá tốt rồi.
15
Sau đó, Bùi Cẩn ngày ngày quỳ trước điện ta cầu xin. Thấy ta không lay chuyển, để gặp ta một lần, hắn lại trà trộn vào đám “mỹ nhân” cúi gằm mặt chờ ta tuyển chọn.
Nhưng hắn dù sao cũng đã hai mươi hai tuổi. Trong đám thiếu niên xinh đẹp, dù là khuôn mặt hay dáng người đều không đủ nhìn. Một tiếng “Tỷ tỷ” gọi lên cũng thật gượng gạo, chẳng hề uyển chuyển êm tai như đám thiếu niên. Cuối cùng chỉ đành rớt đài, cứng đờ lưng bị đuổi khỏi cung.
Ngày ta đăng cơ, nghe nói Bùi Cẩn đợi đến tối mịt cũng không đợi được thánh chỉ sắc phong. Hắn hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp tìm đến phủ Quốc công. Giang Miểu Miểu cuối cùng vẫn gặp hắn một lần.
Hắn như bảo vệ tính mạng nâng niu tấm canh thiếp nàng ta từng chính tay viết dâng đến trước mặt: “Miểu Miểu, ta đến cưới nàng đây.”
Giang Miểu Miểu lại như vớ phải nỗi nhục nhã nào đó, xé nát tờ hôn thư thành từng mảnh vụn.
Bùi Cẩn sững sờ: “Miểu Miểu, nàng từng nói ước hẹn trăm năm, vĩnh kết đồng tâm mà.”
“Lời tình tứ có hiểu không, ta nói mà ngươi cũng tin à?”
“Nhưng mà Miểu Miểu, nàng từng nói cho dù là ngoại thất của ta, nàng cũng cam lòng mà.”
Giang Miểu Miểu hít sâu một hơi, nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: “Đích nữ Quốc công phủ ta mà lại đi làm ngoại thất cho một hoàng tử thất thế như ngươi sao? Ngươi nếu không phải hoàng đế, dựa vào cái gì đòi một cô nương nhỏ hơn năm tuổi đi theo ngươi? Nói cái gì mà tình yêu, chẳng qua là vì quyền vì thế mà thôi.”
“Ngươi nói ngươi khổ luyến Bệ hạ bảy năm, có phải lời nói dối nói mãi đến chính ngươi cũng tin rồi không? Ngươi coi chuyện Bệ hạ lớn hơn năm tuổi là thẻ đánh bạc của mình, kết quả nói đi nói lại, lại thật sự cho rằng bản thân mình tủi thân? Bùi Cẩn, ngươi hèn thật đấy!”
16
Bùi Cẩn ốm nặng một trận. Sau khi khỏi bệnh, hắn tìm đủ mọi cách chặn đường ta ở những nơi có thể chặn được.
“Tỷ tỷ, trước kia nàng đối tốt với ta như vậy, sao có thể nói không cần ta là không cần nữa?”
“Tỷ tỷ, ta chỉ làm sai có một lần thôi, thật sự không thể tha thứ sao?”
Ta chưa bao giờ để ý đến hắn. Hắn liền ngày ngày say mèm, vẫn là Tống Thính Niên đến tửu lầu vớt hắn ra.
“Lão Bùi, ta thật sự không hiểu nổi ngươi. Ngươi đối mặt với người và việc khác luôn vững vàng, tại sao trước mặt Bệ hạ lại giống như đứa trẻ chưa lớn vậy?”
Bùi Cẩn cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Hắn cũng nghĩ không thông. Chỉ cần đối mặt với Tô Khanh, hắn lại mạc danh cảm thấy tủi thân.
Rõ ràng người sai là hắn, cứ như thể Tô Khanh buộc phải bao dung hắn bất kể được mất, không màng hồi đáp vậy.
Tin tức ta sủng ái “mỹ nhân” ngày ngày truyền đến tai hắn. Thánh thượng anh minh duệ trí, Đại Chu biển yên sông lặng, các đại thần đương nhiên không để ý hậu cung của Thánh thượng có bao nhiêu nam sủng. Thậm chí có nam tử thế gia ái mộ Thánh thượng tự xin vào hậu cung. Trưởng công chúa vui vẻ dẫn ta đi chọn lựa.
Bùi Cẩn cuối cùng không chịu nổi nữa, tự xin ra biên ải, bắt đầu làm từ tên lính quèn.
Trong sự gột rửa của sa trường, trong những câu chuyện tướng sĩ truyền tụng về chiến tích năm xưa của ta trên chiến trường, Bùi Cẩn mới dần dần hiểu ra bản thân trước kia ngây thơ và ngu muội biết bao.
Hắn cuối cùng cũng chân chạm đất, chứng kiến những cuộc sinh ly tử biệt, hiểu được chút nhân tình thế thái, làm được vài việc thực tế và lập được chút quân công.
Cuối năm cận kề, Thánh thượng triệu tướng lĩnh biên cương vào cung báo cáo. Mày mắt Bùi Cẩn giãn ra, hắn cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đứng trước mặt nàng rồi.
Nhưng ngay ngày hồi kinh, hắn nhận được thư của Giang Miểu Miểu nói cho hắn biết những lời năm đó hắn nói với Tống Thính Niên ở tửu lầu, đã bị ta nghe thấy hết thảy.
Hắn suýt chút nữa đã quên. Hắn từng chế giễu những nếp nhăn do ta ngày đêm vất vả vì bá tánh lưu lại, ghê tởm vết sẹo vì bảo vệ non sông mà có của ta như thế nào…
Hắn muốn đi tìm ta xin lỗi, muốn quỳ trước mặt ta sám hối! Hắn muốn nói với ta hôm đó hắn chỉ nói lẫy, chỉ muốn dùng Giang Miểu Miểu để kích thích ta. Hắn muốn nhìn thấy ta đau khổ vì hắn, suy sụp vì hắn, như vậy mới chứng minh được ta yêu hắn…
Nhưng ta lại bình tĩnh nói đồng ý hôn sự của hắn và Giang Miểu Miểu như vậy, không chút do dự hủy bỏ hôn ước.
Sao có thể như vậy?
Hắn chỉ phạm một sai lầm thôi mà, ta vậy mà lại không tha thứ cho hắn nữa…
Hắn muốn gặp ta.
17
Thế nhưng trên đường vào cung, Lâm An công chúa lại chặn đường hắn.
“Bùi Cẩn, ngươi không xứng gặp lại tỷ ấy nữa.”
Lâm An nhìn về phía cung điện của ta, giọng đanh thép: “Tỷ tỷ không phải bây giờ mới lớn hơn ngươi năm tuổi. Vào cái tuổi mười lăm ngươi còn ngây ngô dại dột, miệng đầy nhiệt huyết nói yêu cả đời, tỷ ấy đã gánh vác áp lực triều chính, áp lực phụ mẫu, áp lực thế tục, vượt qua trùng trùng trở ngại để bảo vệ ngươi.”
“Trong bảy năm đó ngươi hưởng thụ sự dịu dàng và tình yêu của tỷ ấy, tỷ ấy dành cho ngươi những tài nguyên tốt nhất. Ngươi chiếm hết hời, kết quả lại làm tổn thương tỷ ấy vào lúc tỷ ấy lo lắng về tuổi tác và nhan sắc nhất!”
“Tỷ ấy sẽ không còn một cái hai mươi bảy tuổi nào nữa. Mấy câu nói nhẹ tênh của ngươi đã biến sự phản kháng và kiên trì suốt bảy năm, cùng tình yêu mà tỷ ấy cho là kiên cố không thể phá vỡ trở thành một trò cười.”
“Bùi Cẩn, ngươi nay đã hai mươi hai tuổi rồi. Có người hai mươi hai tuổi vẫn còn tính khí trẻ con. Có người hai mươi hai tuổi đã thay người khác chống đỡ cả một bầu trời.”
Bùi Cẩn nghe xong những lời này, lặng lẽ lui khỏi cửa cung. Hắn hiểu rằng, nếu muốn gặp lại ta, hắn chỉ có thể gặp dưới dạng tro cốt.
18
Thật ra chuyện Lâm An chặn Bùi Cẩn nói những lời đó, ta đều biết cả.
Năm đó khi Bùi Cẩn đến bên cạnh ta, ta cũng đã hiểu rõ phải chờ đợi hắn trưởng thành là một ván cược tất thua.
Dám chơi dám chịu, cũng giống như Yến An ca ca năm xưa cũng đã cược thua vậy, huynh ấy cũng cam tâm tình nguyện bị ta một mũi tên xuyên tim.
Thế gian này, đường đi của nữ tử vốn dĩ đã gian nan hơn nhiều.
Nếu muốn đi được xa, nhất định phải khắc cốt ghi tâm: Chớ nên trao trọn chân tình cho nam nhân.
(Hết)